247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 80

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 80 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên màn hình máy tính, thấp thoáng hiện ra khuôn mặt ngây ngốc của cô.

Lâm Uyển Bạch cúi đầu bấm di động, nhìn ngày tháng hiển thị bên trên, nghĩ tới việc khi gặp ở sân bay, anh đã nói với Yến Phong mình sẽ tới Bắc Kinh hai hôm, tính ngày thì có lẽ anh đã về ngày hôm qua rồi...

Cô nhớ những lần đi công tác trước, sau khi xuống máy bay, anh đều gọi điện thoại trước nhắc cô làm ấm giường.

Từ tối qua đến bây giờ, ngoài một vài thông báo của các phần mềm trong điện thoại ra thì không nhận được bất kỳ cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào.

"Tiểu Bạch, nghĩ gì vậy, đến giờ tan ca rồi!"

Lâm Uyển Bạch "á" lên một tiếng, mới phát hiện những người khác đều đã thu dọn đồ đạc hết cả.

Người đồng nghiệp đưa qua một thứ được bọc trong túi bóng rồi nói tiếp: "Đây là cây thủy tiên lúc trước nói mang cho cậu, còn chưa nở hoa nữa. Nếu trong nhà không có đất thì chăm bằng nước cũng được!"

"Được, cảm ơn nhé!" Lâm Uyển Bạch đón lấy.

Sau khi tan ca, cô tới bệnh viện một chút, cùng bà ngoại trò chuyện một lúc rồi trở về nhà sớm.

Trong tủ lạnh còn một ít rau xanh, cô lấy ra xào qua, ăn xong thì tắm rửa, phát hiện cũng chỉ mới hơn tám giờ tối.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, ngang qua tấm gương, chiếc chìa khóa đưng đưa trên xương quai xanh lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn.

Lâm Uyển Bạch đưa tay lên chạm nhẹ vào, trước mắt hiện lên dáng vẻ giận dữ của Hoắc Trường Uyên.

Cô rút cuốn tiểu thuyết tiếng Đức mẹ để lại ra, vì còn quá sớm chưa thể chợp mắt nên cô tìm số trang đã đánh dấu lại để đọc tiếp. Có điều, đọc mãi đọc mãi, cô bỗng cảm thấy mồ hôi lạnh không ngừng túa ra khắp người.

Ban đầu cô chỉ nghĩ mình hơi lạnh bèn kéo cao chăn lên một chút.

Nhưng cô lại càng lúc càng khó chịu, hơn nữa dạ dày đau tưởng chết, ngay cả bụng cũng co thắt lại.

Cuốn tiểu thuyết rơi xuống đất, Lâm Uyển Bạch chẳng buồn nhặt nữa. Cơn đau đã khiến người cô co giật. Cô lần sờ một lúc lâu bên cạnh gối mới tìm ra được di động.

Khi màn hình sáng lên, cô bỗng không biết gọi cho ai.

Người đầu tiên hiện ra trong đầu cô lại là Hoắc Trường Uyên...

Dường như nghĩ như vậy, bàn tay Lâm Uyển Bạch cũng có ý thức của riêng mình, cô cố tìm cái tên ba chữ ấy trong di động rồi ấn xuống.

Đầu kia bắt máy rất nhanh, cô run rẩy bờ môi gấp gáp nói: "Alô, là tôi..."

"Chuyện gì vậy, tôi đang họp."

Giọng nam trầm của Hoắc Trường Uyên hờ hững vọng tới.

Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, sầu não vì sự kích động của mình. Khi lên tiếng lần nữa, giọng cô vì đau mà bắt đầu run rẩy: "Không sao..."

"Không sao em còn gọi điện!" Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng. Dường như đã phát giác được điều bất thường bên cạnh cô, anh hỏi nhanh một câu: "Lâm Uyển Bạch, em sao vậy?"

Bàn tay cầm di động của Lâm Uyển Bạch run lập cập.

Cô há hốc miệng, tốn rất nhiều sức lực, cuối cùng mới nói được một câu hoàn chỉnh: "Tôi... Tôi hơi đau..."

Nói xong, rất lâu không có hồi âm.

Lâm Uyển Bạch nhìn di động, phát hiện chẳng biết màn hình đã đen xì từ lúc nào.

Không còn cách nào khác, cô đành cố gắng tung chăn ra, bước xuống giường. Chân cô còn chưa chạm được vào chiếc dép lê, cả người đã đau đớn lăn xuống đất, rồi cuộn tròn lại như con tôm, trước mắt bắt đầu tối sầm đi.

Cứ như vậy không biết qua bao lâu, ý thức của cô bắt đầu rệu rã.

Trước khi cô nhắm hẳn mắt lại chỉ nghe thấy một tiếng ầm rất lớn vang lên.

...

Khi cô mở mắt ra, trời đã sáng.

Lâm Uyển Bạch chậm rãi nhìn một vòng không gian xung quanh, tất cả chỉ có một màu trắng xóa, có lẽ là trong bệnh viện.

Trên mu bàn tay trái có cảm giác đau nhói, chất dịch lạnh lẽo đang nhỏ xuống từng giọt.

Cô đảo đảo đôi mắt khô khốc, liền nhìn thấy một bóng hình cao lớn. Vì góc nghiêng nên cô nhìn thấy dưới khuôn mặt thẳng băng của anh xuất hiện một lớp râu mới mọc. Không nhiều, chỉ một lớp lưa thưa.

Lâm Uyển Bạch ngơ ngẩn gọi: "... Hoắc Trường Uyên?"

Cô ngỡ mình đang nằm mơ, người tối qua còn ở trong điện thoại sao lại xuất hiện trước mắt.

Hoắc Trường Uyên nhìn cô từ trên xuống, lạnh lùng hừ một tiếng, khiến cô chắc chắn rằng anh thực sự tồn tại, cũng trong khoảnh khắc hiểu ra anh đưa mình tới đây.

"Tôi sao vậy?" Cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì.

"Ngộ độc thực phẩm." Có người trả lời cô, là một bác sỹ mặc áo blouse trắng đứng một đầu: "Có lẽ là dùng nhầm thủy tiên chưa nở hoa thành hành để dùng, dẫn đến ngộ độc. Tối qua khi đưa cô vào đây chúng tôi đã tiến hành rửa ruột, bây giờ đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa."

Dường như tối qua cây thủy tiên được đồng nghiệp đưa đã bị cô ném bừa lên mặt bàn. Sau đó lúc nấu cơm, cô cũng bỏ cả đồ ăn lên bàn. Có thể vì đầu óc quá trên mây, lúc thái hành cô đã không chú ý mà nhầm lẫn...

Chẳng trách, tối qua lúc ăn hành cô cứ thấy là lạ, đắng đắng.

"Cũng may phát hiện kịp thời, độc tố chưa thấm vào máu, sau này cô phải hết sức chú ý!" Bác sỹ đẩy đẩy gọng kính, dặn dò: "Sau khi rửa ruột, trong vòng ba ngày đừng ăn các món cay dầu mỡ và sinh lạnh, tránh kích thích tới niêm mạc dạ dày. Uống nhiều nước nóng một chút. Còn hai túi dịch phải truyền xong là có thể xuất viện!"

"Cảm ơn anh." Lâm Uyển Bạch cảm kích.

Bác sỹ gật đầu, tiện tay ghi chép một chút rồi rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người họ và tiếng phì phì của máy tạo sương.

Chuyện ngộ độc thực phẩm không phải chuyện giỡn chơi.

Nghĩ như vậy, Lâm Uyển Bạch bất giác nhìn về phía Hoắc Trường Uyên. Anh vẫn còn đứng đó, một tay đút túi quần, trông rất lạnh lùng.

"Tôi..."

Cô vừa lên tiếng, Hoắc Trường Uyên bèn quát: "Hành và thủy tiên mà em cũng không phân biệt được? Không có đầu óc à, ngu ngốc!"

Lâm Uyển Bạch liếm môi, nhìn anh bằng ánh mắt vô tội.

Hoắc Trường Uyên lạnh lùng nhìn cô chằm chằm một lúc rồi đột ngột sải bước đi ra khỏi phòng.

Tiếng bước chân của anh chẳng mấy chốc đã biến mất. Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, trái tim khó tránh khỏi hụt hẫng.

Nửa tiếng sau, cửa phòng bất ngờ bị ai đó đẩy ra.

Hoắc Trường Uyên rời đi trước đó lại bước vào, đôi chân thẳng tắp rung rinh theo từng bước chân của anh. Anh xách thêm một chiếc túi nhỏ trong tay, bên trong đựng một hộp cháo nhỏ.

Lâm Uyển Bạch sững sờ.

Cô còn nghĩ anh đã đi rồi...

Cô nhìn thấy anh đi tới bên giường, lấy chiếc hộp trong túi ra, sau đó là một chiếc thìa nhựa dùng một lần.

Ngay sau đó, bả vai của Lâm Uyển Bạch bị anh giơ tay giữ chặt, xem ra dùng rất nhiều sức, nhưng không làm đau cô chút nào. Chiếc gối dựng đứng được anh đặt sau lưng cho cô dựa vào.

Thấy anh kéo ghế qua ngồi, cô vội nói: "Tôi tự ăn được mà..."

"Im miệng!" Hoắc Trường Uyên nạt cô.

"..." Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Há miệng!" Sau đó, Hoắc Trường Uyên lại hung dữ lên tiếng.

Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, dè dặt hỏi: "Rốt cuộc là ngậm miệng hay là há miệng?"

"Còn nhiều chuyện?" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.

Khi chiếc thìa được đưa qua, Lâm Uyển Bạch vội vàng hợp tác há miệng, miếng cháo ấm nóng lan từ trong cổ họng xuống dạ dày.

Động tác của Hoắc Trường Uyên rất cứng rắn, giống như lần đầu tiên vậy. Có mấy lần cháo đã rớt xuống chiếc ga giường màu trắng.

Cuối cùng cũng đút hết bát cháo, anh cảm thấy còn mệt hơn ký hàng chục tập tài liệu.

Anh bỗng nhiên đứng lên với vẻ nhẹ nhàng, thu dọn hộp và thìa vào túi. Khi Hoắc Trường Uyên chuẩn bị đi vứt rác thì bàn tay phải buông thõng của anh bị ai đó nắm chặt: "Tối đó em thật sự chỉ chăm sóc anh ấy vì anh ấy bị ốm thôi..."

~Hết chương 80~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 80

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.