247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 48

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 48 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Cái quái gì vậy!"

Hoắc Trường Uyên càu nhàu một câu.

Sắc mặt khó xử của Lâm Uyển Bạch sắp bùng nổ đến nơi, cô bối rối hít sâu một hơi: "Chính là thứ mà tháng nào con gái cũng gặp..."

"..." Lần này Hoắc Trường Uyên hoàn toàn nằm im.

Lát sau, phần đầu đang vùi sâu trong cổ cô mới ngẩng lên.

Dưới ánh mắt nhìn chòng chọc của anh, Lâm Uyển Bạch có phần không tự nhiên.

Cô há hốc miệng, một giây sau, cơ thể còn cứng đờ hơn cả ban nãy, dây đai thắt áo ngủ bị người nào đó giật ra.

"Đúng thật là!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

Cả người Lâm Uyển Bạch sắp bốc khói đến nơi, thật chỉ muốn biến thành bong bóng tan ra.

Anh còn tận tay kiểm tra nữa!

Hoắc Trường Uyên không cam tâm thu tay về, hậm hực cắn lên miệng cô: "Em cố tình hả? Sao không nói luôn trong điện thoại!"

"Tôi cũng đâu có biết." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, nhìn anh rồi vội vàng cụp mắt xuống, giọng nói tỏ ra vô tội: "Một tiếng trước nó vừa tới..."

Cô cũng quả thực không ngờ rằng bà dì lại đến sớm trước ba ngày.

Khi nằm trên giường chơi game đợi anh, cô đã cảm thấy có điều bất ổn, vào phòng tắm xem thì quả nhiên. Cũng may trong ngăn kín của túi xách, cô luôn để đề phòng một miếng băng vệ sinh, nếu không làm sao cô dám gọi điện nhờ anh mua...

Sức nặng trên người bỗng nhẹ bẫng.

Ánh đèn sáng lên, Lâm Uyển Bạch vô thức nheo mắt lại.

Trong khe hẹp của khóe mắt, cô nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đã cởi hết quần áo, chỉ còn mặc độc chiếc quần đùi lót đi vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc đã có tiếng nước rào rào vang lên.

Khi quay trở về nằm xuống giường, Hoắc Trường Uyên còn mang theo chút lạnh lẽo.

Lâm Uyển Bạch dịch sang bên cạnh một chút, tối nay chắc chắn là không thể làm gì được rồi, cô xoay lưng về phía anh.

Nhưng vừa mới nhắm mắt lại, cô đã bất ngờ bị ai đó kéo ngược về.

"Anh..."

Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, nhưng bị anh phủ kín đôi môi.

Nụ hôn của anh như cơn mưa nhỏ rả rích rơi xuống, dịu dàng mà gấp gáp. Cô buộc phải nhắc nhở anh: "Tối nay thật sự không được đâu!"

"Không được mà em còn không nằm im, cố tình quyến rũ tôi!"

"Tôi chỉ hơi ngứa thôi..."

Lâm Uyển Bạch lại bị oan ức rồi. Chẳng cô chỉ động đậy, việc gãi ngứa là quá bình thường mà...

Hoắc Trường Uyên dường như cũng rất bực bội về sự mất kiểm soát của mình.

Anh thầm chửi câu gì đó, rồi một lần nữa nằm xuống giường, lồng ngực phập phồng dữ dội, chỉ còn cách nhắm mắt lại để xoa dịu những hừng hực.

Lần này, đến hít thở, Lâm Uyển Bạch cũng phải thận trọng, dè dặt. Cô nằm thẳng cẳng như một xác chết, không dám nhúc nhích bừa bãi, sợ rằng chỉ một hành động vô tình của mình cũng khiến anh ngứa ngáy.

"Hay là tôi về nhà nhé?" Ngẫm nghĩ một lúc, cô có lòng hỏi.

Hoắc Trường Uyên không nể tình, lạnh lùng liếc nhìn cô rồi hừ một tiếng: "Nửa đêm nửa hôm em chạy ra đường lớn, định dọa ma à?"

Đêm tối là lúc các cảm quan nhạy cảm nhất, mùi hương trên người cô ập tới không ngừng nghỉ, kích thích khiến cổ họng anh thắt chặt lại.

Lớp chăn bên cạnh bỗng nhiên được lật mở, có tiếng tìm dép vang lên.

Hoắc Trường Uyên nhìn thấy cái bóng ngồi dậy của cô, giận dữ nhíu mày lại: "Không nghe thấy lời tôi vừa nói à? Em định đi đâu!"

"Tôi vẫn nên sang phòng ngủ đối diện là hơn..."

Lâm Uyển Bạch nhìn anh có phần bối rối trong không gian tăm tối. Đáp lại cô là cánh tay bực bội của Hoắc Trường Uyên vươn tới.

Sau khi kéo ngược cô trở lại giường, lần này tới lượt Hoắc Trường Uyên quay lưng lại rồi buông một câu: "Nằm yên bên cạnh tôi, đừng khiến tôi thấy phiền!"

Lâm Uyển Bạch đợi một lúc, thấy anh đã thở nhịp nhàng, cô mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết đã qua bao lâu, có một con ruồi bay vào trong giấc mơ.

"Tỉnh tỉnh!"

"..."

"Tôi khó chịu!"

"..."

"Em lấy tay giúp tôi đi!"

"Ơ..."

...

Cả đêm không ai được yên ổn.

Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng.

Cô bị Hoắc Trường Uyên sai xuống bếp nấu mỳ. Không biết có phải vì "dục cầu bất mãn" hay không mà anh cố tình châm chọc, nói canh không có mùi vị gì, nhưng cuối cùng vẫn ăn hết sạch một bát đầy.

Lâm Uyển Bạch thu dọn sạch sẽ định rời đi. Hôm nay là thứ Bảy, cô sẽ tới thẳng bệnh viện.

Khi cô ra cửa, Hoắc Trường Uyên cũng thay một bộ vest đứng đắn từ trên gác đi xuống, nói rằng Giang Phóng đã có mặt ở dưới nhà, bảo cô đi cùng.

Sau khi lên xe, Hoắc Trường Uyên gọi mấy cuộc điện thoại.

Sau đó anh ngồi dựa ra sau ghế, rít một điếu thuốc ngậm trên miệng. Giữa làn khói trắng, đôi mắt thâm trầm và khuôn cằm sắc bén trông rất lạnh lùng.

Lâm Uyển Bạch không nắm bắt được cảm xúc của anh.

Vui buồn thất thường, không biết lại người nào không cẩn thận giẫm phải đuôi hùm.

Cô cũng dứt khoát lặng im, quy củ khép chặt hai chân, đặt tay lên đùi mắt nhìn thẳng.

Khi gặp đèn đỏ, chiếc Bentley tạm thời dừng lại, Hoắc Trường Uyên bất ngờ sát lại gần cô và hỏi: "Thường thì phải mấy ngày?"

Lâm Uyển Bạch ngẩn ra giây lát mới hiểu anh đang ám chỉ điều gì.

Cô hoảng loạn nhìn người tài xế đang tập trung lái xe phía trước và Giang Phóng đang chăm chú xem điện thoại trên ghế lái phụ.

"Khoảng sáu, bảy ngày chăng..."

"Sáu, bảy ngày?" Hoắc Trường Uyên lập tức chau mày.

Lâm Uyển Bạch nghe ra ngữ khí u ám của anh, biểu cảm có phần ngượng ngập: "Cũng có thể là bốn, năm ngày..."

"Lâu vậy!" Hoắc Trường Uyên càng nhíu mày sâu hơn.

Lâm Uyển Bạch: "..."

Hoắc Trường Uyên rít mạnh một hơi thuốc, sau đó dập tắt. Sau vài giây im lặng, anh gọi trợ lý: "Giang Phóng!"

"Vâng, tổng giám đốc!" Giang Phóng cung kính quay đầu.

Hoắc Trường Uyên gõ gõ bụng ngón tay lên đùi, ánh mắt âm u: "Kiểm tra xem có loại thuốc nào chặn kinh nguyệt của phụ nữ không."

Người tài xế đang lái xe ổn định phía trước suýt nữa thì ấn nhầm chân phanh.

"..." Lâm Uyển Bạch thảng thốt.

"..." Giang Phóng ngây ngốc.

Chiếc Bentley đi thẳng tới cổng lớn bệnh viện. Khi Lâm Uyển Bạch chuẩn bị xuống xe, Hoắc Trường Uyên hỏi cô: "Khi nào thì bà ngoại em làm phẫu thuật?"

Kiểu nắm mọi việc trong lòng bàn tay như thế này, cô không quá bất ngờ.

Nhựng cô không hiểu lý do khiến anh quan tâm, suy nghĩ một chút, Lâm Uyển Bạch thành thật trả lời: "Đang đợi bác sỹ chính sắp xếp, chắc là khoảng tuần sau."

Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp lại một tiếng, rồi bảo tài xế cho xe đi.

Sau khi chiếc Bentley đi ra khỏi bệnh viện, Lâm Uyển Bạch mới đi sang cửa hàng tạp hóa đối diện mua một túi băng vệ sinh.

Ban nãy dọc đường ngang qua hơn chục cái siêu thị nhưng vì bên cạnh có ánh mắt tối thui của Hoắc Trường Uyên, cô không dám nói dừng xe để mua.

Khi vừa trở lại bệnh viện thì cô nhận được điện thoại của Lâm Dũng Nghị.

...

Tối hôm sau, ngày Chủ Nhật, chiếc xe tiến trên con đường mà Lâm Uyển Bạch đã quen thuộc.

Trong điện thoại, Lâm Dũng Nghị bảo cô hôm nay tới nhà, nguyên nhân thì lại không nói. Cô suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định đến.

Hãng xe Nhật thích hợp tiết kiệm kinh tế không vững vàng như xe nhập khẩu, khi rẽ còn có chút bồng bềnh.

Xe dừng lại trước cửa biệt thự nhà họ Lâm. Lâm Uyển Bạch tháo dây an toàn bước xuống xe rồi cảm kích nói với người bên cạnh: "Tiểu Ngô, cảm ơn anh."

Người đồng nghiệp nam lái xe nói một tiếng "Không có gì", nhưng sắc mặt thì có vẻ hậm hực, như vừa phải chịu đả kích gì.

Lâm Uyển Bạch làm như không nhìn thấy, đóng cửa rồi đi vào trong.

"Pim..."

Tiếng còi xe bất thình lình vang lên.

Lâm Uyển Bạch chỉ thấy bóng con xe Land Rover thoáng qua trước mặt, toàn là mùi khí thải của xe, sau đó là tiếng bánh xe phanh kít trên mặt đường. Chiếc xe trắng với biển số năm con 8 đỗ lại trong sân nhà.

Trái tim cô đập nhanh mấy nhịp rồi cô nhanh chóng nhíu mày.

Cửa xe mở ra, người bước xuống không chỉ là Hoắc Trường Uyên trong bộ vest đứng đắn mà còn một Lâm Dao Dao cười tươi như hoa...

~Hết chương 48~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 48

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.