247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 275

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 275 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe xong, Lâm Uyển Bạch chợt nhíu mày vì Lục Tịnh Tuyết lại biết rõ chuyện bánh bao nhỏ gặp tai nạn.

Bởi vì khi đó nguồn thông tin gần như bị phong tỏa, rất ít người biết. Nhưng sau đó cô lại nhanh chóng nhớ ra về sau Hoắc Dung từng đưa bánh bao nhỏ tới biệt thự nhà họ Hoắc, lúc đó thằng bé đã ra viện một thời gian rồi, nên bà cũng đã nói cho Hoắc Chấn biết việc này. Với mức độ hài lòng của Hoắc Chấn dành cho cô con dâu tương lai, dĩ nhiên cũng sẽ nói cho cô ta biết.

"Có manh mối sao?" Cô vội hỏi.

"Phải." Hoắc Trường Uyên gật đầu, rồi nhíu mày nói tiếp: "Sunny cung cấp cho anh một bức ảnh, là vị trí giấu giếm của chiếc xe gây tai nạn. Trong một xưởng sửa chữa lắp ráp ô tô bị bỏ hoang ở ngoại ô, bên trên vẫn còn những dấu máu khô, rõ ràng là cố tình bỏ lại sau khi vụ việc xảy ra!"

Lâm Uyển Bạch vừa nghiêm túc lắng nghe vừa gật đầu phụ họa theo.

Hoắc Trường Uyên giữ chắc vai cô, lúc này anh cúi xuống nhìn cô: "Anh và cô ta chỉ ngồi trong quán café trước sau chưa đầy mười phút, sau đó đi tìm người điều tra chuyện này, thế nên mới về muộn như vậy."

Rõ ràng anh đang giải thích cho nguyên nhân mất một thời gian dài mình mới về đến nhà.

Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Ngay từ lúc anh nói vì sao lại ra ngoài gặp mặt Lục Tịnh Tuyết, chút khó chịu trong lòng cô đã sớm tan thành mây khói.

"Ồ..." Cô ấp úng đáp một tiếng.

"Hình như mùi chua vẫn chưa tan hết!" Hoắc Trường Uyên cười nửa đùa nửa thật.

Lâm Uyển Bạch biết anh đang cố tình chọc ghẹo mình. Cô ngẩng đầu hờn dỗi liếc anh, sau đó ngồi dậy khỏi lòng anh, kết thúc chủ đề "mùi vị này": "Vậy người gây tai nạn thì sao, có tìm ra không?"

"Trước mắt vẫn chưa tìm ra." Hoắc Trường Uyên nghiêm mặt lại.

"Công xưởng sửa chữa đó đã bỏ hoang quá lâu rồi, camera đều đã hỏng, hơn nữa, theo ông cụ điểm canh ở đó nhớ lại, kẻ kia lựa chọn bỏ xe vào lúc đêm tối, mũ bảo hiểm còn che kín mặt!"

"Vậy phải làm sao?" Sắc mặt Lâm Uyển Bạch cũng nặng nề theo.

"Không cần lo lắng, chạy được Hòa thượng không thoát nổi miếu." Hoắc Trường Uyên cười khẩy, đôi mắt lạnh hơi nheo lại, bên trong ánh lên những tia sáng sắc bén: "Nếu bây giờ đã tìm ra chiếc xe gây tai nạn thì cũng sẽ sớm tìm ra người gây tai nạn thôi! Tuy rằng trong công xưởng không có camera nhưng những con đường quanh phụ vực đó đều có. Người qua lại không nhiều, hơn nữa trên xe mô tô còn lưu dấu vết. Chỉ cần cảnh sát lần tìm theo những manh mối này, chọn lọc và so sánh những đối tượng đáng ngờ mấy ngày hôm đó là được!"

"Anh đã có lời với bạn thân rồi, muộn nhất là tối mai sẽ có tin tức!"

"Ừm." Lâm Uyển Bạch yên tâm gật đầu.

Nhớ tới cảnh bánh bao nhỏ nằm giữa vũng máu, đến bây giờ cô vẫn còn hốt hoảng.

Sau đó thằng bé còn phải điều trị trong bệnh viện một thời gian dài, mới bé tý đã phải đau đớn như vậy, cô nắm chặt hai tay lại phẫn nộ: "Hành vi của kẻ gây tai nạn đó quá đáng giận, nhất là lại còn đâm phải trẻ em. Nếu bắt được, nhất định phải nghiêm trị!"

Hoắc Trường Uyên dĩ nhiên cũng sẽ không định bỏ qua.

Liếc ra ngoài cửa sổ, anh bỗng nhiên hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Sắp mười một giờ rồi." Lâm Uyển Bạch lần sờ tìm di động và đáp.

"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu, sau đó nói ngay một câu: "Cũng nên tiến hành chút chuyện chính thôi!"

Lâm Uyển Bạch đang định hỏi anh là chuyện chính gì thì bị anh lật người đè xuống gối.

Hoắc Trường Uyên ban nãy nói trong phòng đầy mùi chua, nhưng cô hít hà mãi vẫn không ngửi thấy gì, ngược lại ngửi thấy mùi sữa tắm cùng loại trên người họ, nhất là từ người anh, lại có thêm chút hormone nam tính.

Bên tai vang lên chất giọng trầm của anh: "Tiểu yêu tinh này!"

Ngoài cửa sổ, đêm vẫn còn rất dài.

Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch vẫn đang nằm ngủ thì đã bị đánh thức.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngoài những tia nắng mai chen chúc rọi vào thì còn có một lòng bàn tay dày dặn.

Sau khi thấy cô tỉnh dậy, Hoắc Trường Uyên càng được thể, không coi ai ra gì, muốn làm một màn "thể dục buổi sáng".

Đang chuẩn bị bị hành hình thì cô bỗng hét lên như gặp được cứu tinh: "Di động... Di động kêu kìa!"

Trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh vọng tới một loạt những tiếng rung.

Hoắc Trường Uyên ngẩng đầu lên khỏi chăn, liếc mắt, hừ một tiếng: "Tạm thời bỏ qua cho em!"

Vừa dứt lời anh liền nhìn cô nực cười, cô đang bọc mình lại như một con sâu, lăn tít sang phía bên kia giường.

Chỉ có đúng cái đầu hở ra ngoài, cô chớp chớp đôi mắt, chỉ sợ anh lại nhào tới. Đến khi nhìn thấy anh đứng dậy, bước xuống giường, Lâm Uyển Bạch mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong tầm mắt, chiếc quần bốn góc lúc nãy đã bị anh cởi xuống, lúc này anh cứ thế đứng trần như nhộng giữa ánh nắng, từng múi cơ bắp rắn chắc. Anh cúi xuống cầm điện thoại lên.

Khung cảnh này thật là...

Quá khiến máu huyết phun trào.

Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, mặt càng có dấu hiệu sắp nóng bừng.

"Tìm được người rồi sao?"

Hoắc Trường Uyên nghe máy, hỏi một câu ngờ vực.

Lâm Uyển Bạch nhớ tới chuyện họ nói trước khi đi ngủ, vội vàng vén chăn ngồi dậy. Cô thấy anh nhíu mày, nắm chặt di động. Khoảng hai phút sau, anh rướn môi, ánh mắt sắc lẹm: "Tôi biết rồi."

Ngắt máy, Hoắc Trường Uyên không chọc cô nữa mà nhặt quần lên mặc vào tử tế.

Lâm Uyển Bạch cũng xuống giường, vòng qua cuối giường: "Hoắc Trường Uyên, có phải đã tìm ra kẻ đó không?"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu, nhìn cô và nói: "Không phải là nhân viên giao hàng hay giao đồ ăn như chúng ta nghĩ ban đầu, mà là một người chúng ta quen."

Họ đều quen?

Lâm Uyển Bạch đang còn sững sờ, sau đó là một sự nghi hoặc sâu đậm.

"... Là ai chứ?" Cô nín thở hỏi.

Hoắc Trường Uyên cất giọng lạnh lẽo, bật ra ba chữ: "Lâm Dao Dao."

~Hết chương 275~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 275

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.