247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 40: Hắn sờ Tay nào của em?

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 40: Hắn sờ Tay nào của em? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chẳng bao lâu sau, chỗ mỳ sôi sùng sục trong nồi đã được nấu xong.

Lâm Uyển Bạch tắt bếp đi, quay đầu nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đứng đó chợt sững người.

"Ơ, anh Hoắc!" Nghĩ tới việc mình đang tận dùng nhà bếp của anh, cô lên tiếng hỏi: "Anh có đói không? Tôi nấu cũng kha khá, anh có muốn ăn một bát không?"

"Được." Hoắc Trường Uyên rướn môi.

Nói xong, chính bản thân anh cũng có chút bất ngờ.

Dường như từ khi mẹ qua đời, đã rất nhiều năm rồi anh không có thói quen ăn sáng, đa phần đều chỉ uống một cốc café đen không đường, không sữa. Vị đắng chát ấy lan từ miệng xuống dạ dày ngược lại khiến tinh thần thêm phấn chấn.

Hoắc Trường Uyên kéo ghế ngồi xuống, trước mặt anh có thêm một bát mỳ nóng hổi.

"Em thường xuyên tự nấu ăn à?"

Anh ngước mắt hỏi, ban nãy nhìn thấy những động tác thuần thục của cô, có thể nhận ra cô rất có kinh nghiệm trong việc này.

"Đúng vậy!" Lâm Uyển Bạch ngồi xuống đối diện anh, gật đầu, thành thật giải thích: "Bà ngoại thường nói với tôi, mấy thứ bán bên ngoài vừa đắt vừa không vệ sinh, vẫn là món ăn mình làm có tâm và yên tâm nhất."

Hoắc Trường Uyên nhìn chiếc tạp dề cô còn chưa tháo xuống, ánh mắt lấp lánh: "Bây giờ không còn nhiều cô gái biết nấu ăn nữa rồi."

Nghe xong, Lâm Uyển Bạch chỉ cười cười.

Đó là vì với thân phận và địa vị của anh, vây xung quanh nếu không phải thiên kim đài các thì cũng là con nhà giàu như kiểu Lâm Dao Dao, đâu có ai nghèo khổ như cô. Dĩ nhiên anh không thể hiểu được đạo lý con nhà nghèo phải sớm quán xuyến việc trong nhà.

Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn vào bát của mình, cầm đũa lên: "Tôi không biết là anh cũng ăn, nên chỉ làm một quả trứng, chia anh một nửa đấy!"

Sau khi chia đôi, lòng đào bên trong trứng cũng tràn ra ngoài.

Cô đưa phần to hơn cho Hoắc Trường Uyên, rồi cắn đũa theo thói quen.

Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, mãi không chịu động đũa, Lâm Uyển Bạch hiểu lầm anh có ý chê bai, vội vàng thanh minh: "Đũa là đũa mới đó, ban nãy tôi còn chưa dùng!"

"Tôi ăn nước bọt của em còn ít à!" Hoắc Trường Uyên chậm rãi nói một câu.

"..." Suýt nữa thì Lâm Uyển Bạch sặc nước bọt.

Bát mỳ bốc khói nghi ngút sau khi được khuấy lên khói càng bay cao. Hoắc Trường Uyên gắp mỳ lên, lẳng lặng đưa vào miệng.

Khi anh nuốt xuống, Lâm Uyển Bạch có phần không ngồi yên được nữa, căng thẳng hỏi anh như một cô học trò đợi giáo viên chủ nhiệm nhận xét: "Thế nào, mùi vị có được không?"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu.

Lâm Uyên Bạch vô duyên vô cớ thở phào nhẹ nhóm.

Ăn xong một bát mỳ, Hoắc Trường Uyên ngồi đối diện gõ gõ vào cạnh bát: "Còn nữa không?"

"Hết rồi..." Lâm Uyển Bạch sững người giây lát, mới ý thức được anh muốn nói cái gì, bèn quay đầu ngó vào trong bếp: "Chắc chỉ còn lại chút canh thôi."

"Múc hết cho tôi đi."

"Vâng!"

Lâm Uyển Bạch cầm bát của anh đứng dậy, đổ hết toàn bộ canh trong nồi ra.

Cô thấy anh đón lấy, dùng đũa khều khều, sau đó thẳng thừng cầm lên húp, lúc đặt xuống đã không còn một chút nào.

Chẳng hiểu vì sao, trong lòng cô bỗng nhiên vụng trộm mừng thầm.

...

Bên ngoài khung cửa chớp được kéo lên, màn đêm đã buông xuống, từng căn nhà văn phòng giống như những chiếc hộp thủy tinh.

Từ sau khi theo Hoắc Trường Uyên, Lâm Uyển Bạch bỗng cảm thấy thời gian không còn quá gấp gáp.

Trước kia mỗi lần phải ở lại công ty tăng ca, cô sẽ rất vội vàng, sợ ảnh hưởng tới công việc làm thêm ở Pub sẽ bị quản lý trừ lương.

Gần tám giờ, công việc cuối cùng cũng kết thúc, các đồng nghiệp trong phòng lục tục dọn đồ đạc ra về. Khi Lâm Uyển Bạch ra khỏi thang máy, đồng nghiệp nam bình thường ngồi ngay bên cạnh cô lên tiếng: "Tiểu Bạch, có phải cô sống ở gần khu Cố Hương không?"

"Đúng thế!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.

"Trùng hợp quá!" Người đồng nghiệp nam tươi cười rút chìa khóa xe ra: "Tôi phải qua nhà bà con đưa đồ, cũng ở gần đó, tiện đường tôi đưa cô về!"

Anh chàng đó rất nhiệt tình, Lâm Uyển Bạch không tiện chối từ bèn ngồi vào xe.

Giờ này, đường xá đã không còn tắc nữa, trên cầu hay dưới cầu đều thông thoáng, chỉ thi thoảng gặp đèn đỏ mới cần dừng lại.

Trong xe bật radio, đồng nghiệp nam cũng chủ động bắt chuyện: "Tiểu Bạch này, cảm giác được nói chuyện với cô thêm mấy câu bên ngoài công ty như thế này không dễ dàng chút nào! Lần nào tan ca cô cũng ra về đầu tiên. Nghe nói tối về cô còn đi làm thêm nữa hả?"

"Bây giờ tôi không làm nữa rồi..." Lâm Uyển Bạch mỉm cười.

"Ừm, cô là con gái, đừng vất vả quá." Đồng nghiệp nam gật đầu, rồi liếc nhìn cô, dường như hỏi vu vơ: "Tiểu Bạch, cô có bạn trai chưa?"

"Vẫn chưa." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.

Nhưng cơ thể cô không còn là của cô nữa, trái tim cũng có một người khác.

Vì cụp mắt xuống, cô không nhìn thấy nét mừng rỡ trong ánh mắt anh chàng kia: "Nếu chưa có..."

Di động trong túi xách của cô chợt rung lên.

Lâm Uyển Bạch bất giác ngắt lời đối phương: "Đợi chút nhé, tôi nhận cuộc điện thoại!"

Cô rút di động ra, trên màn hình hiển thị ba chữ "Hoắc Trường Uyên", trước đó anh đã lưu vào.

"Em đang ở đâu!"

Vừa bắt máy đã nghe thấy anh chất vấn.

Lâm Uyển Bạch hơi giật mình: "Tôi? Tôi đang ở trên xe..."

"Xe của ai!" Hoắc Trường Uyên vẫn cứ chất vấn.

"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày, vô duyên vô cớ thật, nhưng cô vẫn thành thật trả lời: "Một đồng nghiệp nam, anh ấy mang đồ qua nhà người thân, lại ở gần nhà tôi, tiện đường nên cho tôi quá giang."

Đầu kia ngừng lại mấy giây, rồi buông ra hai chữ: "Xuống xe."

"Hả?" Lâm Uyển Bạch kinh ngạc.

Tiếng còi xe vang lên, cô bất giác đánh mắt nhìn gương chiếu hậu bên phải. Cô thấy một chiếc Bentley màu đen chẳng biết đang vững vàng đi theo sau từ lúc nào, đang rọi đèn xe về phía này.

Chiếc xe này Lâm Uyển Bạch đã từng ngồi, cô biết rõ bên trong là ai.

Cô ngắt máy, bỏ di động xuống, bấm bụng nói với người đồng nghiệp bên cạnh: "Thật ngại quá, tôi có việc đột xuất, anh dừng xe bên đường nhé!"

Người đồng nghiệp tuy không hiểu nhưng vẫn cho xe dừng lại.

Lâm Uyển Bạch cảm ơn rồi mở cửa, đi về phía ngược lại.

"Tiểu Bạch, đợi đã, túi xách của cô!"

Lâm Uyển Bạch mới đi được vài bước, người đồng nghiệp nam đã vội đuổi theo.

Vỗ tay lên đầu mình một cái, cô đưa tay ra nhận. Còn chưa kịp nói lời cảm ơn, bên cạnh bỗng nhiên có một chiếc xe đạp điện vượt qua. May có người đồng nghiệp phản ứng nhanh, kéo cô sang một bên.

"A, cảm ơn anh!" Lâm Uyển Bạch hú hồn một phen.

"Đừng khách sáo." Anh ta mỉm cười ôn hoà.

Ngay sau đó, chiếc Bentley đen dừng lại, tiếp tục nhấn còi.

Không còn đoán cũng biết là ai, Lâm Uyển Bạch không dám chần chừ, vẫy tay chào tạm biệt người đồng nghiệp nam rồi rảo bước chạy về phía chiếc Bentley. Giang Phóng ngồi ở ghế lái phụ đã xuống xe, giúp cô mở cửa sau.

Hoắc Trường Uyên mặc vest ngồi ở ghế sau, đôi chân dài đang tùy tiện vắt vào nhau.

Có lẽ anh vừa tiếp khách xong, cà vạt đã được tháo ra, áo sơ mi được cởi áo cúc, để lộ phần xương quai xanh hõm xuống. Trong đôi mắt trầm có chút men rượu say say, bầu không khí cũng thoang thoảng mùi rượu.

Lâm Uyển Bạch khom người ngồi vào trong, eo bỗng bị ôm chặt.

Giọng nói bình thản của Hoắc Trường Uyên ẩn giấu một sự nghiêm nghị: "Ban nãy hắn sờ tay nào của em?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 40: Hắn sờ Tay nào của em?

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.