247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 247

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 247 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dù sao cũng đã biết rồi, Diệp Tu cũng không giấu giếm nữa.

"Không sai, ngoài là bạn của Tiểu Bạch ra, tôi đúng là bác sỹ tâm lý của cô ấy. Lần trước ở bệnh viện, nói như vậy chẳng qua là gạt anh thôi, đó không phải là nguyên nhân thật sự khiến cô ấy tới tìm tôi, nguyên nhân thật sự là..." Anh ấy hơi ngừng lại một chút rồi mới từ từ nói tiếp: "Cô ấy không thể bước ra khỏi bóng ma tâm lý của việc mất con."

Bóng ma tâm lý của việc mất con...

Hoắc Trường Uyên cuộn chặt hai tay lại thành nắm đấm.

Anh lặp đi lặp lại mấy chữ này trong lòng, nơi đầu ngón tay dường như vẫn còn cảm nhận được sự đắng chát trong giọt nước mắt của cô, trái tim anh như bị một con côn trùng cắn mạnh một miếng.

"Bốn năm trước, sau khi tới Canada, cô ấy đã tìm tới tôi!" Diệp Tu hồi tưởng lại: "Khi cô ấy mang thai được bảy tháng thì có một lần đi vào nhà vệ sinh và trượt chân té ngã. Sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sỹ nói cô ấy phải sinh non và đẩy ngay vào phòng phẫu thuật. Chỉ là không ngờ tới cuối cùng vẫn không giữ được đứa bé!"

"Hình như sau khi chào đời không bao lâu, đứa bé đã nín khóc và ngừng thở. Khi cô ấy nhìn thấy con, nó đã chết rồi. Thế nên, một khoảng thời gian rất dài sau đó, đêm nào cô ấy cũng gặp ác mộng. Nghiêm trọng tới mức thậm chí cô ấy không thể sống bình thường, giây phút nào cũng đắm chìm trong niềm đau mất con, cuối cùng phải dựa vào sự giúp đỡ của bác sỹ tâm lý!"

Với tư cách là bác sỹ chữa chính cho cô, Diệp Tu hoàn toàn nắm rõ mọi chuyện.

"Tình hình đó duy trì khá lâu. Nhưng bây giờ cô ấy đã đỡ nhiều rồi, nhất là thời gian gần đây. Tôi vốn dĩ còn rất lo lắng cho chuyến về nước lần này của cô ấy, sợ cô ấy tức cảnh sinh tình. Không ngờ cô ấy không còn mơ thấy cơn ác mộng ấy nữa."

Diệp Tu mỉm cười, mừng thay cho cô: "Hơn nữa, ban đầu tôi cũng nghĩ có thể cả đời này cô ấy sẽ ái ngại trẻ con, không ngờ lại khá là... với con trai anh."

Nói được một nửa, anh ấy chợt khựng lại.

Anh ấy một lần nữa nhìn về phía Hoắc Trường Uyên. Đôi mắt thâm trầm ấy giờ giống hệt một miệng giếng khô cằn. Diệp Tu chợt hiểu ra điều gì.

Chẳng trách...

Qua vài lần quan sát, Diệp Tu luôn cảm nhận được Lâm Uyển Bạch và bánh bao nhỏ rất gần gũi, hơn nữa họ ở bên nhau trông cũng ấm áp vô cùng. Nhất là ở một góc độ nào đó, hoặc một ánh mắt nào đó, họ còn rất giống nhau. Bây giờ xem ra mọi chuyện đã hoàn toàn chứng thực được suy đoán của anh ấy vào một khoảnh khắc nào đó!

Có điều Diệp Tu không hiểu. Nếu Đậu Đậu chính là đứa trẻ đó thì đứa bé đã chết kia lại từ đâu mà ra...

Có lẽ đây chính là những bí mật khó nói của những gia đình giàu có chăng!

Đối diện, Hoắc Trường Uyên giơ tay day day trán. Dưới ánh đèn, những gân xanh gồ lên trên mu bàn tay anh rõ nét đến kinh người.

Từ sau khi Diệp Tu nói xong, sắc mặt anh giống như một chiếc gương đang từ từ xuất hiện những vết nứt, anh chậm rãi nuốt nước bọt.

Diệp Tu thấy vậy, lên tiếng hỏi: "Anh Hoắc, anh vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn." Hoắc Trường Uyên đứng lên khỏi sofa.

Tuy rằng gương mặt anh vẫn lạnh nhạt không một gợn sóng nhưng giọng nói thì đã khàn đi, giống như miếng sắt bị lớp cát quét qua.

Hoắc Trường Uyên nhìn về phía Diệp Tu, chân thành nói: "Cảm ơn anh."

Ngay sau đó, anh sải bước rời khỏi nhà họ Diệp, bóng lưng biến mất giữa cơn mưa.

...

Lâm Uyển Bạch mở mắt ra, đảo đảo ánh nhìn một chút.

Cảm giác nặng nề trên người rõ ràng đã dịu đi, hơn nữa tứ chi cũng không còn nhức mỏi, cổ họng có vẻ cũng dễ chịu hơn nhiều, nuốt nước bọt không còn cảm giác đau tức nữa.

Tối qua hình như cơn ác mộng ấy lại ùa về với cô. Chỉ là trong mơ chợt có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy cô, không ngừng truyền sức mạnh tới cho cô, giúp cô bước ra khỏi những đau khổ...

"Cô Lâm, cô tỉnh rồi sao!"

Bên cửa sổ bỗng có bóng người lướt qua, là một cô hộ lý mặc áo xanh lá.

Lâm Uyển Bạch chỉ nhớ hôm qua cô nhận được điện thoại của Hoắc Trường Uyên, sau đó xuống nhà. Họ nhắc lại về đứa bé đó, cô bộc phát cảm xúc giữa đêm mưa, sau đó cơ thể không gắng gượng được nữa mà mất đi ý thức...

Nhìn trái phải một lượt, xem ra bây giờ cô đang ở trong bệnh viện.

Y tá nghĩ rằng cô đang tìm người bèn cười ha ha nói với cô: "Chồng chị đi mua quà sáng cho chị rồi!"

"Chồng tôi?" Lâm Uyển Bạch sững người.

"Chính là anh Hoắc đó!" Cô y tá vẫn cười tít mắt, rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh: "Tối qua anh ấy ở đây trông chị cả đêm. Trời sáng thì anh ấy ra ngoài rồi, nói là mua quà sáng cho chị, đợi chị dậy là có thể ăn được!"

Đây đã là lần thứ hai người ta hiểu lầm Hoắc Trường Uyên là chồng cô rồi.

Lần trước đó còn đỡ, vì bên cạnh có bánh bao nhỏ, dễ bị hiểu lầm là một nhà ba người. Vậy mà bây giờ chỉ có hai người họ, không ngờ vẫn bị hiểu lầm như thế...

Lâm Uyển Bạch đang định giải thích thì cửa phòng bỗng bị ai đẩy ra.

"Đó, anh ấy về rồi!" Cô hộ lý lập tức bật cười.

Bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên len vào phòng bệnh. Bộ áo vest trên người anh vì ngấm nước mưa cả buổi mà nhăn nhúm lại. Anh xách túi quà sáng trong tay, hơi nóng vẫn còn bốc ra ngoài qua khe túi.

Thấy cô đã mở mắt, anh sải bước đi vào: "Em tỉnh rồi à?"

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch đáp.

Hoắc Trường Uyên đặt túi quà sáng xuống rồi chìa tay ra, áp mu bàn tay lên trán cô rồi tự áp lên trán mình, không còn sốt nữa.

Lâm Uyển Bạch không kịp phòng bị, ánh mắt đờ đẫn. Tới khi anh rút tay về, da thịt cô hình như vẫn còn gờn gợn.

Trong tầm mắt, cô hộ lý đang rời đi nhìn thấy cảnh này bèn nở nụ cười mờ ám.

Lâm Uyển Bạch ngượng ngập không tưởng, cô thở dài nhìn cánh cửa đóng lại rồi nhìn sang Hoắc Trường Uyên đang đứng mở túi: "À, cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện..."

Sau khi tỉnh dậy, cô biết chắc chắn là anh đưa mình đến đây.

"Ăn sáng đi đã." Hoắc Trường Uyên không nói gì khác, chỉ nói: "Bị ốm rồi phải ăn nhiều thì mới mau khỏe lại được."

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Cô chống tay lên cạnh giường để ngồi dậy, chiếc gối sau lưng đã được anh dựng lên, cô tựa vào.

Cô nhìn thấy Hoắc Trường Uyên kéo ghế ngồi ra trước, cầm thìa khuấy khuấy bát cháo cho nguội bớt, dáng vẻ như định bón cho cô.

Lâm Uyển Bạch vội vàng ra hiệu: "Tôi tự làm được mà!"

Cô không bị thương cánh tay, chỉ cảm sốt thông thường, hơn nữa giờ đã không sao rồi, hoàn toàn không cần chăm nom đến mức này.

"Há miệng!" Hoắc Trường Uyên không mảy may suy suyển.

"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.

Hoắc Trường Uyên nhướng mày, từ tốn nói: "Có cần tôi dùng cách khác để giúp em há miệng không?"

"..." Lâm Uyển Bạch hoảng loạn.

Gần như trong khoảnh khắc, cô lập tức hiểu được ý nghĩa câu nói của anh, không dám nhiều lời. Khi chiếc thìa được đưa tới, cô ngoan ngoãn há miệng, không dám phản bác câu gì nữa.

Là cháo trắng trộn lẫn giữa gạo xay nhuyễn và gạo vỡ, còn bỏ thêm ít rau, rất thanh đạm.

Hoắc Trường Uyên tay bê cháo, trước khi đút thìa nào anh đều thổi thổi, rồi mới mớm cho cô.

Bây giờ không chỉ cô hộ lý kia, chính bản thân Lâm Uyển Bạch cũng cảm thấy thật mờ ám.

Khó khăn lắm mới ăn xong hết bát cháo, Lâm Uyển Bạch cảm giác hình như lại hơi sốt rồi.

Khung cảnh này quá quen thuộc, trước kia có một lần ngộ độc thức ăn anh cũng từng làm chuyện tương tự...

Lâm Uyển Bạch rút một tờ giấy muốn lau miệng nhưng Hoắc Trường Uyên nhanh hơn cô, ngón tay thô ráp đã chạm tới.

Cô muốn tránh thì đã bị anh nâng cằm lên.

Hoắc Trường Uyên lấy ngón tay lau đi vệt cháo nơi khóe miệng cô, lau sạch từng chút một.

Lâm Uyển Bạch cắn môi nhìn anh, không hiểu anh đang làm vậy là sao, lẽ nào chỉ vì anh hại cô nhập viện? Cô luôn có cảm giác sự mờ ám nào đó đang quấn bện giữa hai người họ...

Lúc này, cửa phòng bị ai đó đẩy ra.

Người đi vào là một bác sỹ mặc đồ blouse trắng, nhưng có một đôi mắt hoa đào quen thuộc.

Sau khi nhìn thấy người quen, Lâm Uyển Bạch mỉm cười, ngay sau đó lại có phần kinh ngạc, bởi vì trong ấn tượng của cô, hình như chưa bao giờ nhìn thấy Tần Tư Niên rệu rã như vậy, sắc mặt cũng không tốt, dưới mắt còn là đôi quầng thâm đen xì, hơn nữa râu cũng không cạo...

Tần Tư Niên tươi cười lên tiếng: "Ban nãy đi làm tôi gặp Trường Uyên, mới biết cô đang nằm viện, thế nên qua đây thăm cô!"

"Tôi chỉ bị sốt thôi, không có gì đáng ngại..." Lâm Uyển Bạch trả lời.

"Vậy thì tốt!" Tần Tư Niên gật đầu.

"Bác sỹ Tần, cảm ơn anh qua thăm tôi." Lâm Uyển Bạch cảm kích.

"Đừng khách khí." Tần Tư Niên đáp lại, cuối cùng lại bất ngờ ngập ngừng gọi cô một tiếng: "Cô Lâm..."

"Vâng?" Lâm Uyển Bạch nghi hoặc.

Tần Tư Niên nhíu mày, hỏi với giọng rất gấp: "Cá vàng thật sự định cùng cô qua Canada sao?"

"Anh biết rồi sao?" Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên.

"Ừm." Tần Tư Niên gật đầu, đôi mắt hoa đào rất tối: "Hôm qua cô ấy hẹn gặp tôi và nói lời từ biệt!"

Lâm Uyển Bạch sửng sốt. Chẳng trách hôm qua về nhà không nhìn thấy Tang Hiểu Du, cô vô thức hỏi: "Vậy bác sỹ Tần, anh... không giữ cô ấy lại sao?"

Nghe xong, Tần Tư Niên im lặng.

Lát sau, anh ấy mới gượng cười: "Ha ha, cô ấy bảo tôi cho cô ấy tự do, đừng can dự vào cuộc sống và quyết định của cô ấy."

"..." Lâm Uyển Bạch mím môi, cũng không biết nên nói gì nữa.

Tần Tư Niên rõ ràng biết sự thật nhưng vẫn không cam tâm muốn xác nhận từ cô, cảm thấy mình nực cười vô cùng. Sau khi chỉnh đốn lại cảm xúc, anh ấy đút hai tay vào túi quần: "Cô Lâm, lát nữa tôi còn phải đi kiểm tra bệnh nhân, tôi về trước!"

Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Hoắc Trường Uyên tiễn Tần Tư Niên ra ngoài, tiện thể đi làm thủ tục xuất viện, lát nữa chuyền xong một chai muối là cô có thể về nhà rồi.

"Trường Uyên, giờ cậu vẫn bình tĩnh vậy sao?" Dọc đường đi về phía thang máy, Tần Tư Niên trêu chọc: "Những lời vừa rồi chắc cậu cũng đã nghe thấy, hơn nữa vé máy bay đã đặt rồi, ngày kia là cô ấy sẽ cùng Cá vàng ra đi, bây giờ cậu định thế nào?"

Sắc mặt Hoắc Trường Uyên không hề thay đổi, bờ môi hơi rướn lên, ánh mắt lóe sáng một sự chắc thắng.

"Tôi sẽ không buông tay."

Tần Tư Niên nghe xong, vô thức nhướng mày.

Hoắc Trường Uyên khẽ liếc: "Tư Niên, lẽ nào cậu đành lòng buông tay?"

Tần Tư Niên không lên tiếng, bàn tay bỏ trong túi áo blouse từ từ cuộn chặt lại, sau đó lại bất lực buông ra.

Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, chiếc Bentley đen dừng lại trước tòa nhà chung cư.

Lúc ra khỏi bệnh viện, tài xế đã đợi sẵn trước cửa. Rõ ràng tối qua Hoắc Trường Uyên không lái xe. Bây giờ sau khi xe dừng, bóng hình cao lớn cùng cô đi thẳng vào trong thang máy, có vẻ như muốn thấy cô đi vào trong nhà mới được.

Thang máy nhanh chóng đi lên, mu bàn tay của Lâm Uyển Bạch vẫn còn mắt kim.

Trong tầm mắt là khuôn mặt góc cạnh của Hoắc Trường Uyên.

Dọc đường về, anh không nói nhiều, Lâm Uyển Bạch vô thức thở dài trong im lặng, Tối qua nhắc đến đứa con e rằng trong lòng anh cũng không dễ chịu gì...

Dù sao đó cũng là sự tiếp nối cho sinh mệnh của anh.

"Ding!"

Cửa thang máy mở ra, Hoắc Trường Uyên đợi cô ra trước rồi mới ra.

Tới cửa nhà, Lâm Uyển Bạch rút chìa khóa mở cửa rồi quay lại: "Hoắc Trường Uyên, cảm ơn anh đã đưa tôi về..."

Khi chữ cuối cùng kết thúc, người đàn ông trước mặt bỗng nhiên dang rộng hai tay mình.

Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp phản ứng lại đã bị anh cứ thế ôm trọn vào lòng. Là một cái ôm rất chặt. Cô bối rối đến mức có cảm giác một giây tiếp theo sẽ bị anh khảm vào lồng ngực rắn chắc ấy.

Lòng bàn tay dày dặn của anh chạm lên đầu cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

Lâm Uyển Bạch giãy giụa, rồi cựa quạy.

Hai tay cô buông thõng hai bên không có ích gì, cô hơi bực: "... Hoắc Trường Uyên!"

Hoắc Trường Uyên không hề làm gì, mà từ từ buông cô ra. Đối mặt với ánh mắt bực dọc và đôi mày nhíu lại của cô, anh một lần nữa giơ tay, vuốt lên đầu cô: "Tôi nhìn em đi vào!"

Lâm Uyển Bạch: "..."

Cô lùi về sau hai bước, sau khi chắc chắn mình đã vào khu vực an toàn, cô mím môi, đóng cửa lại.

Cô bò lên cửa nhìn ra ngoài qua mắt thần, bóng hình cao lớn đó dừng lại mấy giây rồi anh quay người, đút hai tay vào túi quần đi vào trong thang máy, biến mất sau thang máy.

Lâm Uyển Bạch càng lúc càng thấy khó hiểu, ngước mắt lên thì phát hiện Tang Hiểu Du đang đứng khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa phòng ngủ.

Tang Hiểu Du giơ tay ra che kín hai mắt, ngữ khí trêu chọc: "À, mình không nhìn thấy gì cả đâu!"

"..." Lâm Uyển Bạch xấu hổ.

Lê dép đi vào trong, Tang Hiểu Du bám riết sau lưng cô, lắc đầu suốt, hỏi: "Tiểu Bạch, có phải cậu sắp đổi ý không đi nữa không?"

"Sao có chuyện có!" Lâm Uyển Bạch nhíu mày.

"Vậy cậu và Hoắc tổng..." Tang Hiểu Du chỉ tay về phía cửa.

Lâm Uyển Bạch cắn môi, cô cũng chẳng hiểu Hoắc Trường Uyên có vấn đề gì.

Tối qua trước khi mất hoàn toàn ý thức, ánh mắt anh nhìn cô vẫn còn đầy hằn học, chỉ hận không thể bóp nát cô. Thế mà chỉ sau một giấc ngủ trong bệnh viện, anh đã khác hẳn, như tối qua chỉ là cơn phát tác sau khi say, hơn nữa mọi hành vi và cử chỉ của anh cũng hơi kỳ lạ...

Lâm Uyển Bạch lắc đầu, cô nói: "Mình vẫn phải đi mà!"

...

Hôm sau, trong căn nhà chung cư mọi thứ đều tất bật.

Trong phòng khách bày hai chiếc vali to tướng, bên trong là đồ đạc và quần áo sắp xếp ra.

Vé máy bay là chiều hôm sau, ra sân bay phải mất một thời gian nên hai người họ quyết định sắp xong hành lý từ hôm nay, tránh để ngày mai cuống quýt tất bật.

Tang Hiểu Du ngồi xổm ở đó, nhún vai cảm khái: "Cứ nghĩ sẽ nhiều đồ lắm, không ngờ tới lúc sắp xếp mới phát hiện, thật ra cũng có mang nhiều lắm đâu!"

"Đúng vậy!" Lâm Uyển Bạch đi qua vỗ vai cô ấy, giống hệt cô năm xưa.

Tang Hiểu Du kéo khóa vali lại, nghĩ ra chuyện gì bèn hỏi cô: "Tiểu Bạch, ngày mai chúng ta đi rồi, cậu không gặp tiểu thiếu gia lần nữa sao?"

"Thôi đi..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, cụp mắt xuống: "Như thế chỉ càng khiến thằng bé thêm đau lòng."

Nói thì nói như vậy nhưng cô vẫn đánh mắt vào trong bếp.

Do dự mấy giây, cô vẫn rút di động ra: "Alô, Hoắc Trường Uyên..."

~Hết chương 247~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 247

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.