247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 36: Đã quen tự tay làm

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 36: Đã quen tự tay làm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Không còn sự bó buộc của cúc áo, chiếc sơ mi trắng chẳng mấy chốc đã dễ dàng tuột xuống.

Những cơn gió lạnh của điều hòa trong phòng liên tục thổi tới, Lâm Uyển Bạch không dám dừng tay lại, cô tiếp tục lần tới khóa quần bò.

Chẳng bao lâu sau, chiếc quần bò rộng ống cũng rơi xuống thảm trải sàn như một cánh hoa mỏng manh. Trên người cô chỉ còn lại hai món nội y nhỏ bé.

Lâm Uyển Bạch giấu hai tay sau lưng. Khi tay cô chạm tới chiếc khóa áo bằng kim loại ẩn bên trong áo lót thì cuối cùng Hoắc Trường Uyên đang ngồi trên sofa cũng ngước lên nhìn cô: "Tôi nhớ có người từng nói, dù là ba lần hay ba mươi lần, đáp án cũng không thay đổi."

Ngữ khí nhạt nhòa, không nghe ra cảm xúc gì.

Đôi lông mi rậm và dài dường như đã che đi ánh mắt thâm trầm ấy, nhưng vô hình lại chất chứa một khí thế mạnh mẽ.

Một câu nói bản thân đã từng chắc như đinh đóng cột, vậy mà lúc này trở thành một chuyện nực cười.

Cơ mặt Lâm Uyển Bạch như cứng đờ lại. Hai hàm răng của cô run rẩy va vào nhau, chỉ có thể bật ra hai tiếng nhỏ bé:

"Xin anh..."

Hình như Hoắc Trường Uyên đã bật cười: "Lâm Uyển Bạch, em cũng nên nhớ tôi đã từng nói, sau này cho dù em cầu xin tôi, tôi cũng phải cân nhắc."

Cổ họng Lâm Uyển Bạch thắt chặt lại từng cơn. Cô cúi đầu xuống, đành chờ đợi lời phán xử của anh.

"Mặc vào!" Hoắc Trường Uyên bất ngờ quát.

"..." Lâm Uyển Bạch sững người.

Bàn tay sau lưng cô không biết nên tiếp tục hay nên thu về, cho tới khi anh đứng lên, buông một câu: "Tôi đói rồi, đi ăn gì đó đã."

...

Lâm Uyển Bạch những tưởng họ sẽ đến nhà hàng, không ngờ lại là một hộp đêm.

Hoắc Trường Uyên dường như là khách quen ở đây, đến chào hỏi cũng không cần mà lên thẳng phòng VIP trên tầng ba.

Không gian bên trong rất lớn, đã có không ít người, ở giữa bày một chiếc bàn trông có vẻ rất cao cấp, liên tục có những tiếng bóng va đập lên mặt bàn giòn tan.

Bên cạnh xuất hiện người đàn ông cô đã có duyên gặp mặt hai lần trong Pub, một đôi mắt hoa đào rất dễ nhận ra.

Tần Tư Niên quay đầu lại, thu cây gậy vào trong tay: "Ôi! Mặt trời mọc từ đằng Tây đấy à?"

Giống như nhìn thấy chuyện gì kỳ lạ lắm, anh ấy chứ nhìn chòng chọc ra sau lưng Hoắc Trường Uyên.

Khi nhìn rõ gương mặt cô gái bước vào, anh ấy mới nhướng mày tỏ vẻ đã hiểu.

Lâm Uyển Bạch cúi đầu lẳng lặng đi theo Hoắc Trường Uyên, mắt không nhìn ngang ngó dọc nên suýt nữa còn đâm sầm vào lưng anh. Ngay lập tức cô được anh giơ tay kéo thẳng xuống ngồi lên sofa.

Cô nhìn khắp phòng một lượt, bên cạnh mỗi người đàn ông đều có một cô gái xinh xắn phục vụ, không ai cô đơn cả.

Tần Tư Niên đang đánh bóng lúc này đi tới, ngồi phịch xuống đối diện. Chẳng bao lâu sau, cô gái bên cạnh anh ấy cũng tự nhiên sát vào như hình như bóng.

Cô gái ấy cầm ly rượu màu xanh dương lên, giọng nói vừa bèn bẹt vừa nũng nịu: "Tư Niên, anh nếm thử ly cocktail em vừa pha chế này?"

Tần Tư Niên nhấp một ngụm, rồi vuốt má cô gái như khích lệ.

"Rót cho tôi một cốc."

Hoắc Trường Uyên bất ngờ đá vào chân cô.

Lâm Uyển Bạch đánh mắt nhìn chai rượu trên bàn, giơ tay cầm lên rồi rót một ly rượu đưa qua.

Hoắc Trường Uyên đón lấy, sau đó hất hàm: "Tôi muốn ăn quả óc chó."

"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày nhìn anh, ý tứ là sao anh không tự làm đi.

"Đây là thái độ của em khi cầu xin người khác đấy à?" Hoắc Trường Uyên đặt ly rượu lên bàn, giọng nói nhẹ như không.

Một câu nói đã khiến Lâm Uyển Bạch phải im bặt, cô khẽ lắc đầu: "Không phải..."

Cô với lấy chiếc rổ đựng hoa quả sấy khô, rồi cúi đầu, bóc từng quả một, không dám oán thán thêm một câu nào nữa.

Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh mình. Cô đang cúi người, tay trái cầm hạt óc chó, tay phải cầm cái kẹp. Trên bàn có một tờ giấy sạch sẽ được trải ra. Sau khi bóc vỏ xong, cô đặt từng hạt lên tờ giấy.

Đôi mày cụp xuống chưa hề ngước lên, giống như cô đang phải tập trung làm một việc vĩ đại nào đó.

"Tôi bóc xong rồi!"

Lát sau, cô gạt tờ khăn giấy về phía anh.

Ánh mắt cô giống như một học sinh nhỏ, trở thành một sự đối lập dữ dội so với cô gái ngồi bên cạnh Tần Tư Niên.

Hoắc Trường Uyên rút một điếu thuốc từ trong bao ra: "Em nên học cách làm thế nào để lấy lòng người khác."

Lâm Uyển Bạch cũng hướng mắt về phía đối diện, bàn tay cô gái kia đã bắt đầu sờ qua sờ lại cái bụng nhỏ của Tần Tư Niên.

"Đút cho tôi." Hoắc Trường Uyên nâng cằm cô lên.

"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.

Ánh mắt Hoắc Trường Uyên lúc này giống như con chim ưng trong đêm tối vậy.

Dưới cái nhìn ấy, cô không kiên trì được quá hai giây. Cô cầm hạt óc chó đã được bóc vỏ lên, đưa tới bên môi anh.

Hoắc Trường Uyên ăn vào miệng nhưng không hề nhai mà đưa tay về phía cô, giữ chặt gáy, ép cô hướng về phía mình. Anh nhắm thẳng vào bờ môi đang hé mở. Khi lưỡi anh đâm vào trong, hạt óc chó cô vừa đút cho anh cũng đồng thời được chuyển sang miệng cô.

Gò má bên phải của Lâm Uyển Bạch phồng lên, xen lẫn cả nước bọt của anh.

"Đây mới là đút, hiểu không?" Hoắc Trường Uyên ấn ngón tay cái lên khóe miệng cô.

Lâm Uyển Bạch: "..."

Răng cô nhẹ nhàng cử động, hạt óc chó cũng tan ra trong miệng.

Nhiệt độ trên gương mặt theo đó nổ tung. Cô phát hiện mọi người trong phòng đều đang quay ra nhìn họ, biểu cảm như đùa như thật.

Lâm Uyển Bạch chưa bao giờ khó xử như thế, cô cảm thấy mình chẳng khác gì mấy cô phục vụ kia cả.

Cô biết Hoắc Trường Uyên cố tình, anh đang trừng phạt cô trước sau nhiều lần không biết điều.

Dòng máu trong cơ thể như chảy qua từng mạch máu rồi giật giật. Lâm Uyển Bạch cảm thấy nhục nhã nhưng không thể bỏ đi. Bây giờ không phải anh đang muốn thuyết phục cô mà chính cô đang cầu xin anh ngủ với mình.

Quả nhiên, chọc vào anh thì không ai có thể dễ dàng rút lui cả.

Cô giật giật khóe miệng, tự đầu hàng, cổ tay bỗng dưng bị người ta giật lên: "Đi nào, về thôi."

...

Hoắc Trường Uyên không uống ly rượu nào trong hộp đêm nên không phải thuê tài xế.

Đèn đường vùn vụt lướt qua, Lâm Uyển Bạch chẳng có tâm trạng gì ngắm nhìn.

Hai tay cô nắm chặt dây an toàn. Từ lúc anh dẫn cô ra khỏi hộp đêm, trái tim căng thẳng của cô như con quay vẫn đang xoay tròn với tốc độ cao.

Nếu nói, lúc ở trong khách sạn, cô cởi quần áo trước mặt anh là để thể hiện thành ý của mình thì chắc chắn bây giờ đã phải làm thật.

Chiếc Land Rover dừng lại khi nào Lâm Uyển Bạch không hề hay biết. Cô chỉ nghe thấy anh nói một câu: "Xuống xe" rồi đi theo anh như một cái máy.

Ra khỏi thang máy, nơi họ tới lại không phải khách sạn.

Là một căn hộ cao cấp. Hoắc Trường Uyên lấy chìa khóa ra mở cửa: "Còn không vào?"

"À!" Lâm Uyển Bạch rảo bước đi theo.

Nơi này chắc phải rộng đến hai trăm mét vuông, trang hoàng không quá xa hoa, mang các tông màu đen trắng xám chủ đạo, nhưng đi vào từng chi tiết vẫn toát lên một vẻ cao quý và kín đáo.

Mùi hương của đàn ông xộc thẳng vào mũi nói cho cô biết, đây là nhà của anh.

Lâm Uyển Bạch vẫn đi theo phía sau anh, rụt dè như một con chuột.

Trong tủ giày trước cửa chỉ có một đôi dép lê nam giới. Cô xỏ vào một đôi cực rộng, đi qua đi lại cứ loẹt quẹt.

Hoắc Trường Uyên đi chân đất vào trong, tới nhà bếp bèn quay đầu hỏi cô: "Có uống nước không?"

"Không uống..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.

Cô một mình đứng trong phòng khách, không có lệnh của anh, cô không dám ngồi xuống cũng không dám đụng chạm linh tinh.

Chẳng bao lâu sau, bóng Hoắc Trường Uyên một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, tay cầm một cốc nước trắng.

Anh đi tới trước mặt cô uống một hớp nước rồi đặt cốc xuống bàn. Ngay sau đó, anh quay người, bất ngờ đẩy cô xuống chiếc sofa bằng da thật: "Mấy chuyện cởi quần áo này, tôi vẫn quen tự tay làm hơn!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 36: Đã quen tự tay làm

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.