247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 237

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 237 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Uyển Bạch nhìn theo bóng lưng đôi oan gia đó, mỉm cười.

Bốn năm trước cô đã có cảm giác này rồi, cảm thấy Tang Hiểu Du và bác sỹ Tần có một lực hấp dẫn xuất phát từ đối phương luôn hút họ vào nhau. Khi ở bên nhau, trông họ rất xứng đôi vừa lứa. Tuy bây giờ họ đã ly hôn nhưng nếu một hành động của cô có thể tạo cơ hội cho họ thì cũng là góp một phần "công đức"!

Sau khi nhìn theo đến khi họ đi khuất hẳn, cũng đúng lúc y tá sắp thêm cho thêm giường vào phòng.

Là một chiếc giường gấp chuyên dụng, tuy không thoải mái như giường ở nhà nhưng cô không ngại, chỉ muốn đợi được bánh bao nhỏ tỉnh dậy.

Sau khi Lâm Uyển Bạch trải xong giường, Hoắc Trường Uyên cũng quay trở lại phòng bệnh.

Ngoài việc làm xong thủ tục nhập viện, khi đẩy cửa bước vào, trong tay anh còn xách theo một túi giấy mua đồ từ ngoài về.

Hoắc Trường Uyên đặt túi giấy lên mặt bàn, rồi lấy từng hộp đồ ăn ra, nói với cô: "Vất vả lâu như vậy rồi, ăn chút gì đi."

Lâm Uyển Bạch nghe xong cũng sờ tay lên dạ dày của mình.

Bữa tối cô hoàn toàn không kịp ăn, còn chưa kịp đổ dầu vào chảo anh đã gõ cửa đi vào, ngay sau đó lại phát hiện chuyện Đậu Đậu biến mất, rồi tới bệnh viện. Đến khi đứng ngoài cửa phòng mổ, uống hớp trà sữa cũng không biết là mùi vị gì, làm gì còn muốn ăn uống nữa.

Lúc này được anh nhắc nhở, dạ dày của cô đúng là lép kẹp thật.

Thật ra Hoắc Trường Uyên cũng vậy, anh lái thẳng xe từ Hoắc Thị đi tìm cô, cũng chưa có hạt cơm nào vào bụng.

Thấy có một chiếc bát được đưa qua, Lâm Uyển Bạch kinh ngạc: "Canh gan heo?"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên mỉm cười, đưa luôn cả thìa cho cô: "Lúc phẫu thuật em đã hiến máu cho Đậu Đậu, giờ phải bồi bổ."

Lâm Uyển Bạch gật đầu, cũng chẳng ngờ anh còn cất công chạy ra ngoài mua.

Anh lần lượt mở hết những hộp còn lại ra, cô hơi ngẩn người.

Gan heo muối, gan heo xào cay, cuống tim xào lăn...

Tuy cô đúng là đã truyền máu cho bánh bao nhỏ nhưng cũng không cần phải bồi bổ như vậy chứ. Chỉ nhìn thôi, cô cũng cảm thấy mình sắp trào máu mũi ra ngoài tới nơi rồi.

Nhiều chủng loại gan heo như vậy dĩ nhiên ăn không nổi. Nhưng dưới sự kiên quyết của Hoắc Trường Uyên, cô vẫn uống hết cả bát canh gan heo. Uống xong, cô cũng cảm thấy máu huyết trong người đang dâng trào.

Sau khi đem rác đi vứt hết, Hoắc Trường Uyên liếc ra ngoài cửa sổ: "Không còn sớm nữa, em ngủ sớm đi!"

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Sau khi dùng bàn chải và khăn mặt anh mua về làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô đi về phía chiếc giường gấp.

Tuy không cởi quần áo nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn đắp chăn kín lên tận cổ như phòng bị vậy, chỉ thò ra đúng cái đầu.

Cô vốn dĩ không suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn thuần muốn ở lại chăm sóc bánh bao nhỏ, đợi tới khi nó bình an vô sự tỉnh lại. Nhưng khi đêm xuống, tới lúc phải ngủ, trong lòng cô lại bất giác nảy sinh sự phòng bị.

Hai con mắt cô đảo đảo liên hồi, khóe mắt không ngừng để ý tới động tĩnh của Hoắc Trường Uyên.

Nhưng không giống như cô tưởng tượng, Hoắc Trường Uyên chỉ kéo ghế ngồi ra trước giường bệnh, nửa người trên hơi đổ xuống, chăm chú nhìn con trai, bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm lấy ống truyền dịch để nước truyền vào cơ thể không bị lạnh quá.

Lâm Uyển Bạch bất giác cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ ban nãy của mình.

Sau khi buông lỏng cảnh giác, cô vô tình quay người sang bên.

"Không ngủ được sao?"

Hoắc Trường Uyên như mọc mắt bên cạnh vậy.

Lâm Uyển Bạch ngượng ngập quay đi: "À, không..."

Chỉ mới qua hai giây, cô lại không nhịn được nhìn về phía anh, do dự lên tiếng: "Hoắc Trường Uyên, nếu cứ ngồi vậy cả đêm sẽ mệt lắm, anh có muốn nằm một chút không?"

Thật ra cô muốn nói rằng có thể nói với y tá để xin thêm chiếc giường gấp nữa.

Có điều hình như Hoắc Trường Uyên đã hiểu sai ý. Anh ngước mắt nhìn cô, nửa đùa nửa thật, vì giọng anh khàn nên nghe cực kỳ quyến rũ: "Anh muốn mời tôi ngủ chung với em à?"

"... Tôi không hề!" Lâm Uyển Bạch vội vàng phủ nhận.

Đỏ bừng mặt lên, cô không dám nói nhiều, quay người lại, xoay lưng về phía anh nhanh chóng nhắm mắt vào: "Tôi ngủ đây!"

Có thể vì sợ lại bị anh trêu ghẹo, cộng thêm thần kinh quá căng thẳng sau chuyện của bánh bao nhỏ, cô thật sự chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Điều cô không biết là cả đêm đó Hoắc Trường Uyên vẫn ngồi nắm chặt tay con trai, nhưng đôi mắt thì ngắm nhìn cô chăm chú.

...

Rèm cửa trong bệnh viện không như loại rèm cửa ở nhà, ánh nắng như một chú hươu con đầy sức sống nhảy nhót vào phòng.

Những tia sáng đó len lỏi vào trong khóe mắt cô, Lâm Uyển Bạch từ từ tỉnh giấc khỏi cơn mơ.

Khi cô mở mắt ra thì chợt giật mình vì bàn tay thò tới và ngũ quan gần trong gang tấc.

Lâm Uyển Bạch hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, căng thẳng và hoang mang ôm chặt lấy mình: "Hoắc Trường Uyên, anh..."

"Tôi có cưỡng bức em đâu, chỉ muốn đắp lại chăn cho em thôi."

Hoắc Trường Uyên cụp mắt xuống nhìn động tác của cô, từ tốn mỉm cười.

Nghe xong, Lâm Uyển Bạch cũng nhìn thấy góc chăn trong tay anh, hơn nữa động tác cúi xuống cũng là để dém lại chăn cho cô, có thể trong lúc lật người cô đã không cẩn thận đá rơi chăn xuống...

Mí mắt run lên, cô xấu hổ vô cùng: "À, cảm ơn anh, tôi tự làm được..."

Hoắc Trường Uyên không buông ra, sau khi đắp lại chăn cho cô, anh cũng không có ý định đứng lên ngay. Vì anh quỳ một chân ở đó nên cả gương mặt càng rất gần cô.

Trong ánh bình minh, từng ngũ quan sắc nét ngập đầy trong đôi đồng tử của cô, còn cả những sợi râu mới mọc dưới cằm.

Đột nhiên, cô thấy anh nuốt nước bọt: "Môi em rất khô..."

"..."

"Tróc da rồi." Ngón tay Hoắc Trường Uyên bất ngờ đặt lên môi cô.

"..." Nhịp thở của Lâm Uyển Bạch như khựng lại.

Vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn hỗn loạn nhì nhằng. Điều duy nhất cô biết rõ là cảm giác thô ráp nơi đầu ngón tay anh. Mỗi một nhịp cọ, trái tim cô lại đập dữ dội hơn.

Anh dừng tay nơi khóe môi cô, khuôn mặt đang từ từ hướng xuống.

Bờ môi cũng càng lúc càng sát lại gần cô hơn.

Năm phân...

Ba phân...

Chớp mắt khi dính sát chỉ còn khoảng một phân thì Hoắc Trường Uyên bất ngờ khựng lại, lập tức quay đầu nhìn ra cửa phòng.

Lâm Uyển Bạch cũng nhìn theo, chỉ thấy cánh cửa khép chặt chẳng hiểu đã bị kéo ra một khe nhỏ từ lúc nào.

Trên khung cửa có một bóng dáng thướt tha dựa vào đó. Hoắc Dung khoanh tay trước ngực, đang nhìn họ nửa đùa nửa thật, giống như thưởng thức một màn biểu diễn, tủm tỉm cười: "Ồ, hai đứa cứ tiếp tục đi, hay để cô tránh mặt chút?"

Mặt Lâm Uyển Bạch nóng ran lên trong khoảnh khắc.

Ý thức được ban nãy mình đã thất thần, gần như mặc nhận để cho anh hôn, cô quá xấu hổ vì bản thân, nhất là khi ánh mắt mờ ám của Hoắc Dung phóng qua.

Cô vội vàng đẩy Hoắc Trường Uyên ra. Lâm Uyển Bạch nhanh chóng ngồi dậy đi giày vào. Cũng may tối qua đi ngủ cô không cởi quần áo ngoài. Bây giờ ngoài việc hơi nhăn nhúm ra thì vẫn còn nguyên vẹn, bằng không, cô nói sao cũng không thể phủ nhận.

Bởi vì từ trong ánh mắt Hoắc Dung, cô đọc được bốn chữ "cấu kết gian tình".

Nói rồi, Hoắc Dung thật sự định quay người bỏ đi.

Lâm Uyển Bạch vội chạy ra, giữ chặt tay cô ấy lại, ngượng ngập và xấu hổ giải thích: "Cô à, cô đừng hiểu lầm..."

"Cô hiểu lầm chuyện gì?" Hoắc Dung cố tình hỏi ngược lại.

"..." Lâm Uyển Bạch cúi gằm, vành tai đỏ lựng lên.

Hoắc Dung thấy cô bị mình dồn ép tới mức không biết để tay chân vào đâu bèn tốt bụng buông tha cho cô, sau đó nhíu mày hỏi: "Trường Uyên, Đậu Đậu sao rồi?"

"Tối qua đã làm phẫu thuật, rất thuận lợi." Hoắc Trường Uyên nói xong bèn quay đầu nhìn giường bệnh: "Đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy."

Hoắc Dung cũng nhìn theo. Bánh bao nhỏ yên lặng nằm trên giường, nhợt nhạt đi nhiều, nhất là trên đầu còn quấn mấy lớp băng trắng, dáng vẻ yếu ớt khiến người ta nhìn xót xa vô cùng.

Nhìn một lúc, Hoắc Dung quay người giơ cao tay lên.

Có vẻ như bà đã dồn toàn bộ sức lực cơ thể, phát một cái thật mạnh lên lưng Hoắc Trường Uyên. Có điều vì sợ gây tiếng động lớn làm ồn tới bánh bao nhỏ, bà lại kịp thời đổi thành véo.

Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, Hoắc Trường Uyên nhíu mày rất chặt, thậm chí còn kêu lên một tiếng.

Hoắc Dung có vẻ vẫn chưa hả giận, liên tục véo thêm mấy cái, hơn nữa còn cố tình véo ở phần dưới nách anh, rất đau đớn.

"Ấy, cô..."

"Cô véo chết cái thằng khốn như cháu luôn cho rồi!" Hoắc Dung bực dọc trừng mắt nhìn cháu trai, không biết trút tức giận vào đâu: "Chuyện lớn như vậy mà mày dám giấu cô, để bây giờ cô mới biết! Cô nói cho cháu biết, Trường Uyên, Đậu Đậu mà có mệnh hệ gì, cô đánh gãy xương cháu, ném xuống sông cho cá ăn!"

"..." Lâm Uyển Bạch cũng phải giật mình vì khí thế ấy.

"Cháu sợ cô lo lắng." Hoắc Trường Uyên khó xử giải thích.

"Cháu còn dám nói? Bây giờ cô vẫn lo lắng thôi!" Hoắc Dung lườm anh, miễn cưỡng bỏ qua: "Thôi bỏ đi, may mắn là Đậu Đậu không sao! Nhưng mà, tai nạn xảy ra như thế nào, không bắt được kẻ gây án sao?"

Nghe xong, Hoắc Trường Uyên khẽ nhíu mày nói: "Đã liên lạc với phía cảnh sát rồi. Họ đã điều camera giám sát của ngã tư ra xem, cũng lấy lời khai của những người chứng kiến xung quanh. Đậu Đậu rất biết tuân thủ quy định giao thông. Khi đi qua vạch kẻ đường cũng phải đợi đèn xanh mới sang. Không ngờ lại bị một chiếc xe điện đột ngột lao ra đâm phải, chắc là nhân viên ship hàng hoặc giao đồ ăn. Thấy đâm phải người, sợ quá nên đã bỏ trốn ngay tại chỗ."

"Như vậy cũng quá đáng quá rồi! Đâm phải người ta còn không xem người ta ra sao đưa vào bệnh viện mà còn bỏ chạy nữa, nhất là khi đâm vào trẻ con, đóa hoa của Tổ quốc cơ mà! Người này đúng là mầm tai họa của xã hội, đáng hận quá!" Hoắc Dung nghe xong, phẫn nộ đến nghiến răng kèn kẹt: "Bên phía cảnh sát nói thế nào, đã bắt được chưa?"

Lâm Uyển Bạch đứng cạnh nghe cũng rất phẫn nộ.

Cũng may là ngã tư đông người, nếu là một hơi vắng người một chút, cô không kịp thời tìm ra cũng không ai kịp gọi cấp cứu thì sao. Người điều khiển xe điện kia không kiểm tra nạn nhân trước mà lại bỏ chạy, hậu quả thật không dám nghĩ.

Hoắc Trường Uyên mím môi lại: "Vì đội mũ bảo hiểm nên không nhìn rõ mặt người đó, hơn nữa biển xe cũng đã bị che đi, có lẽ cần một thời gian để điều tra."

"Ừm." Hoắc Dung cũng đành gật đầu. Thấy họ có vẻ như vừa tỉnh dậy, bà đề nghị: "Trường Uyên, Rau cải trắng, hai đứa chưa ăn sáng phải không? Cô ấy ngoài cổng viện có cửa hàng bán bánh bao nhân sốt cua, để cô đi mua cho hai đứa!"

Ban nãy bị bắt gặp cảnh đó, khắp người Lâm Uyển Bạch đều toát lên sự gượng gạo.

Làm sao còn dám ở riêng với Hoắc Trường Uyên để khiến người ta suy nghĩ lăng nhăng, cô vội nói: "À cô ơi, cháu đi cùng cô!"

Rất nhiều người ra đây ăn bữa sáng, họ còn phải xếp hàng đợi một lúc mới có lượt bánh bao tươi ngon ra lò. Họ mua hai vỉ, xách về tòa nhà nội trú. Hoắc Dung sáng nay nhận được tin, qua đây vội vàng nên cũng chưa ăn gì. Ba người ngồi vây quanh sofa.

Tuy nói là ngồi theo hình tròn nhưng Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch gần như ngồi cạnh nhau.

Hoắc Dung cắn một miếng bánh bao, sốt cua thơm phức tỏa lan trong miệng, bà vừa nhai vừa mỉm cười nhìn hai người còn lại.

Lần này bà đột ngột quay về hoàn toàn là vì Giang Phóng mật báo Lâm Uyển Bạch đã xuất hiện. Tuy rằng không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng trong thâm tâm bà vẫn không muốn mối duyên phận của chúng nó cứ đứt gãy như thế.

Quả nhiên, sự thật cũng không khiến cô thất vọng.

Cho dù đứa cháu trai này đã mất trí nhớ nhưng vẫn không kiểm soát được mà bị Rau cải trắng thu hút, nghĩ tới cảnh tượng sáng nay, Hoắc Dung thấy thật đáng tiếc, nếu không phải bị phát hiện, bà chắc chắn sẽ được thấy cảnh tượng hai đứa nó hôn nhau.

Haizz

~Thất sách quá!

Hoắc Dung nuốt miếng bánh bao xuống, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó: "Trường Uyên, chuyện của Đậu Đậu cháu kể với anh trai cô chưa?"

"Chưa ạ." Hoắc Trường Uyên đáp.

Hoắc Dung nghe xong gật gù.

Cũng đúng, nói cho ông ấy nghe, chẳng phải ông ấy cũng lao tới đây như bà sao.

"Vậy cháu..."

"Cháu tạm thời không nói cho bố biết." Hoắc Trường Uyên trầm ngâm rồi giải thích ngay: "Bác sỹ gia đình nói gần đây huyết áp của ông hay tăng cao, hơn nữa trái tim cũng không ổn. Cháu sợ ông nghe tin sẽ kích động. Hơn nữa bây giờ Đậu Đậu cũng đã không sao, đợi ra viện rồi nói với bố cũng được."

"Ừm, được!" Hoắc Dung cũng gật đầu đồng ý.

Bà âm thầm trao lưu bằng ánh mắt với Lâm Uyển Bạch, cô cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nếu Hoắc Chấn cũng biết, với mức độ thương con xót cháu của ông, nhất định sẽ thường xuyên chạy tới bệnh viện. Như vậy, Lâm Uyển Bạch sẽ không thể qua thăm bánh bao nhỏ nữa, đây cũng là một sự lựa chọn tốt.

Hoắc Trường Uyên cúi xuống húp cháo nhưng không hề bỏ qua ánh mắt giao lưu giữa hai người họ.

Có điều anh vẫn thản nhiên như không. Từ sau sự kiện thẻ đen hôm qua, anh vẫn còn giữ sự nghi hoặc trong lòng. Nhưng con trai gặp tai nạn nên anh cũng tạm thời bỏ lại đó.

Lâm Uyển Bạch cũng cúi xuống ăn cháo, bỗng nhiên như có cảm ứng gì đó, cô quay đầu nhìn về phía giường.

"... Hình như Đậu Đậu tỉnh rồi!"

Nói như vậy xong, cô cũng đứng ngay dậy.

Bánh bao nhỏ nằm trên giường quả nhiên mí mắt đang run run, ngón tay cũng cử động, rồi từ từ mở mắt ra.

Hoắc Dung kích động kêu lên: "Ấy! Tỉnh lại thật rồi này!"

Bà vừa dứt lời, bà người đều đồng loạt vây quanh giường, biểu cảm kích động y như nhau.

Bánh bao nhỏ vẫn còn rất yếu, đôi mắt không còn to sáng, cái miệng nhỏ cũng nhợt nhạt, có vẻ như đã hôn mê một thời gian dài, lại vừa phẫu thuật nên ánh mắt nó hơi lờ đờ.

Sau khi tỉnh lại nó nhìn sang Hoắc Dung bên trái rồi lại nhìn sang Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch bên phải.

Bà cô và papa đều ở đây...

Sau khi nhìn thấy người cuối cùng, chợt như có tia sáng lọt vào mắt nó.

Khóe miệng bỗng gượng cười, nó cất giọng gọi: "Uyển Uyển~"

"Cô đây!"

Lâm Uyển Bạch vội đổ người về phía trước, nắm chặt tay bánh bao nhỏ, mỉm cười: "Đậu Đậu, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Cô ở lại đây chính là muốn đợi tới khi bánh bao nhỏ tỉnh lại, bây giờ tâm trạng của cô cũng sáng sủa hơn.

Sau khi nghe cô hỏi, bánh bao nhỏ nhíu mày, giơ tay sờ lên đầu.

"Cháu đi gọi bác sỹ đã." Hoắc Trường Uyên nói.

Rất nhanh, bác sỹ chính đã đeo ống nghe, chạy nhanh vào trong.

Sau khi kiểm tra tỉ mỉ tình hình sức khỏe và vết mổ mới khâu, bác sỹ mỉm cười: "Tình trạng sau mổ của bạn nhỏ này rất ổn, không có di chứng gì. Tiếp theo đây chỉ cần cố gắng tĩnh dưỡng trong bệnh viện là ổn! Người nhà cứ yên tâm, nếu chăm sóc tốt sẽ không có vấn đề về sau đâu!"

"Cảm ơn bác sỹ!"

Một tiếng đồng hồ sau, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai bố con họ.

Hoắc Trường Uyên cũng giống như Lâm Uyển Bạch, giây phút thấy con trai mở mắt ra, hòn đá tảng trong lòng dường như mới thật sự được đặt xuống.

Vì bánh bao nhỏ phẫu thuật phần đầu, cần phải nằm yên ít nhất 24 tiếng đồng hồ, thế nên chỉ cần yên ổn nằm trên giường, vậy nên Hoắc Dung và Lâm Uyển Bạch đã rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi thằng bé tỉnh dậy, Lâm Uyển Bạch hỏi bánh bao nhỏ muốn ăn gì. Không có gì bất ngờ, nó nói muốn ăn mỳ. Sau khi nghe xong, cô lập tức quay về nhà nấu. Hoắc Dung đi theo, bảo tài xế đưa cô về.

Sau khi gọi y tế tới rút ống truyền, Hoắc Trường Uyên giúp con trai giữ chặt nhúm bông cầm máu.

Cuối cùng vứt nó vào thùng rác rồi, anh mới nghiêm mặt, nghiêm nghị lên tiếng.

"Hoắc Thần Hạo!"

Bánh bao nhỏ nghe thấy vậy, lập tức rụt vai vào.

Có điều dường như khác với mọi lần, tuy rằng cũng đã gọi cả họ lẫn tên của nó nhưng ngữ khí không quá nặng nề.

Hoắc Trường Uyên biết bây giờ con trai vẫn đang bị thương, anh còn xót nó hơn ai hết nhưng có một vài vấn đề bắt buộc phải nghiêm túc chỉnh đốn: "Sau này không được phép một mình chạy ra ngoài, có biết chưa?"

Bánh bao nhỏ phụng phịu, không vui lắm.

"Có biết chưa!" Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng thêm một chút.

Bánh bao nhỏ nhìn anh, nhăn tít lại, ấm ức kêu lên: "Bảo bảo không muốn có mẹ kế!"

Hoắc Trường Uyên nghe xong, bỗng chốc gương mặt như trùm một màn sương mù âm u.

Quả nhiên, việc con trai lén lút chạy ra ngoài nhất định có nguyên nhân. Thím Lý có nói rồi, lúc ban ngày vẫn còn yên ổn, chỉ đến chập tối Lục Tịnh Tuyết tới mới khiến con trai ra nông nỗi này.

Hoắc Trường Uyên đưa tay xoa mặt con trai, chân thành nói: "Đậu Đậu, dù có thế nào, sau này con cũng không được phép lén chạy ra ngoài một mình đâu!"

Bánh bao nhỏ không lên tiếng, vẫn còn xị mặt.

"Con chạy ra ngoài như vậy rất nguy hiểm, lẽ nào con không biết?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

Bánh bao nhỏ vẫn không đoái hoài tới anh, không buồn đáp lại.

Thấy rắn mềm đều không được, Hoắc Trường Uyên khẽ nhướng đuôi mày, đổi cách: "Con bị xe điện đâm phải, Uyển Uyển của con sợ hết hồn, hơn nữa còn khóc tè le đau lòng. Tối qua con mổ xong được đẩy ra, cô ấy ở bên con cả đêm không về nhà đấy."

"Đậu Đậu, nếu con không muốn Uyển Uyển của con lo lắng thì sau này tuyệt đối không được phép một mình lén lút chạy ra ngoài!"

Bánh bao nhỏ đang căng thẳng, một giây sau lập tức hạ màn: "Bảo bảo biết rồi~"

"..." Hoắc Trường Uyên chống tay lên trán.

Nuôi con thật sự không dễ dàng gì...

Di động trong túi rung lên, Hoắc Trường Uyên rút ra, nhìn thấy chữ "Sunny" trên màn hình bỗng chốc nheo mắt lại.

Anh vốn dĩ cũng đang định tìm cô ta, không ngờ cô ta tự gọi đến trước.

Hoắc Trường Uyên gọi y tá tới chăm sóc con trai, rồi cầm di động ra khỏi phòng bệnh.

Chưa đợi đầu kia cất giọng dịu dàng gọi "Trường Uyên", anh đã lạnh lùng nói trước: "Sunny, hôm qua cô đã nói gì với Đậu Đậu!"

"Em có nói gì đâu..." Trong điện thoại, ngữ khí của Lục Tịnh Tuyết rất vô tội: "Tháng trước em có nhờ người đi nước ngoài mang về hai chiếc máy bay điều khiển từ xa cho nó. Chập tối hôm qua em mang qua cho Đậu Đậu, sau đó dạy nó sử dụng thế nào!"

"Cô chắc chứ?"

Dường như cũng phát giác ra anh khác thường, Lục Tịnh Tuyết vội giải thích: "Trường Uyên, em thật sự không nói gì, cũng chỉ nói với Đậu Đậu đôi ba câu thôi. Chúng ta sắp kết hôn rồi, sau này em sẽ coi nó như con trai của nó, cũng hy vọng nó coi em như mẹ nó, lẽ nào có gì sai sao?"

"Trường Uyên, có phải Đậu Đậu không vui không?" Thấy anh không lên tiếng, Lục Tịnh Tuyết hỏi tiếp.

Hoắc Trường Uyên cười khẩy: "Cô nói xem, cô đi nói những lời đó với một đứa trẻ bốn tuổi để làm gì?"

"Xin lỗi Trường Uyên, là em suy nghĩ không chu đáo. Nhưng em xin thề, em thật sự không có ác ý! Nếu Đậu Đậu không vui, thì em sẽ đi xin lỗi nó, để nó tha thứ cho em!" Nói tới đây, Lục Tịnh Tuyết ngừng lại, hỏi với vẻ thăm dò: "Đậu Đậu bây giờ đang ở biệt thự sao?"

"Không cần đâu." Hoắc Trường Uyên lạnh lùng từ chối, rồi nói tiếp: "Sunny, một thời gian dài về sau, hy vọng cô đừng xuất hiện trước mặt Đậu Đậu."

"Ding!"

Hai bóng dáng quen thuộc từ trong thang máy đi ra, là Lâm Uyển Bạch và Hoắc Dung đi khỏi lúc trước.

Trong tay cô còn cầm theo bình giữ nhiệt. Hoắc Trường Uyên thẳng thừng ngắt máy.

Bánh bao nhỏ thấy Lâm Uyển Bạch đẩy cửa đi vào, hai mắt sáng lên. Nhất là lúc cô mở hộp giữ nhiệt ra, mùi mỳ thơm lừng bay khắp căn phòng.

Vì bánh bao nhỏ không được ngồi dậy nên Lâm Uyển Bạch cầm một chiếc ghế, ngồi đầu giường lấy đũa đút cho nó từng miếng một.

Bánh bao nhỏ sung sướng ra mặt, cô cũng rất vui vẻ.

Hoắc Trường Uyên im lặng giây lát rồi đi qua nhìn vào hộp. Ngoài trứng trần còn có xúc xích thêm vài miếng sườn nữa. Anh nhíu mày: "Em lại cho nó thêm món?"

Nghe xong, Lâm Uyển Bạch lập tức phản ứng lại.

"Ừm..." Cô gật đầu, giải thích: "Bây giờ sức khỏe Đậu Đậu đang yếu, là lúc cần bồi bổ dinh dưỡng. Tôi xào lăn qua sườn một chút rồi cho vào mỳ!"

"Ngon lắm ạ~"

Bánh bao nhỏ hớn hở, xương sườn còn mút thêm mấy lần.

Cuối cùng nó cũng ăn xong, Hoắc Trường Uyên chủ động tiến lên đón lấy hộp giữ nhiệt, áng chừng một chút rồi mở hộp ra xem lại. Bên trong chút nước dùng cũng không còn. Anh ai oán liếc nhìn con trai dù đang nằm ngửa, cái bụng vẫn ễnh lên một chút.

Cửa phòng được đẩy ra, Tần Tư Niên mặc áo blouse trắng đi vào.

Hoắc Dung đang xem di động ngẩng lên: "Tiểu cầm thú đến à?"

"Cô!" Tần Tư Niên chào hỏi rồi lập tức đi tới bên cạnh giường, cười nói với họ: "Hôm nay tôi không khám bệnh, giờ cũng không bận lắm nên tranh thủ qua đây thăm Đậu Đậu một chút."

Lâm Uyển Bạch mỉm cười, cũng chú ý thấy miếng băng urgo dán trên cổ Tần Tư Niên.

Đúng là khiến người ta suy nghĩ xa xôi...

Tần Tư Niên hỏi han tình hình sau mổ, giúp họ phân tích một chút, dù sao cũng chỉ là tranh thủ đi ra ngoài, anh ấy không thể ở lại lâu, nhìn giờ rồi chuẩn bị rời đi.

Có điều trước khi đi, anh ấy liếc nhìn bánh bao nhỏ và Lâm Uyển Bạch, cuối cùng nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, ngừng mấy giây mới lên tiếng: "Trường Uyên, lát nữa cậu qua văn phòng mình một chút."

Hoắc Dung có việc, nói là tối lại tới rồi cùng Tần Tư Niên tạm thời rời khỏi phòng bệnh.

Trong phòng phút chốc chỉ còn lại ba người họ.

Giống như hôm đó ở vườn bách thú, nếu không biết chuyện chỉ đi ngang qua, nhìn vào trong sẽ tưởng bên trong là một nhà ba người.

Lâm Uyển Bạch lấy hoa quả rửa sạch mang từ nhà đến ra, cầm dao gọt sạch vỏ. Thấy bánh bao nhỏ cứ chăm chú nhìn tay mình, cô mỉm cười hỏi: "Đậu Đậu, con muốn ăn hình gì?"

"Thỏ con?" Bánh bao nhỏ mắt sáng lên.

Tuy rằng phần đầu băng kín trông vẫn còn hơi đáng sợ nhưng sau khi tỉnh dậy, lại ăn thêm một bát mỳ, bánh bao nhỏ đã khá hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn, lúc này gò má hồng hồng.

"Được thôi!" Lâm Uyển Bạch lập tức đáp ứng.

Thỏ con ư...

Cô lấy mũi dao loay hoay một lúc, cố gắng hết sức làm ra hai cái tai thỏ. Sau khi làm xong, bánh bao nhỏ vui đến mức nụ cười sắp ngoác tận mang tai. Nó làm nũng như cún con vậy: "Uyển Uyển thật lợi hại~"

Lâm Uyển Bạch lâng lâng vì lời khen, lấy dĩa chọc vào con thỏ: "Đậu Đậu há miệng nào!"

"A..."

Nghe xong, bánh bao nhỏ lập tức há to miệng như con hà mã.

Lâm Uyển Bạch đút cho nó, nó ăn rất ngon miệng, nhai táo rồm rộp.

"Vui quá đi~" Bánh bao nhỏ nuốt hết, đôi mắt tròn chớp chớp, cất giọng mềm nhũn: "Bảo bảo muốn bị bệnh mãi~"

Như thế thì ngày nào cũng được Uyển Uyển chăm sóc như vậy rồi!

"Vậy sao được chứ!" Lâm Uyển Bạch sốt sắng nhíu mày. Đương nhiên cô không đồng ý với suy nghĩ đó, nghiêm túc nói: "Đậu Đậu nhất định sẽ khỏi lại, nếu không cô sẽ lo lắng đấy!"

Bánh bao nhỏ nghe xong cũng nhận được ánh mắt papa quắc mắt nhìn qua.

Nó nhanh chóng nhớ lại lời dạy sáng nay, sợ cô sẽ lo lắng khóc tèm lem mặt mũi, nó vội nói: "Bảo bảo rất ngoan!"

"Phải, Đậu Đậu của chúng ta là ngoan nhất rồi!" Lâm Uyển Bạch mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên mặt nó, đặc biệt nhấn mạnh: "Là em bé ngoan nhất trên đời này!"

Tiêu diệt nốt con thỏ cuối cùng, bánh bao nhỏ cứ mím môi cười mãi.

Đột nhiên, nó xấu hổ ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ về phía cô: "Uyển Uyển~"

Lâm Uyển Bạch thấy vậy, lập tức hiểu ý nó là gì, mỉm cười ghé qua, đưa nửa bên má về phía nó.

Bánh bao nhỏ chu môi lên.

Có điều lịch sử lặp lại tương tự đến kinh người, chớp mắt đã sắp có tiếng "chụt" phát ra thì một bàn tay lớn đột ngột chắn ngang ở giữa.

Lâm Uyển Bạch thấy vậy vội lùi về chỗ cũ.

Hoắc Trường Uyên liếc nhìn đứa con trai đang phụng phịu của mình, điềm đạm giải thích: "Miệng nó dính thức ăn."

"Ồ." Lâm Uyển Bạch ngơ ngác gật đầu.

Hoắc Trường Uyên ngang nhiên chặn đứng cái thơm của con trai, cũng chẳng sợ nó nổi nóng, dù sao bây giờ nó không thể nhúc nhích, chỉ nằm yên trên giường. Huống hồ chỗ này cũng không có bình hoa hay bể cá cho nó đập. Quan trọng nhất là có Uyển Uyển của nó ở đây.

Hiểu con trai nhất là bố. Bánh bao nhỏ tuy có giận nhưng không thể hiện sự tàn bạo như thường ngày. Sợ bị cô ghét bỏ, nó đành cố gắng gượng cười.

Tức quá đi!

Nhưng vẫn phải giữ vững nụ cười!

Lâm Uyển Bạch không hiểu những màn độc thoại nội tâm của bố con họ, cầm ăn ướt lên định lau tay, chợt thấy Hoắc Trường Uyên cứ nhìn chằm chằm giỏ hoa quả trên bàn.

Cô do dự hỏi: "Hoắc Trường Uyên, anh cũng muốn ăn sao?"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên dường như đang đợi cô hỏi.

"Vậy để tôi gọt cho anh một quả nhé." Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ rồi cầm dao lên.

Dù sao cũng không mất công gì mấy nên cô tốt bụng giúp anh. Khi cô gọt xong lớp vỏ cuối cùng bỏ vào thùng rác, một giọng nam trầm chợt vang lên: "Tôi cũng thích hình thỏ."

Lâm Uyển Bạch: "..."

Rốt cuộc ai là trẻ con, ai mới là người bệnh đây...

Lâm Uyển Bạch nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở: "Hoắc Trường Uyên, chẳng phải ban nãy bác sỹ Tần gọi anh qua văn phòng sao? Sao anh chưa đi?"

"Không vội." Hoắc Trường Uyên ngồi vắt vẻo.

"Còn không mau đi đi, chưa biết chừng là có chuyện gì đó!" Lâm Uyển Bạch liếc mắt thấy bánh bao nhỏ đã bĩu môi, bèn nói tiếp: "Anh đi đi, để Đậu Đậu ở đây tôi chăm sóc cho!"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên nhăn mặt, cuối cùng bước ra khỏi phòng với vẻ không mấy tình nguyện.

Anh đi thẳng vào thang máy, lên tầng, thông thạo tìm tới văn phòng của Tần Tư Niên.

"Cốc cốc cốc..."

Cửa không đóng, anh vẫn giơ tay gõ mấy tiếng.

Tần Tư Niên mặc áo blouse trắng, đang ngồi trước bàn làm việc, trên đó đặt không ít phim chụp X quang, bên cạnh là máy tính đang mở, anh ấy không nhìn mà đan hai tay trước ngực, đăm chiêu chuyện gì đó, biểu cảm nghiêm nghị.

Nghe thấy tiếng gõ cửa anh ấy mới hoàn hồn lại: "Trường Uyên, cậu tới rồi à!"

"Ừm!" Hoắc Trường Uyên gật đầu, đi qua kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện, nhíu mày hỏi: "Tư Niên, có phải Đậu Đậu có di chứng gì sau mổ không?"

"Không phải, Đậu Đậu không còn nguy hiểm gì nữa." Tần Tư Niên nghe vậy, vội vàng trả lời.

"Vậy cậu gọi mình đến là..." Hoắc Trường Uyên nghi hoặc.

Tần Tư Niên nghiêm mặt, vẫn như lúc anh đi vào: "Trường Uyên, mình gọi cậu tới là có chuyện khác!"

"Rốt cuộc là có chuyện gì!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày chặt hơn: "Có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng. Tư Niên, cậu trở nên rề rà lôi thôi như vậy từ khi nào thế?"

Tần Tư Niên không đùa giỡn như mọi lần mà nói: "Trường Uyên, cậu xem cái này đi đã!"

Nói rồi, anh ấy rút một chiếc túi giấy bằng da bò phía dưới đống phim X-quang.

Hoắc Trường Uyên nhướng mày làm theo. Sau khi mở ra, anh nhìn chăm chú tờ giấy bên trên, sau khi đọc được mấy chữ in to trên cùng, anh hơi nheo mắt lại.

Giấy giám định huyết thống?

Ngước mắt nhìn người bạn thân, thấy cậu ấy vẫn đang chờ đợi, anh lại cúi xuống đọc tiếp. Đọc tới trang cuối cùng, anh đứng phắt dậy.

Động tác rất mạnh khiến chiếc ghế văng ra sau khá xa, tiếng bánh xe lọc cọc vang lên.

Dường như nghi ngờ mình nhìn nhầm, Hoắc Trường Uyên nhìn xuống những dòng chữ đen in trên giấy trắng một lần nữa, con ngươi như sắp rớt ra ngoài nhất là mấy chữ cuối cùng, anh phải đọc đi đọc lại mấy lượt.

"Tư Niên, chuyện này rốt cuộc là sao!"

Gân xanh nổi đầy trên trán Hoắc Trường Uyên, mọi cảm xúc đều bị thay đổi đột ngột mà khiến anh muốn nhảy dựng lên.

Tần Tư Niên nhíu mày nói: "Trường Uyên, cậu không nhìn nhầm đâu. Sau nhiều lần kiểm tra đối chiếu, mười lăm hạng mục kiểm tra gen đều cho kết quả thống nhất: Đậu Đậu và cô Lâm có tỷ lệ là mẹ con lên đến 99,99%!"

~Hết chương 237~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 237

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 87 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.