247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 38: Người con gái của tôi

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 38: Người con gái của tôi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Uyển Bạch cùng anh đi thang máy xuống hầm để xe.

Khi ngồi lên chiếc Land Rover này một lần nữa, hoàn cảnh của cô đã hoàn toàn khác biệt.

Lúc tắm rửa cô đã kiểm tra một lượt, phát hiện có một vài chỗ bị sưng. Có thể thấy được sức mãnh liệt của buổi tối hôm qua. Mấy vết xanh xanh tím tím trên người đều là dấu ấn anh để lại, cảm giác như cả hơi thở cũng không thể tách rời được.

Lâm Uyển Bạch âm thầm thở hắt ra một hơi.

Hoắc Trường Uyên ngồi bên cạnh bất ngờ đổ người về phía cô, khuôn mặt cương nghị và sắc nét bỗng dưng bị phóng to trước mắt.

"Đừng..."

Lâm Uyển Bạch co rụt vai lại, căng thẳng nhìn anh.

Hoắc Trường Uyên thấy vậy bật cười: "Trong đầu em nghĩ cái quái gì vậy hả! Tối qua chưa đã à?"

"..." Lâm Uyển Bạch sững người.

Một giây sau, trước ngực cô có thêm một dây đai an toàn. Cô xấu hổ đến nỗi ngón chân cũng co quắp lại.

Chiếc Land Rover lao từ trong hầm ra ngoài đường lớn. Hoắc Trường Uyên có vẻ nghiện thuốc lá nặng, gặp đèn đỏ anh cũng rút một điếu thuốc ra, đặt lên khóe miệng và châm hút, sau đó ném đại chiếc bật lửa vào hộc đựng đồ.

Mùi thuốc lá ập tới, Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên ý thức được một vấn đề.

Tối qua anh không dùng biện pháp an toàn...

Tim cô nảy lên mấy nhịp. Khi chiếc xe lăn bánh, cô nghiêng đầu nhìn biển hiệu màu xanh lá bên đường: "Anh có thể dừng xe lại không? Tôi muốn mua thứ này."

Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, rồi đỗ xe vào lề đường.

Vì anh đã đi quá một đoạn nên sau khi xuống xe, Lâm Uyển Bạch phải chạy ngược lại mấy mét.

Khi anh đã hút xong quá nửa điếu thuốc, cô cũng quay trở lại xe. Có thể vì sợ anh phải đợi quá sốt ruột, lúc về cô vẫn còn thở hồng hộc.

Hoắc Trường Uyên để ý thấy trong tay cô có thêm một hộp thuốc.

Dòng chữ nhỏ bên trên không cần nhìn kỹ cũng biết là gì, bởi vì bản thân anh cũng từng mua. Sau khi lên xe, cô không nói câu nào, chỉ lẳng lặng bỏ hộp thuốc vào trong tiếng túi xách đặt bên chân.

Tối qua cũng giống như đêm đầu tiên, Hoắc Trường Uyên quá dũng mãnh.

Không kịp làm bất cứ biện pháp nào, hơn nữa anh cũng chưa từng đưa cô gái nào về nhà thế nên không có sẵn.

Hành động này của cô là rất biết điều, rất ngoan ngoãn, đủ khiến anh yên lòng. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Hoắc Trường Uyên lại xuất hiện đôi chút khó chịu.

Suốt dọc đường, cả hai đều im lặng.

Giờ này là giờ đi làm buổi sáng, lưu lượng xe rất lớn. Họ từ trên cầu cao tốc đi xuống, tiếp tục đi thẳng khoảng sáu, bảy trăm mét nữa thì tới tòa nhà văn phòng.

Lâm Uyển Bạch liếc thấy trước cửa tòa nhà có rất nhiều nhân viên văn phòng đang rảo bước đi vào trong. Cô bèn chỉ về phía ngã tư vừa qua: "Anh Hoắc, anh dừng xe ở đây là được rồi!"

Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô, rồi một lần nữa tấp xe vào lề theo yêu cầu.

Sau khi nói một tiếng "Cảm ơn", Lâm Uyển Bạch cũng khẩn trương cởi dây an toàn ra.

Trước khi xuống xe, cô còn cẩn thận ngó trước ngó sau một lượt rồi lén la lén lút như sợ bị ai phát hiện vậy.

Hoắc Trường Uyên nhíu mày lại, cảm giác khó chịu ban nãy hình như còn nghiêm trọng hơn.

...

Việc đầu tiên khi tới công ty của Lâm Uyển Bạch là gọi điện thoại cho bác sỹ.

Mặc dù cô đã nghe chính miệng Hoắc Trường Uyên đảm bảo, nhưng vẫn muốn tự kiểm tra lại.

Cô gọi điện tới phòng y tá, người nhận máy là cô y tá đã quá quen thuộc với cô. Cô ấy vẫn nói như bình thường rằng vừa đi kiểm tra phòng bệnh của bà ngoại, hình như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có mình cô biết, qua mười hai tiếng đồng hồ vừa rồi, thế giới của cô đã đảo lộn.

Sau khi tan làm, Lâm Uyển Bạch bắt xe tới bệnh viện thăm bà, đồng thời tới tìm bác sỹ chính bàn về việc phẫu thuật lần hai.

Đứng trước quầy thu ngân, cô rút luôn số tiền vừa được chuyển vào tài khoản.

Hoắc Trường Uyên không hổ danh là thương nhân, làm việc vừa tốc độ vừa hiệu quả.

Hòn đá tảng trong lòng đã được giải quyết. Lâm Uyển Bạch ngắm nhìn bà ngoại nằm ngủ yên bình trong phòng, khoảnh khắc này cô chợt cảm thấy mình làm gì cũng xứng đáng.

Sau khi bà ngoại tỉnh dậy, cô cùng bà ăn xong bữa tối rồi lại vội vã ngồi xe buýt tới Pub.

Về đêm, không cần biết là thứ mấy, việc kinh doanh trong Pub vẫn cứ bận rộn.

Lâm Uyển Bạch bị đồng nghiệp gọi qua mang rượu. Cô xếp đủ rượu lên khay rồi đẩy cửa phòng VIP. Bất luận trong không gian ấy có bao nhiêu người, sự tồn tại của Hoắc Trường Uyên vẫn cực kỳ nổi bật, chỉ một cái nhìn đã có thể phát hiện ra.

Không phải là đám công tử nhà giàu vẫn hay chơi với nhau. Lần này toàn là những người mặc quần Âu áo vest như anh. Cả trợ lý Giang Phóng cũng có mặt, có lẽ đây là một buổi tiếp khách.

"Thưa anh, rượu đã tới!"

Hoắc Trường Uyên chỉ giơ đại tay lên.

Lâm Uyển Bạch nhìn anh, tầm mắt chạm nhau trong khoảnh khắc. Ánh mắt của anh không có quá nhiều thay đổi, chỉ hờ hững quay đi.

Biểu cảm trên khuôn mặt anh cũng rất khó hiểu, làm như người đàn ông hôm qua anh vần vũ trên người cô, dùng sức đến mức mặt mũi cạu cọ không phải là anh vậy.

Lâm Uyển Bạch bất giác bĩu môi.

Cô rót xong rượu, vừa hay có vị khách cầm lên, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà lại chạm vào tay cô. Cũng may cô phản ứng nhanh, rút lại kịp thời.

Khi ra khỏi phòng, cô cảm giác có ai đó theo mình.

Ban đầu Lâm Uyển Bạch không quá để ý, khi phát hiện người ấy càng lúc càng gần, cô vô thức quay đầu.

Mũi cô chạm phải lồng ngực người đàn ông, cô loạng choạng lùi về sau mấy bước, eo kịp thời được một cánh tay đỡ lại, không để cô vấp ngã.

"Sao em vẫn còn chạy đến đây làm? Đã cho em một cái thẻ rồi cơ mà, chưa đủ sao?"

"Đủ rồi!" Lâm Uyển Bạch vội vàng lên tiếng.

Cô xấu hổ xoa xoa chóp mũi đau đớn, giải thích: "Tôi chỉ định làm nốt tháng này thôi."

Nghe xong, bờ môi mỏng của Hoắc Trường Uyên giật giật, từ trong cổ họng bật ra một câu nói vừa ngang bướng vừa âm u: "Người con gái của tôi sao có thể tùy tiện để kẻ khác chấm mút chứ!"

Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, hơi ngây người.

"Tôi giúp em xin nghỉ việc, hay em muốn tự xin?"

"Tự tôi..."

Có mấy đồng nghiệp đi qua đã bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ. Nếu để anh đi nữa, há chẳng phải ai cũng biết hay sao.

Lâm Uyển Bạch giơ tay lên xem đồng hồ, ấp úng nói: "Giờ này không hay lắm, làm nốt hôm nay tôi sẽ qua nói với quản lý."

"Ừm." Hoắc Trường Uyên rất hài lòng, giơ tay xoa đầu cô: "Ngoan."

Cứ như nựng thú cưng vậy.

Lâm Uyển Bạch không quay qua, trong đầu cô vẫn còn văng vẳng câu nói ban nãy của anh.

Người con gái của tôi...

...

Mười hai rưỡi tối, Lâm Uyển Bạch từ trong Pub đi ra.

Giống như yêu cầu của Hoắc Trường Uyên, trước khi về cô đã xin quản lý nghỉ việc. Cô cứ nghĩ sẽ bị gây khó dễ, không ngờ quản lý đồng ý rất thoải mái, cũng không cố ý trừ lương và hoa hồng của cô.

Có điều, xuất hiện vài đồng nghiệp nữ ghen ăn tức ở, nói cô trèo cành cao.

Lâm Uyển Bạch chẳng cãi, ai bảo cô đúng là một kẻ như vậy cơ.

Đi tới bên đường, cô phát hiện chiếc Land Rover vẫn còn đỗ ở đó, cánh cửa ghế lái phụ được đẩy từ trong ra: "Lên xe đi!"

Lâm Uyển Bạch tròn xoe mắt.

Cô bất ngờ vì anh vẫn còn ở đây, căn phòng ban nãy anh ngồi đã có khách mới từ sớm.

Cùng với tốc độ xuyên đêm của chiếc Land Rover, Lâm Uyển Bạch siết tay càng lúc càng chặt, tim cũng đập càng lúc càng nhanh.

Những chuyện sắp xảy ra khiến cô cảm thấy hoang mang vô cùng. Nói thật, cơ thể cô có phần quá tải, bây giờ đi lại vẫn còn đau nhức.

Trong lúc cô đang lo lắng và sốt ruột thì xe dừng lại.

Ánh đèn đường vàng vọt ngả vào trong xe, những căn nhà xung quanh nào có phải là chung cư cao cấp mà chính là khu nhà cũ quen thuộc của cô.

Lâm Uyển Bạch sững sờ.

Cô quay đầu lại với vẻ khó hiểu, bỗng bị nụ hôn của anh lấp kín đôi môi. Sau một nụ hôn quyến luyến và triền miên, Hoắc Trường Uyên liếm liếm khóe miệng cô rồi cất giọng trầm trầm: "Tối nay ngủ một giấc thật ngon đi."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 38: Người con gái của tôi

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 92 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.