247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 64

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 64 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Yến Phong khoác vai cô đi ra khỏi khu sân khấu, vừa phong độ lại không thái quá.

Mỗi bước đi của Lâm Uyển Bạch đều như bị ánh mắt Hoắc Trường Uyên khóa chặt. Chùm sáng của ngọn đèn thủy tinh hắt lên từng đường nét trên khuôn mặt anh, sắc mặt anh khiến người ta không thể nắm bắt được.

Trái tim cô bỗng dưng rớt xuống một cách vô duyên vô cớ.

Cô bất chợt nhớ ra trước kia mọi sự tiếp xúc khác giới đều sẽ khiến anh không thoải mái.

Cô nắm chặt bàn tay đang toát mồ hôi lạnh ra. Yến Phong đứng bên cạnh vừa buông cô ra cũng đồng thời giơ tay: "Hoắc tổng!"

"Anh Yến." Hoắc Trường Uyên bắt tay lại.

Ngay sau đó, anh tiến lên một bước, lẳng lặng kéo cô về bên cạnh mình.

Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ ngây ngốc nhìn cả hai người.

Yến Phong thấy vậy, mỉm cười giải đáp thắc mắc của cô: "Anh có một người bạn làm cung ứng hậu cần bên quân đội có quan hệ khá tốt với Hoắc tổng, thế nên từng có duyên gặp mặt anh ấy trên bàn tiệc!"

"Anh Yến quen bạn nhảy của tôi sao?"

Hoắc Trường Uyên hờ hừng nhìn hai người họ, có vẻ như chỉ hỏi bâng quơ.

"Bạn nhảy?" Ban đầu Yến Phong sững người, ngay sau đó hiểu ra, mỉm cười: "Chúng tôi quen nhau từ lâu rồi."

"Ồ?" Hoắc Trường Uyên chậm rãi nhướng mày.

Con ngươi đen tối của anh đột ngột hướng về phía cô.

Ánh mắt đó u tối tới mức không chân thực, cứ thế bám riết lấy cô, bên trong lại chứa đựng một ngọn lửa: "Nhảy không tệ đâu."

"..." Trái tim Lâm Uyển Bạch như nảy lên cao.

Yến Phong ngừng lại, cũng hỏi y như vậy: "Hoắc tổng, hai người có quan hệ thế nào?"

Lâm Uyển Bạch bỗng dưng như người bị rơi tự do, trái tim bị lật hết bên này tới bên khác.

Cô nhìn chằm chằm Hoắc Trường Uyên, thậm chí rất muốn nhào lên bịt miệng anh, nhưng cô không thể, thế nên chỉ đành dùng ánh mắt nói với anh rằng: Đừng. Thậm chí còn mang theo chút khẩn cầu.

Đừng mà...

Hoắc Trường Uyên làm như không nhìn thấy, từ tốn giật giật khóe miệng.

"Chúng tôi..."

Có người bất ngờ đi đến, ngắt lời.

Là người tìm Yến Phong, một người da vàng nhưng nói tiếng Anh Mỹ rất lưu loát.

Yến Phong bày tỏ thái độ áy náy: "Xin lỗi nhé, tôi có chút việc phải qua kia một lát!"

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Yến Phong biến mất, cơ thể cứng đờ của Lâm Uyển Bạch như được giải thoát.

Nhưng một giây sau, cả trái tim cô vẫn chua lên từng hồi, run rẩy, bởi vì ban nãy dù chưa nói ra, sự tồn tại của Hoắc Trường Uyên cũng đã đánh thức cô về thân phận của mình lúc này.

Làm ấm giường, gọi là đến...

Lâm Uyển Bạch cúi đầu xuống, ngay cả huyết mạch trong cơ thể như cũng có hồn, trở nên thảm hại.

Cô không nhìn vào mắt anh, chỉ thì thầm: "Tôi mệt rồi, có thể về khách sạn trước không..."

...

Lâm Uyển Bạch cảm thấy rất bất ngờ.

Bởi vì khi cô đề xuất muốn ra về, Hoắc Trường Uyên cũng không hề phủ nhận.

Từng bước từng bước đi ra khỏi hội trường, cô còn vô thức quay đầu lại, sợ anh sẽ đuổi theo kéo cô quay trở về.

Cô thật sự không thể ở lại trong đó thêm một giây nào nữa...

Ra khỏi tòa nhà, Lâm Uyển Bạch không đợi taxi mà xách vạt váy men theo con đường đó đi thẳng.

Xung quanh là môi trường nước ngoài xa lạ, những người đi ngang qua cũng là những người ngoại quóc tóc vàng mắt xanh, có cảm xúc gì cũng không bị ai phát hiện. Cuối cùng cô cũng được bày ra vẻ mặt rầu rĩ lo lắng.

Không biết đã đi được bao lâu, điện thoại của cô rung lên.

Lâm Uyển Bạch giơ ra trước mắt, bên trên hiển thị một dãy số, vẫn là dãy số không tên nhưng cô đã thuộc nằm lòng.

Lần này không thể trốn thoát, cô đành phải bắt máy.

"Tiểu Uyển, em về rồi à?"

"Vâng." Lâm Uyển Bạch nói dối bằng giọng rất khẽ khàng: "Em có uống hơi nhiều rượu, thế nên em về khách sạn nghỉ ngơi trước..."

"Chẳng trách! Đi mà cũng không nói với anh một tiếng, anh còn tưởng em lại bắt đầu trốn anh chứ!"

"Ban nãy trong buổi tiệc khong tiện lắm, bây giờ không định nói với anh một năm qua em đã chạy đi đâu sao? Nhà cũng chuyện, số di động cũng thay, nói em là đứa nhóc nhẫn tâm không sai chút nào!"

Qua đường truyền di động, ngón tay xách váy của Lâm Uyển Bạch vặn vẹo đến tái xanh đi.

Giữa vô số những lời than vãn dịu dàng mà trầm ấm của anh, mắt cô như rưng rưng nước.

Đến khi màu mắt chuyển sang màu đỏ, Lâm Uyển Bạch mới không nhịn được, nghẹn ngào, giống như đang không ở chung một tần số với anh: "Con dao găm bị hỏng rồi..."

Yến Phong ở đầu kia khựng lại, sau đó cười hòa nhã: "Đồ ngốc, hỏng rồi có thể sửa, hoặc tặng em một cái khác."

"Em cũng rất nhớ... Châu Châu."

Câu này Lâm Uyển Bạch nói rất chậm rãi, nhất là đoạn ngừng phía sau.

"Được." Yến Phong cười nói: "Anh sẽ chuyển lời lại cho em."

Lâm Uyển Bạch không nói tiếp được nữa, đành viện một cái cớ: "Di động của em sắp hết pin rồi, hôm khác nói tiếp..."

Bỏ di động xuống, cô nhắm chặt mắt lại.

Chẳng bao lâu sau, nó lại rung lên lần nữa, ba chữ Hoắc Trường Uyên như kêu gào trên màn hình.

"Ở đâu!"

Cô vừa bắt máy, giọng anh cũng gào lên.

Lâm Uyển Bạch đáp ngay: "Tôi đang ở khách sạn..."

"Tôi đã lật tung cả phòng lên rồi, em ẩn thân à?" Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng.

Lâm Uyển Bạch không giấu giếm được nữa, đành nhìn xung quanh một lượt, bỗng nhiên cô bàng hoàng nhận ra đến cả Đông, Tây, Nam, Bắc mình cũng không phân biệt được nữa. "Hình như tôi lạc đường rồi..."

Hoắc Trường Uyên trầm ngâm giây lát rồi mới nói lại lần nữa: "Xung quanh em có những gì! Kiến trúc, biển hiệu, gì cũng được!"

Lâm Uyển Bạch vẫn rất mơ màng: "Tôi cũng không biết nữa, đây là một công viên..."

"Em đứng yên đó đợi tôi!"

Lâm Uyển Bạch định nói không cần, cô có thể qua bên đường đợi taxi, nhưng anh đã ngắt máy.

Có lệnh của anh, cô không dám đi tiếp, chỉ xách váy ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh chờ đợi. Có thể vì cách ăn mặc nổi bật lại là người phương Đông nên người qua đường ít nhiều đều nhìn cô.

Khi Hoắc Trường Uyên tới, có hai thanh niên lưu manh đanh huýt sáo trêu chọc cô.

Anh xuống xe, không nói năng gì, kéo tay cô rồi ấn vào ô tô.

Dọc đường không ai nói chuyện với ai. Về đến khách sạn, Hoắc Trường Uyên đi ra phía trước dùng thẻ phòng mở cửa.

Anh bật đèn, vào đến tận phòng ngủ rồi mới dừng bước, cái bóng càng trở lên cao lớn dưới ánh đèn. Anh nhìn cô chằm chằm.

"Chuyện giữa em và Yến Phong là thế nào?"

Khi anh lên tiếng, biểu cảm không chút thay đổi, bình thường như ánh trăng ngoài cửa sổ.

Lâm Uyển Bạch chậm chạp mím môi lại, nuốt nước bọt: "Giống như anh ấy nói..."

"Quen biết từ lâu?" Hoắc Trường Uyên lặp lại.

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch cúi đầu rất thấp.

Lâm Uyển Bạch không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, lặng lẽ vòng sang bên kia giường: "Tôi muốn ngủ rồi."

Hoắc Trường Uyên thấy cô không thay quần áo, cứ thế trùm chăn nằm lên giường, nửa bên mặt vùi vào gối, đôi mi cụp xuống nặng nề tâm sự để lại hai cái bóng.

Rất lâu sau, cô bất động, có vẻ như ngủ thật rồi.

Hoắc Trường Uyên trầm mặc đứng yên ở đó, nheo mắt nhìn cô như đang xem xét, một sự lặng im như núi tuyết.

Bất ngờ, anh sải bước lao tới, thô lỗ tung chăn ra: "Dậy! Làm với tôi!"

~Hết chương 64~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 64

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 89 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.