247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 56

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 56 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Uyển Bạch đi theo Tiêu Vân Tranh, tới nhà hàng lần đầu tiên họ đã ăn.

Nhìn vào menu, cô vẫn thấy xót xa cho hộp cơm của mình.

Người phục vụ gọi món xong thì rời đi, Lâm Uyển Bạch hỏi anh ấy: "Anh về nước khi nào vậy?"

"Chập tối hôm qua!" Tiêu Vân Tranh tựa người ra sau ghế, vẻ uể oải: "Đúng rồi, em không làm thêm ở quán Pub đó nữa à?"

"Vâng, không làm nữa ạ." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Nghe xong, Tiêu Vân Tranh cũng gật đầu: "Chỗ đó hỗn tạp, đủ các loại người, không làm càng tốt! Tối qua anh có đến đó, hỏi quản lý thì biết em đã nghỉ việc được một thời gian, gọi điện thoại cũng không thấy em bắt máy, thế nên hôm nay anh chạy thẳng tới công ty tìm em!"

Tối qua đích thực có người gọi điện thoại cho cô...

Có điều lúc đó, cô đang bị Hoắc Trường Uyên đè trên giường hành hạ.

Có mấy lần cô định vươn tay ra chạm vào di động, đêu bị anh kéo ngược về, sau đó càng giở nhiều trò hơn...

Khuôn mặt cô hơi nóng lên.

Không biết có phải vì nghĩ tới Hoắc Trường Uyên hay không mà anh gọi tới đúng lúc này.

"Ở đâu vậy?"

Lâm Uyển Bạch chợt ấp úng: "À, ăn cơm..."

"Ở ngoài?" Hoắc Trường Uyên rất nhạy bén.

"Ừm." Cô đáp.

"Với ai?"

"Với một người bạn..."

Quả nhiên, trả lời như vậy xong, cô liền nghe thấy anh hỏi ngay: "Bạn nam giới?"

Lâm Uyển Bạch nhìn Tiêu Vân Tranh đang lười biếng ngồi ở phía đối diện.

Nghĩ tới sự ngang ngược trước nay của anh, ngay cả việc cô nhìn bạn anh hơi lâu trong bệnh viện cũng khiến anh không vui, cô bỗng nhiên không dám thừa nhận, dùng tay hơi che phần mic đi: "Không phải..."

Đầu kia Hoắc Trường Uyên im lặng, không lên tiếng.

Khi Lâm Uyển Bạch những tưởng không còn tín hiệu nữa thì nghe thấy anh buông một câu: "Tối nay mua thức ăn qua đây!"

"Được, tôi biết rồi." Cô vội đáp.

Cuộc gọi bị đứt đoạn, bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới phát hiện tay mình đổ đầy mồ hôi.

"Gọi điện xong rồi à?"

Tiêu Vân Tranh đưa đũa qua sau khi thấy cô bỏ di động xuống: "Mau ăn đi, thiếu một món nữa là đủ rồi!"

"Vâng." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Khi gần ăn xong, Tiêu Vân Tranh nhìn cô: "À, có chuyện này..."

"Chuyện gì vậy?" Lâm Uyển Bạch dấy lên một dự cảm chẳng lành.

"Chẳng phải lần này anh đã đi New York sao?" Tiêu Vân Tranh xoa tay, vừa quan sát biểu cảm của cô vừa nói với vẻ do thám: "Anh Phong cũng ở đó. Lúc sắp đi, anh uống có hơi quá chén nên đã không cẩn thận nói ra chuyện anh gặp em rồi..."

"..." Lâm Uyển Bạch như ngừng thở.

"Còn nữa..." Tiêu Vân Tranh khẽ ho hai tiếng.

"Gì nữa?" Lâm Uyển Bạch siết chặt tay đến trắng bệch.

Tiêu Vân Tranh nhún vai, thẳng thắn lật bài ngửa: "Anh đã cho anh ấy phương thức liên lạc với em rồi! Chắc là mấy ngày tới anh ấy sẽ liên lạc với em."

Anh ấy...

Đáy lòng dường như dấy lên một phen hỗn loạn.

Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, ánh mắt trôi nổi bất định như lá bèo trôi.

Tiêu Vân Tranh đứng lên đi tới, dẫu sao cũng do mình vạ miệng, anh ấy vỗ vai cô, vẻ áy náy: "Lâm Uyển Bạch, em sắp muộn giờ làm rồi đấy, đi đi, anh tiễn em!"

"Vâng..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Việc đã đến nước này cũng đành vậy, cô dốc sức thở hắt ra một hơi.

Cô còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện, trái tim lại run lên bần bật. Người nhân viên khi đi tới thanh toán cung kính cúi đầu về phía họ, nói một câu: "Vân thiếu, Hoắc tổng đã thanh toán hết cho anh rồi! Nói là chúc anh dùng bữa vui vẻ!"

...

Chập tối tan ca, Lâm Uyển Bạch không dám tới bệnh viện.

Cô đi thẳng ra chợ mua thức ăn rồi chạy về phía tiểu khu cao cấp. Mở cửa ra, cô liền nhìn thấy đôi giày da nam đặt trước cửa.

Cho dù đã đi suốt một ngày trời, nó vẫn sáng bóng, không một hạt bụi.

Giống như cảm giác mà Hoắc Trường Uyên mang tới cho người ta, lạnh lùng, hờ hững, nghiêm nghị lại tỉ mỉ.

Lâm Uyển Bạch nhìn bóng hình mình phản chiếu trên đó, nuốt nước bọt, xách thức ăn rảo bước đi vào trong phòng.

Tivi không bật, Hoắc Trường Uyên đang ngồi vắt chân trên sofa, tay kẹp điếu thuốc, nhưng cũng không hút mà đảo qua đảo lại, vẻ mặt không chút biểu lộ gì, không nhìn ra hỉ nộ ái ố.

Chiếc túi ni lông trong tay cô vang lên những tiếng sột soạt, Lâm Uyển Bạch chột dạ nói: "Bây giờ tôi sẽ đi làm cơm..."

"Ừm." Hoắc Trường Uyên không nhìn cô.

Lâm Uyển Bạch không ngó nghiêng nữa, cắm đầu đi thẳng vào bếp.

Cô rửa rau sạch sẽ, đang định lấy thớt ra chuẩn bị thái thức ăn thì có luồng khí nóng chợt phả vào sau gáy, con dao trong tay cô suýt nữa thì rơi xuống.

"Đừng như vậy..."

Lâm Uyển Bạch trốn tránh, bờ môi Hoắc Trường Uyên bám theo như hình với bóng.

Không hôn hay cắn, anh chỉ di chuyển qua từng tấc da thịt trên cổ cô, giống như đang hít ngửi cái gì đó.

Khi xúc cảm trên gáy biến mất, sự im ắng kéo dài sau lưng ngược lại càng khiến Lâm Uyển Bạch căng thẳng, dường như từng lỗ chân lông trên người đều rộng mở.

Hoắc Trường Uyên đứng sừng sững như ngọn núi sau lưng cô, hờ hững hỏi: "Trưa nay ăn thế nào?"

"..." Lâm Uyển Bạch liếm môi.

"Em câm rồi à?" Hoắc Trường Uyên bất ngờ vươn tay.

"Tôi..." Lâm Uyển Bạch bị anh ép buộc xoay người lại. Cô hoảng hốt vội đặt con dao sang một bên.

Vừa ngước lên cô đã bị ánh mắt sắc lẹm của anh trói chặt một cách vô hình. Cô dè dặt chọn lựa từng chữ: "Tôi không cố tình nói dối đâu, chỉ là nói thật tôi sợ anh không vui..."

"Biết tôi sẽ không vui còn đi ăn cơm với người đàn ông khác?" Hoắc Trường Uyên cười khẩy.

"Vân thiếu khác mà..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.

Khi chữ "Vân thiếu" và chữ "khác" bật ra khỏi miệng cô, đôi mắt đen của Hoắc Trường Uyên đột ngột nheo lại.

Một ngọn lửa bốc lên, Hoắc Trường Uyên nắm lấy cằm cô: "Lâm Uyển Bạch, em còn không biết thân phận của mình à! Một ngày không quyến rũ đàn ông, em thấy không thoải mái sao? Trông thì có vẻ thật thà chất phác, thật ra không chịu nổi cô đơn? Một chân đạp hai thuyền, em xứng sao?"

Khi không vui, câu từ của anh luôn khó nghe như vậy.

Lâm Uyển Bạch cuộn chặt tay lại, nghiến răng thanh minh cho mình: "Không cần biết anh có tin hay không, chúng tôi hoàn toàn trong sạch!"

"Em nói lại lần nữa xem?"

"Có nói mười lần cũng vậy, chúng tôi hoàn toàn trong sạch!"

Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại, ánh mắt mang theo cảm giác thăm dò sâu sắc, dường như đang cân nhắc xem cô nói thật hay giả.

Lâm Uyển Bạch không thẹn với lòng, thế nên cũng chẳng hề sợ hãi, ánh mắt trong sáng mặc cho anh nhìn.

Cho tới khi anh rút điếu thuốc ra, ánh mắt không còn u ám nữa, cô mới từ từ thở hắt ra, lên tiếng lần nữa: "Anh Hoắc, tôi vẫn luôn ghi nhớ thân phận của mình. Anh gọi là phải tới, cơ thể thuộc về anh, sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với người đàn ông khác. Nhưng Vân thiếu chỉ là một người bạn cũ của tôi, chỉ vậy mà thôi!"

Hoắc Trường Uyên phả ra một làn khói, trầm mặc không nói.

Không biết đang nghĩ gì, anh chợt nói một câu: "Em thề đi!"

"Thề?" Lâm Uyển Bạch khó hiểu.

"Thề rằng não em có úng nước cũng sẽ không thích Vân thiếu đi!"

Thế mà anh vẫn còn nhớ...

Thấy ánh mắt anh đánh ngang qua, Lâm Uyển Bạch vội vàng giơ tay: "Tôi xin thề!"

"Não tôi có bị úng nước, não có bị kẹp cửa tôi cũng tuyệt đối không thích anh ấy!"

"Nói thêm câu nữa."

Dường như Hoắc Trường Uyên rất hài lòng, động tác hút thuốc cũng chậm rãi hơn.

Lâm Uyển Bạch giận dữ cũng không dám phản bác, đành nghe lời anh tiếp tục nói: "Chính là đàn ông trên đời có chết hết tôi cũng sẽ không thích anh ấy."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 56

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 104 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.