247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 264

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 264 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chiếc xe ô tô lướt đi trên những con phố New York, hai bên thi thoảng lại xuất hiện những người nước ngoài mắt xanh tóc vàng.

Lâm Uyển Bạch sắp cầm chiếc di động trong tay đến chảy cả nước ra ngoài, chốc chốc lại mím môi quay sang nhìn Hoắc Trường Uyên ngồi bên cạnh. Anh dựa lưng ra sau ghế, ánh mắt thâm trầm nhìn xa xăm, mặt không có quá nhiều biểu cảm dư thừa.

Nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện anh hơi nhíu mày và khóe môi hơi xịu xuống.

Liếm liếm môi, Lâm Uyển Bạch ngập ngừng lên tiếng: "Hoắc Trường Uyên, anh vẫn không vui à?"

Hoắc Trường Uyên đến liếc mắt nhìn cô còn không buồn làm.

"Anh vẫn không vui..." Lần này Lâm Uyển Bạch cất giọng chắc nịch. Cô phủ tay mình lên tay anh, giọng có chút lấy lòng: "Chẳng phải ban nãy em đã giải thích với anh rồi sao, chuyện kết hôn năm xưa thật ra chỉ là một hiểu lầm, là em đồng ý giúp đỡ anh Yến Phong..."

"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ nhếch môi.

"Vậy sao anh vẫn còn xị mặt ra?" Lâm Uyển Bạch tỏ thái độ vô tội.

Cuối cùng, Hoắc Trường Uyên cũng quay mặt sang nhìn cô, có điều ánh mắt tỏ vẻ ngập ngừng định nói lại thôi, cuối cùng anh chỉ buông một câu: "Không có gì."

Làm sao cô hiểu được những suy nghĩ trong lòng anh.

Khó khăn lắm mới ném được tên nhóc bám dính kia cho chú, những tưởng sẽ được trải qua thế giới hai người. Ai ngờ Yến Phong bỗng dưng nhảy ra chen giữa. Huống hồ, bốn năm trước, có một vài chuyện vẫn còn đè nặng trong lòng...

Phía trước tài xế cho xe đi chậm dần lại. Lâm Uyển Bạch đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy tên của nhà hàng họ đã hẹn.

"Hình như tới rồi đấy!"

Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên ngồi thẳng dậy.

Lâm Uyển Bạch ngập ngừng nhìn anh, rồi không kìm được lòng: "Hoắc Trường Uyên, nếu anh không thoải mái, thật ra em có thể đi một mình..."

Vốn dĩ Yến Phong biết cô đang ở New York thì cũng chỉ rủ cô đi ăn chứ không biết họ đi chung.

"Em đừng mơ!" Hoắc Trường Uyên hằn học nhìn cô.

Lâm Uyển Bạch: "..."

Sau khi ô tô dừng hẳn, hai người họ bước xuống, Yến Phong đã đợi sẵn ngoài cửa nhà hàng.

Vì thường xuyên ở trong doanh trại, cho dù đã bốn năm trôi qua, trông Yến Phong vẫn không có gì thay đổi, hơn nữa còn có phần rắn rỏi hơn, khi cười vẫn giống như một ngọn gió xuân sau mùa đông cắt da cắt thịt.

"Tiểu Uyển!"

Nhìn thấy cô, Yến Phong lập tức lên tiếng gọi.

Sau chuyện của đứa con, cô từ Los Angeles chuyển qua Canada. Tuy rằng bốn năm qua họ vẫn thi thoảng liên lạc nhưng dù sao cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, tính ra họ cũng lâu lắm không gặp nhau rồi.

Lâm Uyển Bạch kích động đang định vẫy tay thì bỗng có một bàn tay đặt lên eo, hơn nữa còn dùng sức ôm chặt.

Cảm nhận được ý cảnh cáo rõ ràng, cô buông tay xuống, đến tận khi tới trước mặt mới chào: "Anh Yến Phong!"

Yến Phong cũng lập tức nhìn thấy Hoắc Trường Uyên, vừa bất ngờ nhưng cũng không quá sửng sốt. Dường như từ ngày cô quay trở lại Băng Thành, anh ấy đã lờ mờ đoán được sẽ có hôm nay.

"Hoắc tổng, đã lâu không gặp!" Yến Phong vẫn mỉm cười giơ tay ra bắt như trước.

"Đã lâu không gặp." Hoắc Trường Uyên đáp lại.

Sau hai giây bắt tay ngắn ngủi, ba người đi vào trong nhà hàng.

Đây là một nhà hàng Tây sang trọng có phong cách, cách trang trí và các món ăn đều rất cao cấp. Yến Phong có vẻ là khách quen ở đây nên sau khi đi vào, quản lý đã đích thân dẫn họ tới một chỗ yên tĩnh.

Các món được phục vụ rất nhanh, gọi không bao lâu, từ điểm tâm tới món chính đều lần lượt được phục vụ bê tới.

Cuối cùng họ bê lên cả chai rượu vang mới khui, đi vòng quanh bàn, rót lần lượt cho từng người. Rượu lên men lâu năm được khẽ khàng khuấy trong ly, mùi hương ngây ngất lòng người.

Yến Phong tươi cười cầm ly rượu lên: "Tối nay coi như để tôi làm chủ nhà trọn vẹn một lần nhé!"

"Cảm ơn." Hoắc Trường Uyên cũng cầm cốc.

Lâm Uyển Bạch cũng vội vàng chạm cốc theo, những âm thanh êm tai vang lên.

Cô đang định đưa lên miệng thì Hoắc Trường Uyên bỗng quay sang: "Uyển Uyển, em không được uống!"

"Không sao, chỉ là rượu vang thôi mà..." Lâm Uyển Bạch giải thích.

"Vậy cũng không được!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

"Em chỉ uống một ly thôi..." Cô nhỏ tiếng.

Hoắc Trường Uyên nhìn lướt qua chỗ rượu, cuối cùng nói giọng bá đạo: "Uống một ngụm thôi."

"..." Lâm Uyển Bạch cực kỳ câm nín.

Dưới sự giám sát gắt gao của anh, cuối cùng cô chỉ khẽ nhấp một ngụm nhỏ, rồi bắt đầu ăn.

Vừa cầm dao dĩa lên, cánh tay Hoắc Trường Uyên đột ngột vắt sang, đặt một miếng bít tết đã được cắt nhỏ. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, anh mới đưa cho cô, còn không quên nhắc nhở: "Ăn nhiều một chút!"

"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi nhìn về phía anh.

Tuy bình thường anh cũng là một người tỉ mỉ, ngoài miệng không nói nhưng sẽ chủ động làm rất nhiều chuyện lặt vặt. Nhưng lúc chỉ có hai người họ thì còn ổn, đối diện còn có Yến Phong, anh biuẻ hiện quá rõ ràng, hơn nữa còn thực sự cố ý, giống như...

Một con cún tè vào chỗ nào đó đánh dấu chủ quyền.

Hoắc Trường Uyên điềm nhiên đón nhận ánh mắt của cô, nhướng mày hỏi: "Sao, còn cần anh đút cho em à?"

"Không cần!" Lâm Uyển Bạch đỏ mặt lắc đầu.

Thấy Yến Phong mỉm cười nhìn sang, cô đành ngượng ngập bẽn lẽn cười.

Giữa chừng, Yến Phong đi vào nhà vệ sinh, Lâm Uyển Bạch vô thức nhìn theo bóng lưng anh ấy, bị Hoắc Trường Uyên thẳng thừng quay ngoắt mặt lại: "Có gì phải nhìn chứ, đã bốn năm trôi qua rồi, bây giờ anh ta cũng nhiều tuổi rồi!"

"Đâu có nhiều lắm..." Cô không nhịn được, bất bình.

"Con người ta qua bốn mươi tuổi đã coi là trung niên rồi!" Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng lạnh lùng.

"Đâu có khoa trương đến vậy!" Lâm Uyển Bạch nhìn anh, không thể đồng tình, bất giác phản bác lại: "Vả lại, chẳng phải người ta hay nói đàn ông bốn mốt một nhành hoa đó sao, bây giờ đang là lúc quyến rũ nhất của anh ấy đấy!"

Nói xong, cô nhìn thấy mặt Hoắc Trường Uyên đen đi không ít.

Thấy vậy, cô phì cười, lẩm bẩm một câu: "Đồ nhỏ mọn!"

"Em nói ai?" Hoắc Trường Uyên lập tức không vui.

"Nói anh đó!" Lâm Uyển Bạch cứng miệng không sợ chết, còn bồi thêm một câu: "Không chỉ nhỏ mọn, còn ấu trĩ..."

Hoắc Trường Uyên bất ngờ ngồi sát vào cô, ôm cô vào lòng, cúi đầu cắn một cái vào tai cô như trừng phạt: "Có tin tối nay anh khiến em không lết nổi ra khỏi nhà tắm không?"

"Tin..." Lâm Uyển Bạch hoảng loạn nhìn anh, bỗng nhiên mắc nghẹn.

Tối qua cô đã bị anh làm cho suýt tắc thở rồi.

Dù sao thì ở phương diện này cô tuyệt đối tin tưởng anh có năng lực nói được làm được.

Lâm Uyển Bạch xoa xoa vành tai ươn ướt dám giận không dám cãi. Yến Phong cũng quay về đúng lúc này, ngồi lại xuống ghế, vẩy vẩy tay, rồi tự nhiên rút một chiếc nhẫn trong túi quần ra đeo lên ngón áp út.

Hoắc Trường Uyên tinh mắt nhìn thấy: "Anh Yến, thế này là..."

Không phải một chiếc nhẫn bình thường, rõ ràng là nhẫn cưới.

"Tôi có thói quen rửa tay thì tháo xuống." Yến Phong thấy vậy giải thích nguyên nhân, tươi cười bổ sung thêm: "Tôi kết hôn rồi."

"Kết hôn rồi?" Hoắc Trường Uyên sững người.

"Ừm." Yến Phong gật đầu, nói tiếp: "Là cô giáo lớp mẫu giáo của con trai tôi. Chúng tôi quen nhau cũng rất lâu rồi, nhưng đầu năm nay mới kết hôn, kể ra đến giờ vẫn còn tính là tân hôn đấy! Cô ấy nhỏ hơn tôi mấy tuổi, quả thực có phần áp lực. Nhưng cô ấy rất thích con nít, đối xử với Châu Châu cũng tốt nên tôi rất may mắn!"

Lúc nói, đôi mắt Yến Phong không giấu nổi nụ cười, đó là niềm hạnh phúc trào dâng tự nhiên từ trong lòng, không phải lời giả dối.

"Em còn đi dự đám cưới đó!" Lâm Uyển Bạch tươi cười phụ họa.

Hoắc Trường Uyên nghe xong, lập tức trừng mắt nhìn cô: "Vậy sao em không kể!"

"Anh có hỏi em đâu..." Lâm Uyển Bạch vô tội chớp chớp mắt.

"..." Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật.

Kết thúc bữa cơm, ô tô đã đợi sẵn bên đường, Yến Phong tự lái xe đến đây nên cũng rút chìa khóa ra chuẩn bị đánh xe.

Khi đôi bên chuẩn bị tạm biệt, Hoắc Trường Uyên bỗng gọi giật đối phương lại.

"Yến Phong!"

~Hết chương 264~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 264

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.