247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 75

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 75 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Uyển Bạch còn nghi ngờ không biết mắt mình có vấn đề gì không.

Cô ra sức chớp chớp, cái bóng cao lớn vẫn còn đó, hơn nữa đôi mắt thâm sâu kia vẫn đang nhìn cô.

Trong đầu cô như có một dòng điện nhỏ chạy qua.

Cô lập bập đi tới, giơ tay chỉ vào người đàn ông như từ trên trời rơi xuống: "Anh..."

"Ngốc rồi sao?" Hoắc Trường Uyên thấy cô ngây ngốc, khẽ rướn miệng.

Lâm Uyển Bạch gật đầu, một giây sau lại lắc đầu.

Cô vẫn có phần chưa tỉnh lại ngay được: "Sao anh lại ở đây?"

Chẳng trách được cô, quả thật sự xuất hiện của Hoắc Trường Uyên và hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn không ăn nhập với nhau.

Lúc này bà ngoại từ trong nhà đi ra, trong tay chẳng biết đã tìm được lá trà từ chỗ nào, vẫy vẫy với cô: "Con bé này, con đứng ngây ra đó làm gì? Không mau dẫn Tiểu Hoắc vào nhà ngồi đi!"

"Vâng!" Lâm Uyển Bạch đáp.

Vào nhà rồi, bà ngoại bèn bảo cô đi đun nước pha trà.

Bưng theo một tách trà nóng hổi, con mắt Lâm Uyển Bạch không thể rời khỏi người anh: "Anh đến đây từ khi nào vậy?"

Anh vẫn mặc bộ vest đen như mọi khi, được làm bằng thủ công cao cấp, cổ tay hở ra cũng rất gọn gàng, được khạm một viên mã não màu đỏ, giống như anh vừa kết thúc một buổi họp nào đó vậy.

"Vừa tới." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.

"Con vừa đi chưa được bao lâu thì Tiểu Hoắc đã đến rồi, còn định gọi điện thoại giục con nữa!" Bà ngoại đứng bên đã tiếp lời, nụ cười hướng về phía Hoắc Trường Uyên lại thêm sâu đậm: "Đúng rồi Tiểu Hoắc, cháu đến sớm như vậy đã ăn sáng chưa? Hay ăn chung đi!"

Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ lâu năm, bát đũa được bày ra cũng có phần sứt mẻ.

Dưới quê chẳng bằng thành phố, ăn uống cũng rất đơn giản, chỉ có một nồi mỳ nấu bằng nước canh gà, hơn nữa còn bưng cả nồi đại ra, người bình thường thật ra sẽ không quen ăn.

"Tiểu Hoắc, lát nữa nguội đấy, mau ăn đi!"

Bà ngoại đã đẩy bát đũa ra trước mặt Hoắc Trường Uyên, nở nụ cười rạng rỡ.

Lâm Uyển Bạch đang đặt món dưa muối hàng xóm cho lên bàn, bất giác nhìn về phía Hoắc Trường Uyên với vẻ áy náy.

Anh cúi đầu nói một tiếng "Cảm ơn", sau đó cầm đũa lên gẩy gẩy, cũng bắt chước bà ngoại, bắt đầu bưng bát lên ăn.

Giống như lần họ đi tới chợ mua rau. Ngoài mặt anh nhíu mày, thật ra rất không quen nhưng không hề oán thán hay chê bai nửa lời.

Lâm Uyển Bạch do dự hỏi: "Nếu anh ăn không quen, để tôi hâm cho anh cốc sữa nhé?"

"Không cần đâu." Hoắc Trường Uyên lắc đầu.

Sau đó dưới ánh nhìn hiền hậu của bà ngoại, anh ăn sạch sẽ bát mỳ chũ.

Kết thúc bữa sáng, Lâm Uyển Bạch dọn dẹp bát đũa xong thì được bà ngoại gọi vào phòng, nhét cho cô hai tờ tiền, bảo cô lát nữa đi mua thêm thức ăn. Cô nói không cần, mình vẫn còn, nhưng bà ngoại vẫn kiên quyết.

Lâm Uyển Bạch hiểu lòng bà, cũng không từ chối nữa.

Khi cô bước ra vườn, Hoắc Trường Uyên đi theo sau cô: "Tôi đi với em."

"Không cần đâu..." Lâm Uyển Bạch nhìn chiếc chìa khóa xe trong tay anh.

"Lên xe!" Hoắc Trường Uyên hạ giọng nói một câu, đã ngồi vào trong ghế lái khởi động xe.

Lâm Uyển Bạch thấy vậy đành bấm bụng chui vào.

Chiếc xe phóng đi chưa đầy hai phút đã dừng trước một khu chợ hai tầng được xây đầu thôn, bên cạnh treo một tấm biển của cửa hàng tạp hóa. Có không ít người dân đang xách rau xách thịt đi ra ngoài.

"Khụ..." Lâm Uyển Bạch xoa xoa chóp mũi, hóa giải sự ngượng ngập: "Ở đây ít người, thế nên cái gì cũng gần ha!"

Hoắc Trường Uyên nuốt nược bọt, nét mặt thoáng qua vẻ ngượng ngập.

Xách theo chiếc làn đi chợ, Lâm Uyển Bạch trước khi xuống xe nói với anh: "Anh đợi tôi ở đây đi!"

Có thể vì vừa làm chuyện ngốc nghếch, lần này Hoắc Trường Uyên không bướng bỉnh nữa.

Lâm Uyển Bạch theo yêu cầu của bà ngoại, mua về không ít đồ ăn, giỏ đầy đến sắp tràn ra. Khi mở cửa xe, cô phát hiện Hoắc Trường Uyên đang ngửa cổ ra sau, mắt nhắm lại.

Tiếng đóng cửa của cô làm ồn tới anh, tốc độ mở mắt có phần chậm rãi.

Lâm Uyển Bạch chú ý tới sự mỏi mệt của anh, bất giác hỏi: "Có phải anh chưa được nghỉ ngơi đầy đủ không?"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên đáp, khẽ giật giật khóe môi: "Tối qua phải làm gấp không ít việc, kết thúc xong lại lái xe xuyên đêm tới đây."

Ngón tay giấu giữa hai chân của Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng cuộn lại.

Lái xe từ Băng Thành về đây chí ít cũng mất sáu, bảy tiếng đồng hồ, hơn nữa đường sá không dễ đi, chứng tỏ cả đêm anh gần như không hề chợp mắt...

Hô hấp có phần khó khăn giây lát, Lâm Uyển Bạch không nhịn được, hỏi lại lần nữa: "Vì sao anh lại tới đây..."

Hoắc Trường Uyên không trả lời ngay lập tức mà đưa tay về phía cô.

Ngón tay anh vuốt ve phần xương hõm vai hở ra trên cổ áo cô, cảm giác ngứa ngáy ập tới, bờ môi mỏng của anh lập tức bịt kín miệng cô.

Nụ hôn rất vừa vặn, không dính dớp, không ngán ngẩm.

Đến mức chính Lâm Uyển Bạch cũng bất giác chủ động hợp tác. Khi được buông ra, ánh mắt cô còn hơi mơ màng, miếng hé mở.

Dường như buồn cười vì dáng vẻ ngốc nghếch của cô, Hoắc Trường Uyên khẽ rướn môi, không nhịn được, cúi xuống rỉa nhẹ thêm mấy cái, sau đó cất giọng khàn khàn: "Vì nhớ em, muốn em."

Tuy rằng không bỏ qua nửa câu sau, nhưng trái tim Lâm Uyển Bạch vẫn dậy sóng trong khoảnh khắc, dù rất khẽ.

Cùng với yết hầu trượt lên trượt xuống của Hoắc Trường Uyên, bầu không khí dường như cũng trở nên mờ ám.

Lâm Uyển Bạch căng thẳng tới run rẩy, nếu không phải vì phía sau có chiếc xe ba gác bị cản đường bấm còi inh ỏi thì cô không dám chắc liệu anh có điên cuồng nhào tới hay không...

Hoắc Trường Uyên không chỉ ăn sáng mà còn ăn luôn cả bữa trưa và bữa tối.

Sắc trời bên ngoài tối dần, anh vẫn bình thản ngồi trên ghế uống trà.

Lâm Uyển Bạch cắn môi: "Anh không quay về sao?"

"Bà ngoại vừa nói đã muộn lắm rồi, lái xe đêm rất nguy hiểm, bảo tôi bất luận thế nào cũng phải ở lại." Hoắc Trường Uyên khẽ nhướng mày: "Thịnh tình khó chối từ."

"..." Lâm Uyển Bạch im lặng.

Căn nhà vốn không lớn, chỉ có hai phòng, cô và bà ngoại mỗi người một phòng. Phòng khách ngay cả ghế sofa cũng không có, chỉ có ba chiếc ghế gỗ. Thế nên tối nay cô và bà ngủ chung một phòng, phòng của cô nhường ra cho Hoắc Trường Uyên.

Lâm Uyển Bạch ôm chăn bước vào phòng, nhìn một lượt căn phòng đơn sơ của mình, rồi khẽ bặm môi như đứa trẻ: "Anh chắc chắn... tối nay muốn ngủ lại đây chứ?"

Tuy rằng một ngày đã sắp trôi qua, cô vẫn cảm thấy chuyện này không chân thực.

Một người như anh xuất hiện ở nơi thôn quê này đã đủ khiến người ta sửng sốt rồi, bây giờ còn ở lại ngủ qua đêm?

"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.

Lâm Uyển Bạch thấy vậy đành lặng lẽ tiến lên trải chăn cho anh.

Trong phòng bà ngoại là một chiếc giường đất ấm áp, hai người ngủ sẽ không quá chật chội.

Có điều tắt đèn rồi, Lâm Uyển Bạch trằn trọc mãi vẫn chưa thể chợp mắt, cô lại không dám nhúc nhích quá mạnh, sợ làm ồn tới bà nghỉ ngơi. Cuối cùng cô nằm nghiêng người nhìn bức tường đối diện.

Khi cơ thể cứng đờ đến sắp mất cảm giác, cuối cùng cô cũng hơi buồn ngủ.

Cô vừa nhắm mắt lại thì màn hình di động sáng lên.

Lâm Uyển Bạch lấy lòng bàn tay che kín rồi mở ra, bên trên gửi tới ba chữ nóng rực: "Ngủ rồi sao?"

Lâm Uyển Bạch tim đập dồn dập.

Rõ ràng chỉ là một câu mà giống như thanh âm trầm thấp của anh đang vang vọng bên tai vậy.

Lâm Uyển Bạch khẽ thở dốc, gõ từng chữ lên màn hình: "Có chuyện gì vậy?"

"Em ra ngoài một chút."

Lâm Uyển Bạch nắm chặt di động trong lòng bàn tay, muốn vờ đã chết.

Có điều màn hình tối om chưa được bao lâu thì lại sáng lên lần nữa. Dòng chữ toát lên sự uy hiếp: "Cần tôi vào phòng gọi em?"

"Tôi ra ngay!" Lâm Uyển Bạch đáp khẩn trương.

Nhìn bà ngoại đang say ngủ, Lâm Uyển Bạch rón ra rón rén như một tên trộm, bò ra khỏi chăn, không dám loẹt quẹt dép lê, cứ thế xách nó lên tay đi ra ngoài.

Trong phòng tối om, Lâm Uyển Bạch đành phải dùng ánh sáng nhỏ bé của di động soi sáng.

Cô vừa đóng cửa lại thì trước mắt chợt xuất hiện một bóng hình cao lớn che chặt cô.

Lâm Uyển Bạch dễ dàng phát hiện khuôn mặt cương nghị của anh. Cô lên tiếng: "Anh..."

Anh khoác chiếc áo sơ nhưng còn chưa khoác xong hẳn, xem ra anh vừa dậy khỏi giường.

"Không ngủ được." Hoắc Trường Uyên rầu rĩ nói.

"Sao vậy?" Lâm Uyển Bạch vội hỏi.

"Giường không thoải mái." Hoắc Trường Uyên lại bật ra một câu, ngữ khí giống như một đứa trẻ.

"..." Lâm Uyển Bạch trầm mặc.

Cô và bà ngoại cũng có lẽ đã lâu lắm không về quê, đồ đạc đã có phần cũ kỹ, giường trong phòng cũng đã có phần lỏng lẻo. Hơn nữa một người đã quen nằm giường cao đệm ấm như anh, ngủ ở đây quả thực không thoải mái.

"Vậy phải làm sao đây? Chỗ này không như thành phố, còn không có khách sạn. Cũng có thể qua nhà hàng xóm ngủ nhờ, nhưng giờ này muộn quá rồi." Lâm Uyển Bạch khẽ nhíu mày, có phần khó xử: "Nếu không anh nằm đếm cừu đi? Cách này khá dễ buồn ngủ..."

Nói tới cuối cùng, giọng cô càng lúc càng lí nhí, vì cô nhìn thấy khóe môi giật giật của anh.

Hoắc Trường Uyên bỏ tay ra ngoài túi áo, khoác eo cô một cách chuẩn xác: "Em ngủ với tôi!"

Lâm Uyển Bạch còn đang há hốc miệng, người đã bị anh xách lên như con chim nhỏ. Sợ gây ra tiếng động làm bà ngoại tỉnh giấc, cô chỉ dám giãy giụa chút xíu, như vậy sao có tác dụng gì với Hoắc Trường Uyên.

Trong chớp mắt, cô đã bị anh lôi vào phòng, đóng chặt cửa.

Lâm Uyển Bạch bị ném lên giường, giường lập tức phát ra âm thanh cọt kẹt.

Cô vừa chống khuỷu tay dậy thì Hoắc Trường Uyên đã cởi áo sơ mi, bên dưới chỉ còn lại chiếc quần bốn góc mỏng manh.

Cô một lần nữa bị anh đè xuống.

"Không được!"

"Sao hả?"

Lâm Uyển Bạch né tránh bờ môi mỏng của anh: "Chỗ này không có cái..."

"Tôi mang tới rồi!" Hoắc Trường Uyên mỉm cười.

Ngay sau đó anh tiện tay với lấy chiếc quần Âu ở cuối giường qua, rút từ trong túi quần mấy chiếc túi nhỏ.

Mượn ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ, dĩ nhiên Lâm Uyển Bạch nhìn rõ đó là gì. Cô bỗng nhớ lại lời anh nói lúc ban ngày, khuôn mặt vô dụng nóng bừng lên.

Hoắc Trường Uyên nâng mặt cô lên, hôn lên khóe môi cô.

Lâm Uyển Bạch lắc đầu với anh: "Vẫn không được, không cách âm..."

"Tôi nhẹ một chút."

"..."

"Lát nữa em cũng nhỏ tiếng thôi."

"..."

Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại những tiếng "cọt kẹt".

...

Hôm sau, khi Lâm Uyển Bạch tỉnh lại, trên eo vẫn còn vắt một cánh tay.

Nghĩ tới tối qua, cô xấu hổ chống tay lên trán, nhất là một đống giấy vệ sinh đầy dưới sàn nhà.

Cô chuẩn bị dịch cánh tay đó ra khỏi người mình, vừa chạm tới, bên tai liền vang lên giọng nói nam tính: "Tỉnh rồi à?"

"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu, rồi lại hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Hoắc Trường Uyên cầm chiếc di động bên cạnh giơ ra trước mặt cô: "Bà ngoại của em đã dậy rồi."

Lâm Uyển Bạch nghe xong, lập tức ngồi bật dậy.

Cô lục tục mặc lại quần áo, đồng thời bò xuống giường, mở hé cửa ra, lén lút nhìn trái ngó phải, rồi chui ra vườn như một con chuột, ra cửa vòng một vòng, rồi lại chui vào trong.

Cô vươn vai vặn vẹo, giả vờ như vừa đi tản bộ về.

Bà ngoại bê nước nóng đi ra, kinh ngạc: "Tiểu Bạch, con dậy lúc mấy giờ thế?"

"Dạ... hơn bảy giờ ạ..." Lâm Uyển Bạch đáp qua loa.

"Hơn bảy giờ?" Bà ngoài nghe xong cất giọng ngạc nhiên: "Bà nhớ hình như bà dậy lúc 6 giờ 40, trên giường đã không thấy cháu rồi."

Lâm Uyển Bạch gượng gạo vuốt tóc, ấp úng: "Thế ạ, cũng có thể là hơn sáu giờ ạ..."

"Khụ... Cháu đi chuẩn bị bữa sáng ạ!"

Tìm được một lý do, cô muốn nhanh chóng rời khỏi "hiện trường".

Có điều mới đi được vài bước, bà ngoại ở phía sau gọi cô lại: "Tiểu Bạch, lát nữa ăn cơm xong ra hiệu thuốc mua ít thuốc chuột, tối qua ngủ hình như bà nghe thấy có tiếng chuột rúc rích."

Chuột ở đâu ra, rõ ràng là giường mà!

"Vâng..." Lâm Uyển Bạch đỏ mặt tới mức sắp nổ tung.

Ngước mắt lên, cô nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ đối diện chẳng biết đã được mở ra từ lúc nào. Hoắc Trường Uyên đang đút hai tay vào túi quần đứng dựa ở đó, trên khuôn mặt cương nghị hiếm khi thấy vẻ uể oải như vậy. Anh nhìn cô nửa đùa nửa thật.

Lâm Uyển Bạch càng đỏ mặt hơn, đi tới bên cạnh anh giậm chân: "Không được cười!"

Sau lưng, Hoắc Trường Uyên càng cố tình cười.

Ăn sáng xong, bà ngoại quả nhiên giục cô đi mua thuốc bẫy chuột, tiện thể dẫn Hoắc Trường Uyên đi dạo quanh quanh.

Khi tới hiệu thuốc, bà chủ lấy thuốc chuột ra. Hoắc Trường Uyên cầm lên còn cố tình hỏi công dụng của nó thế nào, liệu có thể giết chết chuột không. Lâm Uyển Bạch vừa xấu hổ khó xử, vội đưa chút tiền lẻ rồi kéo anh ra ngoài.

Trên đường trở về, Lâm Uyển Bạch dẫn anh đi một vòng tròn, sông nước thơ mộng.

Chưa đi dạo được mấy bước trên bãi cỏ, gót giày đã dính đầy bùn đất. Nhìn thấy mũi giày sáng loáng của anh phủ một lớp mùi, cô bất giác hỏi khẽ: "Anh Hoắc, anh định khi nào thì đi?"

"Đuổi tôi à?" Hoắc Trường Uyên liếc xéo cô.

"À... không phải..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.

Chỉ là cô cảm thấy anh ở đây có nhiều chuyện không quen, mọi thứ đều không ăn khớp với anh.

Hoắc Trường Uyên thản nhiên đáp: "Quay về cùng với em."

"Hả?" Nghe xong, Lâm Uyển Bạch kinh ngạc: "Vậy anh không cần làm việc sao..."

Tuy rằng Quốc khánh được nghỉ một thời gian, nhưng từ ngày đi theo anh đến giờ, cô thấy anh dường như lúc nào cũng bận rộn, không có lúc được nghỉ ngơi thực sự. Cho dù lần trước đưa cô cùng bay tới Mỹ, anh cũng đều có công việc bên mình.

Hoắc Trường Uyên rút từ trong túi ra một điếu thuốc, lúc rướn môi cũng nhả ra một làn khói: "Công việc làm mãi không hết được, vừa hay có dịp nghỉ ngơi, coi như về đây nghỉ dưỡng."

Về quê nghỉ dưỡng?

Lâm Uyển Bạch nhìn về phía những căn nhà nhỏ lô nhô ở đằng xa. Người có tiền thời nay có phải đều hơi thần kinh không nhỉ...

Hoắc Trường Uyên gạt tàn thuốc, bất ngờ nhíu mày nói: "Đừng gọi tôi là anh Hoắc nữa."

"..." Lâm Uyển Bạch nghi hoặc, vậy gọi thế nào?

"Sau này cứ gọi thẳng tên của tôi." Hoắc Trường Uyên giật giật bờ môi.

Làn khói trắng bay ngang qua khuôn mặt anh, khiến từng đường nét càng trở nên mờ ảo.

"Ồ." Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc.

Có điều vừa cụp mắt xuống, trái tim cô lại không tránh khỏi xúc động. Dường như anh từng nói chỉ có bố mẹ mình và cô từng gọi cả tên cả họ của anh.

Cô len lén nhìn anh, trong lòng thầm gọi một tiếng.

Hoắc Trường Uyên.

~Hết chương 75~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 75

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.