247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 270

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 270 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lục Học Lâm vẫn ăn mặc rất thoải mái, mỗi một cử chỉ đều phong độ ngời ngời, dù đã tới tuổi này nhưng cũng không giấu nổi sự hấp dẫn.

Sau khi quay đầu lại nhìn thấy cô, ông cười rất thân thiện: "Cô Lâm, trùng hợp quá!"

"Sức khỏe của chú sao rồi ạ?" Lâm Uyển Bạch bất giác quan tâm chuyện này đầu tiên.

"Đã không sao rồi!" Nghe vậy, nụ cười của Lục Học Lâm càng đậm hơn: "Kể ra vẫn phải thành thật cảm ơn cách dân gian mà trước đó cháu chỉ, quả thực có tác dụng! Hơn nữa, gần đây chú cũng cảm thấy bụng dạ nhẹ đi nhiều, ngay cả thầy thuốc Đông y thâm niên cũng nói chú điều dưỡng tốt!"

"Không có gì đâu ạ, có ích với chú là được rồi!" Lâm Uyển Bạch mỉm cười lắc đầu.

Lục Học Lâm quay đầu nhìn vào trong trung tâm thương mại, tươi cười nói: "Hình như trên này có một rạp chiếu phim, ở đây nhiều thanh niên, chắc cháu cũng cùng bạn đi xem phim phải không?"

Bị hỏi như vậy, Lâm Uyển Bạch chợt nhớ ra thân phận của đối phương.

Không chỉ là vị trưởng bối cô cảm thấy rất dễ gần, quan trọng hơn là bố của Lục Tịnh Tuyết...

"À vâng, anh ấy đi lấy xe rồi ạ..." Lâm Uyển Bạch ấp úng gật đầu.

Đang do dự không biết có nên nói rõ không, Lục Học Lâm đã một lần nữa lên tiếng: "Lại trùng hợp rồi, tài xế của chú cũng đã đi lấy xe, chú qua bên hiệu sách này mua cuốn sách!"

"Chú không chọn được cuốn vừa ý ạ?" Lâm Uyển Bạch thấy hai tay ông trống không.

"Không." Lục Học Lâm nhún vai lắc đầu, ngữ khí và biểu cảm đều có phần hụt hẫng. "Có thể vì cuốn sách chú muốn mua ít được quan tâm quá, hơn nữa thời đại cũng hơi xa xôi rồi, gần như không còn mấy người đọc, cộng thêm lại là tiểu thuyết dịch tiếng Đức, càng khó mua hơn!"

"Tiểu thuyết dịch tiếng Đức?" Nghe được câu cuối, Lâm Uyển Bạch kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy. Nó là tác phẩm của Heinrich Böll, một tác giả người Đức, từng đạt giải Nobel Văn học! Hơn nữa đúng thời đi học, ông còn tham gia quân đội, tham chiến trong đại chiến thế giới thứ hai, còn bị thương, từng làm lao dịch. Tác phẩm của ông rất có tính thẩm mỹ và giá trị phê phán, tuy đã qua đời nhưng vẫn được mệnh danh là "lương tâm nước Đức"!"

Lục Học Lâm nói liền một hơi, chợt ý thức được mình thể hiện có phần quá khích, bèn vội vàng cười trừ, giải thích: "Xin lỗi cháu, chú mà nói đến chủ đề này là sẽ hơi hưng phấn, bởi vì chú từng qua Đức du học, sau này cũng sống bên đó nhiều năm, thế nên đối với văn hóa nước Đức cũng đã thuộc nằm lòng. Cháu còn trẻ như vậy, chắc là không hứng thú lắm với văn học nước ngoài!"

Lâm Uyển Bạch lại có phần đăm chiêu.

"Cháu có thể hỏi tên của cuốn tiểu thuyết không ạ?" Cô suy nghĩ rồi hỏi dò.

"Qua con mắt của thằng hề." Lục Học Lâm trả lời: "Hơn nữa, còn được dựng thành phim điện ảnh cùng tên."

"Qua con mắt của thằng hề?" Lâm Uyển Bạch một lần nữa kinh ngạc, lặp lại.

Sau khi ông gật đầu, cô bất giác lẩm bẩm: "Đúng là trùng hợp thật..."

"Sao vậy?" Lục Học Lâm không hiểu.

Lâm Uyển Bạch mỉm cười giải thích với ông: "Cháu vừa hay lại có cuốn tiểu thuyết này, hơn nữa còn là bản gốc. Bởi vì đối với cháu nó quá quan trọng nên nếu chú muốn đọc, thành thật xin lỗi, cháu chỉ có thể cho mượn thôi ạ!"

Ban nãy ông nói một tràng giang đại hải, cô nghe thật ra rất mơ hồ.

Nhưng tên của tác giả đó cô cảm thấy rất quen. Không phải vì cô hứng thú với văn học Đức, mà vì di vật mẹ để lại không nhiều. Cuốn tiểu thuyết dịch từ tiếng Đức ấy vẫn luôn được cô cất giữ, thường xuyên lật ra xem từ nhỏ tới lớn, nội dung và tên tác giả cô đều ghi nhớ sâu sắc.

Nghe xong, Lục Học Lâm kích động tới nỗi đuôi mắt nhăn lại thành nếp, ông chỉ thiếu nước nắm chặt tay cô: "Thật không? Cháu có cuốn tiểu thuyết này, còn là bản gốc?"

"Dạ vâng!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.

"Vậy thì quá tốt rồi, hãy cho chú mượn đi!" Lục Học Lâm càng trợn tròn mắt lên vì kinh ngạc.

Thấy vậy Lâm Uyển Bạch vội nói: "Vâng, về nhà cháu sẽ tìm lại, hôm nào hẹn chú sau ạ!"

"Chắc chắn thế!" Lục Học Lâm vui mừng khôn xiết.

Vì có lời hẹn mượn sách, để thuận tiện, cả hai cùng rút điện thoại ra, lưu lại số của nhau để tiện liên lạc.

Sau khi lưu số xong, Lục Học Lâm ngẩng đầu lên, chỉ ra sau lưng cô: "Chiếc Land Rover màu trắng kia đứng đó một lúc rồi, hình như ngồi trong là Trường Uyên. Không phải đang đợi cháu đấy chứ?"

"À..." Lâm Uyển Bạch quay đầu, quả nhiên nhìn thấy nó.

Trong ghế lái, Hoắc Trường Uyên không có ý định xuống xe, tay anh kẹp điếu thuốc, mắt nhìn chòng chọc về phía họ.

"Cháu và Hoắc Trường Uyên..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày, không biết nên nói rõ mối quan hệ này với đối phương ra sao.

"Cháu đừng hiểu lầm! Chú không có ý trách cháu đâu!" Lục Học Lâm lại ngắt lời cô, giọng nói vẫn rất thân thiện: "Thật ra từ lần ở quán karaoke, chú đã có cảm giác quan hệ giữa cháu và Trường Uyên rất đặc biệt, xem ra lần này suy nghĩ của chú đã được kiểm chứng! Nhưng cháu yên tâm, ban nãy chú nói những lời đó thật sự không có ý trách cứ cháu! Chú đúng là bố của Tịnh Tuyết, nhưng luôn tôn trọng sự lựa chọn của đám trẻ, cũng kiên trì với suy nghĩ tình cảm không thể cưỡng ép được!"

Nghe xong, Lâm Uyển Bạch không khỏi sững sờ.

Giống như ngữ khí của ông, ánh mắt Lục Học Lâm thẳng thắn, không hề có dấu hiệu của sự giả tạo bên trong.

Cô cảm kích: "Cảm ơn chú!"

"Đừng khách sáo!" Lục Học Lâm xua tay, sau đó lập tức vỗ về: "Đừng cảm thấy có gánh nặng tâm lý với chú, và nhớ cho chú mượn cuốn sách ấy. Tài xế của chú tới rồi, chú đợi điện thoại của cháu đấy!"

"Vâng!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Sau khi vẫy tay tạm biệt cô, Lục Học Lâm sải bước đi sang bên đường. Lúc ông ngồi vào trong ô tô, cô cũng quay người, chạy bước nhỏ tới bên cạnh xe, mở cửa ngồi vào trong.

Thắt dây an toàn xong, cô ngập ngừng mãi không thấy xe khởi động, bèn nghiêng đầu hỏi: "Hoắc Trường Uyên, chúng ta không đi sao?"

"Cuối cùng cũng chịu về rồi à?"

Ngữ khí có cần ai oán vậy không.

Lâm Uyển Bạch thấy anh xị mặt, không nhịn được cười, nói: "Em trùng hợp nhìn thấy chú Lục đứng trước hiệu sách, thế nên tới chào hỏi, nói chuyện mấy câu!"

"Sao em không giả vờ không thấy?" Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng lạnh lùng.

"Như vậy thì bất lịch sự quá rồi..." Lâm Uyển Bạch tỏ thái độ vô tội.

So với mấy lần gặp trước, Lục Học Lâm luôn thân thiện chào hỏi cô, đây cũng là nguyên nhân vừa rồi cô chủ động đi qua.

Hoắc Trường Uyên liếc xéo: "Em quên ông ấy là ai rồi à?"

"Em biết mà..." Lâm Uyển Bạch chớp mắt.

"Biết mà em còn chạy tới chào hỏi!" Hoắc Trường Uyên bắt đầu trừng mắt với cô.

~Hết chương 270~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 270

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 79 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.