247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 77

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 77 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Suốt cả dọc đường, Lâm Uyển Bạch cũng quên rút tay về.

Cho tới khi về đến nhà, khi thấy bà ngoại đã tỉnh dậy đang mỉm cười đợi ở đó, cô mới đỏ mặt rút tay lại.

Họ vừa ngồi xuống ăn cơm không lâu thì lần lượt có hàng xóm tới nhà, nói là qua mượn món đồ nào đó, nhưng thực tế là ánh mắt chưa hề rời khỏi Hoắc Trường Uyên. Họ mượn cớ nói đôi ba câu rồi lớn tiếng hỏi: "Anh chàng này, cậu thật sự là bạn trai của Tiểu Bạch à?"

Lâm Uyển Bạch nhìn về phía anh rất căng thẳng, rồi dùng ngón chân chạm nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn.

"Vâng." Hoắc Trường Uyên gật đầu.

Khi người hàng xóm gần đi khỏi, vẫn còn không cam lòng, ngoái đầu lại nhìn một lúc.

Suốt cả buổi chiều sau đó, trong nhà không hề vắng bóng người, tóm lại họ đều viện cớ mượn đồ hay trả đồ gì đó để vòng một lượt trong ngoài căn nhà. Lâm Uyển Bạch có cảm giác cánh cửa bên ngoài vườn sắp bị họ đạp bằng rồi.

Bà ngoại ngược lại rất vui vẻ, bởi vì ai ai cũng nắm lấy tay nói ngưỡng mộ cô.

Lâm Uyển Bạchh ghé tới bên cạnh Hoắc Trường Uyên, nói nhỏ một tiếng "Cảm ơn". Anh cúi xuống, áp vào tai cô nói câu gì đó, mặt cô đỏ bừng lên gật đầu.

Tới tối, cánh cửa phòng bà được lặng lẽ đẩy ra.

Sau đó bèn có một bóng người thoáng xuất hiện, lén la lén lút như con chuột chui vào phòng đối diện.

Đóng cửa lại, Lâm Uyển Bạch để dép lê bên cạnh giường, vén chăn rồi bò lên.

Cô vừa chạm được cổ vào gối, cánh tay của Hoắc Trường Uyên đã vươn tới, mang theo chút sốt ruột: "Sao lâu quá vậy!"

"Bà ngoại vừa mới ngủ thôi..."

Lâm Uyển Bạch ấp úng giải thích, mọi sự bó buộc trên cơ thể chớp mắt đã mất đi quá nửa.

Hoắc Trường Uyên thẳng thừng kéo cao chăn lên, chống người nằm lên trên cô: "Đừng lãng phí thời gian nữa!"

Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trong bóng tối, mọi cảm quan càng trở nên rõ nét hơn. Hơi thở nóng rực của anh giống như một đóa hoa anh túc khó mà kháng cự khiến cô ngứa ngáy từng cơn.

Cũng giống như đêm qua, chẳng mấy chốc chiếc giường đã không chịu được sức nặng vang lên những tiếng động.

Khi túi bóng thứ hai được xé ra, bên ngoài phòng khách bỗng nhiên vọng vào tiếng động. Cả hai người dưới chăn đều cứng đờ lại, mọi động tác đều dừng đột ngột, nín lặng.

Bên ngoài là tiếng bước chân của bà ngoại khi thức giấc lúc nửa đêm, nhưng chúng cũng biến mất dần dần.

Hôm sau dậy ăn sáng, họ đối mặt với món mỳ chũ giống y hệt hôm trước, nhưng bầu không khí thì có phần gượng gạo.

Không ai lên tiếng nói chuyện, chỉ còn lại tiếng đũa bát va vào nhau.

Lâm Uyển Bạch xấu hổ cúi gằm cả buổi, thậm chí không dám nhìn thẳng bà ngoại. Tuy rằng bà đã nhìn thấy phần xương hõm vai đỏ rực của cô ngoài vườn, nhưng bị nhìn thẳng thế này vẫn rất khó xử...

Ăn xong bát mỳ, bà ngoại đặt bát đũa xuống.

"Tiểu Bạch này." Dường như hắng giọng xong mới lên tiếng.

"Dạ!" Lâm Uyển Bạch run lên.

Bà ngoại ngừng lại, có chút không tự nhiên: "Bà cao tuổi rồi ngủ cũng sớm, tối nay cháu và Tiểu Hoắc ngủ chật một chút vậy!"

"Vâng..." Giọng Lâm Uyển Bạch nhỏ như con muỗi.

Cô nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, phát hiện gương mặt anh dường như cũng hơi đỏ lên.

...

Cuộc sống dưới quê rất chậm rãi, nhưng đến lúc kết thúc vẫn phải kết thúc.

Vì khi quay về có Hoắc Trường Uyên theo, không cần phải vất vả ngồi ô tô hay tàu hỏa, cuối cùng họ quyết định buổi chiều quay về Băng Thành.

Buổi sáng, Lâm Uyển Bạch sắp xếp đồ đạc từ trước. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô sờ vào túi, không phải di động của mình, mà là chiếc di động thông minh trên mặt bàn vuông đang sáng màn hình.

Cô nhìn qua, là máy của Hoắc Trường Uyên.

Bên trên chỉ hiển thị một chữ. Lâm Uyển Bạch không dám động vào.

Khi Hoắc Trường Uyên từ nhà vệ sinh đi ra, cô vội thông báo: "Di động của anh kêu kìa!"

Hoắc Trường Uyên cầm lên xem, nhíu mày rồi lại tắt màn hình đi.

"Ơ, anh không gọi lại sao?" Lâm Uyển Bạch thấy vậy, bất giác nói tiếp: "Ban nãy hình như là bố anh gọi tới, chưa biết chừng có chuyện gì quan trọng đấy..."

"Sau này chuyện của tôi bớt lo!" Hoắc Trường Uyên trầm giọng quát.

"Ồ..." Lâm Uyển Bạch khẽ đáp.

Dường như mấy ngày hôm nay có quá nhiều hàng xóm láng giềng tới, tham quan như vườn thú vậy, coi anh là bạn trai của mình, đến mức chính cô cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác. Bây giờ đột ngột bị đánh trở về nguyên hình, cô mới ý thức được mình đã vượt quá giới hạn.

Hoắc Trường Uyên cầm di động sải bước đi ra khỏi phòng, xoay lưng lại, đứng giữa vườn.

Ánh nắng kéo dài bóng anh nhưng nó vẫn chẳng có chút ấm áp nào.

Loáng thóng có tiếng đối thoại vọng tới, từng câu từng chữ đều toát lên sự lạnh lẽo: "Ha, tìm con quay về làm gì? Chẳng phải bây giờ trong nhà đang có thêm một cậu con trai nhiệt tình sao..."

Lâm Uyển Bạch nghe không rõ ràng lắm, cô nghĩ chắc cũng là vấn đề hay gặp của hào môn.

Có điều, lần này cô không dám xen miệng nói nhiều lời, chỉ âm thầm làm chuyện mình cần làm.

Trên đường trở về, vì thời gian dài, bà ngoại ngồi phía sau chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài con đường cao tốc lướt qua vùn vụt, tầm nhìn rất khoáng đạt, nhưng trong lòng thì bí bách.

Khi chiếc Land Rover đỗ lại tại bệnh viện, ráng chiều đang tắt dần từng chút một.

Hoắc Trường Uyên không theo họ xuống xe, nói có việc rồi rời khỏi.

Sắp xếp xong cho bà ngoại, ăn trọn bữa tối thì di động của Lâm Uyển Bạch cũng rung lên, cô nhanh chóng lôi ra khỏi túi xách. Khi màn hình hiển thị hai chữ "Yến Phong", bỗng dưng có chút hụt hẫng lại dấy lên trong cô.

"Tiểu Uyển, về rồi à?"

"Vâng..."

Trước đó Yến Phong từng gọi đến, nói cho cô biết dịp Quốc khánh sẽ phải về quê mấy hôm.

Đầu kia điện thoại bỗng vọng tới một tiếng ho: "Khụ khụ!"

"Anh Yến Phong, anh bị ốm à?" Lâm Uyển Bạch vội hỏi.

"Không sao đâu, chỉ là hơi sốt một chút, không đáng ngại..."

Chưa đợi Yến Phong nói xong, di động đã bị ai đó giật mất, sau đó là tiếng của Tiêu Vân Tranh: "Lâm Uyển Bạch, em đừng nghe anh Phong nói. Không sao gì chứ? Sắp sốt cháy phổi rồi! Ban nãy anh còn phải đưa anh ấy tới bệnh viện tư!"

"Nghiêm trọng vậy sao!" Lâm Uyển Bạch lo lắng chau mày.

"Lại còn không! Hôm nay nhà anh có việc bắt buộc phải có mặt, để anh Phong ở nhà một mình anh không yên tâm! Em có tiện không, có thể qua chăm sóc anh ấy một chút không?" Tiêu Vân Tranh hỏi cô trong điện thoại.

Lâm Uyển Bạch ngập ngừng giây lát rồi trả lời: "Được, anh gửi địa chỉ cho em đi."

Cô ngắt điện thoại chưa đến hai giây thì có tin nhắn gửi đến.

Lâm Uyển Bạch nói với bà ngoại một tiếng rồi vội vàng bắt xe qua.

Địa chỉ là một tòa chung cư của quân đội, phải đăng ký tên ở phòng bảo vệ. Cô đi thang máy lên thì thấy Tiêu Vân Tranh đã đứng đợi trước cửa.

Cô vào nhà, đổi giày, vừa đi vào trong vừa hỏi: "Anh Yến Phong sao rồi?"

"Gọi điện cho em xong là lại ngủ mê mệt rồi! Bác sỹ có đến tiêm thuốc hạ sốt, nói là nếu quá nửa đêm mà hạ sốt thì sẽ không sao." Tiêu Vân Tranh đẩy cửa phòng ngủ ra.

Lâm Uyển Bạch nhìn qua, quả nhiên Yến Phong đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng chỉ có ở người sốt cao.

Tiêu Vân Tranh chỉ vào lọ thuốc bên cạnh, dặn dò cô: "Nhớ là khi nào anh Phong tỉnh lại thì cho anh ấy uống thuốc nhé. Bác sỹ dặn viên trắng uống một, viên vàng uống hai."

"Em biết rồi!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.

"Vậy anh đi đây!"

"Vâng."

Tiễn Tiêu Vân Tranh đi khỏi, Lâm Uyển Bạch trở về phòng ngủ.

Yến Phong nằm trên giường, tóc mai vì sốt cao mà hơi ướt, tuy sắc mặt yếu ớt nhưng trông vẫn khá nghiêm, chỉ có cô biết khi cười lên trông anh ấm áp dường nào.

Lâm Uyển Bạch đi tới, cúi xuống dém lại hai bên góc chăn, khi cô thu tay về bỗng bị ai nắm chặt.

~Hết chương 77~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 77

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 122 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.