247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 261

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 261 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Uyển Bạch định thần nhìn lại, hóa ra là một chiếc nhẫn kim cương.

Với một kỹ thuật cắt mài hoàn hảo, nó tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh dưới nắng.

Cô phải rất khó khăn mới không tiếp tục nhìn nó thêm, ngẩn người nhìn anh: "... Anh mua từ khi nào vậy?"

Buổi sáng hôm qua anh đều ở Hoắc Thị, buổi trưa sau khi trở về biệt thự, đón ngay hai mẹ con họ tới vườn câu cá. Từ đó về sau cả gia đình ba người họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau, anh không thể có thời gian đi mua được.

"Bốn năm trước." Ánh mắt Hoắc Trường Uyên sâu đậm.

Chiếc nhẫn này được anh dẫn theo Giang Phóng đi mua từ bốn năm trước, một ngày trước khi anh trở về Trung Quốc sau lần sang Mỹ giúp công ty của cô Hoắc Dung vượt qua khủng hoảng. Chỉ là sau đó về nước có hàng tá chuyện xảy ra, hai người họ chia tay, nó cứ thế bị khóa trong ngăn tủ cuối cùng tại bàn làm việc của anh.

Hôm qua lúc rời khỏi Hoắc Thị về đón mẹ con họ, anh đã lục nó ra.

Nghe thấy vậy, sắc mặt Lâm Uyển Bạch không giấu nổi sự bất ngờ.

Cô lại cúi đầu xuống, mới phát hiện tuy rằng chiếc nhẫn rất nổi bật nhưng lớp vỏ nhung bên ngoài đã hơi cũ kỹ đi rồi, có vẻ như đã được cất giữ rất lâu.

Bốn năm trước...

Vì lời nói của anh, cô chìm đắm vào dòng hồi tưởng.

Cô lặng lẽ nuốt nước bọt, bàn tay phải bất ngờ bị Hoắc Trường Uyên cầm lên. Tới khi cô phản ứng lại, chiếc nhẫn vừa vặn không to không nhỏ ấy đã được đeo vào ngón áp út của cô.

Lâm Uyển Bạch nhíu mày: "Em vẫn chưa đồng ý với anh mà..."

"Nhưng em cũng đâu có từ chối." Hoắc Trường Uyên lý lẽ hùng hồn đáp lại.

"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.

Hoắc Trường Uyên cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên ngón tay đeo nhẫn của cô.

Hơi thở của Lâm Uyển Bạch run rẩy, ngón tay cô khẽ động đậy. Chiếc nhẫn ấy tỏa sáng lấp lánh, cô hơi choáng váng.

Hoắc Trường Uyên sải đôi chân dài bước xuống xe, vòng lại đường cũ trở về ghế lái. Anh mở cửa xe, nghiêng người ngồi vào rồi quay lại nhìn cô, nửa đùa nửa thật: "Còn ngồi ngây ra đó làm gì, không xuống xe à?"

"... À!" Lâm Uyển Bạch ấp úng.

Cô cứ thế ngồi đực mặt ra đó...

Ngượng ngập xách túi lên, cô đóng sập cửa lại rồi cắm cúi đi vào trong biệt thự.

Cô đẩy cửa đi vào, chiếc xe trong sân cũng đã nổ máy.

Lâm Uyển Bạch len lén nhìn đèn đuôi xe lao vút đi qua khe hẹp. Khi quay về, cô lại nhìn xuống chiếc nhẫn mới xuất hiện trên ngón tay. Khi chạm lên sẽ có những mặt cắt gờn gợn, cô vẫn còn cảm thấy chưa chân thực.

Ban nãy được tính là cầu hôn rồi sao...

Không có hoa, không quỳ xuống chân thành, không lãng mạn chút nào!

Nhưng, có vẻ lại giống với phong cách của anh.

Lâm Uyển Bạch không khỏi phiền não. Sớm biết thế này, cô nên thận trọng từ chối một chút...

Tới chập tối, Lâm Uyển Bạch vặn nhỏ bếp gas xuống, để tiếp tục hầm xương bằng lửa nhỏ. Bên ngoài trong phòng ăn, bánh bao nhỏ đã bò sẵn lên ghế từ lâu, đang chống hai tay lên má chờ đợi tới giờ ăn.

Cửa ra vào có tiếng động, bánh bao nhỏ lanh lẹ nghe thấy: "Papa về rồi!"

Lâm Uyển Bạch cũng vô thức đi về phía cửa.

Cánh cửa lớn bị người ta đẩy từ ngoài vào, bóng Hoắc Trường Uyên đập vào mắt.

"Hoắc Trường Uyên, anh về rồi sao..."

Lâm Uyển Bạch giấu hai tay sau lưng, có chút thận trọng.

"Ừm." Hoắc Trường Uyên mỉm cười, lúc cúi xuống thay giày, anh cởi luôn cả áo khoác đưa cho cô: "Treo lên giúp anh."

"Ồ được." Lâm Uyển Bạch giơ tay đón lấy.

Cô kiễng chân treo lên giá bên cạnh, Hoắc Trường Uyên cũng đi dép vào nhà đúng lúc ấy.

Sau khi bước ngang qua cô, anh quay lại chìa tay về phía cô.

Lòng bàn tay anh xòe bằng ra, từng đường vân đều sắc nét.

Lâm Uyển Bạch do dự mấy giây, nhẹ nhàng đặt tay mình lên trên. Khi ngón tay chạm vào, cô lập tức được anh nắm chặt lấy bàn tay. Mười ngón tay đan vào nhau giống như rất nhiều lần trước đây. Cô được anh dắt vào trong.

Có điều khi sắp tới cửa phòng ăn, cô vẫn đỏ mặt giằng ra.

Sau đó, trong phòng là cảnh hai bố con họ ngồi song song chờ ăn.

Hôm nay thím Lý không được khỏe lắm, Lâm Uyển Bạch không để thím làm thêm việc gì. Cô xưa nay vốn không phải người được chiều thành quen, sau khi ăn đã nhanh nhẹn dọn dẹp xong chỗ bát đũa. Bánh bao nhỏ cũng nịnh nọt chạy bên cạnh giúp cô.

Cô vừa ngâm bát đũa vào trong bồn thì chợt có bóng đen ập xuống.

Hoắc Trường Uyên nghiêng người về phía trước, bỗng nhiên nói một câu bên tai cô: "Tối nay ngủ với anh."

Tuy anh cố tình hạ giọng xuống rất thấp, nhưng hơi thở nóng rẫy vẫn len lỏi vào trong tai cô.

Lâm Uyển Bạch dĩ nhiên hiểu rõ câu nói này của anh giấu giếm ý gì. Chỉ là màn vận động kịch liệt trong phòng tắm sáng nay khiến cô đến tận lúc này vẫn đau nhức khắp người, thật sự không còn sức chống đỡ...

Cô dừng tay lại, quay mặt sang, nhìn anh vẻ khó xử, ấp úng nói: "E là không được đâu, Đậu Đậu sẽ buồn đấy..."

"Em chọn con trai hay anh?" Sắc mặt Hoắc Trường Uyên bỗng đen kịt lại.

"..." Lâm Uyển Bạch không lên tiếng.

Nhưng thái độ của cô đã quá rõ ràng, chọn người phía trước.

Hoắc Trường Uyên mím chặt môi, sắc mặt còn đen hơn lúc nãy, anh lạnh lùng hừ một tiếng rồi phẩy tay bỏ đi.

Bánh bao nhỏ đang hứng khởi ôm hai cái cốc chạy tới, đón phải ánh mắt giết người của papa, thằng bé bỗng run người, suýt nữa làm rơi cốc xuống đất.

Hết hồn bảo bảo!

Tới khi anh rời khỏi bếp, bánh bao nhỏ mới chạy tới trước mặt Lâm Uyển Bạch, nét mặt cầu xin sự an ủi: "Uyển Uyển, papa làm sao vậy?"

"Có thể không vui chăng..." Lâm Uyển Bạch cũng nhìn theo bóng lưng cứng rắn đó.

Bánh bao nhỏ nghe xong bèn bĩu môi khinh thường: "Papa lớn từng này rồi mà vẫn còn hờn dỗi!"

"Phải đấy..." Lâm Uyển Bạch hùa theo.

Có điều đó đâu phải hờn dỗi, rõ ràng là không được thỏa mãn...

Đến tận lúc gần đi ngủ, Hoắc Trường Uyên vẫn không nói chuyện với hai mẹ con họ. Ăn xong anh vào phòng sách, ở đó mãi không ra.

Lâm Uyển Bạch dẫn bánh bao nhỏ đi tắm rồi cả hai nằm lên giường.

Bây giờ tối nào bánh bao nhỏ cũng phải nghe cô đọc một đoạn truyện cổ tích rồi mới chịu ngủ. Cô mới đọc được vài trang, nó đã bò vào trong lòng cô, ngủ ngoan như một con cún.

Lâm Uyển Bạch chỉnh lại tư thế nằm cho con, vỗ về nhẹ nhàng mấy cái rồi giơ tay tắt đèn, cũng chuẩn bị chợp mắt.

Cô vừa nhắm mắt lại, mơ màng được một lúc thì di động bỗng rung lên.

Cô vội chỉnh sang chế độ im lặng, trên màn hình hiển thị ba chữ "Hoắc Trường Uyên". Cô có phần kinh ngạc, còn tưởng anh cứ thế không quan tâm tới mình nữa. Cô ngó ra cửa, ngập ngừng bắt máy: "... Alô?"

"Đậu Đậu ngủ rồi?" Hoắc Trường Uyên hỏi ngay.

"Ừm, nó vừa ngủ." Cô cúi đầu liếc nhìn con trai.

Cô vừa dứt lời, Hoắc Trường Uyên bèn nói ngay: "Vậy em ra đây, anh có thứ này cho em xem."

"Thứ gì vậy?" Lâm Uyển Bạch nhíu mày.

"Em xem là biết ngay." Hoắc Trường Uyên vòng vo.

"Hay để mai xem đi..." Lâm Uyển Bạch không đồng ý ngay.

"Anh đợi em dưới phòng khách." Hoắc Trường Uyên chỉ đáp một câu như vậy rồi ngắt máy.

Lâm Uyển Bạch nằm trên giường bứt rứt một lúc. Nghĩ tới câu anh nói đợi dưới phòng khách, cô buông bỏ không ít cảnh giác, cuối cùng vén chăn lên, rón rén đi ra khỏi phòng con.

...

Ánh đèn trong phòng khách sáng trưng, Hoắc Trường Uyên đang mặc đồ ngủ ngồi trên sofa.

Lâm Uyển Bạch từ trên cầu thang bước xuống. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên ra hiệu: "Qua đây!"

"Anh rốt cuộc muốn cho em xem thứ gì vậy?" Cô khó hiểu, hỏi.

"Gấp gì chứ!" Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô.

Ngay sau đó anh giơ chiếc điều khiển trong tay lên, màn hình tivi nhanh chóng xuất hiện những hình ảnh tương ứng.

Lâm Uyển Bạch không hiểu anh có ý đồ gì nên cũng nhìn theo. Không phải những chương trình tivi bình thường hay bật mà là một đoạn băng được ghi lại. Hình ảnh căn phòng bên trong quá đỗi quen thuộc, giống phòng của con trên tầng. Còn trong chiếc xe nôi, một đứa bé sơ sinh bé xíu đang nắm hờ bàn tay lại thành nắm đấm mút sữa...

Lâm Uyển Bạch sửng sốt chỉ tay vào màn hình: "Đây là..."

"Kể từ ngày Đậu Đậu tới bên cạnh anh, anh đã ghi hết quá trình trưởng thành của nó lại." Hoắc Trường Uyên khoác tay lên vai cô giải thích.

Lâm Uyển Bạch không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình.

Khung cảnh thay đổi, bánh bao nhỏ mặc bộ đồ áo liền quần, đang bò trên giường nhích dần về phía trước từng chút một.

Hoắc Trường Uyên ghi lại rất chi tiết, gần như không bỏ sót khoảnh khắc trưởng thành nào của con suốt bốn năm qua, bao gồm cả lần đầu tiên nó học ngồi, lần đầu tiên chập chững biết đi, lần đầu tiên bi bô tập nói...

Khi nhìn thấy người đầu tiên bánh bao nhỏ lên tiếng gọi là "Mẹ", sống mũi Lâm Uyển Bạch chợt cay xè, hốc mắt nóng bỏng, có những giọt nước mắt đong đầy nơi khóe mắt.

Thật không ngờ cô chưa từng ở bên cạnh nó ngày nào nhưng bánh bao nhỏ vẫn gọi cô đầu tiên.

Lâm Uyển Bạch chợt nhớ lại dáng vẻ của bánh bao nhỏ khi ủ dột buồn rầu nói "Bảo bảo không có mẹ", lòng càng lúc càng khó chịu, bao nhiêu sầu não và tự trách dâng lên trong lòng.

Bả vai chợt ấm áp, Hoắc Trường Uyên ôm chặt lấy cô.

Dường như có thể nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng cô, anh hạ thấp giọng an ủi: "Đừng sợ, sau này em còn có những ngày tháng rất dài để ở bên cạnh con."

"Ừm!" Lâm Uyển Bạch kiên định gật đầu.

Hoắc Trường Uyên bỗng cảm thấy may mắn vì khi đó đã làm những việc này để bây giờ có thể lấy ra cho cô xem.

Thấy nước mắt cô lã chã rơi như sợi châu đứt dây, anh nâng mặt cô lên, dùng ngón tay lau hết đi, còn nhân cơ hội ấy cúi xuống, dùng bờ môi mỏng hôn khô nước mắt của cô, cất tiếng: "Đừng khóc nữa, ngoan!"

Lâm Uyển Bạch sụt sịt mũi, mắt đỏ rực lên.

Ngay bản thân cô cũng không biết những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, bàn tay cô đã đặt lên ngực anh, gáy cũng được anh giữ chặt. Cô đang ngẩng đầu đón nhận nụ hôn mỗi lúc một sâu của anh.

Bờ môi quấn quýt, hai người họ dần dần không kiềm chế được cảm xúc, đều động tình.

Lâm Uyển Bạch bị anh đè xuống một góc sofa, cảm giác bàn tay anh đang từ từ men dần theo eo cô hướng lên trên.

Ánh đèn thủy tinh trên đỉnh đầu chiếu vào nhức mắt, cô mới từ từ hoàn hồn lại.

Cô thở dốc nhắc nhở: "Đây là phòng khách..."

Bây giờ phòng khách im phăng phắc, chỉ có hai người họ, nhưng tầng một có chú thím Lý đang nghỉ. Tuy rằng họ đã có tuổi nên ngủ sớm, nhưng nếu không cẩn thận dậy đêm đẩy cửa đi vào thì cô còn sống nổi không...

"Ừm." Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt, lập tức bế bổng cô lên: "Chúng ta về phòng."

Cửa phòng ngủ được đẩy ra, Lâm Uyển Bạch ngã xuống chiếc giường lớn.

Trong hơi thở toàn là mùi hương của anh. Phòng không bật đèn, quần áo trong nháy mắt đã bị lột từng bộ vứt xuống đất.

Khi có những tiếng sột soạt vang lên, cô mới ý thức được, mình đã mơ mơ hồ hồ bị anh lừa lên giường.

Nếu nói lần trước còn chưa đã trong phòng tắm thì tối nay Hoắc Trường Uyên hoàn toàn chìm vào sự điên cuồng, gần như không ngơi nghỉ.

Chỉ cần cô vừa nhắm mắt lại định ngủ, một giây sau anh lại đánh thức cô bằng một nụ hôn, nhảy vọt lên đè cô xuống dưới cơ thể tráng kiện, gấp gáp như một kẻ đi tìm nguồn nước giữa sa mạc khô cằn...

Hậu quả này dẫn đến sáng ngày hôm sau, xương cốt khắp người Lâm Uyển Bạch như rời ra từng đoạn.

Trong tầm mắt là đống hỗn độn đầy mùi đàn ông, khiến cô nhớ tới màn mãnh liệt đêm qua.

Cô giơ tay nhúc nhích, phát hiện dưới chăn, mình vẫn không một mảnh vải.

Lâm Uyển Bạch nhìn trái ngó phải, trên giường chỉ còn lại mình cô, lớp ga giường bên cạnh đã lạnh, có vẻ như Hoắc Trường Uyên dậy từ sớm. Không nhìn thấy ai, cô vén chăn chui ra, thảm hại nhặt từng bộ quần áo lên, định mặc lại.

Sau khi cài xong khóa quần bò ngẩng đầu lên, đằng sau lưng cô bỗng vang lên một giọng nói chậm rãi.

"Uyển Uyển, em quên mặc quần lót."

Lâm Uyển Bạch quay phắt lại. Chẳng biết từ lúc nào đã có một bóng dáng cao lớn đứng dựa vào cửa phòng tắm, nửa người trên để trần, chỉ mặc độc chiếc quần dài. Có vẻ như anh vừa tắm rửa xong, tay đang cầm chiếc máy cáo râu.

Nghe lời anh nói, ý thức được anh đã quan sát từ đầu tới cuối, cô bỗng đỏ bừng mặt.

Còn về quần lót...

Sao cô quên mặc được, rõ ràng là vì tối qua có người quá thô lỗ xé rách mất!

Lâm Uyển Bạch trừng mắt nhìn anh, xấu hổ vạch trần: "Sao anh lại nhìn trộm người ta thay quần áo!"

"Anh quang minh chính đại đứng nhìn mà!" Hoắc Trường Uyên uể oải đáp.

"..." Lâm Uyển Bạch tức giận.

Cô cất bước vòng ra cuối giường. Hai chân vì tối qua mất quá nhiều sức, chưa đi được mấy bước đã loạng choạng suýt ngã.

Tiếng cười khẽ của Hoắc Trường Uyên bật ra khỏi lồng ngực: "Tối qua mệt rồi à?"

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch xấu hổ thừa nhận.

Tiếng máy cạo râu vang lên, Hoắc Trường Uyên giơ tay làm sạch lớp râu lún phún mới mọc, Lâm Uyển Bạch nhân cơ hội ấy nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường.

Chưa đi được mấy bước, âm thanh ấy bỗng nhiên ngưng bặt, bóng Hoắc Trường Uyên chặn đứng trước mặt cô.

"Sao vậy..." Mí mắt Lâm Uyển Bạch run rẩy.

Tầm nhìn của Hoắc Trường Uyên dịch chuyển từ phía con dao sang phía cô, đuôi mày nhướng cao: "Anh bỗng nhiên nhớ ra, hình như có người nói không quên được anh."

"Khụ... đó chỉ là kế sách tạm thời lúc đó thôi..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.

"Anh thấy chưa chắc, dù sao cũng có bằng chứng mà."

"Bằng chứng gì?" Cô lùi về sau một bước nhỏ.

"Đây chính là chứng cứ." Hoắc Trường Uyên tiến thêm một bước, rồi giơ tay, nhấc chiếc chìa khóa nhỏ trong cổ áo cô lên. Tối qua mỗi lần triền miên, có mấy lần bờ môi anh lướt qua nó. Anh lấy ngón tay cọ cọ lên mặt, khẽ hỏi: "Uyển Uyển, suốt bốn năm nay, em vẫn luôn đeo nó, đúng không?"

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng đáp.

Hoắc Trường Uyên cúi xuống, như đựng hết mọi dáng vẻ của cô vào trong đôi mắt. Anh vuốt ve ngón áp út của cô: "Nhẫn này cũng vậy, vĩnh viễn đừng tháo xuống, còn nữa..."

Cô nghe thấy anh cố tình ngừng lại, nín thở chờ đợi.

"Vĩnh viễn đừng rời xa anh."

Không hề giống một lời hứa hẹn, cũng không có bất kỳ ngữ khí bá đạo nào, càng giống như một sự khẩn cầu.

Nói xong chữ cuối cùng, anh phủ môi mình xuống môi cô.

Bốn cánh môi chạm nhau, cuối cùng Lâm Uyển Bạch không thể né tránh. Khi cánh tay anh ôm trọn eo cô, cô cũng dè dặt đáp lại đôi chút...

~Hết chương 261~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 261

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 79 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.