247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 244

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 244 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi về nước, Lâm Uyển Bạch từng tới Hoắc thị hai lần.

Có điều đều đi cùng Chu Thần ở tòa soạn, cũng không vào văn phòng của anh. Hôm nay bước chân vào đây, mọi đồ trang trí gần như đều không thay đổi, vẫn y hệt bốn năm trước, khiến cô chợt có cảm giác mơ hồ.

Có vẻ như biết là cô, nhưng Hoắc Trường Uyên không ngẩng đầu lên.

Cây bút máy trong tay anh không hề ngừng lại: "Ngồi đi, đợi một chút, tôi phê duyệt nốt chỗ tài liệu này!"

"Ừm." Lâm Uyển Bạch kéo chiếc ghế phía đối diện ra.

Vì anh đang ngồi nên trông bờ vai càng thêm dài rộng, cũng vì đã cởi áo khoác ngoài nên cơ bắp dưới lớp áo sơ mi càng như muốn bung hết trói buộc thoát ra ngoài.

Hoắc Trường Uyên khẽ nhíu mày, thần sắc tập trung.

Khung cảnh này có vẻ như rất quen thuộc. Trước kia khi hai người họ còn yêu nhau, nếu gặp ngày tăng ca, cô sẽ qua Hoắc Thị đợi anh. Thường xuyên là cảnh anh ngồi trước bàn làm việc múa bút thành văn, còn cô nằm trên sofa tìm đại một việc gì đó để giết thời gian, kiên nhẫn chờ đợi. Thi thoảng cô lại liếc về phía anh, trong lòng chỉ toàn ngọt ngào...

Ý thức được mình đang nghĩ lại chuyện gì, Lâm Uyển Bạch vội lắc đầu cho hình ảnh tan biến.

Đợi tới khi những chuyện không đâu vào đâu đó ra hết khỏi đầu, chẳng biết Hoắc Trường Uyên ngồi đối diện đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, đang chăm chú nhìn cô.

Không đợi cô lên tiếng trước, Hoắc Trường Uyên bất ngờ nói: "Tôi bỗng nhiên nhớ ra một chuyện."

"Chuyện gì?" Lâm Uyển Bạch nhíu mày.

Hoắc Trường Uyên đóng nắp bút lại, đặt xuống bàn, phát ra một âm thanh bí bách rồi từ tốn mở lời: "Khoảng thời gian trước trong lúc tôi mất trí nhớ đã bị bỏ thuốc, sau đó có người dùng cơ thể giải thuốc cho tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như đã làm suốt một đêm!"

"..." Lâm Uyển Bạch nắm chặt hai tay lại.

Cô không ngờ anh bỗng dưng nhắc lại chuyện này, hơn nữa qua miệng anh vẫn còn đầy mờ ám. Tới mức những ký ức xấu hổ ấy cũng ùa vào trong đầu óc cô, cô sắp không kiểm soát được hơi thở của mình rồi.

"Vì sao em phải làm vậy?" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.

"Lúc đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi, đối với tôi chuyện ấy chẳng đáng kể gì, hơn nữa..." Lâm Uyển Bạch liếm môi, bấm bụng bắt bản thân nhìn thẳng vào mắt anh, thản nhiên nói: "Anh không nhắc, tôi quên từ lâu rồi!"

Hoắc Trường Uyên nghiến răng: "Lâm Uyển Bạch, em càng ngày càng giỏi đấy!"

Bàn tay giấu bên cạnh chân của Lâm Uyển Bạch sắp đổ mồ hôi tới nơi. Cô bỗng nhiên nhớ ra mình qua tìm anh có việc, lập tức ngồi thẳng lên: "Hoắc Trường Uyên, tôi tới là có việc muốn hỏi anh đây!"

"Hỏi đi." Hoắc Trường Uyên dựa người ra sau ghế.

"Chiều nay tôi tới bệnh viện thăm Đậu Đậu. Nó nói anh rất lợi hại, nói nhất định có cách khiến tôi ở lại, nên tôi không đi được..." Lâm Uyển Bạch đi thẳng vào chuyện chính, nhìn chằm chằm vào mắt anh: "Hoắc Trường Uyên, ngày tôi tới phỏng vấn chủ tịch Hoàng, anh cũng trùng hợp có mặt, chủ tịch Hoàng bỗng dưng trở mặt cũng có liên quan tới anh, đúng không?"

Đối mặt với chất vấn của cô, đuôi mày Hoắc Trường Uyên khẽ nhướng lên, có vẻ anh không bất ngờ.

Thật ra ngay lúc cô ra khỏi bệnh viện, con trai đã mượn điện thoại của y tá gọi cho anh, báo tin rằng nó vừa nhỡ lời buột miệng.

Những câu đó đích thực cũng do anh nói. Trước đó cô dẫn theo Diệp Tu tới bệnh viện không chỉ thăm con trai anh, còn nói lời từ biệt. Sau khi cô về, bánh bao nhỏ bắt đầu quấy phá, nếu anh không kìm nén nó xuống, nó định lật tung phòng bệnh lên không chừng.

Hoắc Trường Uyên đã hứa với con trai sẽ có cách khiến cô ở lại, nên về sau nó mới ngoan ngoãn không nghịch phá.

Anh nhướng mày, rướn môi cười: "Đậu Đậu còn chưa tròn bốn tuổi."

"..." Lâm Uyển Bạch nhăn mặt.

"Lâm Uyển Bạch, lời của một đứa trẻ ba tuổi mà em cũng tin?"

"Tôi..." Lâm Uyển Bạch á khẩu.

"Nói là tôi giở trò bên trong, em có bằng chứng gì không?" Hoắc Trường Uyên gõ tay lên mặt bàn, rồi đột nhiên dừng lại, chuyển giọng: "Nếu tôi nói đúng là tôi làm, em định thế nào?"

Lâm Uyển Bạch vốn dĩ đang chìm trong mâu thuẫn, nghe xong lời anh nói, sửng sốt trợn tròn mắt: "Hoắc Trường Uyên, anh thừa nhận?"

"Nhưng vì sao anh phải làm thế!" Cô có phần kích động.

Hoắc Trường Uyên với tay cầm lấy bao thuốc trên bàn lên, rút một điếu ra, châm lên hút.

"Bởi vì..." Nói tới đây, anh ngừng lại một giây, hướng ánh mắt thâm trầm về phía cô, ngữ khí trầm trầm: "Tôi muốn em ở lại đây chăm sóc Đậu Đậu."

Không phải chỉ là chơi với nó như bây giờ, mà là sống bên cạnh nó, trưởng thành cùng nó.

Lâm Uyển Bạch sững người.

Trước đó Hoắc Trường Uyên cũng từng hỏi cô có thể ở lại hay không, có điều cô không ngờ, nhớ lại rồi anh vẫn hỏi câu tương tự, nhất thời khiến tâm trạng cô bồng bềnh, có điều cô cũng nhanh chóng tự nhắc nhở mình đừng có suy nghĩ quá nhiều.

"Cộc cộc!"

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

Cửa được đẩy ra, Giang Phóng đi vào, có vẻ không nghĩ Lâm Uyển Bạch cũng ở đây nên hơi bất ngờ.

Hoắc Trường Uyên nhíu mày: "Chuyện gì?"

"Hoắc tổng..." Giang Phóng nhìn Lâm Uyển Bạch rồi ngập ngừng báo: "Lễ tân nói, cô Lục đã đến..."

"Tôi về trước!" Nghe xong, Lâm Uyển Bạch lập tức đứng dậy khỏi ghế.

Không đợi Hoắc Trường Uyên lên tiếng nói gì, cô đã rảo bước đi ra khỏi văn phòng. Vừa đi tới trước thang máy, bên trong có một bóng dáng cao ráo bước ra, ăn mặc rất có khí chất, không nghi ngờ gì, chính là Lục Tịnh Tuyết.

Lâm Uyển Bạch muốn né tránh đối mặt với đối phương, không ngờ lại đụng mặt tại đây.

Lục Tịnh Tuyết rõ ràng bất ngờ khi nhìn thấy cô, rồi lập tức nhíu mày.

Cũng may thang máy đi xuống ngay, sau khi Lâm Uyển Bạch sải bước vào trong, cửa thang máy cũng từ từ đóng lại.

Lúc này trong phòng tổng giám đốc, Giang Phóng một lần nữa đi ra.

"Trường Uyên đang bận sao?" Lục Tịnh Tuyết chải chải tóc.

Giang Phóng cúi đầu chào cô ta, đáp giọng công thức: "Thành thật xin lỗi cô Lục, Hoắc tổng nói anh ấy sắp có buổi họp trực tuyến nên không tiện gặp cô!"

Không tiện?

Sắc mặt Lục Tịnh Tuyết khó giấu vẻ cứng đờ.

Ban nãy cô ta tận mắt chứng kiến Lâm Uyển Bạch từ trong văn phòng Hoắc Trường Uyên đi ra, cũng chỉ trước sau vài phút thôi. Anh gặp được Lâm Uyển Bạch mà lại không gặp được mình...

Sau khi Lâm Uyển Bạch rời khỏi Hoắc Thị, cô không về nhà ngay mà đi tới siêu thị một chuyến.

Khi cô ngồi xe buýt về nhà, mặt trời đã ngả về Tây, hoàng hôn phủ lên mặt người, cảm giác rất dễ chịu.

Siêu thị rất gần nhà, nên cô không bắt taxi mà cầm túi đồ siêu thị cùng các cô, các thím khác đi chuyến xe buýt riêng của siêu thị. Từ cửa tiểu khu đi vào, dọc đường lòng cô như chất đầy tâm sự.

Cô những tưởng chuyện của chủ tịch Hoàng là ngoài ý muốn, không ngờ lại do người ta tác động, hơn nữa còn là Hoắc Trường Uyên...

Trong lòng cô như có vô vàn ngọn cỏ dại mọc đầy, rối bù thành đống.

Khi đi tới trước tòa nhà, Lâm Uyển Bạch chợt dừng bước, một chiếc ô tô không mấy xa lạ đỗ ngay đó.

Cô định giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục đi vào trong nhưng rõ ràng đối phương không dễ bỏ qua, đã mở cửa xe đuổi theo cô.

"Cô Lâm!"

Lâm Uyển Bạch tay xách đồ, đành quay đầu lại.

Khi giáp mặt nhau ở Hoắc Thị, cô đã lờ mờ có linh cảm, Lục Tịnh Tuyết sẽ còn tới tìm mình.

Quả nhiên...

Lâm Uyển Bạch nhíu mày, mím môi hỏi: "Cô Lục, cô lại tới tìm tôi có việc gì sao?"

Cô nhấn mạnh chữ "lại".

Lục Tịnh Tuyết làm như hoàn toàn không nghe ra ý của cô, nụ cười trên gương mặt không hề thay đổi: "Vì sao tôi lại đến đây, cô Lâm lẽ nào lại không hiểu rõ."

"Hôm nay tôi xuất hiện ở Hoắc Thị, chỉ là vì có việc cần hỏi rõ Hoắc Trường Uyên." Lâm Uyển Bạch bình tĩnh nói, cũng coi như lời giải thích.

"Chuyện gì?" Lục Tịnh Tuyết hỏi.

Lâm Uyển Bạch nhíu mày sâu hơn một chút: "Cô Lục, tôi nghĩ tôi có quyền không trả lời."

"Cô Lâm, tôi cũng không cố tình làm khó cô, nhưng mà..." Lục Tịnh Tuyết thở dài, có vẻ rất khó xử: "Tôi không mong cô đãng trí nhanh như vậy. Lần trước khi tôi tới tìm cô, hình như cô đã nói rõ ràng với tôi rằng giữa hai người không có gì, hơn nữa không lâu nữa cô sẽ ra đi! Vậy mà bây giờ cô vẫn đứng đây. Tôi buộc phải lo lắng, cũng buộc phải nghi ngờ."

"Cô Lục, những gì tôi nói tôi luôn nhớ." Lâm Uyển Bạch nắm chặt túi đồ trong tay.

"Mong là như vậy!" Lục Tịnh Tuyết mỉm cười, nhún vai, khi lên tiếng ngữ khí cực kỳ rộng lượng: "Nếu cô vẫn không chịu đi, cũng không sao, tôi cũng không cưỡng ép cô. Thậm chí nếu cô muốn, tới lúc đó tôi còn có thể mời cô đến dự đám cưới của tôi và Trường Uyên!"

Lâm Uyển Bạch không thích phải đối kháng kiểu này với Lục Tịnh Tuyết, cũng không thích nói chuyện với đối phương, vì mỗi lời nói của cô ta đều như giấu kim bên trong vậy.

Cô quay người bỏ đi: "Cô Lục thích thì cứ việc, tôi lên nhà đây."

Lục Tịnh Tuyết nhìn theo bóng lưng cô, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay.

Sau khi biết Hoắc Trường Uyên nhớ lại mọi chuyện, cô ta đã trằn trọc mấy đêm không ngủ được, chỉ cần nghĩ tới chuyện đám cưới mà mình đã tâm niệm bao lâu nay rất có thể không thực hiện được, cô ta lại hận tưởng chết, cũng sợ vô cùng.

Kể từ lúc xuất hiện trở lại sau bốn năm, Lâm Uyển Bạch không khác gì một cái gai đâm vào trái tim cô ta, lúc nào cũng đầy hăm dọa.

Nếu Lâm Uyển Bạch chần chừ mãi không chịu chủ động ra đi, lại có bánh bao nhỏ ở đây, Lục Tịnh Tuyết thật sự lo lắng mình không có phần trăm thắng lợi nào.

Nheo mắt lại, Lục Tịnh Tuyết cất lời: "Tôi mang thai rồi!"

Lần trước sau khi bỏ thuốc Hoắc Trường Uyên, cô ta đã thầm tính toán trong lòng, dù có mang thai hay không cũng phải nói dối. Có điều chỉ không ngờ về sau Hoắc Trường Uyên không chịu chạm vào cô ta. Bây giờ tuy nói dối bố con họ Hoắc không còn ý nghĩa gì, nhưng nói với Lâm Uyển Bạch thì có thể!

Lâm Uyển Bạch đã đi vào trong tòa nhà chợt dừng bước.

Cô muốn bỏ ngoài tai, đi tiếp vào trong nhưng cơ thể như không chịu kiểm soát, cô cứng đờ người quay lại.

"Cô..." Cô há hốc miệng không dám tin.

Đáy mắt Lục Tịnh Tuyết lóe lên một tia sáng. Cô ta cố tình đặt tay lên bụng, bày ra điệu bộ nên có của một thai phụ: "Cô không nghe nhầm đâu, tôi nói tôi có thai rồi, con của tôi và Trường Uyên!"

"Ding!"

Cửa thang máy mở ra một lúc rồi mà ánh mắt Lâm Uyển Bạch vẫn có phần rệu rã.

Cho đến khi cửa thang máy đóng lại lần nữa, cô mới phản ứng để đi ra ngoài, bước chân có phần máy móc. Cô rút chìa khóa ra, cắm mãi không vào ổ, sau khi kiểm tra cô mới phát hiện mình cầm nhầm.

Tiếng Tang Hiểu Du chốc chốc lại vọng từ trong phòng ngủ ra, hình như đang nói chuyện điện thoại.

Lâm Uyển Bạch thay giày, đặt túi lên bàn rồi đi tới ngồi xuống sofa, biểu cảm vẫn còn đờ đẫn.

Đến tận bây giờ, lời nói của Lục Tịnh Tuyết vẫn còn văng vẳng bên tai cô, hết lần này tới lần khác.

Mang thai rồi...

Tin tức ai mang thai cũng không khiến cô sửng sốt bằng Lục Tịnh Tuyết.

Thật ra nghĩ kỹ lại thì cũng có gì đáng sửng sốt. Họ đính hôn đã bốn năm, hơn nữa còn sắp cưới, phát sinh quan hệ là chuyện quá bình thường. Hơn nữa sự xuất hiện của Đậu Đậu đã sớm chứng tỏ anh từng quan hệ với người phụ nữ khác, chuyện trước đây chỉ gặp cô mới có phản ứng chắc đã hết từ lâu...

Có điều, nếu Lục Tịnh Tuyết có con thì bánh bao nhỏ phải làm sao?

Hoắc Trường Uyên là một người bố trách nhiệm nhưng Lục Tịnh Tuyết thì sao? Có con rồi, cô ta còn đối xử tốt với bánh bao nhỏ hay không? Bánh bao nhỏ cũng nói rồi, nó không ưa cô ta...

Nếu như vậy, cô lén lút bế bánh bao nhỏ đi cho rồi!

Ý thức được mình bỗng dưng có suy nghĩ này, cô giật nảy mình.

Đó là con trai của Hoắc Trường Uyên, vậy mà cô lại có ý định trộm con người ta...

Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại, để ổn định những suy nghĩ rối bời của mình. Mười giây sau, cô mới mở mắt ra, rút di động ra gọi.

"Alô Tiểu Bạch!"

Ở đầu kia, giọng Diệp Tu ôn hòa vọng tới.

Lâm Uyển Bạch thở hắt ra một hơi, đồng thời quyết định: "Diệp Tu, em định mấy hôm nữa về Canada, anh đặt vé cùng em nhé!"

"Em nói chưa xong việc mà?" Diệp Tu rất bất ngờ.

"Không sao đâu, em sẽ nói chuyện lại với tổng biên tập. Hơn nữa bên này em cũng có một đồng nghiệp thân thiết, đợi chủ tịch Hoàng rảnh rỗi, cô ấy sẽ phỏng vấn giúp em." Lâm Uyển Bạch cắn môi, nhìn ra hoàng hôn ngoài cửa sổ: "Em không muốn tiếp tục ở Băng Thành chờ đợi nữa, muốn nhanh chóng trở về!"

"Được, để anh đặt, đặt xong sẽ báo em!" Diệp Tu nhận lời.

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch ngắt máy.

Cửa phòng ngủ bên cạnh bật mở, Tang Hiểu Du nãy giờ bò lên khe cửa nghe trộm lúc này chạy ra, len tới bên cạnh cô: "Tiểu Bạch, lần này cậu định đi thật sao?"

"Ừm, mình vừa bảo Diệp Tu đặt vé rồi." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Những tưởng Tang Hiểu Du lại oán thán trách móc cô, ai ngờ cô ấy trầm tư giây lát rồi bất ngờ nói: "Tiểu Bạch, mình đã suy nghĩ mấy hôm rồi, mình quyết định đi cùng cậu!"

"Cậu muốn đi Canada với mình?" Lần này tới lượt cô sửng sốt.

"Ừm!" Tang Hiểu Du gật đầu, nhíu mày: "Bây giờ mình có cảm giác ngày ngày sống trong lo sợ, cứ sợ rằng tên cầm thú đó sẽ phát hiện mình có thai. Anh ta cũng là bác sỹ, mình sợ giấu không nổi! Bọn mình đã ly hôn rồi, đứa trẻ này là tự mình muốn giữ lại, không muốn lấy nó ra làm điều kiện khóa chân ai hết. Thế nên mình vẫn cảm thấy tạm xa một thời gian sẽ tốt hơn. Còn về việc sinh con xong khi nào trở về, hoặc có về lại nữa không, tới lúc đó tính tiếp!"

Cô ấy nói rất nghiêm túc, có thể nhận ra đã suy tính kỹ càng một thời gian.

Tuy rằng Lâm Uyển Bạch phải xa Tang Hiểu Du lần nữa rất không nỡ, cũng rất hy vọng cô có thể sang Canada sinh sống cùng mình, nhưng cô vẫn phải xác nhận lại lần nữa: "Cá nhỏ, cậu thật sự quyết định rồi?"

"Quyết định rồi!" Tang Hiểu Du gật đầu rất mạnh.

Lâm Uyển Bạch thấy cô ấy đã quyết, nói nhiều cũng vô ích, đành nhẹ nhàng đặt tay lên.

Tang Hiểu Du cũng nắm chặt tay cô, hai người bạn thân yên lặng tựa vào nhau...

~Hết chương 244~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 244

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.