247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 259

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 259 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Buổi trưa hôm sau, sau khi nhận được điện thoại, Lâm Uyển Bạch dắt bánh bao nhỏ đi ra khỏi biệt thự.

Vừa đi xuyên qua vườn, chiếc Land Rover trắng đã từ trong con đường nhỏ phía xa đánh lái tới. Sau khi đỗ lại, Hoắc Trường Uyên bước xuống xe, mở cửa ghế sau cho hai mẹ con họ.

Sau khi ngồi vào trong, Hoắc Trường Uyên bèn hỏi cô: "Cơm hộp anh bảo em chuẩn bị đã mang đi chưa?"

"Mang rồi, ở trong túi đây!" Lâm Uyển Bạch gật đầu rồi giơ tay lên ra hiệu.

Vì đã hẹn trước là buổi chiều đi câu cá nên cô và bánh bao nhỏ đã ăn cơm trưa xong xuôi. Hoắc Trường Uyên từ Hoắc Thị trở về nhà, nói là bận rộn không có thời gian ăn nên bảo cô làm riêng một phần cơm hộp.

"Ừm." Hoắc Trường Uyên mãn nguyện nhướng mày.

Ngồi xe suốt một tiếng đồng hồ, khi họ tới vườn câu, Diệp Tu cũng đã tới, đang đứng ngay trước cửa đại sảnh.

Sau khi đỗ xe xong, cả đoàn người xách dụng cụ đi về phía bờ sông.

Tối qua có một cơn mưa nhỏ đổ xuống, tuy rằng ánh nắng vẫn rực rỡ nhưng nhiệt độ hơi thấp hơn một chút, cũng lại vì ngồi gần sát bên sông nên gió sông hơi lớn. Thật ra hôm nay không phải là ngày thích hợp để câu cá, nhưng hai người đàn ông này có vẻ lại đầy hứng thú.

Họ đi tới dưới ô, ai nấy cầm một chiếc ghế nhỏ để ngồi xuống.

Diệp Tu thấy cô không cầm theo cần câu, tò mò hỏi: "Tiểu Bạch, hôm nay em không câu sao?"

"Em không câu, em xem hai anh câu thôi!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu, tươi cười giải thích.

Lần trước tới vườn câu, cô đi đột xuất không có chuẩn bị, hiệu quả cũng không tôtts lắm, tới cuối cùng còn không câu được con cá nào. Vậy nên lần này cô dứt khoát không tham gia nữa, dẫn theo bánh bao nhỏ ngồi nhìn họ câu là được rồi.

"Được." Diệp Tu mỉm cười, quăng cần xuống mặt sông.

Hoắc Trường Uyên cũng làm động tác tương tự, có điều sau khi làm xong, anh đồng thời đưa tay về phía cô: "Cơm hộp em chuẩn bị cho anh đâu?"

"Ở đây..." Lâm Uyển Bạch ngẩn ra, trả lời.

Cô cúi đầu lấy hộp cơm đựng trong túi xách ra, đưa cho anh.

"Còn đặc biệt làm hai món à?" Hoắc Trường Uyên mở ra, nhướng mày nói tiếp: "Tôm xào dưa leo, sườn xào chua ngọt, ừm, mùi vị có vẻ không tệ."

"..." Lâm Uyển Bạch mím môi lại.

Đâu phải là đặc biệt làm, chỉ là trưa nay hai mẹ con cô ăn món gì thì cô múc riêng cho anh món đó thôi...

Không hiểu vì sao, cô luôn có cảm giác Hoắc Trường Uyên cố tình nói như vậy.

Lâm Uyển Bạch gượng gạo nhìn sang Diệp Tu bên cạnh: "À, trưa nay anh ấy không có thời gian ăn cơm nên mang luôn tới đây ăn. Em lấy cũng nhiều lắm, Diệp Tu, hay là anh cũng ăn một chút."

"Không cần đâu, anh ăn trưa rồi mà." Diệp Tu lắc đầu.

Anh ấy vừa dứt lời, chất giọng trầm của Hoắc Trường Uyên lại một lần nữa vang lên: "Uyển Uyển, đưa giúp anh chai nước."

"Ồ." Lâm Uyển Bạch liếc nhìn rồi đặt chai nước suối bên cạnh chân anh.

Cô vừa đưa xong nước, anh lại tiếp tục: "Uyển Uyển, khăn giấy nữa."

"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.

Lâm Uyển Bạch đành mở túi khăn giấy trong túi xách ra, rút một tờ đưa qua cho anh.

Điều cô không ngờ là Hoắc Trường Uyên lại ngang nhiên như vậy, thẳng thừng nắm chặt tay cô, hơn nữa còn lấy ngón tay cọ cọ lên lòng bàn tay cô.

Không chỉ có bánh bao nhỏ, Diệp Tu ngồi bên cũng nhìn thấy rõ...

Lâm Uyển Bạch xấu hổ trừng mắt nhìn anh, hoảng loạn rụt tay về giấu sau lưng.

Sợ anh tiếp sau đó còn đưa ra những yêu cầu quá đáng hơn, cô nắm tay bánh bao nhỏ đứng dậy, viện cớ rời đi: "À, hai người cứ từ từ câu đi, em dẫn Đậu Đậu ra phía trước đi vòng vòng..."

Sau khi Lâm Uyển Bạch và bánh bao nhỏ đi khỏi, dưới tán ô chỉ còn lại Hoắc Trường Uyên và Diệp Tu.

Hoắc Trường Uyên từ tốn ăn hết hộp cơm. Sau khi đặt hộp xuống, anh cũng chuyên tâm chăm chú câu cá như Diệp Tu.

Động động cần câu trong tay, anh bỗng nhiên cất giọng trầm trầm: "Anh Diệp, có vẻ như anh khá hứng thú với khu vực này của tôi."

Sao Diệp Tu không nghe ra ý tứ đằng sau câu nói của anh. Ban đầu anh ấy sửng sốt vì khả năng quan sát của anh, sau đó mỉm cười, không né tránh cũng không có ý vòng vo bóng gió: "Một cô gái tốt ai cũng thích."

"Ha ha..." Hoắc Trường Uyên bỗng dưng cười hai tiếng.

Dù sao cũng đã nhắc đến chuyện này, Diệp Tu ngừng một chút rồi chủ động nói: "Tôi lại cảm thấy, nếu dùng con cái để trói chân người ta không phải hành động của người quân tử."

"Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là người quân tử." Hoắc Trường Uyên rướn môi, đôi mắt nheo lại nhìn xuống chiếc phao câu trôi nổi trên mặt sông: "Nhưng mà, có rất nhiều chuyện anh hiểu quá phiến diện ngoài mặt. Anh cho rằng đó là trói buộc, nhưng không biết đó cũng là sự lựa chọn thật tâm của cô ấy. Thật ra cũng giống như câu cá vậy, mồi câu giăng ra đó, cá tự nguyện cắn câu."

"Ồ, hình như có động tĩnh."

Bỗng nhiên, Hoắc Trường Uyên nhướng mày nói.

Mặt sông quả nhiên xao động. Anh vung cánh tay về phía sau, khi nhấc cần lên, một con cá đang bật nhảy loạn xạ đã bị móc theo dây câu lên bờ.

Hoắc Trường Uyên đánh mắt sang bên cạnh, nói một câu đầy ý tứ: "Anh Diệp, tôi nói rồi mà, cá tự nguyện cắn câu!"

Khi anh câu thêm một con cá lớn nữa cũng là lúc Lâm Uyển Bạch dắt tay bánh bao nhỏ quay trở về.

"Papa, bố câu được cá rồi!"

Bánh bao nhỏ nhìn thấy liền phấn khích chạy lại.

Hiếm khi thấy biểu cảm trên gương mặt Hoắc Trường Uyên đắc ý đến thế, anh nhướng mày với cô: "Uyển Uyển, em qua đây xem cá có to không?"

"Rất to..." Lâm Uyển Bạch chân thành gật đầu.

Khi nhìn sang bên cạnh, cô kinh ngạc hỏi: "Diệp Tu, anh vẫn chưa câu được sao?"

"Vẫn chưa." Diệp Tu ngượng ngập lắc đầu.

Có vẻ như khác hẳn lần trước, phong thủy xoay chuyển luân hồi. Hoắc Trường Uyên tỏ vẻ lười biếng, trong xô đã câu đầy cá, gần như không đựng nổi nữa. Ngược lại, một Diệp Tu với kỹ thuật câu cá khá lành nghề ở bên cạnh hôm nay lại không câu được con nào.

Lâm Uyển Bạch an ủi: "Có thể hôm nay gió hơi lớn, không thích hợp câu cá lắm!"

"Có thể vậy!" Diệp Tu đẩy gọng kính.

Lâm Uyển Bạch sợ tâm lý anh ấy không thoải mái, chủ động đi tới và nói: "Diệp Tu, để em lấy thêm cho anh ít mồi, anh thả thêm mấy cái xuống. Như vậy chắc sẽ dễ hút cá hơn!"

"Được!" Diệp Tu tươi cười, kéo dây câu lên.

Lâm Uyển Bạch ngồi sụp xuống, đang chuẩn bị giúp Diệp Tu cùng gài mồi câu thì Hoắc Trường Uyên ở bên bỗng nhiên nói một câu: "Đậu Đậu có vẻ không được thoải mái."

"Không thoải mái?" Cô giật mình.

Cô quay đầu lại nhìn, quả nhiên, bánh bao nhỏ vốn dĩ đang thò tay chọc chọc mấy con cá đùa nghịch, đang hai tay ôm bụng, gương mặt nhỏ trắng trẻo lúc này nhăn nhó lại vẻ đau khổ.

Lâm Uyển Bạch rảo bước tiến lên, lo lắng hỏi: "Bảo bối, con thấy khó chịu chỗ nào? Có phải bụng đau không?"

Bánh bao nhỏ cúi đầu, khó chịu hậm hực rên rỉ.

Lâm Uyển Bạch thấy vậy, lại càng hoang mang lo lắng. Cô vô thức quay đầu nhìn Hoắc Trường Uyên, tay bất giác nắm chặt cánh tay anh: "Hoắc Trường Uyên, phải làm sao đây, Đậu Đậu hình như bị đau bụng!"

"Đừng gấp." Hoắc Trường Uyên đặt dây câu xuống.

Anh cúi nhìn con trai, cất giọng an ủi: "Có thể nó bị lạnh, ban nãy lại uống nhiều nước đá. Bây giờ chúng ta dẫn con vào phòng nghỉ ngơi, gọi phục vụ xin nước nóng và thuốc là được!"

Nói xong, Hoắc Trường Uyên còn giơ tay vén gọn mấy lọn tóc bung ra của cô vào vành tai.

Một loạt những động tác rất đỗi tự nhiên và thân mật.

Lâm Uyển Bạch nghe thấy anh nói vậy, lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô vội vàng gật đầu: "Ừm! Vậy chúng ta đi!"

"Để anh bế con." Hoắc Trường Uyên đón lấy con trai từ tay cô.

Lâm Uyển Bạch nghe anh sắp xếp mọi việc như một cô vợ ngoan. Lúc này cô không còn quan tâm được chuyện gì khác, trong đầu chỉ lo lắng cho bánh bao nhỏ.

Hoắc Trường Uyên để ý hết những điều ấy. Anh thản nhiên quay đầu lại, nói giọng áy náy với Diệp Tu: "Thật xin lỗi!"

Diệp Tu đứng dậy, gật đầu, gượng ép nở một nụ cười. Anh ấy cũng chỉ có thể đứng nhìn họ bế con, cùng nhau rảo bước rời đi, khung cảnh hài hòa như một gia đình ba người ấy, anh ấy muốn cũng không thể chen vào một góc.

Tới sảnh nghỉ, Lâm Uyển Bạch vội vàng đi xin nước ấm từ người phục vụ.

Bánh bao nhỏ vốn dĩ ban nãy còn đau khổ cuộn người trên sofa, đợi cô đi xa, nó ngẩng đầu lên, bĩu môi tố cáo người đàn ông đang ngồi bên cạnh: "Papa thật xấu!"

"Sao bố lại xấu?" Hoắc Trường Uyên vắt hai chân vào nhau.

"Bố bắt bảo bảo cố tình gạt Uyển Uyển!" Bánh bao nhỏ tố cáo, mặt tỏ thái độ không đồng tình: "Lừa gạt người khác là không đúng đâu! Nếu Uyển Uyển biết được, chắc sẽ giận bảo bảo đấy!"

Hoắc Trường Uyên lạnh nhạt nhìn con trai hùng hồn nói xong, từ tốn hỏi một câu: "Vậy tức là con muốn chú Diệp kia giật mất Uyển Uyển của con?"

"Không muốn!" Bánh bao nhỏ lắc đầu như trống bỏi, ngoan ngoãn im lặng không nói nữa.

Rất nhanh, có tiếng bước chân gấp gáp vọng từ xa tới gần. Hoắc Trường Uyên hạ chân xuống, xoay mặt về phía con trai, nhíu mày giả vờ giả vịt vỗ nhè nhẹ lên người thằng bé.

"Nước ấm tới rồi đây!"

Lâm Uyển Bạch thở hồng hộc chạy về, nét mặt lo lắng: "Làm sao đây? Ban nãy em có hỏi một lượt nhưng họ không có thuốc đau bụng. Hơn nữa trẻ con cũng không thể tùy tiện uống thuốc giảm đau được..."

Bánh bao nhỏ đang được papa cầm cốc nước đút cho uống, bèn lên tiếng: "Uyển Uyển, bảo bảo hết đau bụng rồi ạ!"

"Không đau nữa sao?" Lâm Uyển Bạch kinh ngạc, không ngờ uống nước ấm lại thần kỳ như vậy!

"Vâng!" Bánh bao nhỏ gật đầu.

Lâm Uyển Bạch không chắc chắn, bế bánh bao nhỏ lên đùi mình, quan sát cẩn thận mặt và biểu cảm của thằng bé. Có vẻ như nó thật sự không sao nữa, trông cũng không còn chút đau khổ nào.

Cô mím môi, nhìn Hoắc Trường Uyên vẻ không yên tâm: "Thật sự không cần đưa tới bệnh viện sao?"

"Không cần đâu." Hoắc Trường Uyên trả lời chắc nịch.

Lâm Uyển Bạch do dự gật đầu. Khi quay lại nhìn con trai, cô thấy nó đã tay chân linh hoạt tự bò xuống.

Tâm trạng thấp thỏm cuối cùng cũng tan đi, bấy giờ cô mới nhớ ra, hỏi: "À, Diệp Tu đâu?"

"Nhân viên vừa tới nói với anh, anh ấy có việc đột xuất, nhắn với chúng ta đã về trước rồi." Hoắc Trường Uyên giải thích.

"Ồ." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Cô nghĩ bụng Diệp Tu cũng không phải người không có chừng mực. Nếu anh ấy về thì chắc chắn là vì có chuyện thật.

Bấy giờ Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên lên tiếng: "Ở làng nghỉ dưỡng phía sau có cung cấp phòng nghỉ, ban nãy nhân viên thông báo tối nay có bắn pháo hoa. Lát nữa chúng ta không về ngay, ở lại đây một đêm đi."

"Ở lại đây?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người, việc này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch.

"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu.

Lâm Uyển Bạch nhíu mày, cô đúng là biết phía sau khu câu cá có làng nghỉ dưỡng. Lần trước đến đây cô đã nhìn thấy rồi.

Cô đang định phản đối thì bánh bao nhỏ nhào tới ôm chân cô, mắt lấp lánh như sao: "Bảo bảo muốn xem pháo hoa~"

Lâm Uyển Bạch đành nuốt xuống những lời đã ra tới đầu môi.

Sau đó, cả ba người họ xách theo cá, tiến đến căn nhà phong cách Tây ở phía sau. Sau khi vào trong sảnh, nhân viên tiếp đón áy náy nói: "Thật ngại quá, chúng tôi chỉ còn một phòng thôi!"

Nghe xong, Lâm Uyển Bạch nhíu mày: "Chỉ còn một phòng?"

"Dạ vâng!" Cô nhân viên gật đầu.

"Vậy phải làm sao?" Lâm Uyển Bạch bắt đầu rầu rĩ.

Thấy vậy, cô nhân viên vội cười, giải thích: "Chị à, chị yên tâm. Phòng ở chỗ này đều có dạng giường lớn thương vụ, rất thoải mái rộng rãi, anh chị nhất định sẽ ngủ vừa!"

Lâm Uyển Bạch cắn môi, cô đâu có lo lắng chuyện ấy...

Rõ ràng đối phương đã mặc nhận họ là một gia đình, tuy rằng nhìn từ một góc độ nào đó, họ đúng là một gia đình, nhưng lại không hoàn toàn như vậy...

"Cho tôi đặt phòng đó." Lúc này, Hoắc Trường Uyên lên tiếng, ngay sau đó lòng bàn tay lập tức chìa ra trước mặt cô: "Đưa anh chứng minh thư nhân dân."

Lâm Uyển Bạch há hốc miệng. Cô vốn định thương lượng với anh tối nay không ở lại đây nữa, nhưng bánh bao nhỏ đứng cạnh vẫn ôm ghì lấy chân cô, giữ nguyên ánh mắt chờ đợi nhìn cô, bên trong đong đầy kỳ vọng được nhìn thấy pháo hoa.

Nếu không phải ngày lễ đặc biệt gì, trong thành phố rất ít nơi tổ chức bắn pháo hoa, bánh bao nhỏ xưa nay vẫn rất thích pháo hoa.

Băn khoăn một hồi, cô vẫn lặng lẽ rút chứng minh thư ra.

Hoắc Trường Uyên đón lấy, đưa cả chứng minh thư của mình cho nhân viên. Cô nhân viên nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng, rồi đưa họ thẻ phòng.

Nơi họ ở là căn phòng trên tầng cao nhất. Sau khi thang máy tới nơi, Lâm Uyển Bạch nắm tay bánh bao nhỏ đi theo sau anh.

Cửa phòng kêu "tít" một tiếng rồi bật mở.

Đây là một gian phòng có kết cấu khá đẹp. Chỉ cần đi vào, đập vào mắt chính là chiếc giường "king-size" mà cô nhân viên nói tới.

Lâm Uyển Bạch không có tâm trạng ngắm nghía xung quanh. Cô chỉ nhìn chằm chằm lên chiếc giường ấy, bỗng dưng nuốt nước miếng. Nhớ tới cảnh tối nay sẽ ngủ chung trên chiếc giường này, nội tâm cô vẫn rất hỗn loạn.

Chính vào lúc cô bắt đầu hối hận dần đều thì có ai đó lắc lắc bàn tay buông thõng của cô. Bánh bao nhỏ gọi: "Uyển Uyển, bảo bảo đói rồi!"

"Con yêu đói rồi sao?" Lâm Uyển Bạch vội ngồi xuống, xoa đầu thằng bé: "Vậy bây giờ chúng ta đi ăn cơm nhé!"

Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh cửa sổ, một tay đút túi quần, xen ngang đúng lúc: "Tầng một có nhà hàng, vừa hay có thể bảo họ làm cá cho chúng ta."

"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Vì hôm nay thu hoạch của Hoắc Trường Uyên rất phong phú, anh câu được cả xô cá đầy nên bữa ăn của họ toàn là cá.

Khi Lâm Uyển Bạch cầm di động từ ngoài cửa nhà hàng đi vào, bố con họ đã ngồi xếp hàng đợi cô trước bàn ăn.

"Gọi điện thoại xong rồi?" Hoắc Trường Uyên hỏi vẻ bâng quơ.

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, nhìn anh rồi trả lời: "Diệp Tu đúng là có chuyện nên phải về trước, hơn nữa anh ấy có vẻ cũng hơi mệt nên muốn về nghỉ ngơi."

Hoắc Trường Uyên khẽ rướn môi: "Chắc cũng vì gió sông to quá, nên không khỏe trong người..."

"Phải." Lâm Uyển Bạch không giấu giếm anh.

Trong lúc đó, nhân viên đã bê đủ các món được chế biến từ cá lên bàn, mùi hương thơm phức.

Tốc độ ăn cơm của họ khá chậm rãi. Khi họ ăn xong, bên ngoài trời đã tối hẳn, chỉ hơn mười phút nữa là sẽ tới giờ bắn pháo hoa.

Hoắc Trường Uyên gọi nhân viên tới thanh toán. Sau khi hỏi địa điểm bắn pháo hoa, anh dẫn mẹ con họ qua đó.

Là tại một bờ sông phía sau làng nghỉ dưỡng. Ở đó đã có không ít người quây quần, tụ tập lại từ lâu. Khi họ tới nơi, đã có hai ba đợt pháo hoa được bắn lên trời. Tiếng reo hò của mọi người vang lên không dứt, bầu trời đêm rực sáng như ban ngày, nước sông phía sau cũng được rọi sáng bừng.

"Woa woa woa..."

Bánh bao nhỏ rất hưng phấn, mỗi lần có pháo hoa bắn ra, nó lại reo hò.

Lâm Uyển Bạch như bị bầu không khí ấy tiêm nhiễm, cũng ngước nhìn lên bầu trời giống như mọi người.

"Rất thích sao?" Bên tai có luồng khí nóng phả vào.

"Ừm." Lâm Uyển Bạch chân thành gật đầu, quả thực là rất đẹp.

Hoắc Trường Uyên dịch sát gương mặt lại gần cô thêm chút nữa. Có vẻ vì tiếng pháo hoa nên mỗi chữ anh đều cố tình ghé sát vào tai cô mà nói: "Nếu em thích, ngày nào trong vườn cũng có thể bắn."

Lâm Uyển Bạch không bỏ qua chữ "ngày nào" trong câu anh nói. Khi nghiêng đầu, cô phát hiện anh gần như dựa sát cả người vào cô.

"Anh đứng gần em quá rồi..." Cô cắn môi nhắc nhở.

"Có sao?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.

Lâm Uyển Bạch né sang bên cạnh, không ngờ anh lại xích qua như hình với bóng. Sống mũi ngoài hít vào mùi khói thuốc pháo thì còn có cả mùi hương nam tính mãnh liệt của anh.

"Hoắc Trường Uyên, đừng như vậy, còn con ở đây..."

Nghe vậy, đôi đồng tử của Hoắc Trường Uyên hơi co rụt lại: "Nếu không có con, là được phải không?"

"Em không hề nói vậy..." Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay lại. Người đàn ông này!

"Thưa anh, chị, mua ít pháo bông cho cháu chơi đi!"

Phía xa ngoài những bông pháo hoa được bắn lên trời còn có không ít những người bán hàng rong chạy qua chạy lại, ôm theo rất nhiều pháo bông tự chế đủ kiểu đủ hình, mời mọc mọi người. Lúc này đang có một cô bé đi tới trước mặt họ.

Nét mặt Lâm Uyển Bạch ánh lên chút xấu hổ và ngượng ngập, vì xưng hô của cô bé*.

*Xưng hô trong tiếng Trung là "tiên sinh, phu nhân", kiểu xưng hô khi gọi những cặp vợ chồng.

Cô liếc nhìn Hoắc Trường Uyên đứng bên, thấy anh cũng đang nghiêng mặt, biểu cảm không có gì khác lạ, cũng không có ý định thanh minh. Cô đành cúi đầu nhìn con trai: "Đậu Đậu, con muốn chơi không?"

"Muốn ạ!" Bánh bao nhỏ lập tức gật đầu.

"Cho tôi mua hai bọc." Hoắc Trường Uyên ngẩng đầu nói.

"Dạ vâng thưa anh!" Cô bé rất mừng, rút hai bọc từ trong lòng ra đưa qua: "Một bọc mười cây, tính anh hai mươi đồng, hai bọc là bốn mươi!"

Hoắc Trường Uyên rút ví tiền ra, lấy một tờ một trăm tệ.

Nhìn thấy, cô bé lập tức khó xử: "Anh có tiền lẻ không ạ?"

"Không có." Hoắc Trường Uyên lắc đầu rồi mỉm cười: "Không cần trả lại đâu."

Túi xách của Lâm Uyển Bạch cũng đã để trong phòng khách sạn. Cô lục túi nhưng trong túi cũng không có đồng tiền lẻ nào.

"Vậy sao được! Nhất định phải trả lại anh!" Cô bé không vui vẻ nhận tiền mà khăng khăng nói đầy nguyên tắc: "Cảm phiền anh đợi một lát, em qua bên kia tìm bạn đổi tiền lẻ rồi mang trả cho anh!"

"Được." Hoắc Trường Uyên gật đầu.

Cô bé gật đầu rồi chạy đi.

Bánh bao nhỏ đã sớm không đợi được nữa, hai cái chân nhỏ nhảy tưng tưng: "Bảo bảo muốn chơi~"

Sau khi Hoắc Trường Uyên bóc ra, anh rút một cây và tìm bật lửa. Chẳng mấy chốc, đã có những tiếng nổ lốp bốp vang lên. Anh tiếp tục châm thêm một cây nữa rồi đưa tận tay cho con trai.

Lâm Uyển Bạch ở bên quan sát, vội vàng dịu dàng dặn dò: "Bảo bối, cẩn thận một chút, cầm xa tay ra, cẩn thận bỏng biết không?"

"Vâng ạ!" Bánh bao nhỏ phấn khích gật đầu.

Tổng cộng hai mươi cây, từng cây từng cây được chơi rất chậm, có thể chơi rất lâu.

Bánh bao nhỏ cầm bằng hai tay, cũng giống như các bạn nhỏ khác, rồi vươn dài cánh tay chầm chậm đung đưa, hai con mắt như đong đầy ánh lửa.

Lúc này, cô gái kia đã quay về, cầm theo sáu mươi tệ: "Thưa anh, xin lỗi để anh đợi lâu! Đây là tiền thừa của anh!"

Hoắc Trường Uyên đón lấy.

Cô bé nhìn về phía bánh bao nhỏ đang ngồi xổm, say mê đắm chìm trong thế giới pháo bông, cười tít mắt nói với họ một câu: "Con của hai anh chị thật đáng yêu, chúc hai anh chị chơi vui vẻ!"

"Cảm ơn em." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.

Cô bé đáp một câu "Không có gì ạ" rồi nhanh chóng nhiệt tình chạy đi xa.

Lâm Uyển Bạch tuy ngồi đó chơi cùng con trai nhưng khi quay đầu lại, cô không bỏ sót chữ nào trong cuộc đối thoại của họ.

Lần đầu tiên có thể không để ý, nhưng lần thứ hai vô tư gọi như thế, anh vẫn không sửa đổi gì, hơn nữa còn như mặc nhận.

Lâm Uyển Bạch do dự mấy giây, không kìm được lòng mình, nhìn về phía anh: "Hoắc Trường Uyên..."

"Hm?" Hoắc Trường Uyên quay sang.

"Sao ban nãy anh không giải thích?" Cô nhíu mày hỏi.

"Vì sao phải giải thích?" Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào túi quần, rướn môi hỏi.

Mí mắt Lâm Uyển Bạch khẽ run rẩy: "Nhưng chúng ta rõ ràng không phải quan hệ đó..."

"Vậy em có muốn sống với anh không?" Chất giọng trầm của Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên che lấp giọng cô.

Sống với anh...

Lâm Uyển Bạch ngẩn người nhìn anh.

Đôi mắt đó vẫn sâu hút như một cái giếng khô, nhưng lại dường như có rất nhiều thứ sắp trào ra ngoài, trái tim cô không khỏi đập loạn.

"... Vậy là ý gì?" Cô nuốt nước bọt.

"Chúng ta kết hôn."

Lâm Uyển Bạch như phải hứng chịu một sự thảng thốt, trợn tròn mắt nhìn anh, không dám tin mình nghe được câu gì.

Cô chưa từng nghĩ rằng anh lại ôm suy nghĩ này...

Bấu chặt ngón tay vào nhau, Lâm Uyển Bạch cố gắng tìm lại giọng nói của mình, ấp úng hỏi: "Anh... định cưới em?"

"Nếu không thì sao?" Hoắc Trường Uyên nhìn cô như nhìn một cô ngốc, nhướng cao đuôi mày, giọng trầm trầm: "Em nghĩ anh cứ mãi chơi bời với em sao? Con đã lớn từng này rồi, đã biết làm bóng đèn rồi!:

"..." Lâm Uyển Bạch thất thần.

Lúc này bánh bao nhỏ đã vung vẩy cây pháo bông cuối cùng. Nó hớn hở nhào về phía cô, khuôn mặt không giấu được niềm vui: "Uyển Uyển, bảo bảo đã chơi xong hết rồi!"

Lâm Uyển Bạch đờ đẫn nhìn chỗ giấy bạc còn sót lại, nhất thời quên cả phản ứng.

"Pháo hoa trên kia cũng kết thúc rồi, chúng ta về nghỉ thôi." Hoắc Trường Uyên lên tiếng rồi dứt khoát quay người đi trước.

Lâm Uyển Bạch nhìn theo bóng lưng cao lớn cứng rắn của anh, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại.

Cuối cùng vẫn phải đợi tới lúc bánh bao nhỏ lúc lắc tay cô, mới kéo cô trở lại được. Đi chưa được mấy bước, cô lại cắn môi, dừng chân nhỏ giọng hỏi: "Bảo bối, con biết làm bóng đèn rồi sao?"

"..." Bánh bao nhỏ ngơ ngác.

~Hết chương 259~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 259

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.