247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 49

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 49 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Uyển Bạch nhấc chân lên, không biết nên tiến lên hay lùi xuống.

Nhất là khi Hoắc Trường Uyên nhìn cô, tầm mắt chỉ hờ hững thoáng qua, khóe miệng lại loáng thoáng căng lại.

Còn Lâm Dao Dao thì vẫn như con bướm bay vòng vòng quanh Hoắc Trường Uyên, cười nũng nịu dắt anh vào trong biệt thự, nhưng cũng không tảng lờ cô: "Chị gái, sao chị còn không vào? Bố đang đợi chị đấy!"

Lâm Uyển Bạch bị gọi đến lạnh gáy, cuối cùng vẫn đi theo sau.

"Trường Uyên, cậu đến rồi à!"

Vừa vào cửa, vợ chồng Lâm Dũng Nghị đã ra đón.

Lâm Uyển Bạch rơi lại phía sau, trở thành người vô hình nhất.

Thím Vương ra hiệu với Lý Huệ, Lý Huệ đứng trước mặt Lâm Dũng Nghị tỏ ra dịu dàng hiền thục: "Lần trước con đã làm cho bố con tức gần chết, lần này không được khiến ông khó chịu nữa! Hơn nữa hôm nay con có thể đến đây, cũng nhờ có Dao Dao khuyên nhủ bố con suốt mấy hôm đấy!"

Nghe xong, cô nhíu mày, không hiểu Lâm Dao Dao lại có ý đồ xấu xa gì trong lòng.

Lâm Uyển Bạch nhìn về phía Lâm Dũng Nghị, hỏi thẳng: "Bố, bố gọi con đến có việc gì không?"

"Vào nhà rồi nói!" Lâm Dũng Nghị lên tiếng.

Nói xong, cả đám người đã quay phắt đi vào trong, Lâm Uyển Bạch đành phải thay giày đi theo.

Họ bước vào phòng ăn, trên chiếc bàn dài được bày vô số các món ăn tinh tế, có thể nhận ra đây là tiêu chuẩn của một bữa tiệc tiếp đãi khách khứa. Lâm Dũng Nghị mời Hoắc Trường Uyên ngồi xuống ghế, người giúp việc phía sau cung kính kéo ghế ra cho anh.

"Chị gái, chị cũng ngồi đi!"

Lâm Dao Dao quay người lại, tiến lên, kéo cô một cái vẻ ép buộc.

Cô ta thẳng thừng kéo cô tới trước bàn ăn, sau khi buông tay thì đánh mắt ra hiệu với thím Vương ở phía sau.

Lâm Uyển Bạch đành bấm bụng ngồi xuống, có điều mông cô còn chưa chạm được vào ghế, chiếc ghế phía sau bỗng nhiên bị đẩy lùi lại.

"Rầm!"

Cô ngã ngồi xuống ghế.

Một cú ngã thực sự, cơn đau từ xương cụt truyền tới khiến Lâm Uyển Bạch nhíu mày, cô cố gắng nhẫn nhịn để không kêu lên.

Đôi mi cô nhìn thấy đầu tiên là dáng vẻ cười vụng trộm của hai mẹ con Lâm Dao Dao, cô vô thức nhìn về phía Hoắc Trường Uyên ngồi đối diện.

Tư thế ngồi của Hoắc Trường Uyên thoải mái mà không tùy tiện, ánh mắt anh lúc này cũng dừng lại trên người cô.

Có điều anh còn không buồn nhíu mày dù chỉ một chút, trong con người sâu xa trầm ổn ấy không chút nhiệt độ, lạnh lùng như thái độ của một người ngoài cuộc, vô tâm như lần đầu tiên nhìn thấy cô bị đánh ở nhà họ Lâm vậy.

Mồm miệng Lâm Uyển Bạch chợt đắng ngắt.

Ban nãy cô chờ đợi điều gì chứ?

Lâm Dũng Nghị đập tay lên bàn, vẻ không vui: "Sao lần nào đến cũng làm cho mọi người gà bay chó chạy vậy!"

"Chị gái, chị không sao chứ? Để em đỡ chị!" Lâm Dao Dao không bỏ qua bất kỳ cơ hội thể hiện nào.

Lâm Uyển Bạch né tránh, tự cắn răng đứng dậy.

Thím Vương đang đứng sau lưng cô cười trộm bất ngờ đón nhận một ánh nhìn sắc lẹm.

Bầu không khí lạnh lẽo đều tới từ vị khách quý của gia đình, giống như màn mưa tuyết trên đỉnh núi cao.

Con ngươi hơi nheo lại tỏa ra một uy quyền, thím Vương run lên cầm cập, vô thức cúi đầu nhận lỗi: "Xin lỗi ông! Tại tôi bất cẩn quá, lúc kéo ghế không chú ý đã khiến đại tiểu thư bị ngã!"

"Bố à, thím Vương cũng không cố ý đâu ạ."

Ngay sau đó Lâm Dao Dao: "Gia đình chúng ta trước nay luôn khoan hồng với người dưới, con nghĩ chị cũng sẽ không quá so đo đâu, thế nên thôi đi!"

"Dao Dao đúng là hiểu chuyện!" Lý Huệ đứng bên khen ngợi kịp thời.

Lâm Dũng Nghị gật đầu, xua tay không truy cứu nữa.

"Uyển Bạch, hôm nay gọi con đến nhà đúng là do Dao Dao khuyên nhủ bố. Con vẫn mang họ Lâm, chung quy vẫn là người một nhà! Tiền viện phí của bà ngoại tháng này vẫn chưa trả?" Lâm Dũng Nghị nói xong thì nhìn về phía vợ mình.

Lúc này Lý Huệ mới rút chiếc thẻ ngân hàng trong túi ra, đặc biệt nhấn mạnh: "Trong này dì tiết kiệm tròn hai vạn! Dùng tiết kiệm chút!"

Đây có lẽ là lần đầu tiên Lý Dũng Nghị chủ động cho cô tiền.

Trước kia có lần nào không phải cầu xin và ăn tát để nhận lại tiền, nhưng bây giờ thậm chí còn có cảm giác bố thí nữa.

Lâm Uyển Bạch đưa tay ra, chạm lên tấm thẻ ngân hàng.

Bất ngờ mu bàn chân cô đau nhói lên.

Hoắc Trường Uyên ngồi đối diện không hề nói trước, cứ thế giẫm lên chân cô, đồng thời còn dùng sức đè lên, mang theo một sự uy hiếp nặng nề. Tuy ngoài mặt anh không hề thể hiện ra, chỉ đang cố gắng tập trung nhìn vào mấy hình hoa văn trên bát đũa.

Lâm Uyển Bạch cố nhịn đau, đẩy trả chiếc thẻ về: "Không cần đâu."

Cho dù anh không làm vậy, cô cũng không định nhận. Những lời từ chối vừa nói ra, cơn đau trên mu bàn chân cũng tan biến.

"Bố từng nói sau này đừng hòng lấy một xu nào của nhà họ Lâm, con vẫn còn nhớ."

"Lâm Uyển Bạch!" Lâm Dũng Nghị bỗng chốc cảm thấy như mình bị vả mặt, phẫn nộ trừng mắt nhìn con gái: "Mày đừng được nước lấn tới! Lúc này rồi còn cứng đầu với tao làm gì, chơi trò thanh cao à, rắp tâm khiến tao tức chết phải không? Đồ không biết tốt xấu!"

"Con sẽ không nhận thẻ này." Lâm Uyển Bạch tỏ rõ lập trường.

Lý Huệ ngăn Lâm Dũng Nghị tiếp tục đập bàn, vỗ về: "Được rồi ông à! Đừng quên hôm nay nhà chúng ta có khách quý, có chuyện gì ăn xong chúng ta từ từ nói!"

"Trường Uyên, để cậu chê cười rồi!" Lâm Dũng Nghị dịu lại.

"Không có gì." Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp.

"Bố à, mau ăn thôi!"

"Anh Trường Uyên, anh nếm thử con cá sạo này đi."

...

Lâm Dao Dao ngồi bên cạnh Hoắc Trường Uyên, sắp đổ cả người về phía anh tới nơi.

Ánh mắt Lâm Uyển Bạch bị kích thích khó chịu, cơn đau ở mông và mu bàn chân hòa vào nhau, cô làm gì còn bụng dạ ăn uống: "Con vào nhà vệ sinh một lát."

Cô đứng lên rời đi, hoàn toàn bị cả bàn ăn tảng lờ.

Đĩa thức ăn được gắp đầy món, Hoắc Trường Uyên không hề động đũa, lẳng lặng đặt xuống.

"Xin lỗi, tôi đi gọi cuộc điện thoại."

...

Trong phòng vệ sinh, Lâm Uyển Bạch đứng ngắm mình trong gương.

Càng ngắm càng thấy ấm ức, cô hối hận sao mình lại nghe lời mà chạy đến nhà họ Lâm như thế này.

Mông vẫn đang ngâm ngẩm đau, cô xoa xoa, chắc là lại tím bầm lên rồi. Mu bàn chân cũng đau, chắc chỗ đó cũng không khá hơn là bao.

Chịu những đãi ngộ như thế này ở nhà họ Lâm, Lâm Uyển Bạch đã coi như chuyện thường, chỉ có điều nghĩ đến sự lạnh nhạt của Hoắc Trường Uyên, trong lòng cô lại bí bách khó nói. Cô rửa tay, định bụng ra khỏi đây sẽ đi về luôn.

Cô vừa mở cửa, bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên đã đứng sẵn ở đó.

Anh cao hơn cô cả một cái đầu, đang trầm mặc đứng nhìn xuống, khuôn mặt vẫn không thay đổi vẻ lạnh lùng.

Lâm Uyển Bạch cắn răng, âm thầm bước qua trước mặt anh.

Nhưng cô vừa đi được hai bước, cánh tay đã bị anh giật về. Một giây sau, cô bị lôi lại vào trong nhà vệ sinh, đồng thời nghe thấy tiếng anh khóa trái cửa.

Lâm Uyển Bạch như con gà con mặc anh sắp xếp.

Hoắc Trường Uyên đè cô lên labo cúi đầu xuống hôn.

Nói là hôn cho sang, thực chất là cắn.

Hoắc Trường Uyên giữ chặt gáy cô, bất chấp mọi sự giãy giụa, điên cuồng hôn một cách hung hãn.

Dường như không chút nể tình, môi lưỡi cô dần dần thoảng mùi tanh của máu như sự trừng phạt.

"Anh làm gì vậy... đau lắm!"

Lại có thêm cả cơn đau trên miệng, Lâm Uyển Bạch rất ấm ức.

Khuôn mặt Hoắc Trường Uyên tiếp tục áp sát cô thêm phân nữa. Anh gằn giọng, nghiến răng: "Lâm Uyển Bạch, những lời tôi nói em đều coi như gió thoảng qua tai, đúng không?"

~Hết chương 49~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 49

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 109 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.