247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 265

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 265 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cảnh đêm New York luôn rất hoa lệ.

Nhất là khi nhìn xuống từ khung cửa sổ ban công, những dải đèn rực rỡ khiến ta đang như đứng trong giấc mộng vậy. Lâm Uyển Bạch khoanh hai tay trước ngực đứng đó nhưng không có tâm trạng thưởng ngoạn, cô liên tục cúi đầu nhìn đồng hồ.

Kim giây cứ quay được một vòng, sự sốt ruột trong lòng cô lại tăng thêm một bậc.

Đồng hồ hiển thị đã sắp 12 giờ đêm, nhưng Hoắc Trường Uyên vẫn chưa quay về!

Sau khi ra khỏi nhà hàng, lúc tạm biệt, Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên gọi giật Yến Phong lại, nói là phải có qua có lại nên tìm một chỗ mời anh ấy đi uống một ly. Cô muốn đi theo nhưng bị cả hai người đàn ông từ chối, hơn nữa còn bị cưỡng ép quay về khách sạn.

Từ lúc về đến giờ, Lâm Uyển Bạch đã đứng ngồi không yên.

Hoắc Trường Uyên và Yến Phong tuy trước kia cũng coi như có quen biết, nhưng từ lúc có cô chen giữa, quan hệ giữa họ thật ra đều luôn tế nhị. Hơn nữa bốn năm trước họ còn từng vì cô mà ra tay đánh nhau.

Hai con người như vậy cùng ngồi uống rượu, sao cô có thể yên tâm được!

Trên chiếc giường phía sau có chút động tĩnh. Lâm Uyển Bạch vội vàng quay đầu lại, thấy bánh bao nhỏ ngồi dậy khỏi chăn, đôi mắt tròn to mơ mơ màng màng, nó đưa hai tay lên dụi mắt: "Bảo bảo muốn đi tè~"

Cô rảo bước tiến lên, bế bánh bao nhỏ vào trong phòng tắm.

Buổi tối cô quay về khách sạn không lâu, chú cũng đích thân đưa bánh bao nhỏ về. Từng giây từng phút trôi qua, thằng bé cũng thiếp đi từ lúc nào.

Cô lấy khăn ướt lau tay cho nó rồi bế nó nằm lại xuống gối. Trong phòng có mở điều hòa, Lâm Uyển Bạch kéo cao chăn lên một chút.

Bánh bao nhỏ thò ra ngoài đúng cái đầu, buồn ngủ ngáp một cái rất to: "Uyển Uyển, cô vẫn chưa ngủ ạ?"

"Bảo bối ngoan, con ngủ tiếp đi, mẹ sẽ ngủ sớm thôi!" Lâm Uyển Bạch mỉm cười.

"Có phải cô vẫn đang đợi papa không?"

"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Nghe vậy, bánh bao nhỏ không quên tranh thủ dìm bố mình: "Papa hư quá~"

"Ngủ đi con!" Lâm Uyển Bạch giơ tay vỗ về cơ thể bé nhỏ.

Bánh bao nhỏ vốn dĩ chỉ buồn tè thức giấc, nói đôi ba câu là ngủ lại ngay, chẳng mấy chốc nó đã ngặt cổ nằm ngủ, mũi phì phì tiếng thở.

Khi Lâm Uyển Bạch quay trở lại trước khung cửa sổ sát sàn cũng bất chợt nghe thấy hành lang có tiếng động.

Cô tức tốc quay người, chạy bước nhỏ ra cửa, nhìn ra ngoài qua mắt thần. Quả nhiên cô thấy Hoắc Trường Uyên đứng thẳng người ngoài cửa, có vẻ như đang rút thẻ phòng từ trong túi quần ra.

Lâm Uyển Bạch mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Áo vest được anh cầm trong tay, cổ áo sơ mi cũng bị mở bung ra vài cúc, để lộ làn da cổ màu đồng. Còn đôi mắt thâm trầm kia lúc này như ngập đầy men rượu. Sau khi cửa mở, cơ thể tráng kiện đổ thẳng về phía cô.

Lâm Uyển Bạch vội dùng hai tay đỡ lấy: "Hoắc Trường Uyên, anh không sao chứ?"

"Không sao!" Hoắc Trường Uyên nhướng cao đuôi mày.

Anh mở rộng hai cánh tay, tựa cằm lên vai cô, dồn toàn bộ trọng lượng khổng lồ lên người cô.

Trên hành lang vẫn còn đôi ba người đi lại, Lâm Uyển Bạch khẩn trương dìu anh vào phòng, quay người đóng cửa lại.

Thấy anh đi không vững, cô bất giác nhíu mày: "... Sao anh uống say đến mức này!"

Hoắc Trường Uyên nghe xong, đuôi mày thậm chí còn nhướng cao hơn ban nãy, hừ một tiếng khinh thường: "Anh Yến Phong của em còn uống say hơn anh nhiều. Lúc ra khỏi quán bar, anh còn phải đích thân dìu anh ta lên xe đấy, có biết không?"

"Biết rồi biết rồi..." Lâm Uyển Bạch câm nín.

Không nói thêm nhiều, cô gắng sức dìu anh vào trong phòng ngủ.

"Hoắc Trường Uyên, có cần em bật nước tắm cho anh không?"

"Không cần!" Hoắc Trường Uyên giơ tay, anh với điệu bộ này còn tắm táp gì nữa.

Liếc thấy con trai đã nằm yên trên giường, anh chỉ vào chiếc sofa bên ngoài: "Tối nay anh ngủ ngoài ghế!"

"Em dìu anh qua đó..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, cũng sợ mùi rượu nồng nặc này làm thằng bé sợ.

Thấy anh ngã oặt xuống ghế, cô quay lại phòng ngủ, cầm gối và chăn ra, sau đó nhẹ nhàng khép cửa vào.

Khi cô quay lại, Hoắc Trường Uyên đã tự nằm ngửa lên trên, cánh tay vắt lên che chặt mắt, tay kia đang cố kéo quần Âu xuống, chớp mắt chỉ còn lại đúng chiếc quần tứ giác.

Lâm Uyển Bạch rảo bước đi qua, kéo rèm cửa lại rồi nhặt quần áo của anh lên, cuối cùng đau đầu đứng nhìn một nơi nào đó điên cuồng lộ liễu.

Cô ngồi xổm bên cạnh, dùng tay huých huých anh: "Hoắc Trường Uyên, anh uống cốc nước ấm này vào đã!"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên miễn cưỡng gượng dậy.

Đón lấy cốc, anh ngửa cổ lên uống cạn một hơi.

Lâm Uyển Bạch hoàn toàn câm nín. Cô gần như có thể tưởng tượng được anh và Yến Phong uống rượu thế nào trong quán bar. Xem ra lúc này anh thật sự say mèm, dường như đây là lần đầu tiên cô thấy anh say đến vậy.

Cô bất giác ghé sát lại gần, tò mò hỏi dò: "Hoắc Trường Uyên, tối nay anh và anh Yến Phong đã làm gì?"

"Uống rượu." Hoắc Trường Uyên mấp máy môi.

"Chỉ uống rượu thôi sao?" Lâm Uyển Bạch nhíu mày.

"Ừm, còn nói chuyện nữa." Hoắc Trường Uyên đưa tay lên xoa xoa cằm.

"Nói chuyện?" Lâm Uyển Bạch cảm thấy kinh ngạc, bất giác mím môi, dè dặt hỏi: "Hai anh... đã nói chuyện gì?"

Nghe vậy, Hoắc Trường Uyên quay ngoắt sang nhìn cô, đôi mắt uể oải khẽ nheo lại, bên trong là sự say sưa mơ màng nhưng lại có thêm vài phần nóng bỏng.

Lâm Uyển Bạch bị anh nhìn đến sởn gai ốc, cô há hốc miệng, tiếng còn chưa kịp bật ra đã bị anh bất ngờ dùng tay kéo lại.

Trong chớp mắt, tầm nhìn của cô chao đảo.

Lâm Uyển Bạch nằm dưới người anh giãy giụa, một giây sau bỗng nhiên bị anh nâng mặt lên.

Buổi tối, Hoắc Trường Uyên và Yến Phong nói rất nhiều chuyện, nhưng quan trọng nhất là một chuyện hiểu lầm vẫn luôn khúc mắc trong lòng anh chưa thể giải quyết nay đã được thanh minh.

"Uyển Uyển, là lỗi của anh!"

Giọng nói trầm sau cơn say càng thêm khản đặc, cô khó hiểu vì sự tự trách của anh: "Gì chứ?"

"Em là của anh!" Hoắc Trường Uyên tuyên bố hùng hồn.

"Được, em là của anh..." Lâm Uyển Bạch thở dài, không thể so đo với một con ma men được.

Cô giơ tay đẩy đẩy anh, muốn đứng dậy nhưng cả người Hoắc Trường Uyên đè lên kín kẽ không một khe hở, anh còn giơ tay ném chiếc gối dựa vướng víu bên cạnh xuống thảm, gây ra một tiếng động không hề nhỏ.

Lâm Uyển Bạch khó xử nhắc nhở: "Anh nhỏ tiếng thôi, Đậu Đậu ngủ rồi..."

"Vậy lát nữa em cũng nhỏ tiếng thôi!" Hoắc Trường Uyên nói một câu xấu xa bên tai cô.

Sau đó bắt đầu...

Say rượu giở trò lưu manh!

Bên tai vẫn còn những tiếng lẩm bẩm như niệm kinh của anh: "Chỗ này là của anh, chỗ đó cũng là của anh, tất cả đều là của anh..."

...

Hôm sau, mặt trời lên cao.

Sau khi bánh bao nhỏ tỉnh dậy, nhìn trái nhìn phải không thấy một ai bèn lục tục bò dậy khỏi giường, kiễng chân vặn mở khóa cửa chạy ra khỏi phòng ngủ.

Thằng bé chạy đến bên cạnh sofa, sau đó nghiêng đầu, nhìn tỉ mỉ kỹ càng.

Khi Lâm Uyển Bạch mở mắt ra, vừa hay đụng phải ánh mắt ngây thơ trong sáng của bánh bao nhỏ, cô chợt giật mình.

Bánh bao nhỏ thấy cô tỉnh dậy, hỏi với vẻ rất tò mò: "Uyển Uyển, vì sao cô lại bò lên người papa ngủ ạ?"

"..." Lâm Uyển Bạch đỏ mặt tía tai.

Tối qua Hoắc Trường Uyên giở trò sau khi say rượu, họ cùng ngủ trên ghế.

"Khụ..." Hoắc Trường Uyên hắng giọng, ngượng ngập giải thích hộ cô: "Đó là vì... cô ấy đang gọi bố dậy."

Nghe thấy vậy, bánh bao nhỏ tỏ ra rất khó hiểu: "Nhưng vì sao mỗi lần gọi bảo bảo dậy không như vậy chứ?"

"..." Mặt Lâm Uyển Bạch như sắp cháy xém tới nơi.

Hoắc Trường Uyện nhận ra cô sốt sắng, chủ động lên tiếng: "Đậu Đậu, con về phòng ngủ đi đã."

"Vâng." Bánh bao nhỏ bĩu mũi, ôm cuộn giấy vệ sinh chạy mất.

Nhìn thấy cửa phòng ngủ đóng lại, Lâm Uyển Bạch quấn chặt chăn vào, vội vàng mặc những bộ quần áo nhăn nhúm lên người, còn không quên quay lại oán trách anh: "Đều tại anh!"

Bởi vì lần này qua New York vốn chỉ là đợt công tác ngắn ngày của Hoắc Trường Uyên, tiện thể đưa mẹ con họ đi chơi cuối tuần, hơn nữa thứ hai anh lại phải họp Hội đồng quản trị nên họ sẽ bay chuyến tối.

Ăn sáng xong, cả gia đình cuối cùng cũng được tới Quảng trường Thời đại.

Ở đây bao nhiêu năm vẫn vậy náo nhiệt vô cùng, rất nhiều nghệ sỹ đường phố nhiệt tình biểu diễn.

Vì đi ra ngoài du lịch rất nguy hiểm, trên tivi cũng đưa nhiều tin tức bố mẹ để lạc con, lại còn đang ở nước ngoài, nên suốt cả buổi Lâm Uyển Bạch đều nắm chặt tay bánh bao nhỏ, càng không rời mắt khỏi nó nửa bước. Hoắc Trường Uyên đi bên cạnh mặt sưng lên như bị ai đó thiếu nợ vậy.

Từ đầu tới cuối, anh không liếc nhìn cô cái nào.

Buổi chiều, khi đi chơi ở con phố ẩm thực, vừa vào trong bánh bao nhỏ đã bị hấp dẫn bởi xe kem Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là mấy trò đùa dai múa may của ông chủ lại càng chọc cho nó kêu la liên tục.

Lâm Uyển Bạch bấy giờ mới nhìn sang người đàn ông đang đút hai tay vào túi, mặt lạnh như tiền.

"Hoắc Trường Uyên, anh không ăn sao?" Cô tò mò hỏi.

"Không ăn." Hoắc Trường Uyên trầm giọng.

Lâm Uyển Bạch đưa cây kem trong tay cho anh: "Ngon lắm đấy, hay là anh nếm thử đi?"

"Không nếm!" Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng.

Nếu hai chữ trước đó tạm coi là bình thường thì bây giờ đã tỏ thái độ ai oán lộ liễu rồi.

Lâm Uyển Bạch có ngốc cách mấy cũng đoán ra được nguyên nhân khiến anh hờn giận lúc này là gì. Hôm qua anh khó khăn lắm mới tạo được không gian riêng tư, kết quả bị Yến Phong xen ngang. Còn sáng nay nếu như cô không ngăn cản, hôm nay bánh bao nhỏ lại phải sang nhà chú.

Cô cảm thấy vừa buồn cười vừa ngọt ngào.

Lâm Uyển Bạch liếc nhìn bánh bao nhỏ vẫn đang rất chuyên chú ăn kem, rồi cúi đầu cắn một miếng kem, xấu hổ đi về phía anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, giật giật mấy cái.

"Làm gì vậy?" Hoắc Trường Uyên bực dọc hỏi.

Lâm Uyển Bạch không lên tiếng mà kiễng chân lên, hôn lên môi anh dưới ánh mắt kinh ngạc của anh.

Sau khi dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của anh, cô đẩy miếng kem vào, đỏ mặt hỏi: "Hoắc Trường Uyên, ngon không?"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt.

Anh trở ngược tay lại nắm lấy tay cô, vẻ như chưa đã.

Tuy rằng hành động lớn mật ban nãy do cô làm, đây là một quốc gia phương Tây, họ chẳng lạ lẫm gì mấy chuyện này, nhưng cô vẫn rất ngại, mí mắt khẽ run. Cô nghiêng đầu né tránh, ngượng ngập giải thích: "Đừng dạy hư con..."

Lồng ngực Hoắc Trường Uyên phập phồng, anh không làm khó cô, ngón tay mờ ám gảy gảy mấy cái trong lòng bàn tay cô.

Tới chập tối, họ tìm một nhà hàng Trung Quốc chính gốc, ăn cơm xong thì về thẳng khách sạn thu dọn hành lý rồi xuất phát ra sân bay. Hoắc Trường Uyên xuống quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng, Lâm Uyển Bạch đưa bánh bao nhỏ ra cửa đợi sẵn.

Cảm giác bàn tay được nhẹ nhàng đung đưa, Lâm Uyển Bạch mỉm cười ngồi xuống.

"Sao vậy bảo bối?" Cô nhìn thẳng thằng bé, hỏi.

Bánh bao nhỏ bặm môi một lúc như đang băn khoăn sau đó nghiêm túc hỏi: "Uyển Uyển, có phải cô đang yêu papa không?"

"..." Lâm Uyển Bạch chợt sững người.

"Hôm nay bảo bảo nhìn thấy hai người len lén nắm tay, còn hôn môi!" Bánh bao nhỏ tiếp tục nói.

Lâm Uyển Bạch xấu hổ.

Vẫn bị thằng bé phát hiện rồi...

"Phải..." Cô hít sâu, cuối cùng vẫn thừa nhận, sau đó căng thẳng hỏi: "Đậu Đậu, con chấp nhận không?"

Dưới sự nín thở của cô, bánh bao nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ mấy giây rồi toét miệng cười, nhào vào lòng cô: "Bảo bảo không thích người trước đó, thích Uyển Uyển~"

Câu nói này đã tỏ rõ thái độ của thằng bé.

Lâm Uyển Bạch ấm áp trong lòng, ôm chặt thằng bé, thơm liên tục.

Tới khi cô đứng dậy, phát hiện Hoắc Trường Uyên đã làm xong thủ tục, đứng ngay phía sau, đang nhìn chăm chú hai mẹ con họ.

Lúc đón lấy hành lý, Lâm Uyển Bạch len lén hỏi: "Anh nghe thấy hết rồi sao?"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.

Từ ngày biết bánh bao nhỏ là con mình ở sân bay, cô luôn dành hết tình cảm cho thằng bé, mọi việc của con trai đều đích thân làm, ban đầu khiến thím Lý rảnh quá hóa hoang mang.

Tuy rằng Hoắc Trường Uyên không hỏi nhưng thật ra anh hiểu suy nghĩ của cô.

Anh biết vì sao cô không vội nhận con ngay, vì chuyện này không gấp được, tâm tư của trẻ con giờ còn rất nhạy cảm và yếu đuối, dù sao thì ban đầu, hai mẹ con họ gặp nhau khi cả hai đều không biết quan hệ giữa họ, nên cần có một quá trình.

Nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, Hoắc Trường Uyên nhẹ nhàng hôn lên tay cô: "Tới lúc chúng ta làm đám cưới anh sẽ nói sự thật với Đậu Đậu để nó gọi em một tiếng "mẹ"."

Lâm Uyển Bạch ngượng ngập gật đầu, đã bắt đầu chờ đợi ngày ấy đến sớm.

Họ tới sân bay làm thủ tục check-in. Lúc qua cửa kiểm tra an ninh, di động của Lâm Uyển Bạch chợt đổ chuông.

Lúc cô cầm lên, Hoắc Trường Uyên đứng sau nhìn theo: "Ai gọi cho em vậy?"

"Diệp Tu..." Lâm Uyển Bạch đành chìa nhật ký cuộc gọi cho anh xem.

Hoắc Trường Uyên bật ra một tiếng hậm hực từ trong mũi, sau đó nắm tay con trai sải bước đi thẳng về phía trước, cố tình để lại bóng lưng cho cô.

Anh suýt thì quên mất, giải quyết xong một Yến Phong ở New York vẫn còn một tình địch khác!

Lâm Uyển Bạch nghe xong cuộc gọi, chạy bước nhỏ đuổi theo bố con họ, bị anh nhìn một ánh mắt sa sầm.

Cô vừa lặng lẽ ngồi xuống ghế, Hoắc Trường Uyên đã đứng lên. Cô vội gọi giật anh lại: "Sắp lên máy bay tới nơi rồi, anh còn đi đâu?"

"Đi mua chai giấm!" Hoắc Trường Uyên không buồn quay đầu lại, đáp.

Lâm Uyển Bạch: "..."

~Hết chương 265~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 265

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.