247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 98

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 98 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Uyển Bạch dường như không ngờ anh lại đột ngột gọi tên mình.

Cô vô thức ngẩng lên, qua bàn hội nghị cô nhìn thấy bờ môi mỏng của anh khẽ cử động: "Em có muốn cân nhắc một chút không."

"Cân nhắc chuyện gì?" Lâm Uyển Bạch nghi hoặc.

"Tiếp tục đi theo anh, thế nào?" Đôi mắt sâu xa của anh khóa chặt cô.

Tai của Lâm Uyển Bạch xuất hiện hiện tượng điếc tạm thời trong khoảnh khắc, cô ngây người nhìn anh.

Bên tai cũng đồng thời vọng lại rất nhiều âm thanh, toàn bộ đều từ một mình mà ra.

"Lâm Uyển Bạch, đi theo tôi, thế nào?"

"Lâm Uyển Bạch, đây là lần thứ hai tôi hỏi em, theo tôi, thế nào?"

...

Thời gian xoay vần, bây giờ anh lại nói như vậy.

Tiếp tục đi theo anh...

Điều này có nghĩa là gì?

Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi. Những cụm từ như "làm ấm giường", "gọi là tới" một lần nữa bay ngang qua đầu óc cô. Đây là hoàn cảnh cô đã tự thoát ra, lẽ nào còn định đâm đầu vào lần nữa. Có ai lại chấp nhận tiếp tục làm người tình được người ta bao nuôi không nhìn thấy mặt trời chứ?

Trong lòng vừa chua vừa xót, cô định thần lại, vẫn trả lời như đã từng trả lời: "... Em từ chối!"

Đáp án như vậy không phải là lần đầu tiên cô trả lời, nhưng không hiểu vì sao lại khó khăn đến vậy.

Giang Phóng đứng bên tận lực đóng vai người gỗ bất giác len lén liếc nhìn bàn tay đặt dưới gầm bàn đang cuộn chặt lại của ông chủ, những gân xanh trên mu bàn tay đã gồ cả lên.

Giang Phóng thậm chí còn nhích tiếp sang bên cạnh, sợ bị vạ lây.

Hoắc Trường Uyên cứ im lặng nhìn cô như thế, có vẻ như thời gian đã dài cả ngàn năm, sau đó nói một câu: "Thôi bỏ đi."

Lại là câu này.

Lâm Uyển Bạch chậm rãi mím môi.

Đúng lúc này, quản lý đẩy cửa trở vào, cầm di động liên tục xin lỗi. Sau khi anh ấy ngồi xuống, cuộc họp tiếp tục trở lại. Khi lật giở tài liệu, cô chợt run rẩy đôi chút, cảm giác bầu không khí trong phòng như hạ thấp.

Từ Hoắc Thị đi ra đã gần chập tối.

Khi đi ra khỏi cánh cửa xoay, Lâm Uyển Bạch và quản lý gần như không hẹn mà gặp vô thức quay đầu lại nhìn. Ngoài các nhân viên ra ra vào vào, đúng là không có bóng dáng Hoắc Trường Uyên.

Trở về công ty, đầu óc cô bỗng hơi choáng váng ngây ngất.

Khi tan ca, cô là người cuối cùng rời khỏi chỗ ngồi. Lên xe buýt đi chưa được hai trạm, chuông di động chợt vang lên: "Alô, anh Yến Phong..."

"Tiểu Uyển, tối qua anh đã gọi cho em đó, hôm nay Châu Châu bay về."

"Em xin lỗi, em quên bẵng mất!" Lâm Uyển Bạch sầu não.

Bên kia lại nói gì đó, cô vừa chen ra cửa, vừa nói vào trong điện thoại: "Không cần, cẩn thận không kịp mất, em đi thẳng ra sân bay đây!"

Lâm Uyển Bạch xuống khỏi xe buýt, khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi. Sau khi đến sân bay, khi chạy tới trước mặt Yến Phong, cô đã thở hồng hộc rồi.

"Đừng gấp, vừa mới hạ cánh thôi, còn một lúc nữa mới ra ngoài!" Yến Phong vỗ nhẹ lưng cô.

Lâm Uyển Bạch gật đầu, khi nhìn lên màn hình điện tử mới yên tâm.

Không bao lâu sau, lục tục có người đi ra từ cửa. Hai người họ ngó nghiêng tìm kiếm trong đám đông. Yến Phong bất ngờ chỉ vào một chỗ rồi nói: "Ra rồi kìa!"

Lâm Uyển Bạch cũng nhìn theo, quả nhiên nhìn thấy một người có vẻ là tiếp viên hàng không dẫn theo một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi đi ra ngoài, bên cạnh còn xách theo một vali dán hình Captain America, nếu cô nhớ không nhầm thì đây là thứ trước kia cô tặng nó.

Vừa nhìn thấy cô, thằng bé lập tức nhào tới, nước mắt lưng tròng như cún con.

"Tiểu Bạch..."

Lâm Uyển Bạch vội ngồi xuống, ôm chầm lấy nó. Rồi cô nghe thấy nó phủ phục bên tai, thì thầm một câu như người lớn: "Tiểu Bạch, con nhớ cô chết mất!"

...

Thứ bảy, trong câu lạc bộ bắn súng.

Yến Phong vẫn lái chiếc xe Jeep biển quân đội đó. Lúc xuống xe, ánh mắt Lâm Uyển Bạch còn hơi mơ màng. Câu lạc bộ này là nơi cô và Hoắc Trường Uyên từng đến.

Bàn tay buông thõng bỗng được nắm nhẹ nhàng. Cô tỉnh lại cúi đầu, thằng bé đang ngửa mặt lên: "Tiểu Bạch, lát nữa con tặng cô một món quà!"

"Quà gì thế?" Lâm Uyển Bạch cười.

"Lát nữa cô sẽ biết!" Thằng nhóc ra vẻ thần bí.

Sau khi bước vào, các nhân viên đưa cho cô một chiếc hộp được bọc rất đẹp, mở ra thì thấy bên trong là một bộ đồ bắn màu hồng, ngay cả tai chụp cũng màu hồng.

"Tiểu Bạch, cô thích không?" Thằng nhóc ánh mắt ngập tràn kỳ vọng.

"Thích lắm." Lâm Uyển Bạch xoa mái đầu nấm của nó.

Nhận được sự khẳng định của cô, thằng nhóc bỗng chốc xấu hổ.

Yến Phong nhìn thấy con trai đỏ bừng mặt bèn khó xử lắc đầu. Anh ấy mở cửa ra, đồng thời kéo luôn cả thằng nhỏ đang định trà trộn đi theo cô vào phòng thay đồ nữ ra ngoài: "Tiểu Uyển, em thay quần áo trước đi, lát nữa tập trung ở đây."

Lâm Uyển Bạch gật đầu nói được, rồi ôm chiếc hộp vào trong.

Khi cô thay xong quần áo đi ra, Yến Phong và Châu Châu vẫn chưa thấy đâu, có lẽ vì có con nhỏ nên mất nhiều thời gian hơn.

Lâm Uyển Bạch cũng không vội, cô đứng ngắm nhìn phong cách trang trí của đại sảnh.

Loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình sau lưng, cô bất giác quay đầu, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn và một đôi mắt đào hoa sát gái. Nói thật lòng, đến giờ phút này cô vẫn thật sự không thể kết nối nó và chiếc áo blouse trắng lại làm một.

"Bác sỹ Tần." Lâm Uyển Bạch chào một tiếng.

Tần Tư Niên vung vẩy chiếc chìa khóa xe, có vẻ rất bất ngờ: "Sao không thấy em đi chung với Trường Uyên..."

"Bác sỹ Tần, giữa bọn em đã không còn quan hệ gì nữa." Lâm Uyển Bạch ngắt lời anh ấy.

"Ồ?" Tần Tư Niên chuyển sang biểu cảm kinh ngạc.

Anh ấy đang định nói tiếp gì đó với cô thì liếc thấy một người đàn ông khác cũng cầm chìa khóa xe đi vào bèn lập tức vẫy tay gọi: "Trường Uyên, bên này!"

Lâm Uyển Bạch như ngừng thở.

Cô còn không dám nhìn, chỉ vội vã nói một câu: "Thật ngại quá bác sỹ Tần, em vào trong trước!"

Lâm Uyển Bạch đứng ở một vị trí rất kín đáo trước cửa ra vào, khi nhìn thấy Yến Phong và thằng bé mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu Uyển, chẳng phải đã hứa sẽ tập trung trước cửa phòng thay đồ sao, sao cô lại ra trước chứ?"

"Ừ..." Lâm Uyển Bạch nói ậm ừ, không trả lời mà nói: "Anh Yến Phong, em không có hứng thú mấy với bắn súng, hay là chúng ta đổi địa điểm khác đi."

Chưa đợi Yến Phong lên tiếng, thằng bé đang hưng phấn đã xụ mặt xuống, lắc lắc tay cô: "Tiểu Bạch, dù sao cũng đến đây rồi, có phải cô không thích bộ quần áo con tặng không?"

"Không phải vậy..." Lâm Uyển Bạch vội lắc đầu.

Nhìn dáng vẻ hụt hẫng của thằng bé, cô thở dài, không muốn nó mất hứng nên vẫn cùng họ đi vào.

Ở một bên khác, Tần Tư Niên vừa bê cốc nước lên thì nhìn thấy Hoắc Trường Uyên thay xong quần áo đi tới.

"Không phải chứ, cậu qua đây chơi với mình còn không quên công việc à?" Tần Tư Niên câm nín nhìn Giang Phóng đi theo sau Hoắc Trường Uyên, tay xách cặp tài liệu.

"Lát nữa còn có một buổi họp trực tuyến." Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp.

Tần Tư Niên hơi khựng lại, cố tình liếc mắt về một chỗ nào đó: "Trường Uyên, mình nói cậu nghe, ban nãy mình nhìn thấy cô Lâm đấy."

Hoắc Trường Uyên chỉ trầm mặc cúi đầu rút thuốc lá ra.

"Hoắc tổng, cô Lâm hiện đang ở khu B đối diện." Giang Phóng âm thầm nhắc nhở bên cạnh.

"..." Hoắc Trường Uyên trừng mắt.

Giang Phong làm như không nhìn thấy, tiếp tục nói: "Hoắc tổng, anh Yến cũng ở khu B, bên cạnh còn có một đứa trẻ, trông giống như một nhà ba người vậy."

"..." Sắc mặt Hoắc Trường Uyên dường như hơi đen lại.

Tần Tư Niên uống một hớp trà, nhịn một lúc lâu cuối cùng cũng bật ra một câu: "Trường Uyên, cậu bị người ta đá rồi hả?"

Hoắc Trường Uyên bật bật lửa, châm điếu thuốc lên.

Trong làn khói trắng, cho dù anh không muốn nhìn về phía đối diện thì ánh mắt dường như cũng tự có ý thức liếc qua đó.

Trong khu B, đúng là giống như những gì Giang Phóng nói. Lâm Uyển Bạch mặc một bộ đồ bắn màu hồng, rõ ràng là được chuẩn bị sẵn. Yến Phong đang dịu dàng đeo tai nghe cho cô, còn bên cạnh có một cậu bé cắt đầu nấm.

Nhìn qua quả thực giống một gia đình ba người...

Hoắc Trường Uyên rít mạnh khói thuốc, động tác có vẻ hơi mạnh nên anh đã bị sặc.

Anh thẳng thừng dập điếu thuốc vào gạt tàn, cầm cốc nước lên uống mấy ngụm, cuối cùng cơn sặc mới qua. Anh chú ý thấy ánh mắt nửa đùa nửa thật của Tần Tư Niên vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Anh mím đôi môi mỏng, hờ hững lặp lại một lời từng nói trước đó: "Người con gái không cần mình, mình cũng không cần."

Không biết là nói cho Tần Tư Niên nghe hay nói cho bản thân nghe.

Tần Tư Niên nghe xong, đầu tiên hơi sững người, sau đó im lặng nhướng mày.

Không cần?

Tần Tư Niên liếc nhìn điếu thuốc bị dập quá mạnh đến gãy đôi, bĩu môi. Ai tin chứ!

"Pằng..."

Nhân viên giơ bảng hiển thị, bắn trúng hồng tâm.

Lâm Uyển Bạch tháo tai nghe xuống, lập tức vọng tới tiếng reo hò của cậu nhóc: "Tiểu Bạch, cô ngầu quá!"

"Tiểu Bạch, em được đấy!" Yến Phong cũng đi qua, tỏ thái độ kinh ngạc: "Anh nhớ trước kia đi bắn súng, em chẳng hứng thú chút nào, chỉ ngồi một bên nghịch di động, chủ động dạy em cũng hờ hững, không ngờ lại bắn tốt như vậy!"

Ánh mắt Lâm Uyển Bạch có vài phần né tránh: "Trước kia em và bạn có đến đây một lần..."

"Mới tới đây một lần? Anh vừa nhìn thấy bắn trúng cả mười vòng, xem ra người bạn này dạy giỏi hơn anh rồi!" Yến Phong bật cười đung đưa hộp đạn đang chuẩn bị lắp vào súng.

"À, thật ra em cũng chỉ bắn đại thôi..." Lâm Uyển Bạch ấp úng.

Có điều trước mắt cô bất chợt hiện lên một hình bóng cao lớn nào đó. Người ấy từ phía sau nắm lấy tay cô, điều chỉnh tư thế cho cô, nói với cô phải chú ý tập trung và thả lỏng cơ thể. Vào lúc hết kiên nhẫn, anh còn uy hiếp một câu: Còn không học được, anh sẽ khiến bò ra đất làm bia!"

Lâm Uyển Bạch giơ tay day nhẹ lên trán, xua đi những âm thanh và hình ảnh ấy khỏi đầu.

Hôm nay cô làm sao thế nhỉ?

Lâm Uyển bạch đặt cây súng xuống, không muốn bắn tiếp nữa, cô trở về chỗ ngồi uống nước hoa quả.

Yến Phong dẫn theo con trai luyện tập một lúc, rồi cũng quay về. Sau khi tháo kính và tai nghe ra, anh không ngồi xuống mà nói: "Anh vừa nghe nhân viên nói Hoắc tổng cũng đang ở đây, anh qua chào hỏi."

"Ồ." Lâm Uyển Bạch ấp úng gật đầu, dĩ nhiên là cô biết.

"Có muốn đi cùng không?" Yến Phong không đi ngay mà hỏi cô.

"Thôi..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu rất nhanh. Cô cụp mắt xuống, xoa đầu thằng bé đang nằm bò trên đầu gối mình: "Em dẫn Châu Châu đi chơi."

Yến Phong gật đầu, không cưỡng ép mà quay người rời đi.

Khoảng năm, sáu phút sau, Yến Phong đã quay trở về. Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên: "Sao anh đi nhanh vậy?"

"Anh vừa qua đó thì được báo là Hoắc tổng đã về rồi." Yến Phong mỉm cười giải thích.

"À..." Lâm Uyển Bạch bất giác nhìn ra phía cửa.

Nếu tính thời gian, thật ra họ đến ngay sát nhau, trước mắt mới được chưa đầy nửa tiếng, có lẽ đến súng anh còn chưa chạm vào. Hình như không cần nhịn tận mắt, cô cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ một tay đút túi quần rời đi của anh.

Sau đó, họ chỉ ở lại trường bắn khoảng một tiếng đồng hồ nữa.

Yến Phong thấy cô không còn hứng thú, nên đã dẫn cô về trước giờ, sau đó họ đi ăn, lúc trở về nhà đã gần chín giờ tối.

Buổi tối khi đi ngủ, Lâm Uyển Bạch luôn nhìn thấy một bóng lưng lạnh lùng và cứng rắn trong giấc mơ.

...

Hôm sau nữa, dịp nghỉ ngơi cuối tuần.

Bạn thân Tang Hiểu Du chẳng biết đăng ký được tua du lịch giá rẻ ở đâu, mới sáng sớm đã hùng hổ xách vali lao ra sân bay, nói là mười ngày sau mới quay về.

Lâm UYển Bạch tiễn cô ấy đi xong định về ngủ thêm một lúc, nhưng Yến Phong đã tay trái xách một chiếc túi lớn đồ siêu thị, tay phải dẫn theo Châu Châu với quả đầu nấm đến gõ cửa.

"Dang dang dang, bất ngờ đây!"

Thằng bé lắc lư cái đầu, bày ra đủ trò dễ thương.

Lâm Uyển Bạch đang ngáp dở cũng bất giác mỉm cười.

Suốt cả ngày, hai bố con Yến Phong không hề rời khỏi căn phòng trọ của cô.

Châu Châu đã lâu rồi không gặp cô, quả thực như một cái đuôi bám dính sau lưng cô. Nhưng dù sao cũng là bé trai, khá nghịch ngợm, lúc chạy nhảy nó đã không cẩn thận va phải hộp màu mà bình thường Tang Hiểu Du dùng để thiết kế.

Lâm Uyển Bạch ở ngay bên cạnh, cũng không tránh khỏi bị vạ lây.

Cô chỉ bị bẩn quần áo, còn thằng bé thì thảm hại hơn, cả khuôn mặt bị dính màu tòe lòe trông như mặt hề.

Lâm Uyển Bạch thay quần áo bẩn rồi vứt vào trong máy giặt, sau đó dẫn thằng bé vào phòng tắm rửa mặt. Chuông di động bất ngờ kêu lên, cô rửa tay qua loa sau đó khi nhìn thấy ba chữ hiển thị trên màn hình đã chợt ngây người giây lát.

"... Alô?" Sau khi liếm môi, cô bắt máy.

Đầu kia im lặng một lát, bất ngờ lên tiếng: "Anh gọi nhầm."

Sau đó, cuộc gọi lại bị cắt đứt.

Lâm Uyển Bạch hơi ngẩn ra, rất lâu sau mới phản ứng lại, đút di động vào túi áo. Cô vừa bơm ra một ít xà phòng thì chuông lại đổ.

Cô cầm ra xem, vẫn là ba chữ Hoắc Trường Uyên.

Lần này Lâm Uyển Bạch ngập ngừng mấy giây mới bắt máy vẻ thăm dò.

"Ở đâu vậy?"

Cô nghẹn lời, không chắc anh có lại gọi nhầm hay không: "Ở nhà..."

"Tiểu Bạch, cô rửa vào mắt con rồi!" Bên dưới bỗng nhiên vang lên tiếng la của thằng bé.

Lâm Uyển Bạch cúi đầu, bấy giờ mới phát hiện mình đã dụi bàn tay dính xà phòng vào mắt nó. Cô lập tức hoảng loạn cầm khăn mặt lên lau.

Cô đang xử lý thì bên ngoài phòng tắm lại vọng vào tiếng hỏi han của Yến Phong: "Tiểu Uyển, quần áo vừa vắt xong treo hết lên ban công sao?"

Lâm Uyển Bạch không kịp trả lời mà sốt ruột nhìn vào di động, phát hiện cuộc gọi đã bị ngắt từ lúc nào.

Cô cắn môi, nhìn chằm chằm vào màn hình đen xì.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là gọi lại, nhưng khi chạm vào biểu tượng màu xanh lá, Lâm Uyển Bạch kịp thời rút tay về. Bây giờ họ đã không còn quan hệ gì nữa, cô đâu cần phải giải thích với anh chứ?

Xem ra sự kiểm soát bá đạo của Hoắc Trường Uyên đã mang lại cho cô ám ảnh quá sâu đậm rồi...

Buổi tối, Yến Phong làm đầu bếp, hoàn toàn không bắt Lâm Uyển Bạch nhúng tay vào việc gì. Cô chỉ cần ngồi cạnh Châu Châu trên bàn ăn chờ đợi là được.

Khi kim đồng hồ vượt qua con số mười, chiếc xe Jeep mới chậm rãi lăn bánh rời đi.

Đuôi xe vừa khuất dạng ở đầu đường, một chiếc Land Rover màu trắng đỗ ngay gần đó bất ngờ mở cửa xe.

Lâm Uyển Bạch rửa mặt đánh răng sau đó ngồi lên sofa, bàn ghế vẫn hơi lộn xộn một chút.

Cả ngày hôm nay cô trải qua kín mít, bị Yến Phong và Châu Châu chiếm toàn bộ thời gian, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng ngược lại càng trống rỗng.

"Cộc cộc..."

Tiếng gõ cửa vang lên rất đột ngột.

Lâm Uyển Bạch đứng lên, phát hiện trong góc sofa có rơi lại mấy cuốn sách. Những tưởng bố con Yến Phong để quên quay lại lấy, cô vội rảo bước đi ra.

Nhưng khi ra tới cửa, cô hỏi một câu thăm dò: "Ai vậy?"

Không ai trả lời, bên ngoài im phăng phắc, nhìn qua mắt thần cũng không thấy một ai.

Lâm Uyển Bạch hồ nghi, cảnh giác mở hé cửa ra.

Khi nhìn thấy một cái bóng lớn đứng sững bên ngoài, cô hết hồn: "Anh..."

~Hết chương 98

~*Spoil: "Em không muốn theo tôi như vậy, chẳng lẽ muốn làm mẹ kế của người ta?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 98

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.