247Truyen.com

Xúc Xắc Chương 16: Sóng gió lại nổi lên (6)

Xúc Xắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xúc Xắc Chương 16: Sóng gió lại nổi lên (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Qing Qing

Mấy ngày nay, thời tiết ở thành phố S cực kỳ không tốt, sấm chớp liên tục, mưa to như trút nước.

Tập đoàn Lục thị dùng thủ đoạn phong ấn cả con đường, một mình Mục Thiên đứng trên cao tốc Lâm Thành, ngẩn người đối mặt với chiếc cầu vượt Nộ Giang bên ngoài.

Bây giờ là chạng vạng tối, vốn dĩ thời gian này vào mùa hè sắc trời vẫn nên sáng rõ như ban ngày, nhưng hôm nay nó lại đen kịt u ám, từng tia chớp lần lượt thay phiên nhau đâm thủng khoảng không gian trước mắt, lóe qua gương mặt trắng bệch đến đáng sợ của người đàn ông đó.

Thiếu gia của hắn đã biến mất gần một tháng rồi. Sau khi biết được Lục Ninh Chu gặp chuyện không may, mỗi ngày, Mục Thiên đều sẽ tới đây đứng chờ, hết lần này đến lần khác tự mình suy diễn ra tình cảnh lúc anh gặp chuyện như đang tra tấn chính mình. Mưa to đánh thẳng vào người, hắn cứ vậy mà đứng suốt cả một đêm, thẳng đến khi cơn mưa tạnh hẳn, hoặc khi biết được một chút tin tức nào đó thì sẽ lập tức tới xem, sau khi vồ hụt lại bình tĩnh tiếp tục tìm.

Không ngủ, không nghỉ, không nói một lời.

Lúc trước, Mục Thiên chẳng thể ngờ rằng mình nhanh chóng trở về nước Z như vậy lại là vì nguyên nhân như thế này.

Lục Ninh Chu không có đây, quyền lực trong bang lại rơi về tay hắn và Dương Chá. Hắn dùng tất cả tài nguyên trong tay để lục tung thành phố S và các vùng lân cận, khiến người ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Hắn mời vô số người đến tìm mọi cách khôi phục lại camera trên đoạn đường đó, nhưng không thể tìm được bất kỳ dữ liệu nào, hắn cũng cho điều tra tất cả các thế lực và cá nhân có quan hệ qua lại gần đây với Lục Ninh Chu, nhưng cũng không thể tìm ra bất kỳ vấn đề gì.

Đám thuộc hạ cách đó không xa đang lo lắng nhìn Mục Thiên đứng cạnh bờ sông, bọn họ che ô cầm khăn lông khô nhưng lại không dám tiến lên. Tuy rằng chủ tử lúc trước tính tình không tốt, nhưng tóm lại vẫn là một người trầm ổn đáng tin cậy, còn Mục Thiên của hiện tại, cả người đều lộ ra vẻ u ám giống như Diêm La dưới vực sâu, tự rơi vào vòng xoáy của chính mình, hoàn toàn mất đi lý trí.

Mục Thiên đột nhiên động đậy, hắn lấy chiếc khăn mặt trên tay người bên cạnh, người nọ cũng lập tức che dù qua chỗ hắn, sau khi hắn xử lý đơn giản thì xoay người lên xe. Hắn kêu thuộc hạ của mình thông báo với Dương Chá lập tức đến văn phòng gặp hắn.

Trên tầng cao nhất của cao ốc tập đoàn Lục thị, trong văn phòng chủ tịch.

Mục Thiên nhìn người khó có được vẻ mặt nghiêm túc đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha - Dương Chá, lạnh giọng hỏi: "Tôi vừa suy nghĩ cẩn thận một chuyện..." Hắn đi tới, từ trên cao nhìn xuống cô ta: "Có phải cô... biết rõ thiếu gia đang ở đâu không?"

Dương Chá nghe vậy, yên lặng một chút, nhẹ giọng hỏi lại: "Vì sao lại nói thế?"

"Dương Chá, giữa cô và thiếu gia có bí mật mà tôi không thể chạm đến, khi anh ấy trục xuất tôi ra khỏi nước Z, tôi đã biết được chuyện này rồi. Hiện nay tôi dùng tất cả mọi biện pháp cũng không tìm được anh ấy, mà hướng đi gần đây của cô thì tôi lại không rõ ràng. Vậy nên mau nói cho tôi biết, có phải cô rõ anh ấy ở đâu không?" Giọng nói của Mục Thiên bình tĩnh không gợn sóng, dường như đã mất hết đi mọi cảm xúc rồi.

Trong mắt của Dương Chá mang theo vẻ đồng tình, khuôn mặt buồn bã rời ánh mắt đi chỗ khác, tiếp tục có ý đồ ngăn cản: "Nếu cậu hiểu rõ chỗ mà mình không thể chạm đến, vậy thì đừng hỏi tôi nữa. Chuyện của Ninh Chu tôi sẽ nghĩ cách, cậu trông chừng tốt Lục thị là được rồi."

Mục Thiên trầm mặc không nói, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong lòng mình đột nhiên phun trào một sự phẫn nộ kịch liệt và bi thương cùng cực. Phẫn nộ vì rõ ràng Dương Chá đã biết nhưng lại chậm chạp không nói cho mình, bi thương vì chính mình quá mức vô dụng, vẫn phải cầu cứu người phụ nữ này.

"Cầu xin cô... Nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu? Tôi muốn tự mình đón anh ấy về."

Vì Ninh Chu, cầu cứu cô ta có gì mà không thể chứ?

Dương Chá trơ mắt nhìn người đàn ông khàn giọng lên tiếng, trên mặt hắn cuối cùng cũng mang theo vẻ thống khổ như sắp sụp đổ, không còn bộ dạng trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau với cô ta như trước đây nữa, có lẽ giống như một con thú đã quá mệt mỏi rồi.

Cô ta rũ mắt xuống, thấp giọng từ từ nói ra hết mọi chuyện: "Ba năm trước, khi Ninh Chu vẫn còn là giám đốc của tập đoàn Lục thị, đã xảy ra một sự kiện..." Cô ta dừng một chút, cân nhắc thật kỹ rồi tiếp tục nói: "Nước Z vẫn luôn tiến hành một nghiên cứu bí mật hạng nhất gọi là "Kế hoạch Vườn địa đàng", mong muốn dung nạp trí tuệ nhân tạo với sự vật vào làm một, nhưng kế hoạch này đột nhiên kết thúc ngoài ý muốn vào ba năm trước."

Dương Chá giương mắt lên, trong mắt là sự ngưng trọng trước nay chưa từng có, cô ta nói: "Nguyên nhân cụ thể đã bị phong tỏa rồi, nhưng theo điều tra của tôi, trung tâm đang nghiên cứu đã bị hủy vào chính ngày hôm ấy. Có người tự xưng là giám đốc tập đoàn Lục thị - Lục Ninh Chu đi tìm người phụ trách của hạng mục đó bàn chuyện."

Mục Thiên nhanh chóng lên tiếng: "Không có khả năng, thiếu gia sẽ không nhúng tay vào những kế hoạch ở phương diện này."

Dương Chá: "Đúng, có người giả mạo Ninh Chu tham gia biến cố này. Vậy nên tôi nghi, người bắt cóc Ninh Chu chính là nghiên cứu viên duy nhất may mắn còn sống sót lúc đó. Một người đàn ông tên là Lý Tranh Minh."

Mục Thiên im lặng nhìn cô ta trong chốc lát, đột nhiên nói: "Dương Chá, cô lừa tôi."

Dương Chá khiêu mi, vẻ ngưng trọng trong mắt bị thay đổi thành vẻ nghiền ngẫm rõ ràng.

"Nếu quả thật chỉ đơn giản như vậy, một tên nghiên cứu viên nhỏ nhoi có thể bắt cóc được Ninh Chu, thì cô cũng không cần phải giấu giếm tôi lâu đến thế." Hắn thuận theo suy nghĩ của mình một lúc rồi nói tiếp: "Đúng, cô cố ý giấu tôi lâu như vậy, chờ đến khi tôi sắp đánh mất hết lý trí của mình, rồi lại nhẹ nhàng nói tôi biết thiếu gia chẳng qua chỉ đang ở trong tay một tên nghiên cứu viên bé nhỏ... Mục đích của cô không phải ngăn cản tôi, mà ngược lại muốn bức tôi đi tìm cái tên Lý Tranh Minh kia?"

"Cái tên Lý Tranh Minh kia rất nguy hiểm." Đó là một câu trần thuật.

Dương Chá tháo bỏ toàn bộ khí lực của bản thân, cả người dựa sâu vào trong chiếc sô pha, rồi sau đó lại khôi phục lại bộ dạng ung dung nhàn nhã, một cánh tay khoác lên chỗ tựa lưng của ghế. Cô ta không hề trả lời hắn, nhưng lại có vẻ như đang cam chịu.

"Cô thật đáng chết." Mục Thiên cầm lấy cây súng trên bàn, bàn tay cầm chuôi xiết chặt đến mức nổi đầy gân xanh.

Dương Chá không thèm để ý, thoải mái cười nhạo một câu: "Sao nào? Cậu sợ, không muốn đi chịu chết?"

"Không phải." Mục Thiên kéo cánh cửa cách vách bên trong phòng, để lộ ra bố mẹ của Dương Chá đang bị trói chật vật ngã nhoài ra đất ở trong phòng cách vách. Hắn đem họng súng nhắm ngay vào đầu Dương phu nhân, nói: "Ngay từ đầu cô nên nói với tôi mới phải, như vậy tôi có thể nhanh chóng cứu Ninh Chu ra. Nhưng cô lại dám tự cho mình thông minh, để tôi chờ đợi mòn mỏi suốt một tháng, vậy nên cô rất đáng chết."

"Cô để Ninh Chu chịu đựng khổ cực suốt một tháng liền..." Hắn từ từ kéo chốt ra, nạp đạn lên nòng: "Tôi nhớ là tôi đã từng nói qua với cô rằng, không gì có thể ngăn cản tôi đi tìm anh ấy cả."

"Mục Thiên! Cậu dừng tay lại!" Dương Chá cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lách mình đến trước súng của Mục Thiên, tay không nắm họng súng, lên tiếng ngăn cản hắn.

Cô ta nhanh chóng giải thích: "Không phải tôi cố ý, tôi cũng cần biết rõ vị trí của Lý Tranh Minh thì mới có cách được. Hơn nữa, tôi vừa tra được vị trí chính xác của bọn họ, nên lúc này mới đến thăm dò cậu." Cô ta giống như một chiếc vò đã sứt lại còn mẻ, nhanh chóng giải thích rõ ràng hết một lần: "Chỗ kia thực sự rất nguy hiểm, bởi vì một vài nguyên nhân nên tôi không thể nào nhúng tay được, lại sợ cậu không dám đi, cho nên..."

"Nhưng thật xin lỗi." Dương Chá cắn răng cúi đầu: "Là do tôi đã đánh giá thấp tầm quan trọng của Ninh Chu đối với cậu rồi."

Mục Thiên mặt không biểu tình cắt ngang cô ta: "Vậy thì bây giờ, đưa tôi đi tìm anh ấy."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xúc Xắc Chương 16: Sóng gió lại nổi lên (6)

Bạn đang xem Xúc Xắc. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Super_Seme, superseme.com. Tác giả: Đông Phương Vân Sơ. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.