247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 29: Trùng hợp quá

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 29: Trùng hợp quá online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ trên xe buýt bước xuống, Lâm Uyển Bạch đi vào khu nhà giàu.

Mỗi lần tới đây, cô đều cảm thấy áp lực nặng nề. Từng khu biệt thự xung quanh đều là những thứ xa xôi cô không bao giờ có thể với tới. Nhưng trước năm 8 tuổi, cô cũng từng sống ở đây, đạp xe lao đi trên con đường này, quay đầu lại là có thể nhìn thấy nụ cười của mẹ, vậy mà bây giờ âm dương cách biệt...

"Nghiệp chướng, sau này đừng hòng lấy thêm một xu nào của nhà họ Lâm nữa!"

Giọng nói phẫn nộ của Lâm Dũng Nghị như vẫn còn vang vẳng bên tai, cơn đau của cú tát bên má vẫn còn chưa nguội.

Nhưng ca phẫu thuật của bà ngoại cần rất nhiều tiền, cô buộc phải mặt dày quay trở lại đây.

Lâm Uyển Bạch đưa mắt nhìn toàn bộ căn biệt thự, hít sâu một hơi rồi tiến vào như mọi khi.

Có điều, cô còn chưa kịp bước hẳn vào phòng khách thì đã bị thím Vương chặn lại ngoài cửa: "Đại tiểu thư, cô có việc gì vậy?"

"Tôi tới tìm bố tôi." Lâm Uyển Bạch trả lời.

"Vậy thì không may rồi, ông không có nhà!"

"Không sao, tôi đợi được!"

Thân hình phì nhiêu của thím Vương đứng chặn trước cửa, hoàn toàn không có ý nhường bước: "Thật xin lỗi! Đại tiểu thư, ông đã có lệnh trước, không cho phép cô bước vào nhà nữa! Mong cô đừng làm khó đám người làm chúng tôi!"

Quả nhiên là nói một không nói hai, không nể tình chút nào.

"Được." Lâm Uyển Bạch cắn răng, quay lưng đi nhưng không thể ra về: "Vậy tôi sẽ đứng ngoài này đợi."

Thím Vương thấy vậy cũng không tiện đuổi, đành mặc kệ cô, đóng sầm cửa lại.

Tuy rằng đã tới cuối hè nhưng lúc này là ban trưa, nắng vẫn rất gắt gao. Cho dù là đứng dưới trời râm mát, Lâm Uyển Bạch cũng chẳng thể đứng quá lâu. Cô đành ngồi sụp xuống, không ngừng xem đồng hồ.

Một loạt tiếng còi xe inh ỏi ầm ĩ vang lên.

Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên nhìn, thấy một chiếc thể thao mui trần bốn chỗ màu đỏ đang ngông nghênh đi tới.

Đầu xe sắp đâm thẳng vào biệt thự rồi, bánh xe tạo thành hai vệt chà mạnh xuống nền đất, ở nhà họ Lâm có thể hung hăng tới mức này ngoài Lâm Dao Dao ra còn ai vào đây.

Lâm Dao Dao chẳng mấy chốc cũng đã nhìn thấy cô, ánh mắt bỗng chốc hơi nheo lại.

Sau khi một chút bực bội lướt qua, Lâm Dao Dao nện đôi giày cao gót đi tới trước mặt cô: "Lâm Uyển Bạch, chị lại tới vòi tiền đấy à?"

Lâm Uyển Bạch im lặng.

"Bố không có nhà, chị không biết à?" Lâm Dao Dao đánh mắt nhìn vào trong.

"Tôi có thể đợi." Lâm Uyển Bạch nói.

"Vậy e là chị phải mất công chờ đợi rồi!" Lâm Dao Dao đứng khoanh tay, giữ vững tư thế bề trên: "Sinh nhật mẹ tôi, bố tôi đặc biệt dành thời gian để đi nghỉ mát chúc mừng bà, chưa đến một tuần chưa thể về đâu."

"Nghỉ mát?" Lâm Uyển Bạch nhíu mày.

Chẳng trách cô gọi cho Lâm Dũng Nghị n cuộc mà cuộc nào cũng thông báo máy bận.

"Chị thiếu tiền lắm à?" Lâm Dao Dao bắt được chút hụt hẫng và lo lắng của cô, trong lòng nảy ra một kế: "Thế này đi, chỉ cần chị giúp tôi làm chút chuyện, tôi có thể cho chị tiền..."

Lâm Uyển Bạch thẳng thừng từ chối: "Khỏi cần đi!"

Không dưng lại tỏ ra nhiệt tình, cô còn lâu mới tin Lâm Dao Dao tốt bụng đến vậy. Ôm lấy đầu gối, cô đứng dậy bỏ đi.

Lâm Dao Dao trừng mắt nhìn theo bóng lưng Lâm Uyển Bạch, rồi rút di động ra, nheo mắt lại nói: "A lô, tôi đây! Giúp tôi làm một việc..."

***

Đêm xuống, đường phố lên đèn.

Chiếc taxi vừa đỗ vững, Lâm Uyển Bạch đã đẩy cửa xe, rảo bước đi vào một nhà hàng sang trọng.

Vừa xót xa cho tiền taxi, cô vừa sửa sang lại quần áo. Cô nhận được điện thoại của quản lý công ty. Người đồng nghiệp vốn dĩ phải tới tiếp khách hôm nay bỗng dưng có việc đột xuất, nên yêu cầu cô tới tiếp ứng khẩn cấp, nếu không cô sẽ bị đuổi việc.

Tuy rằng Lâm Uyển Bạch không tình nguyện nhưng cũng đành đổi ca với nhân viên trong quán bar để vội vàng tới đây.

Cô đẩy cửa ra, bên trong thức ăn đã được bày biện hết lên chiếc bàn xoay, xung quanh bàn có vài ba người, đều mặc áo vest quần Âu chỉnh tề, trông có vẻ đều là cấp lãnh đạo.

"Tiểu Lâm, em tới muộn rồi, mau mời Hoắc tổng hai ly để chuộc tội!" Vị quản lý ngồi ngay bên cạnh cửa sổ lập tức đứng dậy, kéo cô đi vào trong.

Lâm Uyển Bạch ngước mắt lên, bốn mắt chạm nhau.

Người đàn ông trầm tĩnh cất giọng uể oải: "Trùng hợp quá."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 29: Trùng hợp quá

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.