247Truyen.com

Xuân Dã Chương 40: Hành lý

Xuân Dã - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuân Dã Chương 40: Hành lý online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Rời khỏi đây cũng không phải nói đi là đi mà phải từ từ chuẩn bị. Đặc biệt là trong nhà còn có cả bệnh nhân, thế nên càng phải chuẩn bị kỹ càng.

Đường Uyển thu dọn hành lý.

Tối hôm nào anh cũng hỏi Hòa Quân có gì xót lại hay không. Hòa Quân cũng nhìn hành lý rồi hỏi anh.

Có một buổi tối, Đường Uyển nhìn quần áo trong hành lý, do dự nói. "Em có cảm thấy chúng ta nên mua quần áo mới hay không?"

Nghĩ tới đây Đường Uyển cũng có chút hổ thẹn. Anh khá giống với Hòa Ngôn Chi, không thích quần áo kiểu mới, luôn cảm thấy chuyện đó chẳng có gì mới lạ. Nhưng chắc Hòa Quân khi mặc những bộ quần áo cũ sẽ cảm thấy không thoải mái. Mấy năm nay anh chưa từng mua quần áo mới cho Hòa Quân.

Nghe nói bây giờ ai cũng có áo ngủ, thế nhưng trên người Hòa Quân vẫn là kiểu áo sơ mi truyền thống. Loại đó là kiểu quần áo màu trắng, mười năm rồi, lúc Hòa Quân đi ngủ vẫn luôn mặc quần áo loại này, trong tủ quần áo còn có cả tơ lụa nhưng không nhiều.

Mấy kiểu quần áo này trong thị trấn cũng có người may nhưng rất ít, vì trong nhà có rất nhiều nên Hòa Quân vẫn luôn mặc chúng.

Anh chưa từng mua cho Hòa Quân một bộ quần áo mới.

Hòa Quân nghe anh nói vậy, cười nói. "Mua thì mua, đầu tiên mua cho anh một bộ đã."

Thật ra Đường Uyển cũng chưa mua quần áo mới, nhưng anh khá hơn một chút, còn có hai, ba kiểu áo khoác kinh điển.

Hòa Quân biết nếu nói là muốn mua Đường Uyển sẽ mua cho cậu, nhưng nói mua cho anh, Đường Uyển sẽ do dự.

Đường Uyển cam lòng dùng tiền mua quần áo cho cậu nhưng anh lại không muốn tiêu tiền cho bản thân mình. Tuy Đường Uyển chưa từng nói chuyện nhà hai người còn bao nhiêu tiền nhưng Hòa Quân biết chắc là chẳng còn dư lại bao nhiêu.

Thế nên, vào lúc có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm đi.

Đường Uyển nghe Hòa Quân nói xong, anh không lên tiếng nữa.

Còn có một chuyện, đó là Đường Uyển muốn bán một số đồ đi, ví dụ như chiếc TV chẳng ra hình dạng gì nữa. Hòa Quân cản anh lại.

Cậu nhẹ giọng nói. "Đường Uyển, chỗ chúng ta cách trấn quá xa, những người thu mua sắt vụn sẽ không tới đây đâu, nếu tới cũng sẽ ép giá."

"Nhưng để chúng mốc meo, hư hại thế sao." Đường Uyển bất đắc dĩ cười nói.

"Không, chúng ta sẽ về thôi." Hòa Quân kiên định nói. "Đây là nhà của chúng ta."

Cậu nói xong, Đường Uyển không biết nói gì thêm.

Cuối cùng, hai người kiếm một tấm vải trùm lên tất cả đồ vật trong nhà. Lúc Đường Uyển và Hòa Quân che chắn cho chúng, cảm thấy vừa nói lời từ biệt vừa nói một câu cam kết.

Hai người sẽ về đây.

Hòa Quân và Đường Uyển đi quét mộ, bái tế từng người từng người trong Hòa gia. Đường Uyển thành kính cầu nguyện, trời xanh hoặc Tổ tiên Hòa gia có linh thiêng phù hộ Đường Uyển phẫu thuật thành công, tiếp tục trưởng thành.

Đường Uyển mở mắt ra, anh thấy gò mà trắng nõn của thiếu niên tuấn tú, cậu làm cho người ta muốn đem hết tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian tới trước mắt cậu, đổi lấy một ánh nhìn của cậu.

Một người xinh đẹp như thế, ai cũng chẳng nỡ để em ấy chết đi, có phải không?

Anh tự hỏi trong lòng, sau đó đứng lên chờ Hòa Quân.

Mỗi lần đều như vậy, anh sẽ đứng lên trước cậu một bước, để khi cậu mở mắt ra có thể thấy được nụ cười như nước mùa xuân của anh. Bởi vì quỳ xuống cúng bái quá lâu, hai chân anh đã tê dại.

Lần này Hòa Quân quỳ trước mộ rất lâu.

Đợi tới khi cậu mở hai mắt, Đường Uyển vẫn đứng trước mặt cậu như cũ.

Hòa Quân nhìn Đường Uyển, Đường Uyển cũng nhìn cậu thật lâu, nụ cười anh dần tan đi, nhìn cậu đầy nghi hoặc, hỏi. "Sao thế? Quỳ lâu quá sao?"

"Không sao. Ah, em đứng dậy không nổi."

Đường Uyển nghe vậy, cúi người ôm lấy cậu. Hòa Quân cũng nắm lấy phần gáy của anh, chôn đầu vào vào anh. Tóc mai và vành tai của hai người chạm vào nhau, dù chỉ là một chút nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ của nhau.

"Nuôi lâu như vậy, sao vẫn nhẹ như thế?" Đường Uyển nhỏ giọng oán giận.

Hòa Quân không nói lời nào, phần mộ cách cậu càng ngày càng xa.

Mỗi lần tới đây, Đường Uyển đều phải chờ cậu.

Những chuyện khác cậu có thể làm rất nhanh, hoàn thành xong sớm là vì cậu không muốn Đường Uyển chờ mình. Nhưng chuyện này thì không thể.

Cậu biết ma quỷ thần tiên đều là những thứ không thể tin, cũng biết linh hồn Tổ tiên có lẽ chẳng tồn tại, nhưng cậu vẫn muốn cầu nguyện.

Muốn nhiều như thế, muốn ước nguyện khó như thế, vậy chỉ có thể thành khẩn cầu nguyện mà thôi.

Vậy nên cậu mới lâu như thế.

Không biết là thần tiên hay ma quỷ, Hòa Quân chỉ muốn sống lâu hơn.

Chỉ như thế, chỉ cầu thế thôi.

Đi nghĩa địa, quét từ đường xong, Hòa Quân và Đường Uyển tới Hành Vu Uyển.

"Thật là tiếc..."

Hòa Quân nhìn khung cảnh Hành Vu Uyển, nói.

Lúc này tuyết đã tan hết, tuy vẫn còn chút lạnh nhưng đã có nhiều cây ra lộc non, còn có cả mấy bông hoa giành nhau mọc lên.

"Còn có cả trà hoa năm ngoái nữa."

"Năm nay em cũng muốn."

"Được. Vậy chúng ta về sớm một chút, nói không chừng là hoa chưa rụng hết chúng ta sẽ về."

"Không biết nữa..." Hòa Quân chặn trước mặt anh làm anh không thể nhìn thấy phong cảnh Hành Vu Uyển. Cậu không phải trẻ con nữa, chữa bệnh nói được là được sao? Gãy tay gãy chân một, hai tháng còn chưa khỏi, huống chi là mười mấy năm bệnh tật như cậu.

Nếu như không nhìn thấy xuân năm nay, vậy không thèm nhìn nữa.

Đường Uyển thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn Hành Vu Uyển.

Đây là vườn hoa tự tay anh trồng. Anh cũng không muốn bỏ, vất vả lắm mới khiến trăm hoa đua nở.

Anh ngắm nhìn hồi lâu rồi bỗng nhiên nở nụ cười, đi tới một góc nhỏ trong vườn, hoa cúc nhỏ ở đó đã nở. Anh không biết nó mọc từ khi nào, chắc là hạt giống còn sót lại năm ngoái.

Chắc cũng chẳng phải hạt giống, chỉ là cây hoa dại mà Hòa Quân trồng.

Cây này cũng sống dai lắm, khắp nơi đóng băng tuyết mà vẫn còn có thể vươn lên.

Anh nhìn hồi lâu, suy nghĩ một chút,đào cả cây lên. Đáng tiếc đây là cây hoa dại, mọc cũng chẳng cao, lúc anh đào lên cũng chỉ dài hơn nửa cánh tay.

Nhưng chỉ cần là hoa, Hòa Quân đều sẽ thích.

Anh vui vẻ cầm bông hoa nhỏ về.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuân Dã Chương 40: Hành lý

Bạn đang xem Xuân Dã. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/lamvuteam. Tác giả: Độc Thử. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.