247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 226

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 226 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ra khỏi phòng ngủ, họ liền nhìn thấy một đống nhỏ xíu.

Bánh bao nhỏ đã thay xong quần áo, cùng là bộ vest đen giống như Hoắc Trường Uyên, có điều trên cổ đeo một chiếc nơ nhỏ màu hồng, có thêm sự non nớt của trẻ con. Lúc này nó khoanh hai cánh tay nhỏ trước ngực, dáng vẻ không mấy vui thú gì.

Hoắc Trường Uyên đi qua, bế bánh bao nhỏ lên bằng một tay.

Bánh bao nhỏ len lén nhìn Lục Tịnh Tuyết ở phía sau, phồng má, thì thầm bên tai anh: "Bảo bảo nói rồi, không thích cô đó!"

"Vậy con thích ai?" Hoắc Trường Uyên mỉm cười.

Câu hỏi này không phải lần đầu tiên nghe thấy, câu trả lời của bánh bao nhỏ vẫn không thay đổi: "Đương nhiên là Uyển Uyển~"

Lâm Uyển Bạch...

Ánh mắt Hoắc Trường Uyên trở nên sâu xa.

Đúng là từ nhỏ tới lớn, con trai anh rất ít khi thân thiết với người khác, trừ cô ra.

Cũng không biết vì sao, dường như trên người cô có một ma lực luôn có thể hấp dẫn người khác. Hình như không chỉ có con trai, mà còn cả anh...

Không để tài xế qua, Hoắc Trường Uyên đích thân lái chiếc Land Rover màu trắng. Bánh bao nhỏ được sắp xếp ngồi trên ghế trẻ con ở phía sau. Lục Tịnh Tuyết dĩ nhiên muốn thân mật với thằng bé hơn một chút, kéo cửa ghế lái phụ ngồi vào.

Suốt cả quá trình, bánh bao nhỏ đều sưng mặt lên, như một con cóc phồng mang trợn má.

Sự khó chịu của thằng bé chỉ có thể biểu hiện ra ngoài bằng cách trừng mắt, trừng mắt, tiếp tục trừng mắt!

Xe dừng trước cửa một nhà hàng Trung, xe của biệt thự nhà họ Hoắc cũng đến ngay sau đó.

Bánh bao nhỏ cho dù nhìn thấy ông nội cũng không có chút vui vẻ gì. Đến tận khi nhìn thấy Hoắc Dung, nó mới miễn cưỡng gọi một tiếng: "Bà cô~"

Hoắc Dung tuy thường xuyên sống ở nước ngoài, nhưng thời gian này Hoắc Trường Uyên cũng chăm chỉ đưa con trai qua, thế nên bánh bao nhỏ vẫn khá thân thiết với Hoắc Dung.

"Trời ơi! Đậu Đậu, mau qua chỗ bà cô nào!" Hoắc Dung vội vẫy tay.

Nhìn em gái nắm tay cháu trai, trong lòng Hoắc Chấn có chút ganh tỵ, cũng cưng chiều nắm nốt tay còn lại của nó, hiền từ xoa đầu thằng bé.

Lục Tịnh Tuyết bước xuống xe ngay sau đó, tươi cười chào: "Cô ạ!"

Trong bốn năm qua, Hoắc Dung chỉ về nước hai lần. Rất nhiều lúc đều là Hoắc Trường Uyên đưa thằng bé qua Mỹ thăm bà. Nhưng cô ta biết, chỉ cần là người nhà họ Hoắc, ai cũng phải lấy lòng.

"Trời ơi, tôi đã nói rất nhiều lần rồi mà! Cháu và Trường Uyên tuy đã đính hôn nhưng bây giờ vẫn chưa kết hôn. Thế nên không cần gấp gáp gọi tôi là cô, ngày tháng con dài. Gọi Dung tổng hoặc dì Dung đều được, tùy ý ha!" Hoắc Dung bô lô ba la nói một tràng, cũng không quan tâm tới sắc mặt dần cứng lại của Lục Tịnh Tuyết, hòa nhã cúi đầu nhìn về phía bánh bao nhỏ: "Đậu Đậu, bà đưa cháu vào trong được không?"

Bánh bao nhỏ gật đầu, được ông nội và bà cô nắm hai tay trái phải đi vào nhà hàng.

Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào túi quần đi phía sau, Lục Tịnh Tuyết cũng đành ngượng ngập đi theo.

Căn phòng nằm trên tầng ba, ra khỏi thang máy không bao xa là đến. Người phục vụ đã mở cửa sẵn cho họ.

Sau khi ra khỏi thang máy, Hoắc Trường Uyên một tay bế con trai. Chủ yếu là vì từ khi sinh ra, tính cách của bánh bao nhỏ đã rất xa cách. Ngoài anh ra, nó không để ai bế bao giờ, đương nhiên, bây giờ còn có thêm một Lâm Uyển Bạch.

Hai vợ chồng nhà họ Lục đã ngồi sẵn bên trong.

Hoắc Chấn đi vào bên trong, vội vàng lên tiếng nói: "Em Lục, đợi lâu rồi phải không!"

"Đâu có đâu có, bọn em cũng vừa tới chưa lâu!" Lục Học Lâm đứng lên khỏi ghế ra đón, giơ tay ra bắt tay, rồi bắt tay với cả Hoắc Dung bên cạnh.

Nguyễn Chính Mai giữ vững nụ cười, nhất là sau khi nhìn thấy con gái và Hoắc Trường Uyên vào ngay sau đó, nam thanh nữ tú, muốn xứng đôi bao nhiêu có bấy nhiêu. Tin rằng bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ thấy chúng nó là trời sinh một cặp. Có điều khi nhìn thấy thằng nhỏ trong tay Hoắc Trường Uyên, ánh mắt bà ta vẫn lạnh đi.

Đứa trẻ này là con ai, Nguyễn Chính Mai biết quá rõ...

Nụ cười của Nguyễn Chính Mai không hề thay đổi, bà ta xen vào: "Mau vào ngồi đi, đều là người nhà cả, đừng đứng đó nói chuyện!"

Ba người nhà họ Lục, cộng thêm ba người lớn một trẻ nhỏ của nhà họ Hoắc, cả căn phòng rộng thênh thang cũng không còn quá thừa thãi nữa. Tuy trên danh nghĩa là bữa cơm gia đình nhưng Hoắc Trường Uyên không hề cảm thấy chút ấm áp nào, ngược lại không khác gì những bữa cơm tiếp khách bình thường.

Lật giở thực đơn, ngay trước mặt Hoắc Chấn và Hoắc Trường Uyên, Lục Tịnh Tuyết cố gắng tỏ ra thân mật với bánh bao nhỏ: "Đậu Đậu, con thích ăn gì? Nói với cô Tịnh Tuyết đi, cô gọi hết cho con!"

"Bảo bảo chỉ thích ăn mỳ thôi!"

Bánh bao nhỏ ngồi giữa Hoắc Chấn và Hoắc Trường Uyên, ngước mắt lên.

Lục Tịnh Tuyết hầu như lần nào cũng gặp một bức tường khi muốn tiếp cận bánh bao nhỏ, nên không ôm quá nhiều kỳ vọng. Chỉ là có Hoắc Chấn và Hoắc Trường Uyên ở đây, cô ta không thể bớt đi chút biểu hiện được. Thế nên sau khi có được sự đáp lại đó, cô ta rất vui mừng: "Thích ăn mỳ ư? Vậy Đậu Đậu, con đợi một chút, bây giờ cô sẽ đi gọi phục vụ, xem chỗ họ có loại mỳ nào ngon!"

Nói rồi, cô ta đã định đứng lên.

"Không cần đâu." Hoắc Trường Uyên cản lại, liếc nhìn con trai: "Mỳ nó thích ăn chỗ này không nấu được đâu, có người đặc biệt làm."

Lục Tịnh Tuyệt gượng gạo quay về chỗ cũ. Có điều nghe đến câu "có người đặc biệt", cô ta ngửi thấy một mùi nguy hiểm, cũng lờ mờ đoán ra được đó là ai...

Bánh bao nhỏ đưa hai tay ôm lấy cốc nước, uống một ngụm, tâm trạng khá hơn không ít.

Chút xen ngang đó trôi qua rất nhanh, người phục vụ lần lượt bê các món lên.

Nguyễn Chính Mai liên tục ra hiệu bằng ánh mắt với chồng mình, đáng tiếc Lục Học Lâm làm như không nhìn thấy, đồng thời không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Không còn cách nào khác, bà ta đành lên tiếng: "Anh Hoắc, Trường Uyên năm nay cũng ba tư rồi nhỉ?"

"Đúng vậy!" Hoắc Chấn gật đầu.

Lục Tịnh Tuyết biết mẹ muốn nói chuyện đám cưới, cúi đầu làm ra vẻ ngượng ngùng.

Nguyễn Chính Mai tiếp tục: "Hai đứa này chớp mắt mà đã đính hôn được bốn năm rồi, có phải cũng nên làm nốt đám cưới cho xong không? Hai hôm trước em cùng bạn bè ra một ngôi chùa ở ngoại thành, tìm một vị cao tăng xem cho. Ông ấy nói chuyện này nên làm sớm chứ không thích hợp trì hoãn. Hơn nữa năm nay còn là năm đẹp, nửa cuối năm có rất nhiều ngày đẹp!"

"Chuyện cưới hỏi đúng là cần khẩn trương rồi!" Hoắc Chấn nghe xong gật gù, nhìn về phía con trai: "Trường Uyên, con thấy sao?"

Hoắc Trường Uyên không trả lời mà đúng lúc ông dứt lời thì anh đứng lên, ra hiệu vào di động: "Xin lỗi, con ra ngoài nhận điện thoại, có việc công ty."

Hai chữ cuối cùng của anh đã giải thích nguyên nhân, Hoắc Chấn cũng không tiện nói gì.

Đương sự đã rời khỏi bàn ăn, bầu không khí trở nên gượng gạo hơn, nhưng cũng không mấy ảnh hưởng. Nguyễn Chính Mai và Hoắc Chấn tiếp tục nói chuyện.

"Trời ơi!" Hoắc Dung bỗng nhiên đặt tách trà trong tay xuống, kêu lên một tiếng: "Kết hôn là chuyện trọng đại của đời người, đâu phải một hai câu là bàn bạc xong xuôi được! Còn nữa, hôm nay bữa cơm này chủ yếu là để mừng em về nước cơ mà! Thế này là sao, em thấy sắp thành bữa cơm ép hôn rồi, có phần chính phụ lẫn lộn đấy nhé!"

"Ăn cơm, ăn cơm!"

Hoắc Dung nói xong một tràng bèn đánh mắt sang bên cạnh.

Bánh bao nhỏ lập tức cất giọng non nớt: "Bảo bảo đói rồi~"

Hoắc Chấn vốn dĩ không vui vì bị Hoắc Dung xen ngang như vậy, đang định trừng mắt nhìn qua bỗng nghe thấy cháu trai kêu đói, lập tức quên hết mọi chuyện: "Mau, giục phục vụ mang hết các món còn lại lên đi!"

Lục Tịnh Tuyết và Nguyễn Chính Mai đưa mắt nhìn nhau, đều nhíu mày.

"Đúng đấy, ăn cơm quan trọng! Tiểu Dung đừng lo quá, hôm nay chính là bữa tiệc chúc mừng em về nước!" Lục Học Lâm bật cười thành tiếng.

Nguyễn Chính Mai thấy vậy, ngấm ngầm giật vạt áo chồng dưới bàn, tỏ vẻ không vui.

Khi món ăn cuối cùng được đưa lên, Hoắc Trường Uyên cũng vừa hay nhận điện thoại đi vào.

Thấy Lục Học Lâm rót rượu cho mình, anh khéo léo chối từ: "Chú Lục, cháu không uống rượu đâu ạ, cháu lái xe đến đây!"

"Để hai ông già ấy uống đi, Trường Uyên thì đừng uống nữa!" Nguyễn Chính Mai chen ngang, rồi lập tức rút từ trong túi ra một bình giữ nhiệt: "Ở đây có bình trà hoa cúc cô mang đi từ nhà, vẫn còn nóng hổi. Gần đây thời tiết khô nóng, mấy thanh niên các con nên uống gì bổ sức khỏe ấy! Hơn nữa chỗ hoa cúc này là tháng trước Tịnh Tuyết đặc biệt ra vườn hái, khi về đã dốc sức làm cho con uống đấy!"

Nhận được ánh mắt của mẹ, Lục Tịnh Tuyết hiểu ý đón lấy.

"Trường Uyên, em rót cho anh một cốc!"

Lục Tịnh Tuyết nói rồi rót đầy vào chiếc cốc trước mặt, sau đó dịu dàng đưa tới trước mặt anh.

Hoắc Trường Uyên rướn môi: "Cảm ơn."

Thấy anh không có ý bê lên, sợ ba người nhà họ Lục không vui, Hoắc Chấn nhíu mày ho, trầm giọng quát: "Tịnh Tuyết đã cất công hái rồi lại đích thân rót cho con, còn không mau uống!"

Hoắc Trường Uyên nhíu mày, đưa lên miệng.

Sợ Hoắc Chấn lại lên tiếng quát, cũng vừa hay đang khát, anh uống gần nửa cốc.

Bên cạnh, Lục Tịnh Tuyết không hề rời mắt khỏi anh. Sau khi thấy anh uống hết, cô ta thấy căng thẳng trong lòng nhưng đa phần là kích động, loáng thoáng còn mang theo chút hưng phấn và chờ đợi, sau đó lại rót đầy cốc cho anh.

Hoắc Dung nhướng mày, mỉm cười hỏi: "Thứ gì mà ngon vậy, cho tôi nếm chút được không?"

Lục Tịnh Tuyết nghe thấy vậy, bàn tay có hơi cứng đờ ra.

"Tiểu Dung, em thích uống dễ quá mà, lát nữa về chị bảo người mang qua cho em một ít." Nguyễn Chính Mai mỉm cười tiếp lời, cầm ly rượu vang lên, chủ động đứng dậy: "Nhưng hôm nay em đừng uống vội, vì chị biết em uống được rượu mà. Đàn ông uống rượu trắng, em phải cùng chị uống rượu vang đấy!"

"Ok!" Hoắc Dung nhún vai.

Lục Tịnh Tuyết âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi bữa cơm kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy ra về. Hoắc Dung ngay từ lúc ăn đã nhắc rồi, hết bữa bánh bao nhỏ phải đi cùng bà. Hoắc Chấn nghe vậy rất không vui. Cuối tuần ông rất muốn cháu trai về biệt thự nhà họ Hoắc. Nhưng suy nghĩ tới việc số lần em gái về nước cũng có hạn nên ông không tranh giành nữa.

Khi ra khỏi phòng, Lục Tịnh Tuyết nhân lúc Hoắc Chấn ở phía sau, dịu dàng nói: "Trường Uyên, sau đây em còn một buổi họp mặt bạn bè, anh có thể đi cùng em không? Có mấy người bạn từ nước ngoài về, rất muốn gặp mặt anh, anh chỉ cần lộ mặt chút xíu là được!"

"Việc này có gì mà không thể chứ!" Quả nhiên, Hoắc Chấn đã trả lời thay cô ta.

...

Chiếc ô tô đi đều đều trên đường, bên phải có rất nhiều siêu xe, tài xế cũng vẫn giữ nguyên tốc độ từ tốn của mình.

Qua khoảng hơn mười phút, tài xế quay đầu lại báo: "Dung tổng, xe của Hoắc tổng đã dừng lại phía trước rồi!"

Hoắc Dung đang khoanh hai tay trước ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi lúc này mở mắt ra, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhướng mày: "Sao bảo là tụ tập bạn bè, sao lại chạy tới khách sạn chứ?"

Có điều thật là trùng hợp, vừa hay là khách sạn bà ở sau khi về nước.

Thế nên, đâu gọi là theo đuôi!

Hoắc Dung nháy mắt với bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh: "Đậu Đậu, chúng ta qua xem trò vui thôi!"

Sau khi chiếc Land Rover màu trắng đỗ hẳn lại, Hoắc Trường Uyên nhíu mày cùng Lục Tịnh Tuyết đi vào khách sạn.

Dọc đường, sau khi Lục Tịnh Tuyết gọi điện thọai đã bảo anh lái xe tới đây, nói là vẫn chưa đến giờ hẹn, nên qua khách sạn chỗ bạn ở trước, bảo anh vào chào hỏi là được rồi.

Đối với Hoắc Trường Uyên, đi đâu cũng như nhau cả thôi, anh chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ với Hoắc Chấn, chào xong là về.

"Ding!"

Thang máy đến tầng cần đến.

Khi Hoắc Trường Uyên cất bước đi ra ngoài, bỗng dưng cảm giác trong người có một ngọn lửa đột ngột bùng lên làm cổ họng khô rát.

Lục Tịnh Tuyết phát giác ra sự bất thường của anh, cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, nhưng bước chân đã nhanh hơn không ít. Cuối cùng khi đi tới cửa phòng, cô ta lặng lẽ lấy thẻ mở cửa: "Trường Uyên, chính là chỗ này!"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ giật khóe môi.

Sau khi anh bước vào, cô ta cũng tiện tay khóa trái cửa.

Hoắc Trường Uyên đi vào bên trong nhưng không thấy bóng dáng một ai, càng không có người bạn từ nước ngoài về của cô ta.

Khi anh nhíu mày định quay lại hỏi thì Lục Tịnh Tuyết bỗng nhiên cởi quần áo.

"Em đang làm gì đây!" Hoắc Trường Uyên trầm giọng.

Tốc độ của Lục Tịnh Tuyết rất nhanh, áo ngoài và váy nhanh chóng rơi xuống bên chân, chỉ còn lại hai món đồ bí ẩn nhất trên cơ thể. Một chiếc áo lót viền ren màu đỏ, càng tôn lên khuôn ngực đầy đặn, trong ánh mắt lúc này là sự quyến rũ đong đầy.

Một giây sau, cô ta nhào tới: "Trường Uyên, muốn em đi được không?"

"Sunny, mặc lại quần áo của em đi!" Hoắc Trường Uyên nhăn tít mặt lại, cũng hiểu ra kỳ thật cô ta đã lừa mình tới đây.

Vì đứng trước mặt Hoắc Chấn nên anh không thể từ chối.

Hoắc Trường Uyên giơ tay muốn gạt bàn tay quấn lấy cổ anh của cô ta ra nhưng giây phút chạm vào da thịt, ngọn lửa trong người lập tức như càng bùng lên dữ dội. Không chỉ cổ họng khô rát, cảm giác hơi thở cũng nặng nề hơn.

"Cô đã bỏ gì vào trong trà rồi?" Hoắc Trường Uyên khẽ nheo mắt lại.

"Trường Uyên, anh biết không? Cả đời này em chỉ có một nguyện vọng chính là lấy anh làm chồng, trở thành người phụ nữ của anh!" Lục Tịnh Tuyết ngẩng đầu, si mê nhìn anh, không ngừng áp sát cơ thể vào anh: "Anh muốn thế nào em cũng có thể thỏa mãn anh! Trường Uyên, lẽ nào anh không muốn em sao?"

Lục Tịnh Tuyết hoàn toàn từ bỏ hình tượng thục nữ nho nhã khí chất thường ngày, gần như trở thành một người phụ nữ phóng đãng, chỉ muốn nhanh chóng được quấn quýt cùng anh.

Cô ta vươn tay liên tục xé rách quần áo anh. Tính nhẩm thời gian, biết thuốc đã bắt đầu có tác dụng, chỉ cần cô ta liều mạng quyến rũ, tiến công và xóa bỏ lý trí của anh, họ sẽ có thể gạo nấu thành cơm, cô ta cũng sẽ thật sự là của anh.

Khi cô ta chạm tới thắt lưng của anh, bàn tay lớn bỗng đặt lên trên.

Lục Tịnh Tuyết mừng rỡ, nghĩ anh không nhịn được nữa, chuẩn bị sẵn tinh thần được anh bế lên giường rồi, hoặc làm ngay tại đây cũng được. Vậy mà lại bị anh giận dữ hất ra.

Ngọn lửa trong người Hoắc Trường Uyên đã không thể kiểm soát, gần như muốn thiêu đốt gan ruột anh, lồng ngực phập phồng kịch liệt, như có ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm máu trong người. Nơi nào đó bên dưới quặn lại, gấp gáp cần được giải phóng.

Anh buộc phải thừa nhận, vóc dáng của Lục Tịnh Tuyết rất đẹp, là loại có thể khiến đàn ông điên cuồng.

Tuy là như vậy, đối mặt với cơ thể không một mảnh vải của vợ chưa cưới, Hoắc Trường Uyên lại không kích động chút nào...

~Hết chương 226~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 226

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 99 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.