247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 249

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 249 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giữa đám đông, Hoắc Trường Uyên vẫn mặc bộ vest đen làm tôn lên dáng người cao ráo. Cho dù khung cảnh xung quanh hỗn tạp, dày đặc những người, anh vẫn luôn nổi bật.

Anh đút một tay vào túi quần, đi thẳng về phía cô.

Không giống như sắp đi công tác, bước chân của anh trông rất nhàn nhã, hơn nữa tay phải không biết cầm theo cái gì, từ xa trông giống một túi tài liệu.

Lâm Uyển Bạch vừa ngồi xuống lại bất giác hoảng sợ đứng lên.

"Anh Hoắc!" Diệp Tu thay cô lên tiếng trước.

"Ừm!" Hoắc Trường Uyên khẽ gật đầu.

Lâm Uyển Bạch nắm chặt hộ chiếu và vé máy bay trong tay: "Hoắc Trường Uyên, anh... tới đây làm gì vậy?"

"Anh tới tiễn em." Hoắc Trường Uyên tỏ vẻ lười biếng.

"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.

Cô đã qua cửa kiểm tra an ninh, nơi này người nhà đi tiễn không được phép vào. Ban nãy khi Tần Tư Niên xuất hiện, trong túi anh ấy có vé máy bay, rõ ràng là mua gấp tại chỗ, vì không thể Tang Hiểu Du và con của mình đi thì cũng có thể hiểu được. Nhưng người này thì quả thực khiến người ta khó hiểu...

Hoắc Trường Uyên lại nhướng mày nói: "Tiện thể, có thứ này đưa cho em."

"Thứ gì vậy?" Lâm Uyển Bạch nghi hoặc.

Hoắc Trường Uyên giơ tay, đưa tập tài liệu bằng da bò cho cô.

"..." Lâm Uyển Bạch khó hiểu đón lấy.

Bên trong có vẻ đựng khá nhiều giấy tờ.

"Em xem đi, anh vào phòng vệ sinh hút điếu thuốc đợi em." Nói xong, Hoắc Trường Uyên thật sự quay người đi về phía nhà vệ sinh.

Lâm Uyển Bạch nhìn theo bóng lưng anh, rồi lại cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay.

Cô không hiểu rốt cuộc Hoắc Trường Uyên đang bày trò gì, sắc mặt do dự, không biết có nên mở ra xem không. Bỗng dưng, tim cô đập rất dồn dập, giống như trong này không đựng một thứ gì tầm thường vậy.

Diệp Tu đẩy gọng kính lên, cũng ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Tiểu Bạch, em vẫn nên xem là hơn, biết đâu là thứ gì quan trọng."

"Vâng..." Nghe vậy, Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Kéo sợi dây màu trắng, cô từ từ cởi từng vòng, sau đó rút tập tài liệu bên trong.

Khi nhìn thấy dòng chữ "Giấy giám định quan hệ thân thích", cô kinh ngạc vô cùng. Tới khi lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy dòng chữ ghi cô và bánh bao nhỏ có tỷ lệ là mẹ con lên đến 99%, một tiếng nổ ầm vang trong đầu cô, cô sững người đứng đực tại chỗ.

Cũng giống như Hoắc Trường Uyên lúc trước, cô đọc đi đọc lại nhiều lần.

Con ngươi như sắp rớt ra ngoài, đầu ngón tay Lâm Uyển Bạch bắt đầu run rẩy, tựa như không còn nghe được gì, không còn nhìn được gì nữa.

Rốt cuộc chuyện này là sao...

Năm đó rõ ràng đứa bé cô sinh ra đã chết, hơn nữa bác sỹ còn bế nó tới trước mặt cô, cô từng ôm lấy nó...

Sao bánh bao nhỏ có thể...

Trong phòng vệ sinh nam, hút xong điếu thuốc, Hoắc Trường Uyên không vội ra ngoài ngay.

Anh đi tới trước gương, chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi, rồi cuối cùng mới từ tốn đi ra.

Quả nhiên, bên ngoài là Lâm Uyển Bạch đang ôm ghì túi tài liệu trong lòng, đi đi lại lại trước phòng vệ sinh với nét mặt bàng hoàng, có phần bối rối.

"Khụ..." Hoắc Trường Uyên hắng giọng.

Sau khi nghe thấy, Lâm Uyển Bạch lập tức lao tới như tên bắn: "Hoắc Trường Uyên, bản giám định huyết thống này rốt cuộc là sao!"

"Em đọc không hiểu?" Hoắc Trường Uyên hỏi ngược lại cô.

"Không phải!" Lâm Uyển Bạch sao có thể không hiểu. Khi lên tiếng, sự run rẩy đã tiết lộ cảm xúc trong lòng cô: "Tôi muốn hỏi anh, kết quả hiển thị trên này rốt cuộc là sao. Sao tôi và Đậu Đậu lại là mẹ con? Nó... là con của tôi?"

"Lẽ nào em nghĩ anh đang trêu chọc em?" Hoắc Trường Uyên vẫn trầm giọng hỏi ngược lại.

"Tôi..." Lâm Uyển Bạch há hốc miệng.

Hoắc Trường Uyên giật lại túi tài liệu trong tay cô, giơ cao: "Trong này không chỉ có giám định huyết thống, còn có cả giám định nước bọt, không lẽ em nghĩ anh nhàm chán tới mức đi làm giả?"

"..." Đầu óc Lâm Uyển Bạch đã hoàn toàn không thể tải nổi chuyện này.

Lúc này mỗi câu mỗi chữ anh nói đều đâm thẳng vào trái tim cô.

"Anh hiểu tâm trạng lúc này của em, anh cũng chỉ mới biết chuyện này chưa lâu. Cũng giống như em, anh cũng rất bất ngờ." Hoắc Trường Uyên như vừa thở dài, giọng nói dịu đi một chút, có điều một giây sau anh lại nghiêm nghị, giống như tuyên bố một sự thật không ai có thể phủ nhận: "Nhưng, đây chính là sự thật, Đậu Đậu và em là mẹ con!"

Lâm Uyển Bạch lùi sau nửa bước, suýt nữa không đứng vững nổi.

Cô phải dùng một lực rất mạnh để bấu vào đùi mình. Cơn đau đớn ập tới khiến cô cảm nhận mọi bất ngờ này đều là sự thật.

Cô vẫn cảm thấy thật điên rồ. Rõ ràng đứa con mình sinh ra đã mất, mình còn tận mắt chứng kiến. Nhưng bây giờ tất cả những điều này đều không còn quan trọng, Đậu Đậu và cô là mẹ con, cô là mẹ ruột của Đậu Đậu...

Nếu sự thật này được xác nhận thì sự yêu quý và dựa dẫm vô điều kiện, không lý do của Đậu Đậu dành cho cô, bao gồm cả việc ngay từ đầu cô đã không kháng cự nổi thằng bé là đều có nguyên nhân, vì họ là mẹ con...

Hai chân Lâm Uyển Bạch mềm nhũn, cảm giác bắp chân bắt đầu run rẩy.

"Còn mười phút nữa là tới giờ em lên máy bay."

Hoắc Trường Uyên cúi đầu giơ tay lên, chấm ngón tay lên mặt đồng hồ nhắc nhở.

Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, quay đầu lại như một cái máy. Bên kia Diệp Tu đã đứng lên, hơn nữa chỗ cửa vào cũng bắt đầu nhốn nháo người. Có người sốt ruột đã chạy ra xếp hàng sẵn từ giờ.

Hoắc Trường Uyên buông tay xuống, đút lại vào túi quần, nhìn cô chăm chú, giọng lại rất dịu dàng: "Bây giờ muốn quay về Canada hay ở lại đây với Đậu Đậu, em tự quyết định đi! Yên tâm, anh sẽ không can dự, cũng không cưỡng ép, dù quyết định của em là gì, anh đều tôn trọng!"

Cuối cùng, anh còn bày ra vẻ mặt chân thành.

"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi, trước mắt như choáng váng.

Đây đâu phải là chuyện để cô lựa chọn, rõ ràng là ép cô phải lựa chọn...

Trước mặt cô một lần nữa hiện lên khuôn mặt đỏ hồng của bánh bao nhỏ, dáng vẻ mím môi vụng trộm cười với cô, rồi bên tai là âm thanh non nớt của nó gọi Uyển Uyển, Uyển Uyển...

Bất ngờ, Hoắc Trường Uyên quay người đi ra ngoài, chỉ để lại cho cô một bóng lưng rộng lớn.

Lâm Uyển Bạch hoảng hốt, thấy anh có vẻ định đi thật chứ không đùa, cô hoảng loạn vô cùng. Khi anh sải bước chân dài thứ hai, cô sốt sắng kêu lên: "Hoắc Trường Uyên!"

"Sao?" Hoắc Trường Uyên từ từ quay đầu lại.

"... Tôi không đi nữa!" Lâm Uyển Bạch cuộn chặt tay lại.

"Ồ." Hoắc Trường Uyên thể hiện một sự bình thản vô cùng, vẻ như đã biết rõ từ trước, đáy mắt lướt qua một tia sáng.

Hoắc Trường Uyên nhướng mày: "Em quyết định rồi sao?"

"Ừm." Lâm Uyển Bạch từ từ gật đầu.

Hoắc Trường Uyên cũng gật đầu, không quên khẽ rướn môi tỏ rõ thái độ: "Đây là sự lựa chọn của em, không ai cưỡng ép đâu."

"Phải..." Lâm Uyển Bạch cắn môi, nhìn thẳng vào mắt anh: "Hoắc Trường Uyên, tôi muốn gặp Đậu Đậu!"

"Thằng bé là con trai em, em muốn gặp nó dĩ nhiên là được." Hoắc Trường Uyên vui vẻ đáp.

Lâm Uyển Bạch quay đầu, nhìn lại về phía cửa ra tàu bay. Diệp Tu vẫn còn cầm vé máy bay đứng đó. Cô nói: "Phiền anh đợi tôi một chút..."

Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào túi quần, biểu hiện rất kiên nhẫn.

Lâm Uyển Bạch trở về trước mặt Diệp Tu, liếm liếm đôi môi đã khô cong, áy náy lên tiếng: "Diệp Tu, em xin lỗi, bây giờ em phải ở lại, hơn nữa buộc phải tới gặp Đậu Đậu, e là không thể cùng anh về Canada!"

"Được, anh hiểu mà." Diệp Tu mỉm cười dịu dàng.

Nét mặt anh ấy cũng không có quá nhiều bất ngờ, có vẻ như từ lúc nhìn thấy tờ giấy giám định kia, anh ấy đã hiểu ra mọi chuyện.

"Thật sự xin lỗi, nhưng... còn anh thì sao?" Lâm Uyển Bạch áy náy vô cùng.

Diệp Tu vốn đợi cô cùng bay về Canada, trước đó còn vì cô trì hoãn lịch trình, hơn nữa vé máy bay cũng do anh ấy đặt giúp. Ba người họ ra sân bay, Tang Hiểu Du bị Tần Tư Niên kéo về thì cũng thôi đi, giờ cả cô cũng định bùng, trong lòng cô không sao thoải mái được.

"Tiểu Bạch, không sao đâu!" Diệp Tu đẩy kính lên, vẫn luôn mỉm cười.

Hiểu được sự dữ dội dâng trào trong lòng cô lúc này, Diệp Tu tiến lên vỗ vai cô, khi buông tay xuống, cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ phía khác hướng tới, anh ấy thản nhiên như không thấy, dịu dàng nói: "Không cần lo cho anh đâu, em đi với anh Hoắc đi!"

"Xong việc chưa?"

Một giọng nam trầm đột ngột vang lên.

Lâm Uyển Bạch quay qua, phát hiện Hoắc Trường Uyên đã đi theo cô tới đây từ lúc nào.

Diệp Tu thúc giục: "Đi đi!"

Lâm Uyển Bạch gật đầu rồi theo Hoắc Trường Uyên đi lấy lại hành lý rồi rời khỏi sân bay.

Chiếc Land Rover đi nhanh trên đường cao tốc, hai bên cửa sổ là vành đai ngăn cách lướt qua rất nhanh. Lâm Uyển Bạch ngồi trên ghế lái phụ, sống lưng dán chặt sau ghế, trên đầu gối vẫn đặt bản giám định huyết thống kia.

Dọc đường, cô sắp đọc thuộc lòng nội dung trong đó rồi.

Hoắc Trường Uyên liếc mắt nhìn, hừ một tiếng: "Nếu em vẫn còn ngờ vực, tới lúc đó có thể dẫn Đậu Đậu tới bệnh viện, làm lại giám định ADN!"

"Không phải!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên tờ giấy trắng mực đen, giọng nói nếu nghe kỹ sẽ có một sự run rẩy nhẹ: "Chỉ là tôi cảm thấy không dám tin, không giống thật..."

Giấy giám định viết rất rõ ràng, hai phần, một phần nhóm máu và một phần dịch nước bọt.

Hơn nữa, không chỉ vậy, hơn nữa còn có cả tình hình ngày bánh bao nhỏ bị tai nạn. Vì trực hệ không nên truyền máu cho nhau, nên máu cần được qua xử lý đặc biệt, tất cả mọi thứ đều chứng minh họ là mẹ con.

Chỉ là suốt bốn năm qua, cô vẫn luôn nghĩ đứa bé đó đã chết rồi, không ngờ nó vẫn còn sống trên thế gian, làm thay đổi mọi nhận thức của cô, nên trong một thời gian ngắn cô vẫn chưa thể tiêu hóa ngay được, cảm thấy không chân thực, không dám tin tưởng...

Đột nhiên, bàn tay cô chợt ấm áp.

Lâm Uyển Bạch cúi đầu, liền nhìn thấy có một bàn tay lớn khác phủ lên trên.

Nhiệt độ khô nóng đang truyền tới, dường như muốn vỗ về cảm xúc của cô, nhưng lại khiến hô hấp của cô trong phút chốc trở nên rối loạn. Cô vội vàng rút tay về, ấp úng: "... Hoắc Trường Uyên, anh lái xe cẩn thận đi!"

Phía sau đúng lúc này có xe vượt lên, để an toàn, Hoắc Trường Uyên cũng thu tay về, tập trung giữ vô lăng.

Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa xe, điều chỉnh hô hấp.

Không biết từ lúc nào, chiếc xe đã đi vào trung tâm thành phố, lái tới khu biệt thự gần bờ sông, sau đó dừng lại trong sân của một căn biệt thự.

Hoắc Trường Uyên rút chìa khóa xe ra. Lâm Uyển Bạch tháo dây an toàn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Tuy đã không phải lần đầu tiên đến đây nhưng cô thấp thỏm hơn bất kỳ lần nào khác.

Hoắc Trường Uyên chú ý thấy tay cô khựng lại đặt trên cửa xe, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống: "Nếu bây giờ em hối hận, anh vẫn có thể đưa em quay lại sân bay."

"Tôi không..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.

Sao cô có thể hối hận. Chỉ là nghĩ tới mối quan hệ giữa mình và bánh bao nhỏ, cô bỗng nhiên rất căng thẳng mà thôi, tim đập rất dồn dập.

Lâm Uyển Bạch cũng không giải thích nhiều, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa xe ra.

Cô đi theo Hoắc Trường Uyên vào trong biệt thự, bên trong có tiếng thím Lý vọng ra, nhìn thấy cô, bà vẫn nở nụ cười hiền hậu: "Cô Lâm đến rồi đấy à!"

Lâm Uyển Bạch gật đầu, cảm ơn rồi đón lấy dép lê.

Đi qua cửa chính, cô sốt sắng hỏi: "Hoắc Trường Uyên, Đậu Đậu đâu rồi?"

"Nó đang ngủ trên gác." Hoắc Trường Uyên hắt cằm hướng lên trên, rồi lập tức nhíu mày, cố tình nói: "Tối qua ăn mỳ của em xong, nó hờn dỗi suốt cả đêm không chịu ngủ, đến tận trưa nay bị anh ra lệnh mới miễn cưỡng đi ngủ."

Thím Lý đứng bên lắng nghe, có vẻ đúng là như vậy nhưng cũng có vẻ có chỗ nào sai sai.

Lâm Uyển Bạch càng nghe tới đoạn sau, càng cảm thấy khó chịu trong lòng.

Không đợi Hoắc Trường Uyên dẫn mình lên gác, cô đã chủ động rảo bước.

Trên tầng hai im phăng phắc, cánh cửa phòng thằng bé khép hờ. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong, lập tức nhìn thấy bánh bao nhỏ nằm trên giường, mặc một bộ đồ ngủ màu xám, đang rất say giấc. Hai cánh tay giơ cao lên đầu như đầu hàng, cái miệng hơi há ra trông rất dễ thương.

Có điều lại gần nhìn, quả nhiên đã xuất hiện quầng thâm mắt.

Nghĩ tới những lời Hoắc Trường Uyên vừa nói bên dưới, Lâm Uyển Bạch thấy lòng chua xót vô cùng. Cô cẩn thận giơ tay nắm lấy tay bánh bao nhỏ. Xúc cảm mềm mại truyền tới, trước mắt cô bỗng có một tầng hơi nước dâng lên.

Đây là con của cô...

Nghĩ tới bốn năm chia cách, cô buồn đến muốn khóc.

"Uyển Uyển~"

Một giọng con nít vang lên, Lâm Uyển Bạch vội vàng gạt nước mắt.

Ngẩng đầu lên cô mới phát hiện hóa ra bánh bao nhỏ chỉ nói mơ, chợt mỉm cười. Có điều sau khi nghĩ đến chuyện trong mơ nó cũng gọi tên mình, sống mũi và hốc mắt của cô bỗng cay xè, cảm giác chua xót lại ập tới.

Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng ngồi lên giường, ôm bánh bao nhỏ vào lòng.

Có vẻ như ngửi thấy mùi thơm của cô trong mơ, thằng bé lập tức xoay về phía cô, mặt đỏ hồng.

Trái tim Lâm Uyển Bạch mềm nhũn ra. Cô nhẹ nhàng vỗ về, trước kia cũng từng làm như vậy, nhưng tâm trạng lúc này hoàn toàn khác. Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của nó, như nhìn mãi vẫn không thấy đủ.

Cuối cùng, cô cúi đầu hôn nó.

Trước cửa phòng, bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên dựa vào đó, đứng nhìn cảnh hai mẹ con ở bên nhau bằng khoảng cách không xa không gần, bờ môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, lan tràn vào tận đáy mắt...

~Hết chương 249~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 249

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.