247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 96

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 96 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cuộc họp buổi chiều ở Hoắc Thị kéo dài gần một tiếng đồng hồ.

Suốt cả quá trình, Hoắc Trường Uyên đều tập trung vào cuộc họp, không hề liếc về phía cô một lần nào. Sau khi kết thúc, Lâm Uyển Bạch và quản lý ra về. Cũng giống như lần trước, Hoắc Trường Uyên và Giang Phóng đi ra theo, nói là có thể tiện đường đưa họ đi một đoạn.

Quản lý dĩ nhiên rất vui vẻ đồng ý, cô lại bị ấn vào giữa hai người họ.

Chỉ có điều khác biệt là sau khi lên xe, Hoắc Trường Uyên liền nhắm mắt lại, cho tới khi họ đi xuống anh cũng không hề mở ra.

Trước khi đóng cửa xe lại, Lâm Uyển Bạch quay đầu, vẫn nhìn thấy khuôn mặt cương nghị của anh, không hề có một chút biểu cảm nào, cả người toát ra một sự lạnh lùng khiến người ta không thể lại gần.

Cô siết chặt ngón tay, mình lại đang kỳ vọng điều gì.

Không liên quan gì tới nhau như thế này mới là tốt nhất...

Lâm Uyển Bạch đổi di động sang tai bên cạnh, buộc phải nhắc nhở anh: "Hoắc Trường Uyên, hai chúng ta không còn quan hệ gì nữa..."

"Ừm, anh biết."

"..." Lâm Uyển Bạch không biết nên nói tiếp thế nào.

Đang do dự không biết có nên tiếp tục cuộc điện thoại này không thì ở đầu kia, anh lại lên tiếng: "Nấu mỳ kiểu gì đây?"

"Hả?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người.

"Chính là loại mỳ em hay nấu cho anh đó." Hoắc Trường Uyên ngừng một chút rồi nói tiếp: "Anh mua mỳ và trứng gà rồi, hành phải làm thế nào?"

"Anh... định nấu?" Lâm Uyển Bạch ngỡ ngàng hỏi anh.

"Ừm." Hoắc Trường Uyên đáp một tiếng rất khẽ.

Nhận được một đáp án chắc chắn, Lâm Uyển Bạch không giấu nổi vẻ bất ngờ. Cô nuốt nước bọt, ấp úng nói: "Đầu tiên phải rửa sạch hành, sau đó thái nhỏ..."

Cô vừa dứt lời, đầu kia đã vang lên tiếng nước chảy, sau đó là tiếng dao băm lên mặt thớt.

"Sau đó thì sao?"

Tới lúc này Lâm Uyển Bạch vẫn không dám tin rằng anh thật sự đang nấu mỳ, cô gần như vô thức nói tiếp: "Sau đó cho nước vào nồi, sau khi nước sôi thì đập trứng vào. Đợi cho nước sôi, trứng thành hình rồi thì bỏ mỳ vào, nhớ phải dùng đũa khuấy mỳ..."

"Đập thẳng trứng vào là được sao?" Hoắc Trường Uyên hỏi cô.

"Đúng vậy..." Lâm Uyển Bạch đáp.

Giống như ban nãy, một loạt các âm thanh rền vang ở đầu kia.

Có điều lần này tiếng động lớn hơn, sau đó là tiếng nắp nồi va chạm với nhau.

Lâm Uyển Bạch bất chợt nghĩ tới anh từng nói với mình: Khi còn học ở nước ngoài, anh từng thông bồn cầu, thay bóng đèn, mấy kỹ năng sinh hoạt này buộc phải biết, ngoại trừ nấu ăn là không thể làm được...

Giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, Hoắc Trường Uyên làm bước nào cũng hỏi cô rất kỹ.

Lâm Uyển Bạch không thể ngắt máy giữa chừng, đành phải giữ vững điện thoại suốt quá trình. Cuối cùng khi nghe thấy tiếng nắp nồi được đậy lại, cô cầm chặt di động: "Mỳ cũng đã dạy anh làm xong rồi... Còn việc gì nữa không? Nếu không, em ngắt máy đây..."

Đợi khoảng hai giây, cô nhìn vào di động.

Hoắc Trường Uyên đã giật mất cơ hội ngắt máy...

Vẫn bá đạo như trước đây, không cho phép người khác ngắt máy trước.

Cắn môi, đặt di động sang một bên, Lâm Uyển Bạch một lần nữa cúi đầu chuẩn bị ăn cơm hộp, mới phát hiện chỗ cơm đã nguội ngắt.

...

Đèn đường đã lên, tại nhà hàng hào hoa nhất trung tâm thành phố.

Khi Lâm Uyển Bạch tan ca thì bị quản lý gọi tới cùng tham gia buổi tiệc, nói là không bắt cô mời rượu, chỉ phụ trách rót rượu cho các lãnh đạo là được rồi. Đã nói đến vậy rồi, cô không thể từ chối được nữa.

Vị trí được đặt trên tầng hai, sau khi bước vào không bao lâu thì quản lý đã ngắt máy, đứng lên, ra ngoài đón khách.

Cô cũng vội vàng đứng dậy khỏi chỗ. Chẳng mấy chốc, cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra, có không ít lãnh đạo được mời tới buổi tiệc tối nay bước vào.

Tất cả đều mặc áo vest quần Âu, bên trong có một bóng dáng cao lớn nhất.

Hoắc Trường Uyên...

Cho dù đi cuối cùng, anh vẫn nổi bật như thế.

Dường như anh lúc nào cũng vậy, dù đứng ở đâu cũng luôn có bản lĩnh khiến người ta vừa nhìn đã bắt được mình, mọi thứ xung quanh tự động nhạt nhòa thành nền.

Giống hệt như lần gặp ở phòng họp, Hoắc Trường Uyên không hề nhìn thẳng vào cô. Anh đi thẳng tới khu vực ghế ở trong cùng, uể oải dựa cả lưng lên ghế, một chân gập lên, đôi chân hơi rướn cao, để lộ lớp tất màu đen.

Những người khác sau khi anh ngồi xuống mới lần lượt ngồi.

Bữa tiệc bắt đầu rất nhanh, không có người phục vụ riêng, Lâm Uyển Bạch lần lượt cầm bình rượu rót cho từng lãnh đạo suốt cả buổi.

Khi cô đi ngang qua, bên cạnh có người quan tâm hỏi han: "Hoắc tổng, anh sao vậy?"

"Uống hơi vội một chút." Hoắc Trường Uyên đặt tay lên dạ dày.

Lâm Uyển Bạch bất giác nhìn về phía anh. Anh đang khẽ nhíu mày, có vẻ rất không thoải mái.

Lại có một ly rượu được mời anh, Hoắc Trường Uyên uống xong bèn đặt chiếc ly xuống và đứng dậy: "Xin lỗi nhé, mọi người tiếp tục đi, dạ dày tôi không thoải mái, tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Ngay sau đó, anh lập tức sải bước đi ra khỏi phòng.

Lâm Uyển Bạch vừa đi rót rượu một vòng, chuẩn bị ngồi xuống thì người quản lý đưa cho cô một bịch khăn giấy và nói: "Tiểu Lâm, cô vào xem giúp tôi xem Hoắc tổng thế nào rồi."

"Tôi..." Cô cắn môi không nhận.

"Mau đi đi, không nhìn thấy tôi không ra được sao!" Quản lý nhét thẳng giấy ăn vào tay cô, rồi lập tức quay đầu bê ly rượu lên, vừa nhiệt tình vừa nịnh nọt: "Cục trưởng Trương, đừng đừng, ly này tôi nhất định phải uống..."

Lâm Uyển Bạch nắm chặt giấy ăn, không còn cách nào khác, đành bấm bụng đi ra khỏi phòng.

Nhà vệ sinh nằm ở tận cùng hành lang, Hoắc Trường Uyên đang phủ phục lên trên bệ rửa mặt, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng đó. Ánh đèn hắt lên trên, loáng thoáng nhìn thấy những múi cơ gồ lên trên lưng anh. Chỉ là một bóng lưng cũng đủ khiến người ta như ngừng thở.

Trong gương chỉ có mái tóc của anh lộ ra, không nhìn rõ sắc mặt anh hiện đang thế nào.

Lâm Uyển Bạch bước chầm chậm lại gần: "Hoắc tổng, anh vẫn ổn chứ?"

"Ừm..." Hoắc Trường Uyên đáp lại một tiếng mơ hồ.

Lâm Uyển Bạch thấy vậy, đành tiếp tục tiến lên vài bước: "Quản lý bảo em qua xem anh, có cần giúp đỡ gì không?"

"Đưa giúp anh chai nước kia." Hoắc Trường Uyên không ngẩng lên, chỉ giơ tay.

Lâm Uyển Bạch nhìn theo hướng anh chỉ, nhìn thấy một chai nước suối.

"Ồ..." Cô vươn tay ra lấy.

Sau khi mở nắp, cô đưa nó cho anh: "Hoắc tổng, nước của anh..."

"Mớm cho anh."

Ba chữ quen thuộc, lúc này vang lên ít nhiều có phần nhức nhối lỗ tai.

Lâm Uyển Bạch bặm chặt môi, đặt chai nước ra bên cạnh bệ rửa mặt rồi cắn răng: "Em để ở đây, anh tự uống đi!"

Nói xong, cô quay người định đi.

Cổ tay cô bị giữ lại, không biết anh đã làm bằng cách nào. Lâm Uyển Bạch chỉ cảm thấy có một nguồn sức mạnh kéo mình bất giác xoay tròn một vòng tại chỗ, một lần nữa đối mặt với anh. Trong tầm mắt, anh đã cầm chai nước suối đưa lên miệng.

Không...

Lâm Uyển Bạch thầm hét trong lòng.

Nhưng đã không còn kịp nữa, bờ môi mỏng của Hoắc Trường Uyên cứ thế ập xuống.

Vừa hôn lên, anh vừa truyền qua phía cô không chỉ hương rượu mà cả hớp nước vừa uống.

Đây chính là mớm mà anh hay nói.

Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt. Chỉ trong một giây hoảng hồn, lưỡi anh đã bắt đầu đâm quàng đâm xiên.

Cảm giác quen thuộc kích thích cô ngay lập tức. Sự tê dại vô dụng trong vài giây đã lan khắp người, cô không khỏi cảm thấy xấu hổ thay cho bản thân.

Cô đang định toàn lực đẩy anh ra thì Hoắc Trường Uyên đã thả cô ra trước, cúi người thì thầm bên tai cô: "Nhớ anh không?"

~Hết chương 96~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 96

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.