247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 245

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 245 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kết thúc buổi họp, Hoắc Trường Uyên không trở về phòng làm việc mà đi thẳng về phía thang máy.

Anh xắn tay áo vest lên, cúi đầu nhìn giờ trên đồng hồ. Hôm nay là ngày bánh bao nhỏ tháo chỉ phần đầu. Toàn bộ kế hoạch chiều nay anh đã hủy bỏ hết, bây giờ chuẩn bị lập tức tới bệnh viện.

Sau khi Giang Phóng nhận điện thoại thì rảo bước đuổi theo từ phía sau: "Hoắc tổng!"

"Lúc trước anh dặn tôi để ý cô Lâm..."

Hoắc Trường Uyên ngẩng đầu lên. Sau khi nhớ lại mọi chuyện, anh đã dặn dò và giao việc này cho Giang Phóng. Tuy rằng anh đã dùng chuyện của chủ tịch Hoàng để cố tình ngáng chân cô nhưng vẫn nên đề phòng vạn nhất, không muốn khiến cô lại ra đi rồi biến mất thêm bốn năm nữa.

Giang Phóng cung kính báo lại: "Có một anh họ Diệp đã đặt hai tấm vé máy bay tới Canada, trong đó, có một vé của cô Lâm!"

"Diệp Tu!" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.

"Vâng!" Giang Phóng lập tức gật đầu.

Gương mặt Hoắc Trường Uyên tối xuống, anh mím chặt môi: "Tôi biết rồi!"

Dọc đường từ Hoắc Thị tới bệnh viện, bầu không khí trong chiếc xe Bentley cực kỳ lạnh lẽo. Từ lúc lên xe, Hoắc Trường Uyên cứ sa sầm mặt mũi, sự lạnh lùng toát ra từ ánh mắt gương như có thể đóng băng mọi thứ. Người tài xế ngồi trước tập trung lái suốt dọc đường, còn không dám cả thở mạnh.

Tới khi chiếc xe dừng lại trước tòa nhà nội trú, ngay khi bóng anh vừa đi khuất, tài xế đã nhấn chân ga chạy bay biến.

Từ trong thang máy đi ra, Hoắc Trường Uyên lập tức nhìn thấy cậu con trai thò đầu qua khe cửa.

Gương mặt nhỏ vì một sự phấn khích nào đó mà đỏ hồng lên. Gần như giây phút cửa thang máy mở ra, đôi mắt tròn của nó cũng rực sáng, nhưng sau khi anh xuất hiện, nó cũng nhanh chóng bĩu môi, tiếp tục trông ngóng.

Trong phòng bệnh, máy phun sương kêu ro ro, thân hình ục ịch của thím Lý đang đi qua đi lại. Bà đã thu dọn xong hết đồ đạc của bánh bao nhỏ, lát nữa tháo chỉ xong là có thể làm thủ tục ra viện luôn.

Hoắc Trường Uyên vào khu hút thuốc làm một điếu rồi trở lại. Bánh bao nhỏ vẫn như lúc trước, bò lên cửa như con cún chờ đợi, nhìn chằm chằm về phía thang máy không chịu rời mắt. Mỗi lần nơi đó mở cửa ra, nó đều không giấu nổi vẻ mong chờ rồi lại hụt hẫng.

"Đừng đợi nữa, cô ấy không đến đâu." Hoắc Trường Uyên trầm giọng.

Bánh bao nhỏ mặc kệ anh, vẫn kiên định đứng đó, tiếp tục quan sát.

Ở đầu kia vọng tới giọng nữ tổng đài, Hoắc Trường Uyên nhíu mày bỏ di động xuống, dặn dò bằng giọng còn thấp hơn lúc nãy: "Thím Lý, gọi bác sỹ tới đi, chuẩn bị qua phòng khám!"

"Không!"

Bánh bao nhỏ lập tức lắc đầu.

Nó phồng hai má lên, trừng mắt với papa: "Uyển Uyển đã hứa sẽ tới với bảo bảo mà!"

"Rõ ràng cô ấy đang định thất hứa!" Mặt Hoắc Trường Uyên lạnh tanh.

Anh vừa gọi điện thoại, máy cô báo tắt. Lời Giang Phóng nói lúc từ Hoắc Thị đi ra vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô còn không định làm phỏng vấn nữa, một lòng muốn bỏ đi, bây giờ cả việc cùng con trai tháo chỉ cũng không muốn luôn!

Bánh bao nhỏ ương bướng mím môi: "Uyển Uyển không tới, bảo bảo không tháo!"

"Hay là mình đợi thêm chút nữa?" Thím Lý không đành lòng, tiến lên.

...

Cùng lúc ấy trong căn nhà chung cư, Lâm Uyển Bạch hai tay day thái dương đi ra ngoài.

Ngoài phòng khách, Tang Hiểu Du đang chăm chú đọc sách hướng dẫn cho phụ nữ có thai, nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, khoa trương kêu lên: "Ôi trời đất ơi, Tiểu Bạch, cậu sắp thành thần tiên tới nơi rồi!"

"Có phải mình ngủ lâu lắm rồi không?" Giọng Lâm Uyển Bạch hơi khàn.

"Còn không nữa!" Tang Hiểu Du gật đầu, trêu chọc: "Từ lúc ăn sáng xong cậu đã về phòng, đến tận bây giờ mới chịu ra! Mình suýt nữa còn nghĩ cậu cũng có thai như mình, ham ngủ quá vậy!"

Khi Lâm Uyển Bạch vừa tỉnh dậy có chú ý thấy ánh sáng nhức mắt ngoài cửa sổ, không ngờ cô ngủ mê mệt lâu như vậy.

Cô tiến thêm về phía trước mấy bước, hai chân mềm oặt như bước trên mây, không hạ xuống được. Hơn nữa từng cơn đau cũng dấy lên trong đầu, khắp người có cảm giác khó chịu như bị mất nước nghiêm trọng.

Tang Hiểu Du phát hiện ra sự khác lạ của cô, vội đứng dậy hỏi: "Tiểu Bạch, cậu ổn chứ?"

"Mình không sao." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, có điều, động tác ấy rõ ràng quá chậm chạp.

"Nóng thế này còn nói không sao!" Tang Hiểu Du đi tới, sờ tay lên trán cô, rồi tự sờ lên trán mình và nói: "Có phải cậu bị cảm rồi không!"

Lâm Uyển Bạch cũng tự sờ mình, không nhận ra nhiệt độ gì, chỉ thấy mũi phì ra những hơi nóng: "Có thể là vậy, tối qua lúc ngủ cảm thấy nóng, mình mở cửa sổ rồi quên đóng vào. Sau nửa đêm cảm thấy lạnh khắp người, sáng nay lại chảy không ít nước mũi..."

"Không ổn, cậu phải khẩn trương ăn gì vào, rồi uống thuốc!" Tang Hiểu Du nhíu mày.

Lâm Uyển Bạch chợt nhớ ra điều gì: "Cá nhỏ, bây giờ mấy giờ rồi?"

"À, để mình xem nào, sắp hai giờ rồi!" Tang Hiểu Du lục di động ra.

Nghe xong, Lâm Uyển Bạch âm thầm kêu lên một tiếng "Chết toi": "Lát nữa về mình uống thuốc sau, giờ mình phải qua bệnh viện ngay đây, hôm nay Đậu Đậu tháo chỉ!"

Cô nhanh chóng về phòng thay bộ quần áo rồi vào phòng tắm vớt chút nước lạnh lên rửa mặt. Sau khi cảm giác độ nóng trên mặt giảm đi đôi chút, cô bôi thêm một chút kem dưỡng da, tránh để bánh bao nhỏ nhìn thấy sẽ lo lắng.

Cuối cùng, cô vội vã chạy ra khỏi nhà.

...

Trước cửa phòng bệnh, hai bố con một lớn một nhỏ đang đối đầu.

Hoắc Trường Uyên ra lệnh cho con trai lập tức tới phòng bác sỹ để tháo chỉ. Còn bánh bao nhỏ thì không đợi được Lâm Uyển Bạch nói gì cũng không chịu tháo chỉ, hơn nữa còn gào ầm lên nói là không ra viện, tiếp tục ở lại đây.

Thím Lý đứng cạnh cảm thấy khó xử, cũng không biết nên khuyên bên nào, chẳng biết đã thở dài tới lần thứ mấy rồi thì bỗng nhiên thang máy kêu "ding" một tiếng.

Bà nhìn qua với không nhiều hy vọng nhưng lại kích động trong giây lát: "Tiểu thiếu gia, con mau nhìn kìa!"

Bánh bao nhỏ ngước khuôn mặt mếu máo nhìn qua, lập tức mây đen tan biến, ánh mắt rực sáng, rồi chạy vọt qua như chú cún con nhìn thấy chủ nhân.

"Uyển Uyển~"

Dọc đường ngồi xe đến đây, Lâm Uyển Bạch còn lo sợ không biết không có mình, bánh bao nhỏ có sợ hãi hay hụt hẫng không.

Khi muốn gọi điện qua hỏi thì cô phát hiện di động đã sập nguồn. Cuối cùng cũng tới nơi, cô chỉ mong sao thang máy lên trên thật nhanh. Bây giờ nhìn thấy bánh bao nhỏ lao về phía mình, tuy rằng cơ thể hơi mệt nhưng cô vẫn tươi cười ôm trọn nó vào lòng: "Đậu Đậu, thành thật xin lỗi, cô bị tắc đường!"

"Không sao ạ!" Bánh bao nhỏ toét miệng cười.

Cuối cùng, nó còn khẽ đánh mắt về phía papa như muốn nói "Bảo bảo biết ngay Uyển Uyển sẽ tới mà".

Hoắc Trường Uyên nhìn thấy cô, đôi mày căng thẳng cũng không hề dãn ra.

Thím Lý đứng sau âm thầm lau mồ hôi, cuối cùng cũng có thể đi tháo chỉ rồi.

Tới phòng bác sỹ, bánh bao nhỏ được đặt lên ghế. Bác sỹ cầm cái kẹp đã được khử trùng, giải thích với mọi người: "Sau khi phẫu thuật, chỉ mọc sâu vào trong da nên có thể khi tháo xuống sẽ hơi đau một chút. Nhưng yên tâm, rất ngắn cũng rất nhẹ, có thể chịu đựng được thôi!"

"Đậu Đậu, con có sợ không?" Lâm Uyển Bạch lo lắng cúi người xuống.

Bánh bao nhỏ lắc đầu, ngọt ngào nói: "Có Uyển Uyển ở đây, bảo bảo không sợ đâu!"

Bánh bao nhỏ đúng là hoàn toàn không sợ hãi như lời nó nói.

Suốt cả quá trình, nó nắm chặt tay cô, biểu hiện như một cậu bé mạnh mẽ.

Cuộc tháo chỉ nhanh chóng kết thúc, bác sỹ dặn dò thêm một số việc cần lưu ý: "Sau khi tháo chỉ, phải ba ngày trở lên mới được đụng vào nước. Chú ý tránh vận động mạnh, để vết thương không bị rách. Bạn nhỏ vẫn đang hồi phục rất tốt, gia đình yên tâm!"

"Cảm ơn bác sỹ!"

Sau khi trở về phòng bệnh, Lâm Uyển Bạch bế bánh bao nhỏ lên giường, cởi bộ đồ bệnh viện trên người thằng bé ra.

Khi chỉ còn lại đồ lót, bánh bao nhỏ lẩm bẩm mấy tiếng ngại ngùng.

Lâm Uyển Bạch phì cười, thơm lên mặt nó, nó lại càng đỏ mặt hơn.

Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh nhíu mày quan sát, tuy không nỡ phá tan sự vui vẻ của con trai nhưng anh vẫn lên tiếng: "Em vẫn cố chấp muốn ra đi?"

"Sao anh..." Lâm Uyển Bạch sững người.

"Tôi biết em đã đặt vé máy bay rồi!" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.

Thấy anh đã biết hết, Lâm Uyển Bạch cũng không giấu giếm nữa, gật đầu: "Ừm."

Cô cúi xuống nhìn bánh bao nhỏ, quả nhiên khuôn mặt nó lập tức như phủ một lớp sương mù.

Lâm Uyển Bạch rất khó xử đối với việc này, chỉ có thể dịu giọng an ủi. Cô liếc nhìn Hoắc Trường Uyên đứng sau, nói bằng giọng chỉ hai người họ nghe thấy: "Đậu Đậu, con nhất định phải ghi nhớ số điện thoại của cô, biết không? Cô sẽ không đổi đâu. Nếu sau này con nhớ cô, thì gọi cho cô!"

Có Hoắc Trường Uyên đứng đây, cô không tiện nói gì, đành miễn cưỡng nói câu "Nếu con nhớ cô".

Thật ra cô nói vậy còn một lớp nghĩa khác. Nếu sau này Hoắc Trường Uyên và Lục Tịnh Tuyết kết hôn, cô ta đối xử không tốt với bánh bao nhỏ, chỉ cần gọi điện cho cô, cô sẽ lập tức quay về đón nó đi...

Làm xong thủ tục xuất viện, chiếc BMW màu đen đã sớm đợi trước cửa tòa nhà nội trú.

Chú thím Lý vội vàng xếp hành lý vào sau cốp, sau đó lên xe, lái nhanh về biệt thự.

Thím Lý ngồi ở ghế lái phụ, nắng quá gắt nên buộc phải hạ tấm che nắng xuống. Trong lòng bà vẫn lẩm bẩm: Dự báo thời tiết chẳng chuẩn chút nào, rõ ràng báo hôm nay có mưa rào, thế mà từ sáng đến giờ có thấy giọt nào đâu!

Bà đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch ngồi sóng đôi ở ghế sau, bánh bao nhỏ ngồi giữa hai người họ.

Ánh nắng chiếu vào trong qua tấm kính chắn gió trước mặt, hắt lên mặt họ, nhìn sao cũng thấy giống một gia đình ba người. Nhưng thím Lý cũng cảm thấy rất buồn, ban nãy trong phòng bệnh bà cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ, cô Lâm sắp đi rồi...

Từ lúc Hoắc Trường Uyên xách bánh bao nhỏ ra khỏi phòng bệnh, thằng bé cứ buồn buồn.

Lâm Uyển Bạch cũng chỉ biết vuốt ve vỗ về nó.

Bánh bao nhỏ nhận được ánh mắt papa nhìn sang, bèn rướn người áp sát vào cô, ngửa cổ lên cất giọng đáng thương: "Uyển Uyển, cô không đi được không ạ?"

"... Đậu Đậu ngoan nào!" Lâm Uyển Bạch vừa thấy xót trong lòng vừa thấy khó chịu.

"Uyển Uyển, bảo bảo không muốn cô đi!" Bánh bao nhỏ ấm ức dùng hai tay ôm chặt lấy cô.

"Đậu Đậu à..." Lâm Uyển Bạch thở dài!

"Uyển Uyển, cô đừng đi, ở lại đây với bảo bảo được không?" Bánh bao nhỏ thẳng thừng bò lên chân cô, chui vào lòng cô, van nài: "Bảo bảo thật sự không muốn cô đi, nếu như vậy bảo bảo sẽ không gặp được cô nữa, cũng không được nói chuyện với cô, thơm má cô. Bảo bảo ngày nào cũng sẽ nhớ cô. Vì bảo bảo cô có thể không đi không..."

E rằng bánh bao nhỏ chưa bao giờ nói một hơi nhiều câu như vậy, tới cuối cùng giọng nó cũng nghẹn đi.

Lâm Uyển Bạch nâng đầu nó lên, đôi mắt to tròn đã ầng ậng nước, đầu mũi cũng đỏ ửng lên.

Cô xót xa thở dài. Những giọt nước mắt ấy như hóa thành ong mật chích vào thần kinh và trái tim cô, nhưng cô cũng chỉ biết dùng khăn giấy lau nước mắt cho nó: "Đậu Đậu à, xin lỗi con. Có một câu nói mà sau này lớn lên con sẽ hiểu, không có bữa tiệc nào không tàn..."

"Hu hu, bảo bảo mặc kệ, muốn được nhìn thấy cô cơ!" Bánh bao nhỏ khóc cực kỳ đau lòng, nước mắt nước mũi giàn giụa, tuy rằng trước khi lên xe Hoắc Trường Uyên dạy nó làm như vậy, nhưng bây giờ rõ ràng là chân tình bộc lộ, nó thút thít liên tục: "Uyển Uyển đừng đi..."

Lúc này chiếc BMW phanh lại, đánh lái vào trong sân.

Thấy Hoắc Trường Uyên cứ mãi nhìn mình bằng ánh mắt u ám, cô cắn môi: "Rất xin lỗi..."

Lâm Uyển Bạch vốn dĩ đang bị ốm, suốt quá trình vì không muốn bánh bao nhỏ lo lắng nên mới gắng gượng, dọc đường nghe nó khóc cô càng khó chịu hơn, hơi thở yếu dần đi. Nên cô cũng không định xuống xe nữa, chú Lý sẽ đưa thẳng cô về nhà, bây giờ cô chỉ muốn được uống thuốc và lên giường nằm nghỉ.

Hoắc Trường Uyên lạnh lùng đón lấy con trai từ tay cô. Anh ngồi nghe suốt buổi, mãi cô vẫn không đồng ý.

"Đừng có khóc nữa!"Anh quát, sa sầm mặt mày bế con trai xuống xe: "Con có khóc nữa cũng vô ích thôi, cô ấy đâu có mềm lòng!"

"..." Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay lại.

Bánh bao nhỏ được giao lại cho thím Lý, đi được vài bước nó lại quay đầu ngoái nhìn, mãi mới vào trong nhà.

Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh xe, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt u ám: "Lâm Uyển Bạch, những lời tôi nói trước đó, em không định cân nhắc chút nào?"

Lâm Uyển Bạch từ từ mím môi lại.

Giọng của một cô gái nào đó văng vẳng bên tai, cô lắc đầu.

Hoắc Trường Uyên giơ tay đóng cửa xe lại cái rầm rồi sải bước đi vào trong biệt thự.

Nhìn bóng hai bố con họ đều đã khuất, Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại dựa ra sau ghế, cánh tay mệt mỏi chống lên trán.

Sau khi trở về nhà, Tang Hiểu Du đã đi ra ngoài, trên bàn có một bát cháo và một lọ thuốc, bên cạnh chèn một mảnh giấy, do Tang Hiểu Du để lại, bảo cô về nhà nhớ hâm lại cháo cho nóng để ăn còn uống thuốc.

Lâm Uyển Bạch ăn được vài ba miếng rồi đổ viên thuốc ra, nhét vào miệng.

Sau khi cắm sạc điện thoại, cô uể oải nằm vật ra giường, kéo kín chăn, hy vọng sau một giấc ngủ sẽ ổn.

Trong cơn mơ màng, hình như cứ có con ruồi nào đó bay qua bay lại bên tai quấy rầy cô.

Lâm Uyển Bạch xua đuổi nó rất lâu nó cũng không đi. Cô miễn cưỡng mở mắt ra mới phát hiện làm gì có ruồi, là di động của mình đang rung rung, màn hình sáng chói mắt trong bóng tối.

Cô nheo mắt lại, giơ tay lần sờ tìm di động.

Cơn buồn ngủ tan đi mấy phần, bên trên hiển thị ba chữ "Hoắc Trường Uyên".

Lâm Uyển Bạch do dự áp vào tai phát hiện giọng mình khàn khó tả: "... Alô?"

"Tôi đang ở dưới nhà!"

Trịnh trọng buông một câu nói như vậy rồi ngắt máy.

Lâm Uyển Bạch lại nhắm mắt vào, thở cũng khó nhọc. Khắp người cô ướt đẫm mồ hôi nhưng cô lại cảm thấy lạnh. Cho dù đang nằm trên giường, cả người cũng như sắp lả đi.

Liếm môi mấy cái, cuối cùng cô vẫn gượng dậy.

Nhìn đồng hồ thấy đã hơn chín giờ tối. Bên ngoài, trời không những tối từ lâu rồi mà thời tiết ban ngày còn sáng sủa giờ lại đổ mưa, từng giọt to tướng đập vào cửa sổ...

~Hết chương 245~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 245

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.