247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 269

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 269 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Uyển Bạch bê tách trà ngồi xuống sofa, thổi thổi mấy lá trà trôi nổi trên bề mặt, muốn giả vờ không nghe thấy gì, nhưng nếu nói tâm trạng không bị ảnh hưởng chút nào thì chắc chắn là giả.

Nhưng cũng may, chẳng bao lâu sau Giang Phóng đã xuất hiện.

Mấy người đứng ngoài dòm ngó cũng đồng thời tan tác chim muông.

"Cô Lâm, Hoắc tổng mời cô qua!"

"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Đặt tách trà hoa còn chưa kịp uống ngụm nào xuống, Lâm Uyển Bạch đi theo Giang Phóng rời khỏi phòng hội nghị.

Cánh cửa phòng tổng giám đốc mở hé, bên trong chỉ có mình Hoắc Trường Uyên ngồi dựa vào lưng chiếc ghế cao, không còn thấy bóng dáng Lục Tịnh Tuyết đâu nữa. Trong gạt tàn có điếu thuốc anh vừa dập chưa lâu, khói còn chưa tan hết.

Giang Phóng ở phía sau đóng cửa lại, Lâm Uyển Bạch đi vào trong.

Trên mặt bàn để bản kế hoạch, rất rõ ràng, ban nãy Lục Tịnh Tuyết ngồi ngay trên chiếc ghế đối diện. Cô mím môi, không lập tức ngồi xuống mà buột miệng hỏi: "Gặp vợ chưa cưới xong rồi à?"

Lời vừa nói ra cô không tránh khỏi có chút sầu não.

Cô bị làm sao vậy, rõ ràng cô thể hiện ra ngoài một sự khoáng đạt, sau khi mọi chuyện kết thúc lại giống như một oán phụ so đo tính toán chi li. Cô biết trong lòng mình không có bất kỳ điều gì khó chịu, có chăng chỉ là bị lời bà tám của mấy nhân viên kia gây ảnh hưởng mà thôi.

"Là ai nói không ghen, biết anh và cô ta không có gì, hơn nữa còn tin tưởng anh." Hoắc Trường Uyên thấy vậy, trêu chọc cô.

"Em đâu có..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.

Hoắc Trường Uyên hơi ngả người về phía trước, nhìn cô chăm chú: "Vậy em bị làm sao?"

"Em chỉ là..." Lâm Uyển Bạch cắn môi, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn không nói gì cả, chỉ đáp qua loa: "Cố ý muốn chọc anh một chút thôi! Anh phê duyệt tài liệu đi, em không quấy rầy anh, em qua bên kia lướt điện thoại, không bật tiếng đâu!"

Cô không muốn nói, Hoắc Trường Uyên cũng không cố ý gạn hỏi.

Có điều anh hơi nheo mắt lại, nhìn mãi theo cái bóng mảnh khảnh của cô, đến tận khi cô ngồi xuống sofa, rút di động từ trong túi áo ra, rồi cúi đầu nhìn chăm chú lên màn hình.

Sau khi mở ứng dụng, Lâm Uyển Bạch quét quét từ trên xuống dưới một lượt.

Có không ít thông tin nóng hổi, thú vị, cô tuy không phải "bộ tộc cúi đầu" nhưng có thời gian thì cũng hay lướt web.

Lúc này mỗi lần bấm vào tin nào, cô gần như chưa đọc tỉ mỉ đã đi ra, không biết có phải liên quan đến tâm trạng hay không mà cô không hứng thú với tin gì.

Phía trước bỗng có một bóng đen ập xuống. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đã đứng lên khỏi bàn làm việc từ lúc nào, đi tới trước mặt mình, nhìn cô từ trên xuống.

"Sao vậy?"

Hoắc Trường Uyên mỉm cười, bỗng nhiên nói: "Lâu lắm rồi không uống café em pha."

"Bây giờ anh muốn uống?" Lâm Uyển Bạch sững sờ.

Trước kia khi hai người còn yêu nhau, ngoài món mỳ ra, anh cũng rất thích uống café cô pha.

"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu.

"Trong phòng trà nước có đường mạch nha phải không?" Lâm Uyển Bạch bỏ lại di động vào túi, thấy anh gật đầu khẳng định, cô đứng lên khỏi sofa: "Được, bây giờ em đi pha cho anh."

Hoắc Trường Uyên bỗng dưng giữ cô lại và nói: "Đưa nhẫn cho anh một chút."

"Để làm gì?" Lâm Uyển Bạch cực kỳ khó hiểu.

"Không làm gì cả." Hoắc Trường Uyên thản nhiên, không nói nhiều.

Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch càng không hiểu dụng ý của anh là gì. Nhưng cô vẫn làm theo lời anh nói, cẩn thận tháo chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út ra, sau đó nghi hoặc đưa cho anh.

Đây là lần đầu tiên cô tháo nó xuống kể từ ngày anh đeo lên tay cô.

Trước đó là sợ bị mất, gần như không rời tay bao giờ, ngay cả lúc tắm cũng đeo.

Hoắc Trường Uyên cầm lấy xong cũng không giải thích gì, chỉ nói: "Em đi pha café đi."

"Ồ." Cô gật đầu.

Từ trong văn phòng đi ra, Lâm Uyển Bạch khép cửa lại, nhìn về phía phòng trà nước đối diện, hít sâu một hơi rồi mới cất bước đi về phía đó.

Trong phòng trà nước cũng đang có mấy nhân viên nữ, trùng hợp, hai trong số đó từng đứng dòm ngó trước cửa phòng hội nghị.

Sau khi Lâm Uyển Bạch đi vào, đều cảm giác họ dồn cả ánh mắt về phía mình.

Cô đi thẳng tới trước máy pha café, tìm một chiếc túi lọc, cúi đầu xay café. Giống như dự đoán của cô, không lâu sau, đằng sau đã dấy lên những tiếng xì xào. Tuy họ cố gắng nói rất nhỏ, nhưng dù sao vẫn ở trong một phòng, cô vẫn nghe được đại khái.

"Ban nãy tôi thấy vợ chưa cưới của Hoắc tổng về rồi!"

"Chẳng trách, chính cung vừa đi, cô ta đã vào phòng làm việc của tổng giám đốc rồi. Bây giờ lại chạy tới đây pha café cho Hoắc tổng! Xem ra mấy cô tiểu tam bây giờ đúng là lắm trò, không phục không được!"

"Đừng có ngưỡng mộ nữa! Vậy thì có ích gì, vẫn chỉ là kẻ thứ ba, chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh sáng..."

...

Lâm Uyển Bạch cầm chặt túi lọc trong tay, cảm giác sống lưng càng lúc càng cứng đờ.

Cùng với những âm thanh đó, đầu cô cũng mỗi lúc một cúi thấp hơn. Có điều cô nhanh chóng cảm thấy mình hà tất phải quan tâm tới suy nghĩ của những người đó, miệng mọc trên mặt người ta, thích nói gì là chuyện của người ta. Cô cũng không cần bị ảnh hưởng bởi mấy người không liên quan.

Nghĩ như vậy, cả nét mặt và cơ thể của Lâm Uyển Bạch đều tự nhiên hơn rất nhiều. Cô tập trung vào công việc của mình.

Mùi thơm của café dần dần lan ra khắp bốn phía.

Lúc Lâm Uyển Bạch bỏ đường mạch nha vào trong thì phía sau vang lên một loạt những tiếng bước chân vững vàng, quen thuộc.

"Hoắc tổng!"

Mọi người trong phòng trà nước đồng loạt đứng lên chào.

Lâm Uyển Bạch kinh ngạc quay người lại, bất ngờ vô cùng: "Anh đang phê duyệt tài liệu cơ mà, sao lại ra đây?"

Hoắc Trường Uyên không trả lời cô, nhưng đưa tay về phái cô, cầm bàn tay đang bê tách trà của cô đưa lên miệng, uống một ngụm như nhấm nháp. Khóe môi anh rướn lên, có vẻ rất tán thưởng mùi vị này.

"Không sai, chính là mùi vị trước đây."

Lâm Uyển Bạch thật sự muốn mắng anh, sau bốn năm mà vẫn nhớ?

Có điều lời tới bên miệng, cô bỗng dưng nhớ tới món mỳ, khẳng định là anh vẫn nhớ.

Bàn tay Lâm Uyển Bạch vẫn đang được đặt bên khóe miệng anh. Cùng mỗi động tác uống café của anh, tay cô lại cọ vào cằm anh, mặt cô dần dần đỏ lên, dù sao đây cũng là khu vực công cộng, bên cạnh có không ít người nhìn vào.

Cô bối rối rút tay về.

Hoắc Trường Uyên không ngăn cản, chỉ một lần nữa cầm lấy tay cô khi cô vừa buông xuống.

"Lớn từng này rồi mà vẫn còn đãng trí!"

Lâm Uyển Bạch ngẩn người nhìn anh, đang khó hiểu vì câu nói ấy thì thấy anh rút chiếc nhẫn kim cương trong túi quần ra, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cô và nói: "Anh đã nói với em rồi mà, lúc nào cũng phải đeo trên tay, sao lại làm rơi dưới đất vậy. Cũng may anh nhặt được, bằng không, anh cho em biết tay!"

Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, sững sờ nhìn anh.

Động tác của Hoắc Trường Uyên không chút né tránh, hơn nữa âm lượng cũng vừa đủ để mọi người nghe thấy.

Hai cô nhân viên lắm chuyện lúc trước tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, không hẹn mà gặp cùng nín thở.

Hoắc Trường Uyên đeo chắc chắn chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô, sau đó đan chặt tay mình vào tay cô, cùng cầm tách café lên, quay người đi ra ngoài.

Ra tới cửa, Hoắc Trường Uyên chợt dừng bước: "Giang Phóng!"

"Hoắc tổng!" Giang Phóng lập tức rảo bước chạy qua.

Hoắc Trường Uyên nghiêm mắt, liếc vào trong phòng trà nước rồi trầm giọng lên tiếng không chút cảm xúc: "Lập tức đi công bố một nội quy mới của công ty, sau này trong công ty không được phép ăn nói bậy bạ, nếu có ai vi phạm lập tức đuổi việc! Yêu cầu gửi tới từng hòm mail của từng nhân viên, nghe rõ chưa!"

"Vâng!" Giang Phóng cúi đầu.

Còn mấy cô nhân viên kia thì càng không dám thở mạnh.

Đến tận khi quay lại văn phòng, Hoắc Trường Uyên mới buông tay cô ra: "Uyển Uyển, em tiếp tục ngồi ra ghế lướt weibo đi, anh đi phê duyệt tài liệu cho xong."

Lâm Uyển Bạch ở phía sau đóng cửa lại, tầm mắt nhìn đến bờ vai dài rộng của anh.

Cuối cùng cô cũng hiểu ra vì sao đang yên đang lành anh lại muốn cô đi pha café, hơn nữa còn đòi cô tháo nhẫn xuống. Hóa ra ý của anh không nằm ở ngoài mặt, chỉ vì muốn diễn cảnh ban nãy trong phòng trà nước.

Lâm Uyển Bạch cũng hiểu, anh cố tình làm vậy.

Anh quan sát thấu nội tâm của cô, nhưng không nói gì hết, mà dùng một cách thức trực tiếp hơn để bịt miệng mấy kẻ đó lại.

Một dòng ấm áp chảy qua trái tim cô. Sao cô có thể không cảm động được. Cô không quay về sofa mà tiến lên trước hai bước, ôm chặt vòng hông rắn chắc ấy từ phía sau.

Lâm Uyển Bạch dịu dàng gọi: "Hoắc Trường Uyên..."

Hoắc Trường Uyên dừng lại, để mặc cho cô ôm khoảng hai giây rồi giơ cao cốc café, xoay người.

Anh cúi xuống nhìn cô chăm chú, bốn mắt nhìn nhau, không cần nói thêm gì nhiêu, bao nhiêu tình yêu đã lan tràn ra ngoài hết. Lâm Uyển Bạch mí mắt run run, bất giác kiễng cao chân hôn lên bờ môi mỏng của anh.

Hoắc Trường Uyên im lặng nhướng mày, khi cô chuẩn bị buông ra thì dùng cánh tay ôm chặt eo cô.

Trong căn phòng rộng lớn nhất thời không một tiếng động.

Còn về tách café đó, đa phần đã đổ hết xuống thảm.

"Hoắc Trường Uyên, đừng mà..." Lâm Uyển Bạch khó khăn lắm mới phát ra được âm thanh, hoảng loạn nhắc nhở.

Hoắc Trường Uyên bấy giờ có vẻ cũng mới hoàn hồn lại, sống mũi cao thẳng tựa lên mũi cô, anh nhắm mắt lại cố gắng bình ổn dòng máu đang sục sôi trong cơ thể.

Vài giây sau, anh cất giọng khàn khàn: "Vẫn còn quyến rũ anh?"

"Em nào có..." Lâm Uyển Bạch cực kỳ oan uổng.

"Em ngoan ngoãn một chút. Anh còn tài liệu phải duyệt, nếu em tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt này, thì anh sẽ không kiểm soát được bản thân, ăn em ngay ở đây đó!" Hoắc Trường Uyên ôm lấy một nửa gương mặt cô, mỗi chữ đều như phun ra lửa.

"Đừng!" Lâm Uyển Bạch xấu hổ, hoảng loạn cụp mắt xuống.

Hoắc Trường Uyên cúi đầu, phả mạnh hai hơi thở vào hõm cổ cô, sau đó buông cô ra, cầm cốc café chẳng còn mấy giọt quay người đi về phía bàn làm việc.

Hai chân Lâm Uyển Bạch chạm xuống mặt đất, tay giấu sau lưng.

Thấy anh bỗng nhiên nuốt nước bọt như đang nín nhịn, Lâm Uyển Bạch không kìm được lòng mình đi tới.

Cánh tay một lần nữa bị kéo lại, Hoắc Trường Uyên lại dừng bước, quay đầu.

Thấy gò má cô nổi lên hai đóa hoa hồng, nhìn anh ngập ngừng. Dưới cái nhướng mày của anh, cô lại kiễng chân sát gần anh như ban nãy.

Hoắc Trường Uyên lập tức ném cốc café đi, tới khóa trái cửa phòng lại rồi kéo cô sải bước đi về phía sofa.

Lâm Uyển Bạch vươn hai tay ôm lấy vai anh, bất giác nghĩ tới chuyện gì đó: "Vậy tài liệu phải làm sao?"

"Không phê nữa!" Hoắc Trường Uyên khàn giọng tuyên bố.

Chẳng biết từ lúc nào mặt trời đã ngả về Tây.

Lâm Uyển Bạch như con cá bị vớt lên mặt biển.

Tài liệu dĩ nhiên không thể tiếp tục đọc, Hoắc Trường Uyên cầm chìa khóa xe, dẫn cô đi ra khỏi văn phòng.

Đã tới giờ tan làm, các nhân viên cũng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Vì quy định mới Hoắc Trường Uyên ban ra, không ai còn dám liếc ngang liếc dọc, tất cả đều cúi đầu tập trung vào việc của mình.

Nhưng cho dù là vậy, Lâm Uyển Bạch vẫn có cảm giác sau lưng như bị gai đâm.

Tuy cả hai đã quần áo gọn gàng, nhưng trên quần áo vẫn còn nếp nhăn, nhất là gò má đỏ bừng chưa kịp tan đi của cô, khó mà khiến người ta không nghĩ ra ban nãy họ vừa làm gì.

Cô hối hận chống tay lên trán.

Haizz, hơi phóng đãng quá rồi.

Ăn tối xong, chiếc xe Land Rover màu trắng đi xuống một bãi đậu xe dưới hầm một trung tâm thương mại bên bờ sông, hai người dắt tay nhau đi lên rạp chiếu phim trên tầng cao nhất.

Từ trong thang máy đi ra, khắp nơi đều là những đôi tình nhân hoặc vợ chồng như họ, đâu đâu cũng toát ra hương vị của tình yêu.

Suốt bốn năm nay, Lâm Uyển Bạch chỉ có cuộc sống độc thân ở Canada, đã lâu lắm rồi không có cảm giác ngọt ngào này. Vốn dĩ lúc ăn cơm, cô còn có cảm giác tội lỗi với bánh bao nhỏ, nhưng khi đón lấy hộp bỏng ngô từ Hoắc Trường Uyên thì không còn gì nữa.

Cứ nghĩ anh sẽ giống như trước, chọn một bộ phim kinh dị với âm mưu xấu, không ngờ lại là bộ phim tình yêu mới lên sóng gần đây.

Đến tận khi bộ phim kết thúc, Lâm Uyển Bạch vẫn còn cảm thấy bầu không khí ngọt ngào chưa tan đi.

Từ trong trung tâm thương mại đi ra, Hoắc Trường Uyên bảo cô đợi trước cửa, còn mình cầm chìa khóa đi lấy xe.

Cô tìm một góc không trở ngại cho ai để đứng. Bên cạnh là một hiệu sách có mặt tiền rất rộng, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, cô ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn chủ động tiến lên chào hỏi: "Lục tiên sinh!"

~Hết chương 269~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 269

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.