247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 229

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 229 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cô co rụt ngón tay lại, ngập ngừng mấy giây cuối cùng vẫn không bắt máy.

Diệp Tu ngồi đối diện giữ vững nụ cười mỉm. Từ xưa đến nay anh ấy luôn phong độ và ga lăng như vậy, không bao giờ chủ động hỏi chuyện gì, chỉ ngồi lật giở thực đơn.

Lâm Uyển Bạch chuyển di động về trạng thái im lặng, cho đến khi màn hình chịu tối đi mới thôi.

Khi chuẩn bị bỏ vào trong túi, di động lại sáng lên lần nữa, có điều lần này không phải Hoắc Trường Uyên gọi đến mà là Hoắc Dung. Cô nhíu mày, cân nhắc đôi ba lần mới bắt máy: "Alô, cô ạ..."

"Rau cải trắng, đang ở nhà đấy à? Cô qua tìm cháu được không?" Hoắc Dung mỉm cười nói.

"Dạ không, cháu đang ra ngoài ạ..." Lâm Uyển Bạch trả lời.

"Vậy vừa hay, có muốn đi ăn cơm không?" Hoắc Dung tiếp tục hỏi cô.

"Dạ thôi..." Lâm Uyển Bạch nhìn về phía đối diện, giải thích: "Cháu đã hẹn bạn, giờ đang ăn rồi."

"Ăn ở đâu vậy?" Hoắc Dung hỏi đại.

Lâm Uyển Bạch thành thật trả lời: "Ăn ở đối diện quán Tây lần trước chúng ta ngồi..."

Hoắc Dung nghe xong không nói thêm gì nữa: "Cô biết rồi, cháu ăn đi!"

Cô ngắt điện thoại xong, Diệp Tu mới mỉm cười lên tiếng: "Anh vừa gọi hai món đặc sản của quán này. Tiểu Bạch, trước kia em sống ở đây nhiều năm, em gợi ý đi!"

"Ừm, để em xem xem!" Lâm Uyển Bạch gật đầu, cũng đón lấy thực đơn gọi vài món.

Gập thực đơn lại, Diệp Tu rót cho cô một cốc nước, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm chỉnh ban nãy, lúc này thêm vài phần trêu chọc: "Thường xuyên nghe em nhắc về Băng Thành, lúc nào cũng nói là món ăn quê hương ngon nhường nào. Nói gì thì nói, em cũng phải khao anh bữa này đấy!"

"Có gì đâu!" Lâm Uyển Bạch bật cười.

"Sao em cứ nhìn anh mãi thế?" Thấy cô nhìn mình suốt, Diệp Tu hỏi.

Lâm Uyển Bạch giải thích: "Ở Trung Quốc em có một người bạn, anh ấy cũng là bác sỹ. Hình như bác sỹ các anh ai cũng vậy, mặc áo blouse trắng vào hoặc lúc đang nói về bệnh tật thì đều như biến thành một người khác vậy, trên người như tỏa hào quang ấy!"

"Vậy em thích con người nào của anh hơn?" Diệp Tu vờ vu vơ hỏi.

"Đều rất tốt mà..." Lâm Uyển Bạch nhún vai.

Diệp Tu một lần nữa bật cười, nụ cười lan tràn vào tận nụ cười phía sau cặp kính.

Cả hai đều không uống rượu, thế nên tốc độ dùng bữa rất nhanh. Diệp Tu đề nghị đưa cô ra bên bờ sông đi dạo một lát, nên cả hai không lãng phí thời gian nữa, đồng loạt đứng dậy.

Tới quầy thu ngân, khi Lâm Uyển Bạch định thanh toán thì bị ngăn lại: "Anh bảo để em mời cơ mà..."

"Để phụ nữ trả tiền không phải là hành động của một người đàn ông ga lăng!" Diệp Tu khăng khăng nói.

Lâm Uyển Bạch khó xử, đành mặc kệ anh.

"Rau cải trắng!"

Phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nữ quen thuộc.

Lâm Uyển Bạch quay đầu lại liền nhìn thấy Hoắc Dung xách một chiếc túi, thướt tha đi tới: "Cô giới thiệu hai vị khách nước ngoài cho Trường Uyên, vừa kết thúc buổi họp liền ra đây ăn cơm, không ngờ cháu cũng ở đây, đúng là trùng hợp thật!"

Trùng hợp sao...

Nửa tiếng đồng hồ trước, cô vừa mới thông báo nhà hàng nơi mình đang ngồi...

Lâm Uyển Bạch mím môi nhìn ra phía sau. Hoắc Trường Uyên mặc chiếc áo vest đen được cắt may thủ công, hai tay đút túi quần. Nhìn cách ăn mặc của hai người họ và hai người nước ngoài đi bên cạnh, có vẻ như đúng là họ vừa kết thúc công việc đi sang đây.

Lúc này Diệp Tu vừa thay toán xong đi tới bên cạnh cô. Hoắc Dung cũng phát hiện ra: "Rau cải trắng, cậu đây là..."

"Là một người bạn của cháu ở nước ngoài." Lâm Uyển Bạch giới thiệu.

"Chào mọi người, cháu là Diệp Tu, đây là danh thiếp của cháu." Diệp Tu rút tấm danh thiếp từ trong túi ra.

"Ồ, bác sỹ hả! Chàng trai, tuổi trẻ tài cao đấy!" Hoắc Dung đón lấy, liên tục khen ngợi, còn uể oải nói một câu: "Rau cải trắng, chẳng trách lần trước cô nói sẽ giới thiệu bạn trai cho cháu, cháu không đồng ý, hóa ra có người mới rồi!"

Bà gần như vừa dứt lời, Lâm Uyển Bạch đã cảm nhận được ánh mắt âm u của Hoắc Trường Uyên liếc qua.

"Không phải đâu ạ..." Cô muốn giải thích nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Cô kéo Diệp Tu định đi khỏi đó: "Cô à, bọn cháu còn có việc, xin phép đi trước ạ!"

Ra khỏi nhà hàng, Lâm Uyển Bạch vẫn còn cảm thấy ánh mắt đó hiển hiện sau lưng.

Ngay cả Diệp Tu cũng bất giác giơ tay xoa xoa lên gáy, vô thức cảm thấy lạnh sống lưng.

Đánh xe đi tới bờ sông, giờ này bên sông có rất nhiều người, phía xa xa là những nhà hàng đèn đuốc sáng choang bên bờ sông. Gió sông phả vào mặt, rất lạnh nhưng cũng tạo cảm giác dễ chịu. Đi dạo khoảng nửa tiếng, uống thêm một cốc café, họ mới ra về.

Lâm Uyển Bạch vốn định nói mình có thể tự về nhưng Diệp Tu khăng khăng làm một người phong độ, đưa cô về tận nhà.

...

Chiếc taxi dừng dưới tòa nhà chung cư. Cô thấy Diệp Tu bước xuống cùng mình, bèn trả lại áo khoác cho anh: "Diệp Tu, anh mau về đi, bye bye!"

"Bye!" Diệp Tu gật đầu vẫy tay.

Nhìn bóng dáng cao vút của anh ấy ngồi vào trong xe, Lâm Uyển Bạch mỉm cười nhìn theo đến khi nó đi khuất.

Diệp Tu xưa nay vẫn luôn rất phong độ, dịu dàng nho nhã. Ở Canada không chỉ ở bệnh viện của anh ấy, còn cả trong tòa soạn của cô cũng có rất nhiều cô gái đổ anh ấy. Không biết sau này anh ấy sẽ có một nửa ra sao nhưng dù có ra sao thì người ấy cũng cực kỳ may mắn.

Lâm Uyển Bạch tự cười mình nhiều chuyện rồi quay vào trong.

"Ding!"

Cửa thang máy từ từ mở ra, cô bước ra ngoài.

Cô cúi đầu tìm chìa khóa trong túi xách, khi ngước lên, động tác chợt khựng lại.

Trước cửa, Hoắc Trường Uyên đứng yên đó, trong tay kẹp điếu thuốc đang cháy, bên cạnh đôi giày da còn vài đầu lọc rơi ở đó, xem ra anh đã đứng ở đây rất lâu rồi, biểu cảm khó nhận ra anh đang nghĩ gì.

Chất giọng trầm vang lên: "Về rồi à?"

"Hoắc Trường Uyên, sao anh lại ở đây..." Lâm Uyển Bạch sửng sốt.

"Đợi em." Hoắc Trường Uyên đáp.

"..." Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.

Hoắc Trường Uyên bất ngờ dập tắt điếu thuốc trong tay, sải bước đi về phía cô: "Em và hắn ta đã từng xảy ra chưa?"

"Với ai..." Cô ngẩn người lùi nửa bước về sau.

"Gã đeo kính đó!" Hoắc Trường Uyên dồn ép, ánh mắt sắc lẹm.

Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới hiểu ra anh đang ám chỉ Diệp Tu, nhưng cô vẫn thấy khó hiểu: "Xảy ra chuyện gì?"

"Em nói đã sống ở nước ngoài nhiều năm, sớm quen với văn hóa phương Tây của họ, nam nữ thành niên xảy ra quan hệ là chuyện thường như cơm bữa, vậy em và hắn đã từng chưa?" Mũi giày da của Hoắc Trường Uyên đã chạm vào mũi chân cô, cả người anh toát ra một khí thế bức người.

"Chuyện này hình như không liên quan đến anh thì phải..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.

"Chuyện từng làm với tôi cũng từng làm với hắn rồi sao?" Đôi mắt Hoắc Trường Uyên nheo lại thành một đường thẳng, ánh lên một tia sáng ớn lạnh, anh đột ngột cất cao giọng: "Trả lời tôi, có từng hay không!"

Lâm Uyển Bạch sợ hãi vì ánh mắt của anh, vô thức trả lời: "Không, chúng tôi không từng..."

"Không từng?" Hoắc Trường Uyên hơi động đuôi mày.

"Không hề..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.

Đuôi mắt căng thẳng của Hoắc Trường Uyên chợt thả lỏng, bờ môi nở một nụ cười mãn nguyện, anh khẽ vỗ lên đầu cô: "Ngoan!"

Cửa thang máy kêu lên một tiếng rồi mở ra sau đó đóng lại.

Lâm Uyển Bạch vặn mở ổ khóa, tầm mắt vẫn còn quay lại ngẩn ngơ nhìn theo thang máy.

Trên hành lang vẫn thoang thoảng mùi thuốc lá đâu đây. Bóng dáng cao lớn kia đã đi lâu rồi mà cô vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Lẽ nào anh đợi trước cửa nhà cô lâu như vậy chỉ để xác nhận chuyện này?

Vậy thì cũng rảnh quá đấy...

Lâm Uyển Bạch thật không thể hiểu nổi.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tang Hiểu Du vừa ngáp vừa từ phòng ngủ đi ra ngoài: "Tiểu Bạch, cậu về rồi à?"

"Ừm, mình về rồi..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Khi đóng cửa lại, cô một lần nữa nhìn ra thang máy, rồi bất giác giơ tay xoa xoa đầu.

Xúc cảm từ lòng bàn tay thô ráp ấy hình như vẫn còn.

...

Ánh nắng mai rất đẹp, chiếc Land Rover trắng đậu trong sân, Hoắc Dung liếc nhìn, khoanh tay trước ngực đi vào trong biệt thự.

Sau khi bà đi vào, người bảo mẫu được thuê về tới đón. Bà chào hỏi một tiếng, sau khi hỏi hai bố con đang ở đâu liền đi về phía nhà ăn. Tới cửa, bà nhìn thấy một lớn một nhỏ ngồi trước bàn ăn. Nhỏ thì sưng xỉa mặt mày, dáng vẻ không vui vẻ gì, lớn cũng không quá nhiều cảm xúc.

"Bầu không khí này là sao?" Hoắc Dung thấy vậy nghi hoặc.

Thím Lý đánh mắt nhìn vào trong bếp, nhỏ giọng giải thích: "Lục tiểu thư sáng sớm đã tới rồi!"

Hoắc Dung nhướng mày, sau khi vào trong hẳn quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng cao ráo, đeo một chiếc tạp dề rất ra dáng, tay bê ra hai cốc nước hoa quả mới ép, nụ cười hiền thục như một người vợ vậy.

"Trường Uyên, đây là nước hoa quả em mới ép. Anh và Đậu Đậu nếm thử đi, sáng sớm uống nước hoa quả rất có dinh dưỡng đấy!"

Hoắc Dung mỉm cười xen ngang: "Ồ, xem ra cô đến đúng lúc rồi!"

"Cô, cô qua rồi ạ!" Tuy rằng biết đối phương không thích, Lục Tịnh Tuyết vẫn gọi như vậy, hỏi rất ngoan ngoãn: "Cô ăn sáng chưa ạ. Không biết là cô đến, để cháu ép thêm một cốc nữa cho cô!"

"Không cần đâu, tôi ăn sáng ở khách sạn rồi!" Hoắc Dung xua tay, cũng lười so đo với cô ta vụ xưng hô, kéo ghế ngồi xuống.

"Trường Uyên, vậy anh nếm thử đi!" Lục Tịnh Tuyết chuyển sang nhìn Hoắc Trường Uyên, dịu dàng nói.

Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cốc hoa quả ép trước mặt, nhíu mày.

"Đợi chút!" Hoắc Dung bất ngờ lên tiếng khi anh còn chưa đưa tay ra, cầm lấy cốc nước của anh, cười mà như không cười: "Để cô uống trước một hớp, lỡ như bên trong lại bỏ thứ gì đó không nên bỏ thì biết làm sao! Cháu nói phải không, Tịnh Tuyết?"

Sắc mặt Lục Tịnh Tuyết hơi gượng gạo, cố ép ra nụ cười và nói: "Cô à, cô thật biết đùa!"

Hoắc Dung mỉm cười không nói gì, sau khi uống mấy hớp, bà cố tình chép miệng.

Hoắc Trường Uyên vốn dĩ cũng không có ý động vào, anh liếc sang bên cạnh dặn dò thím Lý: "Thím Lý, pha cho tôi tách café đen, buổi sáng tôi vẫn quen uống café hơn."

"Vâng, thưa cậu!" Thím Lý đáp ngay.

Sắc mặt Lục Tịnh Tuyết cứng hẳn. Cô ta biết sau chuyện lần trước ở khách sạn, Hoắc Trường Uyên chắc chắn đã giận nên đã đặc biệt qua đây từ sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng, vì muốn anh tha thứ cho mình. Nhưng còn chưa kịp vào vấn đề chính, không ngờ Hoắc Dung cũng tới.

Rõ ràng là nếu tiếp tục cô ta sẽ tốn công mà chẳng ích gì.

"Cô, Trường Uyên, vậy em xin phép về trước!" Lục Tịnh Tuyết giả vờ đánh mắt nhìn di động, lấy lùi làm tiến.

"Ừm." Hoắc Trường Uyên bình tĩnh nói.

Lục Tịnh Tuyết tháo tạp dề ra trao lại cho thím Lý, cố tình chậm chạp một chút. Nhưng đến tận khi cô ta cầm túi xách đi ra ngoài, đám cô cháu trong phòng ăn cũng không ai níu giữ cô ta dù chỉ mang tính tượng trưng. Cô ta đành ỉu xìu rời đi.

Thím Lý tiễn cô ta ra về rồi quay lại, sắc mặt bánh bao nhỏ rõ ràng tươi tỉnh hơn nhiều.

Hoắc Trường Uyên cầm cốc café lên nhấp một ngụm, vô tình lên tiếng: "Cô à, ngoại thành mới mở một khu vườn câu cá mới. Hôm qua cháu ngồi ăn với tổng giám đốc bên đó, ông ấy có cho cháu vài vé mời. Ngày mai là Chủ Nhật, cháu không có công việc gì, định dẫn theo Đậu Đậu và cô qua đó chơi một hôm, cô hẹn cả cô ấy nữa!"

"Cô bảo mà, cháu nào có hiếu thuận như vậy thì ra còn ý đồ khác!" Hoắc Dung nghe được câu cuối cùng, bỗng chốc chép miệng thành tiếng, nhìn ra cửa sổ phá lên cười: "Gần đây thời tiết đang đẹp. Quả thật rất thích hợp để ra ngoại ô câu mấy con cá!"

"Cô chắc chắn hẹn được cô ấy đi cùng chứ?" Nhưng đây mới là việc Hoắc Trường Uyên quan tâm.

"Đương nhiên rồi!" Hoắc Dung tràn đầy tự tin, xoa đầu bánh bao nhỏ ngây ngô ngồi bên cạnh.

...

Chập tối, Lâm Uyển Bạch và Diệp Tu hẹn nhau đi ăn cơm.

Đối với cô mà nói, đối phương không chỉ là bạn thân mà trong lòng cô còn có sự cảm kích. Nếu không có anh ấy kiên nhẫn điều trị, e rằng cô chưa thể dễ dàng vượt qua ám ảnh như thế. Thế nên tối qua khi anh ấy khăng khăng đòi trả tiền, cô đã quyết định hôm nay tìm một quán đặc sản thật ngon mời anh ấy một bữa.

Tuy rằng cô cũng đã rời khỏi Băng Thành nhiều năm nhưng chung quy vẫn phải làm tròn trách nhiệm chủ nhà.

"Xin lỗi, em nhận điện thoại một chút!"

Cô nói xong, đặt di động lên tai: "Alô, cô ạ?"

"Rau cải trắng, mai cùng đi chơi đi!" Giọng Hoắc Dung rất có sức truyền nhiễm.

"Chơi ạ?" Lâm Uyển Bạch kinh ngạc.

"Đúng!" Hoắc Dung nói nhẹ nhàng: "Ngoài ngoại ô mới mở một khu vườn câu cá, rất đáng chơi thử đấy! Trời đẹp như vậy, trong thành phố cũng không có trò gì thú vị. Ngày mai mọi người định đưa Đậu Đậu ra đó chơi, đông mới vui, cháu cũng qua nhé?"

Lâm Uyển Bạch không bỏ qua hai chữ "mọi người".

Chứng tỏ Hoắc Trường Uyên nhất định cũng có mặt.

"Cháu thôi ạ..." Lâm Uyển Bạch khéo léo chối từ.

"Đi đi! Ngày mai là Chủ Nhật, chắc cháu cũng không có việc gì! Hơn tám giờ mọi người qua đó, không đi qua đêm đâu, tối là về ngay thôi, không làm lỡ dở việc gì! Nếu thật sự cháu không muốn tới, cô cũng không ép, chỉ là..." Nói tới đây, Hoắc Dung cố tình dừng lại, thở dài: "Đậu Đậu nó rất muốn đi chung với cháu!"

"Cháu..." Lâm Uyển Bạch bứt rứt.

Hoắc Dung không đợi cô nói xong đã nói tiếp: "Chắc cháu không biết, thằng bé này thật ra sợ người lạ lắm, phần nhiều là ở trong nhà, ít có dịp ra ngoài chơi. Trước kia ông nội nó muốn đưa nó đi chơi cũng rất khó! Nhưng vừa nghe nói có cháu, nó lập tức đồng ý ngay, còn vui lắm! Trẻ con tuổi này nên ra ngoài chơi nhiều một chút. Rau cải trắng, cháu mà không đến cô nghĩ Đậu Đậu sẽ rất hụt hẫng..."

Miêu tả đầy sống động, Lâm Uyển Bạch tựa hồ còn nhìn thấy cả hình ảnh bánh bao nhỏ xịu vai trước mặt.

Cô đấu tranh vài giây trong lòng, cuối cùng vẫn mềm lòng: "Thôi được rồi, cháu sẽ đi..."

"Vậy quyết định thế nhé, ngày mai cô qua đón cháu!" Hoắc Dung mỉm cười trả lời.

Ngắt máy xong, Lâm Uyển Bạch thở dài, muốn nuốt lời cũng không kịp nữa.

Cắn môi nhìn màn hình một lúc lâu, cô chợt nghĩ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện: "Diệp Tu..."

...

Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch nhận được điện thoại của Hoắc Dung bèn đeo balo đi xuống nhà.

Từ trong tòa chung cư đi ra, cô đã nhìn thấy chiếc Land Rover trắng đỗ ở đó. Hoắc Trường Uyên dựa nghiêng người bên cạnh xe, hai tay đút túi quần, hiếm lắm mới thấy anh mặc một bộ đồ thoải mái, nhưng vẫn là màu đen, bên trong là chiếc áo phông cổ chữ V màu trắng, lộ ra xương quai xanh.

Do tư thế đứng, một chân anh hướng về trước, để lộ ra cổ tất màu đen.

Ánh nắng rải một lớp nhẹ nhàng màu vàng cam lên người anh, khiến khuôn mặt cương nghị ấy càng thêm nổi bật, nhất là đôi mắt sâu của anh, khiến người ta vô tình cũng có thể rơi xuống mất xác.

Phóng tầm mắt nhìn qua, cô hoảng loạn cụp mắt xuống.

Lâm Uyển Bạch nghĩ mình đã qua cái thời ham mê nhan sắc của đàn ông lâu lắm rồi, không ngờ vẫn còn thất thần vì anh.

Hoắc Dung mặc đồ thể thao mở cửa ghế sau xe, nháy mắt với cô. Bánh bao nhỏ ngồi bên có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, dáng vẻ lim dim rất đáng yêu. Sau khi nhìn thấy cô, nó tỉnh táo hơn không ít: "Uyển Uyển~"

Lâm Uyển Bạch đưa tay ra quẹt khẽ vào khuôn mặt nhỏ phúng phính của nó.

Hoắc Trường Uyên thấy cô đi tới bèn đứng thẳng lên: "Lên xe đi!"

Lâm Uyển Bạch không di chuyển ngay mà cắn môi: "Thật ngại quá, có thể đợi một chút không..."

"Rau cải trắng, đợi gì vậy?" Hoắc Dung không hiểu.

Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, đang định trả lời thì một giọng nam dịu dàng vang lên.

"Tiểu Bạch!"

Cô nghe thấy tiếng gọi vội đáp: "Diệp Tu!"

Một chiếc taxi dừng phía trước chiếc Land Rover. Một người đàn ông cao ráo bước xuống, tướng mạo tuấn tú, đeo cặp kính viền bạc trông lại càng học thức hơn.

"Thành thật xin lỗi, có phải tôi đến muộn rồi không, tôi sống khá xa chỗ này!" Diệp Tu áy náy nói.

"Không sao đâu!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu, rồi nhìn về phía Hoắc Dung: "À... cô à, cô nói càng đông càng vui nên cháu dẫn theo một người bạn nữa, chắc không ngại chứ ạ?"

Nụ cười của Hoắc Dung không hề thay đổi: "Không ngại, không ngại!"

Người ta đã đến rồi, đâu thể đuổi người ta đi, đúng không. Thêm nữa, bà thì không cần giải thích, chỉ là có người...

Hoắc Dung nhìn sắc mặt cháu mình, nhanh chóng quay đi.

Sau khi chiếc xe đi ra khỏi thành phố, bắt đầu đi lên đường cao tốc. Vì có thêm một người nên hai người đàn ông ngồi phía trước còn Lâm Uyển Bạch và Hoắc Dung ngồi ghế sau.

Trong chiếc gương chiếu hậu treo phía trước cô vẫn cảm nhận được đôi mắt u ám đó trừng trừng nhìn mình.

Suốt cả quá trình, Lâm Uyển Bạch chỉ cúi đầu nói chuyện với bánh bao nhỏ, hoặc quay ra ngắm phong cảnh bên ngoài.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ đi xe, sau khi ô tô dừng bánh, Hoắc Dung vừa ngủ một giấc cũng tỉnh dậy vươn vai: "Tới rồi à?"

"Tới rồi ạ..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Đây có vẻ là một nơi giải trí, nghỉ dưỡng, giống như một trang viên nhỏ. Trang trí trước cổng vào cũng đầy tính nghệ thuật. Nơi này nằm tọa lạc bên bờ sông, đứng cách rất xa vẫn cảm nhận được gió sông thổi vào mặt.

Ngồi xe suốt cả đường, Lâm Uyển Bạch cúi đầu hỏi bánh bao nhỏ vẫn đang nằm ườn trong lòng mình: "Đậu Đậu, con muốn đi vệ sinh không?"

"Bảo bảo muốn~" Bánh bao nhỏ xấu hổ.

Lâm Uyển Bạch mỉm cười, bế thằng bé xuống xe.

Bánh bao nhỏ thấy cô dẫn mình vào phòng vệ sinh nữ, bèn vùi mặt vào hõm cổ cô, quả thực xấu hổ không tưởng được.

Vừa đi đến trước cửa nhà vệ sinh, cái bóng cao lớn của Hoắc Trường Uyên trùm xuống phía sau. Anh đỡ lấy con trai, mặt sa sầm: "Tôi đưa nó đi!"

Bánh bao nhỏ chưa kịp giãy giụa đã bị dẫn vào phòng vệ sinh nam.

Nhìn thấy hai cánh tay nhỏ giơ về phía mình, Lâm Uyển Bạch cũng chẳng biết phải làm sao.

Lúc này Diệp Tu đi tới bên cạnh cô, cũng đánh mắt vào nhà vệ sinh nam, do dự hỏi: "Tiểu Bạch, bạn em thấy anh không mời tự đến, liệu có khó chịu không?"

Lâm Uyển Bạch nghĩ tới khuôn mặt sa sầm nào đó, ấp úng: "Không đâu, anh đừng suy nghĩ lung tung..."

"Ừm!" Diệp Tu mỉm cười.

Sau khi bánh bao nhỏ đi vệ sinh xong, họ đi bộ vào trong trang viên.

Sau khi vào đại sảnh lấy cần câu, họ theo các nhân viên đi ra bờ sông. Ở đây dựng rất nhiều tán ô, ngồi trên ghế câu cá sẽ không bị nắng. Đứng cách vài mét vẫn nhìn thấy có người đang thoải mái nằm ườn ra ghế dài.

Hoắc Dung không hứng thú gì với câu cá, sau khi tới nơi cũng tìm một chỗ để nằm rồi lấy iPad ra chuẩn bị xem phim.

Cảm nhận được bên cạnh có ai đó cũng nằm xuống, bà nhướng mày: "Cháu không đi câu cá à?"

"Không câu!" Hoắc Trường Uyên lạnh lùng, có vẻ rất khó chịu.

"Tên Diệp Tu phải không?" Hoắc Dung không nhịn được cười, cố tình lắc đầu cảm thán: "Cô thấy cậu thanh niên này cũng khá lắm, tuổi trẻ tài cao, hình như còn rất có tiếng ở nước ngoài! Cậu ấy và Rau cải trắng có vẻ rất xứng đôi. Trường Uyên, cháu thấy sao?"

"Cháu không biết!" Hoắc Trường Uyên bực dọc.

"Nhìn qua thế này, nếu ai không biết còn nghĩ là một nhà ba người nữa!"

Thấy anh nhắm mắt lại dáng vẻ không nhìn không phiền, Hoắc Dung bỗng nhiên kêu lên: "Cháu mau nhìn đi, hình như họ nắm tay rồi!"

Bà vừa dứt lời, người nằm ghế bên đã dựng dậy, đi qua đó.

Bánh bao nhỏ ra khỏi nhà vệ sinh giống như một cái đuôi nửa bước không rời Lâm Uyển Bạch, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Diệp Tu đi theo thấy cô không định lấy cần câu bèn hỏi: "Tiểu Bạch, em không câu à?"

"Em không biết câu..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.

Cô không phải không có hứng thú như Hoắc Dung mà là không biết gì hết. Cô đồng ý đến đây cũng hoàn toàn là vì không muốn bánh bao nhỏ thất vọng. Thế nên cô chỉ định ngồi chơi với thằng bé, và nhìn mọi người câu cá.

"Diệp Tu, anh câu cá giỏi lắm à?"

"Cũng tạm, trước kia anh hay đi câu với bố!"

Lâm Uyển Bạch gật đầu, khen một câu: "Vậy thì anh rất lợi hại đấy!"

Diệp Tu dường như được cô khen đến ngại ngùng, ánh mắt sáng lên: "Em không biết cũng không sao, anh có thể dạy em, dễ học lắm!"

"Liệu có rất khó không?" Lâm Uyển Bạch lo mình học không nổi.

"Không đâu, dễ cực kỳ! Đầu tiên anh giúp em quấn dây câu, sau đó sẽ dạy em cách dùng cần câu!" Diệp Tu đẩy kính lên, tỉ mỉ dặn dò: "Nhưng lát nữa em câu phải hết sức cẩn thận. Em xem, trên này toàn là gai móc ngược, lỡ mà không cẩn thận bị móc vào thì không được kéo, kéo là sẽ đau đấy!"

"Ừm, em sẽ cẩn thận!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Nghĩ ra chuyện gì đó, cô vội bế bánh bao nhỏ ngồi lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh: "Đậu Đậu, con không được động vào đâu, biết không?"

"Bảo bảo ngoan lắm~" Bánh bao nhỏ cất giọng mềm nhũn.

Lâm Uyển Bạch không kìm được lòng, cúi xuống thơm nó một cái, lại thành công khiến thằng bé ngượng ngùng.

Cô không chú ý rằng, nhìn thấy cảnh ấy, đáy mắt Diệp Tu dâng lên một niềm ngưỡng mộ thoáng qua.

"Tiểu Bạch, mồi câu treo xong rồi, bây giờ anh sẽ dạy em buông câu và thu dây!" Diệp Tu làm xong các công việc chuẩn bị xong thì nói với cô.

"Vâng." Lâm Uyển Bạch đón lấy cần câu.

Diệp Tu dịch chiếc ghế về phía trước một chút, ngồi gần cô hơn, vươn dài cánh tay sang bên cạnh cô, kiên nhẫn giảng giải từng bước một: "Em nắm vào chỗ này trước, sau đó dùng tay này lắc lắc thả dây từ từ từng chút một..."

"Bịch!"

Một tiếng động bất ngờ vang lên, Hoắc Trường Uyên đập mạnh dây câu sang bên cạnh.

~Hết chương 229

~*Tù mó rầu: "Em đã quan hệ với tôi, không định chịu trách nhiệm sao?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 229

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 97 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.