247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 272

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 272 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Được, tôi biết rồi..."

Ngắt điện thoại, Lâm Uyển Bạch dè dặt nhìn về phía Hoắc Trường Uyên.

Âm lượng cuộc nói chuyện được giảm xuống khá thấp nhưng hai người họ lại đứng quá gần. Cô biết anh chắc chắn đã nghe được hết những gì thím Lý nói rồi, bằng không, nét mặt anh đã chẳng căng thẳng trong giây lát.

Lâm Uyển Bạch cũng rất vô tội. Cô đưa trả di động cho anh: "À, Hoắc Trường Uyên này..."

Hoắc Trường Uyên giật phắt lấy, đút ngay vào túi quần.

Lâm Uyển Bạch nhìn thấy rõ sắc mặt anh còn đen hơn ban nãy vài phần. Cô bấm bùng đưa tay nắm lấy tay anh, rồi khẽ khàng lắc lắc.

Hoắc Trường Uyên mím chặt môi, im lặng vài giây sau đó lẳng lặng quay người sai bước đi ra ngoài khách sạn.

Thấy vậy, cô cũng vội vàng chạy bước nhỏ bám theo.

Khi tới quầy lễ tân, Lâm Uyển Bạch đưa trả lại thẻ phòng: "Thành thật xin lỗi, e là chúng tôi phải trả phòng..."

Dọc đường trở về biệt thự, cô không dám nói câu nào, cố gắng hết sức không vuốt râu hổ. Cuối cùng chiếc Land Rover cũng đỗ vào trong sân, cả hai lần lượt cởi bỏ dây an toàn và bước xuống xe.

Lâm Uyển Bạch thấy biểu cảm trên gương mặt anh vẫn rất đáng đấm, vội vàng bám đuổi theo, khoác cánh tay anh: "Hoắc Trường Uyên, anh đừng như vậy, sau này đâu phải không còn dịp nào khác..."

Nghe xong, Hoắc Trường Uyên bất mãn hừ một tiếng.

"Cười lên cái nào!" Lâm Uyển Bạch cố gắng dỗ dành anh.

"Hờ hờ..." Hoắc Trường Uyên cười hai tiếng không nóng không lạnh.

Lâm Uyển Bạch xoa xoa hai cánh tay, thà đừng cười còn hơn, lạnh quá đi mất...

Vào trong biệt thự, đèn trên gác bật sáng, họ thay giày rồi lần lượt đi lên tầng.

Lâm Uyển Bạch đi thẳng vào phòng con trai. Bánh bao nhỏ đang nằm nghiêng trên tấm thảm cạnh cửa sổ, vắt vẻo cái chân nhỏ xíu, đang dùng ngón tay móc móc ngón chân mình. Còn thím Lý thì ngồi ngay bên cạnh thằng bé, xếp chồng xung quanh mấy quyển truyện cổ tích, đọc đến khản cả giọng.

"Uyển Uyển~"

Bánh bao nhỏ nhìn thấy cô đầu tiên, cười toét miệng.

Lâm Uyển Bạch vội tiến tới, ôm bánh bao nhỏ đang chạy chân trần về phía mình, sợ nó bị lạnh.

Thím Lý cũng bỏ cuốn sách trên tay xuống, như tìm thấy cứu tinh vậy: "Cô Lâm, cuối cùng hai người cũng về rồi!"

"Nhìn xem!" Bánh bao nhỏ ôm chặt cổ cô, khuôn mặt nhỏ mềm mại áp lên, cười hì hì nói: "Bảo bảo đã nói mà, Uyển Uyển nhất định sẽ quay về!"

Lâm Uyển Bạch xoa đầu bánh bao nhỏ, nói với thím Lý: "Thím Lý, thím xuống nhà nghỉ trước đi ạ!"

"Được!" Thím Lý đánh mắt nhìn Hoắc Trường Uyên ở phía sau, gật đầu vội.

Từ lúc họ đi vào nhà, thím Lý đã phát hiện khuôn mặt đen sì ấy, cảm giác nhiệt độ cả căn nhà cũng giảm đi ít nhiều. Thím Lý rét run, nhanh chóng chuồn lẹ.

Bánh bao nhỏ nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, thì thầm vào tai cô: "Papa sao thế ạ?"

"Không sao đâu..." Lâm Uyển Bạch ngắc ngứ trả lời.

Nghe xong, bánh bao nhỏ cũng gật gù như đã hiểu ra mọi chuyện.

Nhất định là papa lại giở tính giở nết ra rồi~

Thấy bánh bao nhỏ vẫn chưa thay đồ ngủ, có lẽ vì khăng khăng đợi cô. Cô bế nó vào trong phòng tắm: "Bảo bối, chúng ta đi tắm đã, sau đó ngủ được không?"

"Vâng ạ!" Bánh bao nhỏ gật đầu.

Lâm Uyển Bạch đặt bánh bao nhỏ vào trong bồn tắm, sau đó quay người đi ra ngoài.

Thấy Hoắc Trường Uyên vẫn còn đút hai tay vào túi quần đứng đó như đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì lại như đang làm mặt lạnh không muốn nói chuyện cùng ai.

"Này, Hoắc Trường Uyên, anh về phòng trước đi, muộn chút em qua tìm anh..." Cô đi qua, hạ thấp giọng nói với anh.

Đến tận khi cô lấy bộ đồ ngủ từ trong tủ ra vẫn thấy anh chưa đi đâu hết mà cởi bỏ áo khoác sải bước tiến về phía trước, cầm lấy bộ đồ ngủ trong tay cô, rướn môi: "Em đi trải ga đi, anh vào tắm cho Đậu Đậu."

Thấy mặt anh sa sầm, cô không buông tay ngay lập tức mà căng thẳng nói: "Hoắc Trường Uyên, Đậu Đậu vẫn còn là con nít, anh đừng có hù thằng bé."

"Anh biết rồi." Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp. Biết cô lo lắng chuyện gì, anh kiên nhẫn giải thích thêm: "Anh bảo đảm sẽ không hung dữ với nó, càng không đánh nó."

Thấy cô vẫn thấp thỏm bất an, khóe miệng anh khẽ giật giật: "Có cần anh thề thốt không?"

Nghe xong, Lâm Uyển Bạch lập tức buông tay.

Cô nhìn theo cái bóng cao lớn của anh đi vào trong phòng tắm, sau đó bên trong thi thoảng lại có tiếng nước chảy vọng ra ngoài.

Hơn mười phút sau, Hoắc Trường Uyên bế con trai bằng một tay đi ra khỏi phòng tắm. Áo sơ mi được anh xắn lên tận khuỷu, bên trên vẫn còn dính mấy giọt nước.

"Tắm xong rồi à?"

Lâm Uyển Bạch chạy tới đón.

"Ừm." Hoắc Trường Uyên giao lại con trai cho cô, sau đó quay người nói: "Anh đi lấy máy sấy."

Lâm Uyển Bạch quấn chặt bánh bao nhỏ vào trong khăn tắm rồi ẵm nó lên giường. Sau khi cô lau sạch người và mặc đồ ngủ vào cho thằng bé cũng đúng lúc Hoắc Trường Uyên quay về, cắm sạc, giúp cô sấy tóc cho nó.

Chẳng mấy chốc, cái đầu nấm của bánh bao nhỏ lại dựng lên.

Làm xong mọi công việc trước khi đi ngủ, Lâm Uyển Bạch nghiêng người nằm xuống bên cạnh, khẽ vỗ về bánh bao nhỏ rồi thủ thỉ: "Bảo bảo ngủ đi, có mẹ ở đây với con rồi!"

"Uyển Uyển, tối nay bảo bảo muốn tự ngủ ạ!" Bánh bao nhỏ bỗng nhiên cất tiếng.

"Tự ngủ ư?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người.

"Vâng!" Bánh bao nhỏ gật đầu.

Lâm Uyển Bạch nhìn thằng bé vô cùng kinh ngạc, hỏi với vẻ không chắc chắn: "Nhưng con đợi mẹ về mãi, sao bỗng dưng lại muốn tự ngủ?"

"Bảo bảo bỗng nhiên muốn tự ngủ ạ~" Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt.

Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, vẫn xác nhận thêm lần nữa: "Bảo bối, con thật sự muốn ngủ một mình sao? Không cần mẹ ở cạnh con à?"

Bánh bao nhỏ vâng vâng hai tiếng chắc nịch.

"Uyển Uyển, ngủ ngon~"

Ngáp một cái thật to, bánh bao nhỏ nhắm chặt mắt vào.

Lâm Uyển Bạch ngơ ngác bước xuống giường, do dự đáp lại: "Con ngủ ngon nhé..."

Tắt đèn đóng cửa, Hoắc Trường Uyên dắt tay cô trở về căn phòng ngủ ngay bên cạnh.

Lâm Uyển Bạch có ngốc cách mấy cũng hiểu ra có chuyện gì. Trước đó khi họ vừa về, bánh bao nhỏ vẫn còn mắt sáng rực đợi cô cùng mình đi ngủ. Kết quả Hoắc Trường Uyên vừa vào tắm cùng nó một lúc, khi ra nó đã chủ động muốn ngủ một mình.

Cô kéo tay anh: "Hoắc Trường Uyên, anh đã dùng cách gì vậy?"

"Gì cơ?" Hoắc Trường Uyên giả vờ không hiểu gì.

"Đậu Đậu đó!" Lâm Uyển Bạch sốt ruột, cực kỳ tò mò muốn biết: "Nhất định là anh rồi, nếu không sao Đậu Đậu tự dưng lại đòi ngủ một mình chứ! Anh rốt cuộc đã dùng cách gì?"

"Người khôn ắt có diệu kế!" Hoắc Trường Uyên nhướng cao mày, cực kỳ đắc ý.

Lâm Uyển Bạch lại càng thêm hiếu kỳ, nhưng anh nhất quyết không nói cho cô biết.

Về sau cô vẫn tiếp tục gạn hỏi, Hoắc Trường Uyên thẳng thừng vác cô lên vai, đi thẳng về phía giường lớn.

Anh ném cô xuống, bắt đầu cởi quần áo của cô như hổ đói.

"... Còn chưa tắm mà!"

Lâm Uyển Bạch chống tay lên ngực anh, run rẩy nhắc nhở.

Nói ra xong, cô lập tức hối hận. Quả nhiên, một giây sau Hoắc Trường Uyên đã lại vác cô lên, đi thẳng vào trong phòng tắm, đến cửa còn không buồn đóng. Tiếng nước chảy và tiếng ngâm nga của cô đồng thời vang lên...

~Hết chương 272~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 272

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.