247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 262

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 262 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong nắng mai, hai người lặng lẽ hôn nhau.

Khi Lâm Uyển Bạch cảm nhận được chút thay đổi nhẹ trên cơ thể anh, cô sợ sẽ làm khơi dậy dục vọng của anh.

Hai màn kịch liệt liên tục từ sáng đến tối hôm qua đã khiến cô không trụ nổi nữa. Nhân lúc anh hơi ngả ra để thở, cô vội vàng đẩy anh ra: "À, anh tiếp tục cạo râu đi..."

Sau khi buông câu nói ấy, cô tức tốc chạy ra khỏi phòng ngủ.

Có điều vừa khép cửa lại thì cánh cửa phòng của con bên cạnh cũng bật mở.

Bánh bao nhỏ đã thay đồ ngủ ra, đang giơ tay che miệng ngáp dở, sau đó cất giọng non nớt hỏi cô: "Uyển Uyển, vì sao cô lại đi ra từ phòng của papa ạ?"

"À..." Lâm Uyển Bạch cạn vốn từ.

Đối diện với ánh mắt trong veo ngây thơ của con, cô thật sự không thể bịa ra được một lời nói dối.

Nhưng bánh bao nhỏ vẫn nghiêng đầu, nghi hoặc chờ đợi câu trả lời của cô. Thím Lý đi theo sau thằng bé rõ ràng là người từng trải, thấy vậy vội giải vây giúp cô: "Tiểu thiếu gia, chúng ta mau xuống nhà thôi, ban nãy chẳng phải nói sẽ giúp cậu chủ và cô Lâm bày bát đũa sao!"

Tối qua thím Lý thức giấc giữa đêm, đang định đi xuống bếp rót cốc nước.

Lúc mở cửa ra chợt nhìn thấy cảnh cậu chủ nhà mình đang bế cô Lâm đi từ phòng khách lên gác, bước chân cứ gọi là gấp gáp, chỉ hận không thể đi liền hai ba bậc cầu thang một lúc. Hơn nữa vạt áo trước ngực cô Lâm cũng lộn xộn không chỉnh tề...

Thím Lý sợ hãi lập tức đóng cửa lại, cả đêm không dám đi ra ngoài nữa.

Chẹp, thanh niên đúng là!

Lâm Uyển Bạch đánh răng rửa mặt xong thì xuống nhà ăn sáng, suốt cả buổi không dám nhìn thẳng vào mắt bánh bao nhỏ, chỉ sợ nó lại nhớ ra và hỏi mình câu ban sáng.

Ăn cơm xong, Hoắc Trường Uyên cầm áo vest lên đi tới công ty.

Lâm Uyển Bạch nhìn theo cho đến khi anh đi ra ngoài cửa, quan sát anh đi đôi giày da bóng lộn lên chân và khoác chiếc áo vest đen lên người. Dường như bao năm qua, thói quen của anh từ đầu tới cuối đều không thay đổi, luôn luôn thích màu đen thâm trầm ấy.

Có lẽ, không ai có thể giống như anh thể hiện được sự chín chắn và nội hàm khi khoác một bộ vest lên người.

Khi cầm chìa khóa xe lên, Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô.

"... Sao vậy?"

Tuy trông có phần giống như gọi thú cưng nhưng cô vẫn không kìm được cảm xúc, tiến lên.

Hoắc Trường Uyên im lặng, khi cô tới gần, anh thẳng thừng giơ tay kéo cô vào lòng, hôn chuẩn xác lên môi cô.

Lâm Uyển Bạch ậm ừ một tiếng rồi cả người mềm ra.

Thím Lý từ trong bếp đi ra, ngang qua cửa chính bắt gặp cảnh này, ngẩng đầu phát hiện tiểu thiếu gia đang nhảy chân sáo từ trong phòng khách chạy ra, bà vội vàng đỏ mặt tía tai ngăn cản: "Ôi trời, tiểu thiếu gia, chúng ta về phòng khách vẽ tranh đi!"

Dỗ ngọt được tiểu thiếu gia ngồi lên ghế sofa, thím Lý thở phào nhẹ nhõm.

Haizz, bà dễ dàng sao!

Sau khi Hoắc Trường Uyên đi khỏi, căn biệt thự trở thành thiên hạ của hai mẹ con họ.

Lâm Uyển Bạch vẫn giống như mọi khi, cười tít mắt cùng bánh bao nhỏ chơi Lego, vẽ tranh tô màu, chẳng mấy chốc đã tới buổi trưa.

Cô đang ngồi ngắm bức tranh mới nhất bánh bao nhỏ tặng cho mình thì phát hiện thím Lý đang dọn dẹp trong phòng ăn bỗng chạy nhanh về phía cửa.

Hình như là có khách đến nhà. Lâm Uyển Bạch nghi hoặc, ngay sau đó nghe thấy thím Lý chào to một câu trong hoang mang bất an.

"Ông Hoắc, ông đến rồi ạ!"

Sau khi nghe thấy câu đó, Lâm Uyển Bạch vô thức đứng dậy khỏi ghế.

Ông Hoắc...

Cô mím môi nhìn ra ngoài, quả nhiên, bóng người rắn rỏi của Hoắc Chấn đang đi vào từ cửa.

Bánh bao nhỏ đang bò ra bàn uống nước chợt ngẩng đầu, chào một tiếng ngoan ngoãn: "Ông nội!"

Hoắc Chấn nhìn thấy cháu nội, nét mặt nghiêm nghị lập tức tan vỡ, lộ ra một nụ cười, có thể nhận ra mức độ yêu quý của ông dành cho cháu.

Có điều khi nhìn sang phía cô, ông vẫn như năm nào, bỗng nhiên trở nên sắc lẹm hơn vài phần: "Cô Lâm, không ngờ vẫn còn được gặp mặt!"

"Chủ tịch Hoắc." Lâm Uyển Bạch nhíu mày gọi tên.

Hoắc Chấn thấy cháu nội mình bám dính bên cạnh cô, bèn nghiêm giọng nói: "Cô Lâm, hôm nay tôi cất công qua đây là để tìm cô."

Bàn tay buông thõng của Lâm Uyển Bạch cuộn chặt lại. Có vẻ như cô không quá bất ngờ, cô cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ cũng đang ngẩng lên ngó mình, nói: "Chủ tịch Hoắc, có chuyện gì chúng ta vẫn nên ra ngoài nói là hơn!"

Hoắc Chấn vui vẻ gật đầu, quá hợp ý ông, ông cũng không muốn nói chuyện với cô trước mặt cháu nội.

"Uyển Uyển~"

Nghe xong, bánh bao nhỏ lập tức ôm chặt chân cô.

Lâm Uyển Bạch cúi xuống, xoa xoa hai má thằng bé: "Bảo bối ngoan, con ở nhà đợi, mẹ sẽ về nhanh thôi!"

"Vâng, bảo bảo sẽ ngoan!" Bánh bao nhỏ đáp.

Lâm Uyển Bạch mỉm cười, khi ngẩng lên, ánh mắt hơi lạnh của Hoắc Chấn như sắp nhìn xuyên thấu cô. Cô dặn dò thím Lý mấy câu rồi theo Hoắc Chấn rời khỏi biệt thự.

Bánh bao nhỏ nhìn cho tới khi họ đi khuất, thấy xe ô tô biến mất trước cổng, thằng bé lập tức quay đầu chạy vào trong phòng khách.

Nó cầm ống nghe lên, ấn một dãy số rồi gọi to: "Papa~"

...

Có vẻ như cố tình, người tài xế cho xe đi một đoạn rất xa, sau đó vững vàng dừng lại.

Trùng hợp là họ vẫn tới quán trà lần trước.

Sau khi đi vào trong phòng, Hoắc Chấn ngồi bên cạnh bậu cửa sổ gỗ lim khắc hoa, giơ tay ra hiệu: "Cô Lâm, mời ngồi."

Lâm Uyển Bạch đi qua, ngồi xuống đối diện.

Ngay sau đó, người nhân viên bê khay trà và dụng cụ pha trà lên, đun sôi nước trà rồi rời đi.

Vẫn giống như bốn năm trước, Hoắc Chấn rót cho cô một tách trà. Ông vẫn mặc bộ đồ thời dân quốc, vóc người vẫn rắn rỏi, chỉ là tóc mai hai bên thái dương đã trắng hơn và dài hơn, nhưng ánh mắt vẫn quắc thước như ngày nào.

Lâm Uyển Bạch giơ tay đón lấy, chiếc nhẫn nơi ngón áp út cũng đồng thời lộ ra.

Khi cô thu tay về, liền cảm nhận được ánh mắt gắt gao của Hoắc Chấn.

Mùi trà thơm lan tỏa xung quanh, Hoắc Chấn không lãng phí nhiều thời gian, đi thẳng vào chuyện chính: "Cô Lâm, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện nữa. Thế nên, tôi cũng không muốn vòng vo tam quốc."

"Thái độ của tôi giống như bốn năm trước, không đồng ý cho cô đến với Trường Uyên! Con người cần thể diện như cái cây cần lớp vỏ. Cô Lâm bốn năm trước đã đi theo người đàn ông khác thì không nên quay lại đây quấy rầy. Trường Uyên và con bé Tịnh Tuyết cũng sắp làm đám cưới, lúc này cô vẫn muốn xen ngang thì quá là vô đạo đức. Huống hồ tôi sẽ không để cô bước chân vào nhà họ Hoắc. Giấc mộng này, tôi khuyên cô vĩnh viễn đừng ôm nữa!"

Lâm Uyển Bạch im lặng cúi xuống.

"Đây là mười triệu." Hoắc Chấn bình tĩnh lại, rút một tờ chi phiếu ra đưa cho cô, cười chế giễu: "Ha ha, buộc phải nói rằng cô Lâm khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Từ một triệu năm xưa nay đã phải lên tới mười triệu. Tôi hy vọng cô biết thức thời. Hơn nữa cô cũng từng sinh con đẻ cái cho nhà họ Hoắc, đây coi như là thù lao xứng đáng! Mười triệu không phải con số to tát gì nhưng đủ để cô sống nốt quãng đời còn lại. Cầm chỗ tiền này đi, tôi hy vọng cô sẽ quay trở về nơi mà mình cần về!"

Lâm Uyển Bạch từ đầu tới cuối chỉ nghe Hoắc Chấn nói.

Đợi ông nói xong, cô mới ngước lên nhìn.

Cô không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt ông, ngồi thẳng lưng, giọng nói lạnh lẽo, rành mạch từng chữ một: "Chủ tịch Hoắc, tôi nghĩ, ông nói nhiều như vậy có phải vẫn nợ tôi một tiếng xin lỗi không?"

Vẫn không khác gì bốn năm trước, muốn dùng chi phiếu để đuổi cô đi.

Lúc đó cô như ngồi trên đống lửa, sắc mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc, những gì cảm nhận được là xấu hổ, thậm chí suốt cả buổi không dám ngẩng đầu lên. Bây giờ tuy tâm trạng của cô vẫn vậy nhưng lại nhìn chằm chằm Hoắc Chấn, không có bất kỳ ý định thoái lui nào.

Sắc mặt Hoắc Chấn cứng đờ.

Bỗng nhiên cảm nhận được sự chột dạ và đuối lý, nhưng quanh năm làm dáng răn dạy người khác đã thành quen, ông vẫn cứng đầu không chịu bộc lộ ra. Ông cười khẩy nhìn cô, lặp lại như châm biếm: "Xin lỗi?"

"Lẽ nào không nên hay sao?" Lâm Uyển Bạch hỏi lại với thái độ đúng mực, sống lưng ngày càng thẳng tắp: "Chủ tịch Hoắc, mục đích ông tới đây tìm tôi ngày hôm nay tôi đã hiểu rất rõ rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy, trước khi nói những lời này, ông vẫn phải xin lỗi tôi trước."

Trong suốt bốn năm, ngày nào cô cũng sống trong nỗi đau mất con.

Chỉ có người làm mẹ mới hiểu nỗi đau vì thương nhớ con mỗi lần thức dậy khỏi cơn ác mộng.

Hoắc Chấn lạnh lùng, phẫn nộ trừng mắt nhìn cô.

"Đợi tới khi nào ông chấp nhận xin lỗi tôi, tôi sẽ nói chuyện tiếp với ông." Thấy ông không có ý xin lỗi, Lâm Uyển Bạch đứng dậy khỏi ghế: "Thật ngại quá, tôi xin phép đi trước! Đây là tiền trà của tôi ngày hôm nay."

Cuối cùng, cô đánh mắt nhìn tờ thực đơn rồi rút ra một nửa tiền trà.

Trước khi đi, cô có để ý thấy sắc mặt Hoắc Chấn đã tái mét.

Có vẻ như lúc nào cũng cao cao tại thượng đã quen, lúc nào cũng chỉ răn dạy người khác, chưa từng bị người ta yêu cầu phải xin lỗi, thế nên ông nhất thời không còn thể diện lui xuống. Lúc cánh cửa khép lại, cô còn loáng thoáng nhìn thấy ông giơ tay rút lọ thuốc trong lòng ra.

Ra khỏi quán trà, Lâm Uyển Bạch không bắt taxi mà đi về phía một trạm xe buýt ở phía đối diện.

Mấy hôm nay ra đường ngoài những lần đi chung với Hoắc Trường Uyên ra thì đều có chú Lý đưa đón, cô vẫn chưa nắm được tuyến xe mà mình cần đi. Giữa chừng cô lại bắt một xe khác, đi đi dừng dừng hơn một tiếng đồng hồ cô mới quay trở về biệt thự.

Sau khi đi vào sân, cô bất ngờ phát hiện chiếc Land Rover trắng rời đi sáng nay đã đỗ ở đó.

Lâm Uyển Bạch thay giày rồi đi vào phòng khách. Thím Lý tinh mắt nhìn thấy cô trước, lập tức gọi với vào bên trong.

"Thưa cậu, cô Lâm đã về!"

Thím vừa dứt lời, Hoắc Trường Uyên ngồi trên sofa bỗng bật dậy.

Bóng dáng cao lớn đi thẳng về phía cô với những bước chân nhanh nhẹn, gần như tới trước mặt cô trong chớp mắt. Anh nhíu mày rất sâu, biểu cảm trên khuôn mặt cũng có phần căng thẳng. Anh sốt sắng nắm chặt lấy bàn tay cô.

Dường như ý thức được mình hơi thất thố, anh bình tĩnh lại, rồi mới lên tiếng hỏi: "Sao mãi không nghe điện thoại?"

Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới vô thức thò tay vào túi: "À, di động em để trên gác, quên cầm theo..."

Lúc đó Hoắc Chấn tới quá đột ngột, cô chỉ cầm theo túi xách rồi đi ngay, không kiểm tra xem di động có ở bên trong không.

"Sao lâu như vậy mới quay về?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

"Em không bắt taxi, em đi xe buýt..." Lâm Uyển Bạch giải thích.

Chú ý thấy anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo ban sáng, áo vest còn chưa cởi ra, cà vạt cũng chưa nới lỏng. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, kinh ngạc hỏi: "Hoắc Trường Uyên, giờ này sao anh không ở công ty?"

"Anh về sớm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.

Sao cô biết được chân trước cô vừa theo Hoắc Chấn ra ngoài, bánh bao nhỏ đã lập tức gọi điện thoại cho anh, nói Uyển Uyển bị ông nội gọi ra ngoài rồi, hơn nữa ông nội trông rất hung dữ. Sao anh còn ngồi họp yên lành được nữa, trực tiếp cho dừng.

Lâm Uyển Bạch cũng lờ mờ đoán ra: "Chuyện em đi gặp bố anh, có phải anh cũng biết rồi không?"

"Có chịu thiệt gì không?" Hoắc Trường Uyên chỉ hỏi cô.

"Không." Cô lắc đầu.

Ngoài việc Hoắc Chấn một lần nữa đưa chi phiếu khiến cô cảm thấy mình không được tôn trọng ra thì không có gì thiệt thòi cả.

Lâm Uyển Bạch nói xong, nhìn rõ thấy gương mặt căng thẳng của anh dãn ra, nỗi lo lắng trong ánh mắt cũng giảm bớt nhiều.

Trên gác vọng xuống những tiếng "Cục cục", bánh bao nhỏ đi dép lê xuống nhà.

"Uyển Uyển~"

Nó nhào tới ôm đầu gối cô, yên tâm gọi.

Nhìn thấy hai bố con họ đều có vẻ quan tâm, Lâm Uyển Bạch cảm thấy ấm áp trong lòng.

Ăn tối xong, trời cũng tối dần.

Khi Lâm Uyển Bạch kéo ghế bàn ăn ra, Hoắc Trường Uyên ở phía đối diện cũng đi qua theo. Anh liếc nhìn cậu con trai đang vác cái bụng tròn vo chạy ra khỏi phòng ăn, bèn thì thầm một câu bên tai cô: "Tối nay đợi Đậu Đậu ngủ rồi, tới phòng anh nhé."

"Cứ như vậy không hay đâu..." Cô chớp chớp mắt.

"Em không tới, anh lại mất công nghĩ cớ." Hoắc Trường Uyên liếc xéo cô.

"..." Lâm Uyển Bạch câm nín.

Nghĩ tới lý do hôm qua anh viện ra, cô đỏ mặt gật đầu: "Em biết rồi."

Thấy cô đồng ý, Hoắc Trường Uyên mới mãn nguyện đút tay vào túi quần.

Lâm Uyển Bạch đi theo anh ra khỏi phòng ăn. Lúc lên gác, cô bất giác níu lấy tay anh: "Hoắc Trường Uyên, hay là anh gọi cho bố anh một cuộc đi! Hôm nay trông ông có vẻ rất giận dữ!"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp.

Ngẫm nghĩ một chút, cô nói tiếp: "Lúc rời khỏi quán trà, hình như em nhìn thấy ông lấy lọ thuốc trợ tim ra..."

"Không sao đâu." Hoắc Trường Uyên tỏ thái độ rất bình tĩnh.

Không phải vì anh lạnh nhạt đến mức ấy, chỉ là nếu có chuyện gì phía bên đó sẽ lập tức gọi điện sang đây.

Nhưng sau khi về phòng ngủ tắm rửa xong, anh vẫn gọi điện thoại cho Hoắc Chấn.

Khi bắt máy, Hoắc Chấn đang ngồi trong phòng sách. Nghe thấy câu chất vấn của con trai ở đầu kia, ông bỗng nổi cơn phẫn nộ, giơ tay đập mạnh xuống bàn: "Nghịch tử, đây là giọng điệu mày nói chuyện với bố sao!"

"Dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, bố luôn lén lút giấu con đi tìm cô ấy, bố mong con có thái độ gì?" Nói xong, Hoắc Trường Uyên cười khẩy: "Hơn nữa chuyện bố từng làm, bố tự biết rõ."

"Tao đã làm gì? Trường Uyên, tao thấy mày bị vài ba câu ngon ngọt của nó lừa phỉnh rồi. Mày đừng quên, lúc trước nó không cần con, theo người đàn ông khác chạy ra nước ngoài. Một đứa con gái như vậy mày còn dám ở bên cạnh! Mày đừng quên nhà họ Hoắc đã có hôn ước với nhà họ Lục, Tịnh Tuyết mới là người thật sự xứng đôi với mày!" Hoắc Chấn kích động đứng dậy khỏi ghế.

Nghe xong, Hoắc Trường Uyên cất giọng chế giễu: "Bố, năm xưa bố bế đứa trẻ về nhà họ Hoắc bằng cách nào, còn cần con nhắc lại sao? Lẽ nào bố nhất quyết muốn còn bày chứng cứ ra trước mặt sao?"

Hoắc Chấn trong phút chốc chợt im bặt.

Ông giật giật khóe miệng, nhưng hoàn toàn không tìm được lời phản bác.

Hoắc Trường Uyên cuối cùng nói một câu lạnh lùng: "Đừng tới tìm cô ấy nữa!"

Đầu kia ngắt máy, Hoắc Chấn ném mạnh di động xuống thảm.

Phạm Ngọc Trân vừa bê canh sâm tới trước cửa liền đi vào nhặt di động để lên mặt bàn. Nhìn sắc mặt khó coi của ông, bà ngập ngừng lên tiếng: "Ông à, tôi thấy với thái độ của Trường Uyên bây giờ, hay là chuyện hôn sự giữa hai nhà thôi đi."

"Thôi cái gì!" Hoắc Chấn bực dọc quát to.

Phạm Ngọc Trân dè dặt nói: "Tôi thấy Trường Uyên vẫn chung tình với cô họ Lâm đó, quả thực không có tình cảm với Tịnh Tuyết. So với việc để quan hệ giữa ông và nó căng thẳng thế này, chi bằng hãy tác thành cho hai chúng nó. Vả lại sau bốn năm vẫn có thể tìm về với nhau, chắc chắn là duyên phận!"

"Suy nghĩ đàn bà, bà thì hiểu cái gì!" Hoắc Chấn rõ ràng không tán đồng, nghiêm mặt nói tiếp: "Việc hợp tác giữa hai nhà Hoắc – Lục bao năm nay đã nhiều không đếm xuể. Cả Băng Thành đều biết chuyện liên hôn giữa hai gia đình. Nếu có biến cố gì, người ảnh hưởng chính là Hoắc Thị! Huống hồ, con bé Tịnh Tuyết đã đợi Trường Uyên bốn năm. Nếu tôi theo ý nó, thì biết ăn nói với nhà họ Lục ra sao?"

"Nói thì nói vậy, nhưng mà..."

"Được rồi, bà ra ngoài đi!"

Hoắc Chấn không còn kiên nhẫn, giơ tay ngắt lời.

Phạm Ngọc Trân thấy chồng vẫn cố chấp một mực cũng không dám nói thêm gì, đành đặt bát canh xuống rồi rời khỏi phòng sách.

Có điều khi đóng cửa lại, bà buông một tiếng thở dài.

Đối với Phạm Ngọc Trân mà nói, quan hệ với đứa con chồng như Hoắc Trường Uyên không thể quá thân thiết, nhưng xưa nay cũng chưa đến mức tồi tệ. Bao năm qua, họ vẫn ở yên vị trí của mình, không ai vượt quá giới hạn.

Hoắc Trường Uyên muốn lấy ai, có phải hôn nhân thương mại hay không, bà chưa bao giờ có ý định can dự.

Chỉ là bốn năm trước vào ngày nhà họ Hoắc và nhà họ Lục tổ chức lễ đính hôn, Tiêu Vân Tranh đã ra đi, mãi vẫn không thấy trở về, cho dù là đêm Giao thừa cũng chỉ gọi điện hỏi thăm mà thôi.

Người bên cạnh có thể không biết nhưng nó là con trai mình, chút tâm tư nó dành cho Lục Tịnh Tuyết, sao Phạm Ngọc Trân lại không phát hiện ra.

Ở trong mắt bà, cuộc hôn nhân này thà không có còn hơn!

~Hết chương 262~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 262

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 104 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.