247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 62

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 62 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Liên tục hai ngày trời, Lâm Uyển Bạch đều ngủ mê mệt trong khách sạn.

Tiêu hao quá nhiều sức lực khiến mỗi lần cô mở mắt ra đều đã là chập tối. Đến ngày thứ ba, cô phải quyết tâm đặt đồng hồ báo thức mới bò dậy được từ trưa.

Nhưng không được Hoắc Trường Uyên cho phép, Lâm Uyển Bạch cũng không dám chạy lung tung. Cô dùng bữa trong nhà hàng, sau đó ngoang ngoãn ngồi tại phòng, mở tivi, bật tới kênh tiếng Trung, trên đó đang chiếu một bộ phim tình cảm gia đình.

Khi có tiếng quẹt thẻ vang lên, cô đứng bật dậy khỏi sofa như bị giật điện.

Có điều, người bước vào không phải là Hoắc Trường Uyên, mà là một Giang Phóng cũng mặc bộ vest đen: "Cô Lâm, tổng giám đốc Hoắc bảo tôi qua đón cô!"

"Ồ!"

Lâm Uyển Bạch không dám chậm trễ, vội đi theo.

Chiếc xe dừng lại ở một con đường khá vắng vẻ, nhưng lại có rất nhiều nhà hàng, trông vừa cao cấp lại vừa có phong vị.

Giang Phong dẫn cô vào một nhà hàng bày bán các sản phẩm quần áo nữ giới. Thấy cô tỏ vẻ nghi hoặc, anh ấy nói: "Tối nay Hoắc tổng có một buổi tiệc, định mời cô Lâm làm partner!"

"Hả... Tôi ư?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người.

Giang Phóng mỉm cười gật đầu, trong lúc đó đã mở giúp cô cánh cửa kính.

Bên trong Hoắc Trường Uyên đang ngồi trên sofa, đôi chân dài vắt lên nhau, trong tay cầm một quyển tạp chí, nhưng anh không hề đọc, nét mặt đã lộ ra chút sốt ruột.

Lâm Uyển Bạch thấy vậy, bước chân càng nhanh hơn.

Hoắc Trường Uyên thấy cô đến, nói một câu "Sao chậm quá vậy", rồi ném cuốn tạp chí sang bên cạnh, dẫn thẳng cô lên tầng hai.

Không gian trên tầng còn rộng rãi hơn cả bên dưới, xếp toàn những bộ váy lễ phục tuyệt đẹp.

Hoắc Trường Uyên buông tay cô ra, tiện thể đẩy cô về phía trước một cái: "Chọn một mẫu em thích đi."

Lâm Uyển Bạch quay đầu nhìn nhanh anh một cái, cắn môi, cuối cùng nuốt những lời từ chối xuống.

Tuy rằng cô không hứng thú gì với buổi dạ tiệc, cũng không muốn đi lắm, nhưng anh trước nay là người nói một không nói hai, hơn nữa mấy thứ đồ lễ phục này thường là thuê, nên gánh nặng tâm lý của cô cũng giảm nhẹ đi không ít.

Nhà thiết kế đứng bên cạnh tỉ mỉ giới thiệu. Lâm Uyển Bạch chỉ vào một trong số những bộ váy đó: "Chọn bộ màu xám bạc này đi!"

"Không được! Hở lưng quá."

Nhà thiết kế còn chưa lấy được bộ váy xuống, Hoắc Trường Uyên đã lên tiếng.

"Còn bộ này?" Lâm Uyển Bạch đành chọn cái khác.

"Cổ khoét quá sâu!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

"Vậy bộ này?"

"Đổi cái khác!"

"..."

Lâm Uyển Bạch không còn cách nào khác, chỉ biết rầu rĩ nhìn cả hàng váy.

Hoắc Trường Uyên từ phía sau bước lên, giơ ngón tay dài, lấy ra một bộ váy đen trễ vai: "Mặc bộ này đi!"

"Ồ..." Lâm Uyển Bạch lặng lẽ nhận lấy.

Nếu đã vậy, còn bắt cô chọn làm gì chứ!

Nhà thiết kế chọn cho cô một đôi giày màu bạc mang vào phòng thay đồ. Cũng không quá phức tạp, thiết kế trễ vai chỉ hở phần xương quai xanh, eo rất thon, vạt váy đuôi cá cũng tôn lên vóc dáng của cô.

Lâm Uyển Bạch mặc chưa được bao lâu thì gặp phải một vấn đề khó.

Khóa kéo nằm ở phía sau, cô đứng nhìn gương một lúc lâu, tay hoàn toàn không với tới.

Loay hoay một lúc, cuối cùng cô từ bỏ. Lâm Uyển Bạch mở hé cửa ra: "Thật xin lỗi, có thể giúp tôi kéo khóa lên không?"

"Chị đợi một lát ạ!"

Khi cánh cửa được mở ra lần nữa, cô không quá để ý, quay lưng lại để lộ phần lưng.

Khi da ngón tay thô ráp chạm vào da thịt, Lâm Uyển Bạch mới run lên.

Cô quay đầu, hoảng hồn, quả nhiên người đi vào không phải nhà thiết kế mà là Hoắc Trường Uyên cao lớn, không gian trong phút chốc trở nên chật hẹp.

Lâm Uyển Bạch muốn né về phía trước nhưng không còn chỗ, đành để mặc cho hơi thở của anh từ phía sau bao trọn lấy mình.

Hoắc Trường Uyên không kéo khóa lên cho cô ngay mà tiện đà vòng tay ra phía trước: "Không có gì thật à?"

"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.

Mặc mấy kiểu lễ phục này không thể mặc thêm áo lót bình thường, nếu không sẽ lộ.

Cô có cảm giác bờ môi mỏng của anh đang vẽ từng đóa hoa lửa ở phía sau lưng. Lâm Uyển Bạch sắp không đứng vững được nữa, giọng cô cũng có phần run rẩy: "Đừng như vậy, người ta thấy đấy..."

Hoắc Trường Uyên vẫn không có ý bỏ tay và môi ra, hơn nữa càng lúc càng lấn tới.

"Tối nay cởi cho tôi xem, nhé?"

Lâm Uyển Bạch bị âm cuối nóng rẫy của anh làm bỏng, hơi thở trở nên chậm rãi.

Từng nụ hôn lúc mạnh lúc nhẹ cứ rơi xuống bả vai, cô chỉ còn biết khẽ gật: "Ừm..."

Bấy giờ Hoắc Trường Uyên mới hài lòng. Anh rút tay về, sau đó nhẹ nhàng kéo khóa lên cho cô: "Xong rồi!"

Lâm Uyển Bạch xấu hổ không ra ngoài ngay. Đợi anh đóng cửa lại một lúc rồi cô mới đỏ mặt lề mề đẩy cửa ra lần nữa, vậy mà vẫn bắt gặp ánh mắt mờ ám của nhà thiết kế.

Thay quần áo xong tiếp theo là trang điểm, làm tóc. Ngồi xuống rồi, cô vẫn còn dùng tiếng Anh nhấn mạnh lại: "Không cần làm phức tạp quá đâu, đơn giản một chút là được rồi!"

"OK!"

Qua khoảng hơn nữa tiếng đồng hồ, màn vẽ mặt cuối cùng cũng xong.

Lâm Uyển Bạch nhìn cô gái trong gương, có chút không dám tin đây là mình.

Không phải là kiểu trang điểm đậm phấn, rất nhẹ nhàng, nhưng lại như thay một lớp áo mới cho da thịt cô. Đúng theo yêu cầu của cô, kiểu tóc cũng không kỳ công, chỉ thắt một cái bím nhỏ trên trán rồi vắt ra đằng sau.

Lâm Uyển Bạch xách vạt váy đứng lên, bỗng nhiên có phần hồi hộp không biết Hoắc Trường Uyên thấy thế nào.

Giống như ban nãy mới vào cửa, Hoắc Trường Uyên vẫn ngồi vắt chân trên sofa. Có điều anh đã thay một bộ lễ phục khác. Chiếc vest dài và ôm làm tôn lên phần hông gọn gàng và đôi chân dài của anh, thể hiện một cách hoàn hảo sự cao quý và tao nhã.

Có lẽ đợi hơi lâu có phần sốt ruột, ngón trỏ của anh cứ gõ liên tục bàn.

Lâm Uyển Bạch đưa tay lên miệng, khẽ ho một tiếng.

Hoắc Trường Uyên ngẩng đầu, giống hệt như cô ban nãy, đôi mắt anh cũng lộ ra vẻ khó tin. Anh đứng thẳng lên khỏi sofa, sải bước tiến về phía cô, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, nuốt nước bọt ừng ực.

"Em phẫu thuật thẩm mỹ à?"

Lâm Uyển Bạch đỏ mặt ngượng ngùng: "À, một chút..."

...

Lên xe rồi, họ đi qua những con phố ngoại quốc xa lạ.

Trong tay cô vân vê một thỏi son được nhà thiết kế nhét vào tay để cô dặm lại khi cần. Cho dù Lâm Uyển Bạch vờ như không để ý nhưng vẫn không thể tảng lờ sự tồn tại của người bên cạnh.

Tới cuối cùng, cô thật sự chịu không nổi nữa, đành chủ động lên tiếng: "À... chúng ta còn phải đi bao xa?"

Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn cô, nhưng lại không trả lời câu hỏi ấy.

"Muốn hôn em quá đi."

Trái tim Lâm Uyển Bạch bỗng chốc đập dồn dập.

Cô co rụt người về phía sau, nhưng cũng chẳng tránh được nụ hôn của anh, bèn dứt khoát nhắm mắt lại.

Người tài xế phía trước gặp đèn đỏ phanh lại, bấy giờ mới kết thúc được một nụ hôn miên man.

Hơi thở của Lâm Uyển Bạch cuối cùng cũng trở lại bình thường, có điều trong miệng vẫn còn mùi hương của anh.

Cô len lén nhìn về phía anh, thấy cả khuôn mặt anh như đang căng ra. Cô nắm chặt tay, không biết mình chọc ghẹo gì anh rồi.

"Anh... sao vậy?"

Lâm Uyển Bạch dè dặt hỏi.

Hoắc Trường Uyên đổ người ghé sát vào tai cô: "Thật hối hận khi đưa em đến đó."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 62

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 90 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.