247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 78

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 78 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Uyển Bạch nhìn qua, thấy Yến Phong đã từ từ mở mắt.

Có vẻ như vì bị ốm, anh phải nhìn kỹ một lúc mới lên tiếng: "Tiểu Uyển, em đến đấy à?"

"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu, vội vàng hỏi anh: "Anh Yến Phong, bây giờ anh cảm thấy thế nào?"

"Vẫn ổn, mấy bệnh vặt này có là gì đâu, đừng nghe Vân Tranh nói phóng lên!" Yến Phong cười với cô.

Lâm Uyển Bạch biết anh nói vậy cũng chỉ vì không muốn mình lo lắng. Cô nhíu chặt mày.

"Nha đầu ngốc, đừng có lo lắng, thật sự không sao mà!" Yến Phong thấy vậy, nụ cười càng đậm hơn một chút, thanh âm hơi khàn khàn: "Bao năm qua anh sống trong quân đội đâu phải chuyện chơi, ngày mai tỉnh dậy sẽ chẳng còn bệnh tật gì nữa! Sao rồi, về quê chơi mấy hôm có ổn không?"

"Vâng..." Lâm Uyển Bạch khẽ đáp.

Cô cúi đầu xuống nhìn, bàn tay vẫn còn được Yến Phong nắm chặt, đã đổ chút mồ hôi mỏng.

Trước mắt cô vô thức hiện lên khuôn mặt cương nghị của Hoắc Trường Uyên...

Giống như phải bỏng vậy, Lâm Uyển Bạch rút mạnh tay về, mượn động tác đứng dậy để che giấu hành vi của mình: "Anh Yến Phong, anh uống chút nước đi!"

Xúc cảm trên bàn tay biến mất, đáy mắt Yến Phong ẩn hiện chút hụt hẫng, nhưng nó chỉ thoáng xuất hiện và tan đi ngay.

Lâm Uyển Bạch đỡ anh ngồi dậy, làm theo lời dặn dò của Tiêu Vân Tranh lúc đi, lần lượt cho anh uống thuốc.

"Anh Yến Phong, bây giờ anh đang yếu, ngủ thêm một lúc đi!" Cô lại đỡ anh nằm xuống, đặt bằng chiếc gối ngủ: "Em ở đây với anh, có chuyện gì anh cứ gọi em. Nửa đêm mà anh hạ sốt, em sẽ qua phòng khách ngủ."

Nói xong, Lâm Uyển Bạch cầm chiếc cốc không lên, chuẩn bị rót thêm cốc nước nữa.

"Tiểu Uyển..." Yến Phong gọi với sau lưng cô.

"Dạ?" Lâm Uyển Bạch quay đầu.

Cô thấy Yến Phong cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, không hiểu có phải vì bị sốt hay không, sắc mặt anh mang một sự bứt rứt và giằn vặt sâu sắc: "Thật ra anh rất muốn hỏi em một năm trước vì sao không xuất hiện ở sân bay, không cùng anh qua Mỹ. Nhưng đồng thời anh cũng thấy may mắn..."

"Anh lớn hơn em mười hai tuổi."

"Lại từng kết hôn, còn dẫn theo một đứa con trai, còn em vẫn đang trong độ tuổi rất đẹp, sao anh đành lòng chứ!"

Lâm Uyển Bạch cuộn chặt tay lại: "Anh Yến Phong, em..."

Cô muốn nói, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện không biết mình nên nói gì.

Thời gian một năm không dài, cũng chẳng ngắn, đủ để xảy ra một số chuyện không thể thay đổi.

Yến Phong đợi một lúc cũng không thấy cô lên tiếng, rồi tự bật cười: "Em xem, đang yên đang lành anh nhắc chuyện này làm gì chứ, thuốc bắt đầu có tác dụng rồi, anh ngủ trước đã!"

...

Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch rời đi khi Yến Phong còn chưa tỉnh giấc.

Cô nấu một nồi cháo để trong bếp, để lại một mảnh giấy nhắc anh tỉnh dậy thì uống.

Cô vội vội vàng vàng lên xe buýt, cũng may còn chưa muộn. Lâm Uyển Bạch thở hồng hộc chạy tới công ty quẹt thẻ. Sau khi rút di động ra khỏi túi xách, cô giật nảy mình. Bên trên có đến mấy cuộc gọi nhỡ, hơn nữa còn đến từ cùng một người.

Tối qua cô sợ quấy rầy Yến Phong nghỉ ngơi nên chuyển cả chế độ rung sang im lặng...

Đang do dự không biết có nên gọi lại không thì người ấy gọi tới.

Lâm Uyển Bạch vội vàng bắt máy, ở đầu kia, Hoắc Trường Uyên lập tức trầm giọng: "Tối qua gọi điện thoại sao em không nghe máy?"

"Ngủ mất rồi..." Cô nghẹn giọng.

Bỗng nhiên nhớ tới kinh nghiệm bị vạch trần lần trước, cô lại căng thẳng hỏi: "Anh... tới nhà tôi à?"

"Không." Hoắc Trường Uyên đáp.

Nghe thấy anh phủ nhận, Lâm Uyển Bạch mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoắc Trường Uyên hình như cũng đang ở công ty, bên cạnh có tiếng một nhân viên cung kính đưa tài liệu cho anh ký, sau đó anh buông một câu: "Chiều tôi qua đón em, cùng đi mua đồ về nấu bữa tối."

Lâm Uyển Bạch cúp điện thoại, vẫn chưa hết hồi hộp.

Suốt cả ngày bận rộn công việc, buổi họp giao ban kết thúc chưa được bao lâu, Yến Phong đã gửi cho cô một tin nhắn báo ăn hết cháo rồi, còn đặc biệt gửi thêm bức ảnh nồi cháo sạch sẽ. Cô đáp một câu, bảo anh cố gắng dưỡng bệnh, sau đó lại tập trung vào công việc.

Ngày nào gần đến giờ về cũng là lúc thảnh thơi nhất.

Khi công việc trong tay đã hòm hòm, các đồng nghiệp xung quanh bắt đầu buồn chuyện. Đàn ông đa phần nói về xe cộ, phụ nữ thì về cơ bản chỉ xoay quanh mỹ phẩm và đồ xa xỉ, nhất là khi bàn đến một vài thương hiệu cực hot gần đây.

Ghế của cô bị ai vỗ vỗ, người đồng nghiệp nữ bên cạnh xích qua: "Tiểu Bạch, có phải cậu đeo một sợi dây chuyền của Tiffany & Co. không, cho bọn tôi xem nào!"

"À, của tôi là hàng fake loại 1 thôi..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.

Hoắc Trường Uyên tặng cô dây chuyền lâu như vậy, đến bây giờ cô vẫn còn lo sẽ bị người ta giật mất.

"Không sao đâu, fake loại 1 cũng xem thử!" Cô đồng nghiệp không quan tâm.

Lâm Uyển Bạch thấy vậy cũng không tiện từ chối, bèn giơ tay cởi chiếc áo khoác ngoài ra, vừa sờ tay lên cổ cô đã giật mình.

Cảm giác lành lạnh trước đó không còn nữa!

Lâm Uyển Bạch hoang mang, trái tim như rớt xuống vực. Trước giờ nó vẫn luôn được giấu kín trong cổ áo, nhưng bây giờ sờ mãi vẫn trống trơn.

"Sau này đi tới đâu cũng bắt buộc phải đeo!"

"Lúc nào cũng phải đeo nó lên cổ đấy!"

"Tắm cũng không được tháo xuống!"

...

Tiếng nước trong phòng bếp ngừng, sau đó ánh đèn tắt lịm.

Lâm Uyển Bạch từ từ bước ra, không đi vào phòng khách mà chỉ dừng lại ở đó, liếc nhìn Hoắc Trường Uyên đang ngồi hút thuốc trên sofa, ấp úng: "À... tôi lên gác tắm rửa..."

Hoắc Trường Uyên nhíu mày, nhìn theo bóng cô cắm đầu đi lên gác.

Từ lúc tới công ty đón cô, anh đã cảm thấy điều bất thường rõ ràng.

Vào chợ, cô mua xong đồ rất nhanh, gần như không lựa chọn gì. Sau khi vào nhà, cô xách thẳng túi đồ vào trong bếp, suốt cả quá trình cứ cúi gằm, mỗi khi chạm phải ánh mắt anh là lại hoảng loạn quay đi.

"Qua đây." Anh gọi cô.

"... Sao vậy?" Lâm Uyển Bạch dừng ở đó.

"Qua đây!" Hoắc Trường Uyên lặp lại lần nữa.

Rõ ràng ngữ điệu đã trầm hơn. Lâm Uyển Bạch đành phải buông tay vịn cầu thang ra, lặng lẽ đi tới.

Suốt cả quá trình, ánh mắt sa sầm của Hoắc Trường Uyên vẫn như một chiếc khóa, khóa chặt cô lại, đến nỗi cô không thể đứng vững.

"Sao em cứ mặc áo khoác mãi vậy?"

Đôi mắt Lâm Uyển Bạch chớp nháy: "Điều hòa bật hơi lạnh, lên gác rồi cởi..."

"Cởi ngay bây giờ!" Hoắc Trường Uyên gạt tàn thuốc.

Lâm Uyển Bạch cắn môi, đành bấm bụng kéo khóa áo xuống, cầm áo khoác lên tay.

Hoắc Trường Uyên nheo mắt: "Tay em che cổ làm gì?"

"Không có..." Lâm Uyển Bạch căng thẳng nuốt nước bọt.

Hoắc Trường Uyên đứng lên, vóc dáng cao lớn chiếm ưu thế khiến cô bất chợt cảm thấy mình thật bé nhỏ.

Sau đó anh vươn tay, kéo bàn tay đang che cổ của cô ra, sắc mặt lập tức sầm xuống: "Dây chuyền đâu?"

Cần cổ bị lộ ra hoàn toàn, Lâm Uyển Bạch không giấu giếm được nữa.

Một ngụm nước bọt còn chưa kịp nuốt xuống, mí mắt cô đã run rẩy, cô quay sang hướng khác: "Tối qua tắm rửa xong, tôi quên không đeo..."

Hoắc Trường Uyên chậm rãi thu tay về, một bàn tay khác kẹp điếu thuốc đặt bên khóe môi. Điếu thuốc chẳng mấy chốc đã cháy thêm một đoạn. Anh phả khói ra, từ từ hỏi: "Lâm Uyển Bạch, sau khi đeo dây lên cho em, tôi đã nói gì?"

"..." Lâm Uyển Bạch đan hai tay vào nhau.

"Lặp lại cho tôi nghe!" Hoắc Trường Uyên bất ngờ quát.

Lâm Uyển Bạch rụt vai lại, cắn môi nói: "Sau này đi tới đâu cũng phải đeo, lúc nào cũng phải có ở trên cổ..."

"Còn gì nữa?"

"Tắm cũng không được tháo xuống..."

Nói xong, Lâm Uyển Bạch sầu não vì lý do bừa bãi vừa rồi của mình.

"Em biết mình có một thói quen không?" Khi Hoắc Trường Uyên tiếp tục lên tiếng, anh đã dập điếu thuốc hút dở vào trong gạt tàn, vừa đồng thời gỡ hai bàn tay nắm chặt của cô ra, rồi lật lên: "Một khi nói dối, lòng bàn tay sẽ ra đầy mồ hôi."

"..." Lâm Uyển Bạch cảm giác mình vì quá căng thẳng mà nhịp tim tăng cao.

Người đàn ông này quá nhạy bén và sắc sảo!

Dường như đứng trước mặt anh, cô hoàn toàn không giấu giếm được gì, lần lượt sẽ bị anh vạch trần hết.

Hoắc Trường Uyên lau bàn tay nhớp nháp của cô, nhìn chăm chú: "Tôi hỏi lại em lần cuối cùng, dây chuyền đâu?"

"..." Lâm Uyển Bạch nhìn anh, không dám dối trá thêm nữa, giọng vừa khẽ vừa thấp: "Tôi làm mất rồi..."

Khóe miệng Hoắc Trường Uyên đột ngột bặm lại.

Anh nhìn cô chằm chằm vài giây rồi lập tức hất tay cô ra, sải bước đi lên gác.

Lâm Uyển Bạch cúi đầu, cho tới khi bước chân biến mất, cô mới dám tắt điện phòng khách, lẳng lẽ đi lên theo đường cũ.

Đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, Hoắc Trường Uyên cũng không tắm mà cởi thẳng quần áo nằm lên giường. Khuôn mặt kia xị ra như sắp chảy nước, bờ môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.

Lâm Uyển Bạch đi tới, âm thầm nhặt quần áo lên treo gọn gàng.

"Này, anh không tắm à?"

Cô dò hỏi, không ai trả lời.

Lâm Uyển Bạch liếm môi: "Vậy tôi đi tắm nhé..."

Vẫn không có tiếng đáp, giống như cô đang tự nói chuyện một mình vậy. Suốt cả quá trình, Hoắc Trường Uyên còn không buồn liếc cô.

Lâm Uyển Bạch thấy vậy, cũng không đi tới phòng tắm mà đứng đực tại chỗ, dáng vẻ như đứa trẻ làm sai chuyện gì.

Tuy rằng đích thực cô có làm sai...

Cô đứng bấm ngón tay trong bứt rứt một lúc, rồi đi về phía giường lớn, rón rén vòng qua đuôi giường, sau đó đứng bên cạnh anh.

Cô nhìn một Hoắc Trường Uyên đang sa sầm mặt lại trong im lặng, bạo dạn cúi xuống ghé sát về phía anh.

Thật ra cô rất sợ, mình sẽ bị anh tung cước đá thẳng xuống đất.

Cũng may Hoắc Trường Uyên không làm vậy, anh vẫn căng thẳng mặt mày, lạnh lùng nói: "Làm gì đấy!"

"À..." Lâm Uyển Bạch cẩn thận quan sát sắc mặt anh, ngoan ngoãn như một cô dâu nhỏ: "Chẳng phải anh nói, nếu chọc giận anh thì phải ôm hoặc hôn anh một cái sao..."

Cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng nhìn thẳng vào cô.

Có điều vẻ đen tối chưa giảm bớt, bờ môi mỏng vẫn sắc lẹm.

Chính vào lúc Lâm Uyển Bạch ngỡ rằng phương pháp này không hiệu quả, chuẩn bị dè dặt thu tay về thì bất ngờ nghe thấy anh gượng gạo buông ra một câu:

"Chưa thấy hôn!"

"..."

Thôi được rồi, Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt.

Cô chưa từng chủ động hôn ai, lúc này cũng mặc kệ sự xấu hổ, hít sâu một hơi, ghé miệng vào hôn.

Một tiếng "chụt" rất khẽ.

Khi cô rời đi, khuôn mặt Hoắc Trường Uyên có dãn ra đôi chút.

Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, mềm oặt xin lỗi anh: "Xin lỗi nhé..."

"Tôi thật tình không cố ý đâu, tôi cũng không muốn làm mất nó, tôi còn rất thích nữa..."

"Em chắc chứ?" Hoắc Trường Uyên nghe được nửa câu sau, phủ tay lên eo cô.

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch bày ra vẻ mặt thành khẩm, quan trọng nhất là rất đắt.

Một sợi dây chuyền nhỏ xíu bị mất cũng tổn thất tới mấy vạn tệ, đương nhiên cô không đành lòng. Hơn nữa đeo lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút xúc cảm lành lạnh nơi xương hõm vai đã thành quen, giống như có một chiếc chìa khóa nhỏ luôn lủng lẳng ở đó vậy.

Nó không còn nữa, trái tim cô cũng trống trải theo.

Bàn tay đặt bên eo bấu cô một cái thật mạnh.

Lâm Uyển Bạch đau đớn kêu lên, ngay sau đó cô bị anh lật người đè xuống dưới, anh nghiến răng kèn kẹt: "Có gan thì em làm mất chính mình đi, xem tôi trừng phạt em thế nào!"

...

Hôm sau, chiếc Land Rover màu trắng len lỏi giữa dòng xe cộ đông đúc buổi sáng.

Lâm Uyển Bạch cúi đầu, mũi chân vẽ những vòng tròn trên nền thảm, chốc chốc lại len lén liếc nhìn Hoắc Trường Uyên ngồi bên.

Sáng nay sau khi thức dậy, anh vẫn im lặng không nói gì, có vẻ như vẫn chưa hết giận.

Lâm Uyển Bạch cũng không dám thở mạnh.

Giống như tối qua vậy, cô bị anh vần qua vần lại trên giường như nướng bánh, đau cũng không dám oán trách nửa lời...

Trong bầu không khí bí bách này, cuối cùng chiếc xe cũng đỗ lại bên cạnh tòa nhà văn phòng.

Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu nhìn anh, rồi cúi xuống âm thầm tháo dây an toàn, chuẩn bị lặng lẽ lướt đi. Nhưng cô không được như ý nguyện, lập tức bị anh kéo ngược trở lại.

"Giờ nghỉ trưa tôi sẽ qua."

"Hả?" Lâm Uyển Bạch không hiểu câu này.

Hoắc Trường Uyên liếc xéo cô, ngữ khí vẫn còn chút âm u: "Tôi bảo Giang Phóng kiểm tra rồi, ở trung tâm thương mại McKale có cửa hàng đại lý của thương hiệu này."

"..." Lâm Uyển Bạch tròn xoe mắt.

Khi ý thức được câu nói này có nghĩa là gì, niềm hân hoan dâng lên trong lòng bị cô ép xuống.

Cảm giác trống rỗng lúc trước cũng được lấp đầy trong khoảnh khắc.

"Còn làm mất nữa thử xem!" Hoắc Trường Uyên lạnh lùng cảnh cáo.

"Ừm!" Lâm Uyển Bạch gật đầu như con cún con, khóe mắt cũng thấm đượm ý cười. Giống như sợ anh không tin, cô còn giơ hai tay lên: "Tôi thề đấy!"

Tới trưa, Hoắc Trường Uyên có một buổi họp ở gần đó vừa xong việc, lái xe tới trước.

Anh vừa đỗ lại thì có một bóng hình quen thuộc lướt qua bên cạnh. Người đó mặc chiếc măng tô mỏng màu đen, còn giơ tay gõ lên cửa sổ.

Hoắc Trường Uyên phát hiện ra, nheo mắt lại. Là Yến Phong. "Hoắc tổng?"

"Anh Yến." Anh gật đầu tỏ ý.

Yến Phong nhìn thấy anh không quá ngạc nhiên. Lần trước lúc đi ăn, Tiêu Vân Tranh có nhắc đến chuyện công ty của Lâm Uyển Bạch và Hoắc Thị có hợp tác, thế nên anh ấy cũng không nghĩ nhiều, ngược lại nói: "Đúng lúc anh cũng qua công ty của Tiểu Uyển, có thể phiền anh giúp tôi chuyển thứ này cho cô ấy không?"

"Được thôi." Hoắc Trường Uyên hờ hững.

"Tôi vốn định lên đó, có điều đội vừa gọi điện tới, phải lập tức dọn đồ về New York!" Yến Phong khó xử lắc lắc di động, sau đó rút ra một thứ: "Tối hôm qua Tiểu Uyển làm rơi ở chỗ tôi, làm phiền anh!"

Ngón tay anh ấy vừa buông ra, dưới ánh nắng liền xuất hiện một tia sáng lấp lánh của kim cương.

Sợi dây chuyền bạch kim được giữ chặt phần đầu, chỉ còn lại mặt chìa khóa nhỏ rủ xuống như có thể cắt rời từng tia nắng.

Con ngươi của Hoắc Trường Uyên co rụt lại...

~Hết chương 78~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 78

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.