247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 224

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 224 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giống như đang hờn giận ai vậy.

Lâm Uyển Bạch cắn môi, lời chào hỏi vốn dĩ muốn nói cũng bị cô nuốt xuống.

Giang Phóng liếc nhìn dòng xe qua lại trước cổng viện, có vẻ chưa có chiếc taxi nào trống định dừng lại. Cuối cùng anh ấy vẫn không nhịn được, quay về phía sau nhìn sếp, rồi một lần nữa lên tiếng vẻ thăm dò: "Cô Lâm, chỗ này có lẽ không dễ bắt xe đâu, hay là..."

"Quá tốt rồi, chúng ta có thể ngồi quá giang xe của Hoắc tổng!" Tang Hiểu Du nghe xong có vẻ rất vui, còn huých tay vào người cô.

Đúng là không dễ bắt xe, ban nãy họ đã đứng đây một lúc lâu, hơn nữa Tang Hiểu Du vừa làm xong kiểm tra, biết tin có thai, cả cơ thể và tâm lý đều đang rất yếu ớt, quả thực rất cần về nhà sớm.

Thế nên sau khi nghe xong, Lâm Uyển Bạch cũng một lần nữa nhìn qua, có phần chờ đợi.

Hoắc Trường Uyên vẫn bày ra vẻ mặt khó ở, nhìn chằm chằm phía trước, những đường nét góc nghiêng rất trôi chảy, bờ môi mỏng như vừa giật giật mấy cái.

"Lái xe!"

Giang Phóng không dám thở mạnh, tài xế càng thẳng thừng lái xe đi.

Chiếc Bentley nhanh chóng phóng vút đi, chỉ để lại làn khói xe.

Không chỉ Lâm Uyển Bạch sững người, Tang Hiểu Du đứng bên cạnh cũng ngây ra: "Tiểu Bạch, cậu chọc cho Hoắc tổng giận hả?"

"Cứ coi như vậy đi..." Cô mím môi.

"Không sao không sao!" Tang Hiểu Du hiểu ra ngay lập tức, vội chỉ tay và nói: "Mình thấy phía trước có taxi trống đi tới kìa!"

Sau khi lên xe, Tang Hiểu Du vì mải chìm đắm trong tin sốc có bầu nên từ đầu đến cuối chỉ ngồi ngây ra, cầm chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay.

Lâm Uyển Bạch cũng không quấy rầy nhiều, cho cô ấy một không gian riêng, chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn ra những phong cảnh lướt ngoài cửa sổ.

Khi taxi đi qua một ngã tư, cô bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Kia là Giang Phóng?

Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, xác nhận mình không nhận nhầm người.

Có điều thật kỳ lạ, vì sao anh ấy lại cúi gằm, tự đứng bắt xe dọc đường...

...

Chiều hôm sau, taxi dừng dưới một tòa nhà văn phòng.

Lâm Uyển Bạch xách laptop đi vào trong. Khi ngang qua cánh cửa xoay, vừa hay cũng có hai người đi từ trong ra, đều mặc vest đen.

Người đi trước cao to vạm vỡ hơn một chút. Giống như hôm qua khi gặp ở cổng bệnh viện, ánh mắt sa sầm của Hoắc Trường Uyên chỉ nhìn phía trước, làm như không trông thấy cô, khóe mắt càng không liếc ngang liếc dọc.

Bước chân anh cũng rất nhanh, lướt qua cô bên ngoài cánh cửa kính.

Phía sau, Giang Phóng có lòng muốn chào hỏi cô cũng chẳng được, chỉ vội vã cúi đầu tỏ ý.

Ra khỏi cửa xoay, Lâm Uyển Bạch vô thức quay đầu, thấy bóng anh trong chớp mắt đã đi sang bên đường, thẳng thừng cúi người ngồi vào trong ô tô. Cửa xe hơi hạ xuống, có cánh tay ban nãy cầm điếu thuốc lộ ra ngoài.

Cô hít sâu một hơi, dường như còn cảm nhận được mùi thuốc lá ấy.

Hôm nay sở dĩ Lâm Uyển Bạch tới Phan Thị là vì thư ký gọi điện tới báo với cô chủ tịch Phan có thời gian, bảo cô có thể qua gửi bài phỏng vấn cuối cùng.

Cô đi lên tầng, khi được dẫn vào văn phòng, chủ tịch Phan đang ngồi trên sofa, cốc trà trước mặt đã không còn hơi nóng, còn đối diện là một tách café đen rất đặc.

Gần như không cần suy đoán cô cũng biết ai vừa uống ở đây.

"Chào chủ tịch Phan!"

Lâm Uyển Bạch đi tới, cúi đầu.

Chủ tịch Phan giơ tay ra hiệu: "Cô Lâm đến rồi à? Ngồi đi!"

Lâm Uyển Bạch gật đầu, cầm laptop ngồi xuống, thư ký đã thay chiếc cốc vừa rồi bằng một chiếc mới.

Có vẻ như chú ý thấy tầm nhìn của cô dừng lại trên tách café, chủ tịch Phan bèn mỉm cười lên tiếng: "Khi cô còn chưa vào đây, tôi đang cùng Hoắc tổng bàn chút việc làm ăn! Cậu ấy cũng vừa đi chưa lâu, hai người không gặp nhau ở tầng dưới sao?"

"Vâng, có gặp nhau ở dưới cửa..." Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống.

Cô mở laptop đặt trên đùi, lấy văn bản ra đồng thời xoay máy đặt lên bàn: "Chủ tịch Phan, đây là bản sửa chữa dựa theo vài yêu cầu hôm trước ông có đưa ra, ông xem qua trước đi! Nếu ông xem xong, thấy không còn vấn đề gì nữa, tôi sẽ gửi cho tổng biên tập, tới lúc đó tạp chí sẽ dựa theo bản cuối cùng lần này để tiến hành chế bản và in ấn!"

Có điều sau khi cô nói xong, chủ tịch Phan không hề nhìn vào màn hình ngay lập tức mà cười ha ha nhìn cô.

"Chủ tịch Phan, sao vậy ạ?" Lâm Uyển Bạch không hiểu chuyện gì.

"Hai cô cậu đúng là thú vị!" Chủ tịch Phan nhướng mày, có vẻ như đang đùa giỡn: "Còn nhớ lần trước khi cô đến chỗ tôi, Hoắc tổng cũng vừa hay chuẩn bị qua bàn công việc, cô vừa nghe xong lập tức chạy như một con thỏ! Trùng hợp thật, ban nãy Hoắc tổng đang ở chỗ tôi, tôi cũng nói với cậu ấy cô sắp đến, và cậu ấy nghe xong cũng đứng dậy xin phép ra về, giống như bị sói đuổi vậy! Cô Lâm, cô nói đi, chẳng phải hai người đều rất thú vị sao?"

Lâm Uyển Bạch cắn môi, nắm chặt ngón tay đang đặt trên đầu gối lại.

Cô nuốt nước bọt, ngượng ngập chuyển chủ đề: "Chủ tịch Phan, ông vẫn nên xem bản thảo phỏng vấn đi ạ..."

Chủ tịch Phan nhướng mày, cũng không đùa giỡn nữa mà bắt đầu đọc bản thảo.

Hai mươi phút sau, Lâm Uyển Bạch rời khỏi tòa nhà văn phòng.

Cô lại tới tòa soạn một chuyến, giao một số tài liệu cho Chu Thần, lúc ngồi xe về nhà đã là chập tối.

Thời tiết càng lúc càng nóng, thi thoảng có cơn gió thoáng qua, miễn cưỡng vẫn cảm nhận được chút mát mẻ. Lâm Uyển Bạch không vội nên không bắt xe mà ngồi xe buýt về nhà. Sau khi bước qua cửa tiểu khu, cô đi men theo bóng râm, tới dưới tòa nhà thì có hai người đàn ông từ phía trước đi tới.

Họ đều mặc đồ đen, thân hình vạm vỡ, nét mặt lại nghiêm nghị, khó tránh khỏi trông cực kỳ hung dữ.

"Cô Lâm, phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến!"

Lâm Uyển Bạch vô thức lùi sau nửa bước: "... Chuyện gì vậy?"

Nhưng đối phương không nói câu nào mà đánh mắt nhìn nhau, lần lượt tiến lên, một trái một phải giữ hai cánh tay cô.

"Này, các anh thả tôi ra..." Lâm Uyển Bạch hoảng loạn.

Khi phản ứng lại thì họ đã dẫn cô tới chỗ một chiếc xe đỗ bên cạnh. Cô ra sức giãy giụa nhưng không hề có tác dụng. Đúng lúc này dưới tòa nhà lại không có bóng một ai đi qua. Cô muốn hét lên nhưng mới đó đã bị nhét vào trong xe.

Cửa xe đóng lại cái "rầm", tài xế nhấn ga.

Lâm Uyển Bạch bị kẹp ngồi giữa, hai người vừa rồi lần lượt ngồi hai bên, không cho cô bất kỳ cơ hội nào giãy giụa.

"Các anh rốt cuộc định làm gì?" Lâm Uyển Bạch nhíu mày.

Một trong hai người họ lên tiếng: "Cô Lâm, lát nữa cô sẽ biết thôi!"

"..." Lâm Uyển Bạch chỉ biết tiếp tục nhíu mày.

Bỗng dưng cô cảm thấy khung cảnh này có phần quen thuộc.

Trong lòng ôm theo những suy đoán và thấp thỏm, trong lúc đó xe đã dừng trước cửa một khách sạn cấp sao. Sau khi cửa xe mở ra, hai người kia lần lượt xuống xe, dẫn cô bước từng bước một vào trong.

Lần này Lâm Uyển Bạch không chống cự nữa, bước vào thang máy có phần đăm chiêu.

Thang máy dừng lại ở tầng mười hai. Sau khi ra ngoài, chưa đi bao lâu đã dừng trước một căn phòng hạng sang. Cửa không khóa, đẩy thẳng là có thể vào. Bên trong, trước cửa ban công có một bóng dáng thướt tha đang đứng, trên chiếc bàn bên cạnh cửa kính còn có một ly rượu vang.

Lâm Uyển Bạch lập tức nắm chặt hai tay, gọi một tiếng không mấy chắc chắn: "... Cô?"

"Dung tổng, người tới rồi!"

Một hai trong hai người đàn ông nãy giờ vẫn đứng hai bên trái phải của cô cung kính lên tiếng.

Câu nói này càng giúp Lâm Uyển Bạch xác nhận rõ thân phận của đối phương. Quả không sai, khi bóng dáng trước cửa sổ quay lưng lại, khuôn mặt thân thuộc đập vào mắt, sợi dây chuyền mặt ngọc lục bảo đầy kỷ niệm đung đưa trên cổ, hơn nữa người ấy đang nện những bước giày cao gót đi về phía cô.

Lâm Uyển Bạch nhất thời đứng sững tại chỗ.

Tính ra, thời gian cô và Hoắc Dung không gặp mặt nhau còn dài hơn nữa.

Lúc trước cô và Hoắc Trường Uyên đích thân tiễn bà ra sân bay, chẳng ai ngờ được, lần gặp sau đó lại cách một thời gian dài như vậy. Cảm giác hân hoan khi trùng phùng đang không ngừng dâng trào trong lòng.

Có vẻ bà vẫn không thay đổi gì, vẫn chăm sóc bản thân rất tốt. Chỉ là bà đã đổi kiểu tóc, trông lại càng trẻ trung hơn.

Cảnh tượng này thật sự quá quen thuộc. May mắn là bà không bắt cóc cô như bốn năm trước, cũng không dẫn cô lên thẳng tầng thượng.

Hoắc Dung đi tới trước mặt cô, thẳng thừng giơ tay bấu má cô: "Cháu còn biết gọi một tiếng "cô" à!"

"Ai ui!" Lâm Uyển Bạch kêu lên.

Đau quá...

Hoắc Dung thật sự không bấu chơi chút nào.

E rằng không khác gì năm xưa cầm cành cây quật Hoắc Trường Uyên, thậm chí cảm giác còn mạnh tay hơn, như sắp lột da ra tới nơi.

"Cô, sao cô lại ở đây..." Lâm Uyển Bạch vẫn còn ngẩn ngơ.

"Đương nhiên là vì nhận được tin tên vô lương tâm là cháu đã về nước, cô không nên đến góp vui sao?" Hoắc Dung khoanh tay trước ngực, bực dọc hậm hực.

Lâm Uyển Bạch cắn môi: "Cô, bao năm qua, cô... vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe cái đầu cháu!" Hoắc Dung giơ tay lên, rất muốn bấu má cô, nhưng nhìn cô vẫn thật thà ngây thơ như ngày trước lại không đành lòng, cuối cùng chỉ trừng mắt: "Không bị cháu và Trường Uyên chọc cho tức chết coi như là phúc lớn mạng lớn rồi! Rau cải trắng, qua đây để cô ngắm nghía nào, sao cô lại cảm thấy cháu gầy rộc đi nhiều thế. Cái eo này, cô mà bấu mạnh một chút là gãy luôn!"

Nghe được phong cách quen thuộc của Hoắc Dung, trong lòng Lâm Uyển Bạch vừa ấm áp vừa xót xa.

Khi cô và Hoắc Trường Uyên còn ở bên nhau, Hoắc Dung rất tốt với cô, hơn nữa còn là sự tốt bụng không xen lẫn bất kỳ tạp niệm nào. Ngoài miệng cô gọi bà là "cô", trong lòng cũng luôn coi Hoắc Dung như người thân của mình.

Bây giờ cô không còn bà ngoại, xa cách nhiều năm gặp lại Hoắc Dung, lại được nghe tiếng "Rau cải trắng" thân thuộc, khóe mắt Lâm Uyển Bạch chợt đỏ rực lên: "Cô, cháu thật sự rất nhớ cô..."

Hoắc Dung thấy vậy cũng rất xúc động, tiến lên ôm cô đi tới bên cạnh sofa và ngồi xuống.

"Biết nhớ cô là được rồi, coi như trước đây cô không thương nhầm cháu!" Hoắc Dung nắm lấy tay cô, vỗ về an ủi: "Rau cải trắng, tuyệt đối đừng có khóc lóc ủ ê, hai chúng ta có phải tình cũ gặp lại đâu mà nước mắt ngắn dài! Cũng đừng chỉ hỏi cô bao năm qua sống có tốt không. Còn cháu mấy năm nay ra sao?"

"Cô, cháu sống rất ổn..." Lâm Uyển Bạch phì cười trong nước mắt.

Hoắc Dung gật đầu, ngừng lại một chút mới hỏi: "Cháu và Trường Uyên gặp nhau rồi?"

"Vâng..." Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống.

"Cháu nói xem, cháu và Trường Uyên bị làm sao vậy? Cô chỉ về Mỹ có một chuyến mà hai đứa đã..." Hoắc Dung nói với ngữ khí khó hiểu: "Lúc đó nó nói với cô đã chia tay cháu, còn bảo cô chớ xen vào, cô cứ nghĩ trong lòng nó có dự tính gì khác, nhưng về sau nó lại nói với cô cháu định cưới người khác!"

Lâm Uyển Bạch nhớ lại chuyện năm xưa, chỉ cười cay đắng.

Cô gượng khóe môi: "Cô à, những chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa. Hai bọn cháu có thể duyên phận chưa đủ. Chắc cô cũng hiểu rõ, bây giờ anh ấy đã không còn nhớ cháu nữa, cũng chưa hẳn là một chuyện tệ..."

Hoắc Dung nghe xong, bỗng trầm mặc.

Lát sau, bà mới nhíu mày nói tiếp: "Ai mà ngờ được cơ sự này! Bỗng dưng lại xảy ra tai nạn, tỉnh dậy sau tai nạn còn xuất hiện tình tiết cẩu huyết mất trí nhớ như phim truyền hình. Nó không nhớ cháu nữa, một chút ấn tượng cũng không, đúng là kỳ lạ! Cô cũng tìm chuyên gia hỏi thêm rồi, nói rằng não bộ tổn thương không nghiêm trọng, về lý mà nói đáng nhẽ sẽ không dẫn đến mất trí nhớ, thế mà lại mất trí nhớ!"

Lâm Uyển Bạch gật đầu, những tình hình này Tần Tư Niên đã sớm kể lại hết với cô.

"Cô thấy nó không nhớ cháu, còn cháu thì lại ra nước ngoài từ lâu, cứ nghĩ hai đứa bỏ lỡ nhau như vậy. Thế nên từ sau đó, cô cũng không nhắc lại cháu trước mặt nó..." Nói tới đây, Hoắc Dung quay sang nhìn cô: "Rau cải trắng, bây giờ cháu đã về nước rồi, liệu hai đứa có khả năng nào không?"

Lâm Uyển Bạch mím môi mấy giây rồi lắc đầu: "Cô à, anh ấy đã có con trai rồi, hơn nữa cũng sắp kết hôn với vợ chưa cưới, dĩ nhiên là bọn cháu không thể..."

Hoắc Dung có lẽ cũng đã đoán trước cô sẽ trả lời như vậy, thở dài: "Haizz, đúng là tạo hóa trêu ngươi mà!"

"Cô, dù giữa cháu và Hoắc Trường Uyên ra sao, chỉ cần cô đồng ý, cháu vẫn coi cô như cô ruột của mình." Lâm Uyển Bạch cảm thấy lồng ngực cay xè, nói chân thành.

"Tốt!" Hoắc Dung gật đầu, cười hiền hòa: "Rau cải trắng, lúc trước chẳng phải cô từng nói đùa đấy sao, thích cháu và muốn nhận cháu làm con gái nuôi! Tên khốn Trường Uyên đó không có phúc, nếu hai đứa đã không thể đến với nhau, tới lúc đó cô sẽ về bàn bạc với chú ở nhà, cháu làm con nuôi cô thật luôn!"

Nói xong, Hoắc Dung nheo mắt lại, nói thì nói vậy, nhưng trong lòng bà vẫn có những tính toán khác.

"Vâng..." Lâm Uyển Bạch không hề phát hiện ra, gật đầu.

Cô chỉ cảm thấy lúc trước khi Hoắc Dung đề nghị điều này ở dưới quê, cô quả thực không dám đồng ý, khôg thể gọi Hoắc Trường Uyên một tiếng "anh họ". Nhưng giờ đã khác rồi...

Hoắc Dung mỉm cười cầm tay cô: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn chút đồ, vừa ăn vừa trò chuyện!"

Họ không tìm một nơi quá xa và độc lập, chỉ tới một nhà hàng Tây ngay đối diện khách sạn. Vừa hay đến giờ ăn cơm, bên trong đã có rất nhiều khách khứa dùng bữa. Phục vụ dẫn họ tìm một vị trí có tầm nhìn khá đẹp.

Sau khi ngồi xuống, Hoắc Dung gọi đồ xong, gọi thêm một chai rượu vang.

Lâm Uyển Bạch cảm thấy đã nhiều năm không gặp, hơn nữa Hoắc Dung lại rất thân thiên nên không từ chối.

Salad được bê lên rất nhanh, bít tết còn cần hầm thêm một chút thời gian, người phục vụ rót sẵn rượu vang cho họ.

Khi Hoắc Dung cầm ly rượu lên, Lâm Uyển Bạch cũng vội giơ cốc lên chạm nhẹ. Lúc chuẩn bị uống, bàn ăn phía trước có vẻ xảy ra chút ồn ào.

Vị trí cô ngồi vừa hay có thể nhìn thấy rất rõ. Là một cô phục vụ khi bưng đồ lên không cẩn thận làm sốt dây ra ngoài, rơi lên quần áo của khách, còn làm người đó bị bỏng. Vị khách có vẻ không hề dễ tính, đứng dậy tát cho cô phục vụ một cái, đồng thời kiêu ngạo răn dạy.

Cái tát ấy không hề nhẹ, cô phục vụ ngã thẳng xuống đất, mái tóc buộc cao cũng tung ra, rối bời.

Chuyện ấy làm kinh động tới quản lý nhà hàng. Ông ta cũng chạy tới, hỏi rõ mọi chuyện rồi vội vàng xin lỗi đồng thời nghiêm khắc phê bình nhân viên của mình. Cô nhân viên không dám thở mạnh, chỉ co rụt vai ngồi ở đó, mặc cho những người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ mình.

Lâm Uyển Bạch nhíu mày, cô chỉ nhìn rõ được bóng lưng của cô nhân viên.

Nhưng sao quen quá...

Vì sợ ảnh hưởng tới những khách khác đang dùng bữa, quản lý thương lượng một lúc lâu cuối cùng mới giải quyết được mọi việc.

Cô phục vụ kia cũng đứng dậy, không ngừng cúi đầu xin lỗi khách. Vị khách nữ hừ lạnh lùng, ném tờ khăn giấy vừa lau quần áo vào mặt cô ta, miễn cưỡng cho qua.

Suốt cả quá trình cô phục vụ chỉ cúi gằm, dáng vẻ tự ti, rồi vội vàng rời khỏi đó.

Hoắc Dung cũng quay đầu nhìn một chút rồi nhún vai: "Làm phục vụ là vậy đấy!"

Lâm Uyển Bạch nghe xong, tỏ ý tán đồng.

Ngày xưa để kiếm tiền thuốc thang cho bà ngoại, cô cũng từng kiêm nhiệm nhiều công việc, thế nên quá hiểu sự vất vả của các nghề phục vụ. Trong công việc họ khó tránh khỏi sai sót, thường xuyên gặp phải những vị khách nhì nhèo quyết không cho qua. Nhưng những người ra tay đánh kiểu này thì chỉ là số ít, coi như cô nhân viên kia cũng đen đủi đi.

Sau một màn xen ngang nhỏ, cũng đến lúc phục vụ bê món bít tết lên.

Hoắc Dung cầm dao dĩa cắt thành từng miếng nhỏ nhưng mắt thì nhìn chằm chằm phía trước. Bà đưa một miếng bít tết lên miệng, nhai kỹ, đồng thời bâng quơ lên tiếng: "Rau căỉ trắng, bây giờ cháu vẫn độc thân hay là..."

"À, cháu vẫn một mình..." Lâm Uyển Bạch chợt khựng lại.

"Vậy à!" Hoắc Dung mỉm cười gật đầu, không hỏi sâu thêm nữa, mà nhướng cao đôi mày thanh thoát: "Ở khách sạn cô cũng nói rồi, cô định nhận cháu làm con gái nuôi. Thấy cháu một thân một mình cô cũng không yên tâm, hay là cô giới thiệu một người cho cháu?"

"Cô à, không cần đâu ạ..." Lâm Uyển Bạch vội lắc đầu.

Nhớ tới bốn năm trước Hoắc Dung cũng từng làm chuyện tương tự, cô buộc phải nhấn mạnh thêm lần nữa: "Tạm thời cháu vẫn chưa muốn."

"Cũng tốt!" Hoắc Dung cũng không miễn cưỡng, chỉ nở một nụ cười đầy ý tứ.

Trong lúc này, cô phục vụ ban nãy bưng khay đồ đi ngang qua bên cạnh. Có vẻ như cô ta vừa vào trong chỉnh trang lại, tóc đã được buộc lên gọn gàng, nhưng dấu tay trên má thì vẫn sưng vù.

Cũng vì sự thảm hại ấy mà lúc bưng đồ, cô ta luôn cúi gằm. Sau khi đưa khay salad cho khách, cô ta lại cúi đầu rời đi.

Một lần đi lướt qua bên cạnh, lần này Lâm Uyển Bạch loáng thoáng nhìn thấy gương mặt của đối phương...

Cô chớp mắt, nghi hoặc quay đầu nhìn theo bóng lưng cô gái đó.

Thu lại tầm mắt, như đăm chiêu chuyện gì, Lâm Uyển Bạch cắt đại mấy miếng thịt bò rồi buông dao dĩa xuống: "Cô à, cháu vào nhà vệ sinh một chút, cô cứ ăn nhé..."

"Đi đi!" Hoắc Dung nhấm nháp rượu vang, gật đầu: "Mau về nhé, bít tết mà nguội là không ngon nữa rồi!"

"Ừm!" Lâm Uyển Bạch cầm khăn ăn trên đùi lên, rồi đứng dậy.

Có điều sau khi rời khỏi chỗ, cô không đi thẳng vào phòng vệ sinh mà bám theo sau cô gái kia đi vào bếp.

Cách khoảng vài bước chân, cô phục vụ ôm chiếc khay cúi đầu đứng ngoài cửa, người quản lý trước mặt đang lớn tiếng răn dạy: "Cô rốt cuộc có làm được hay không! Cô tự nói đi, đây là lần thứ bao nhiêu cô làm rớt đồ ăn lên người khách rồi?"

"Tôi xin lỗi!" Cô nhân viên cúi gằm.

"Xin lỗi có ích gì sao?" Quản lý nhà hàng không hề mủi lòng, ngữ khí còn tệ hơn: "Có mỗi việc bưng đồ ăn lên thôi cũng làm không xong. Nếu không vì diện mạo của cô cũng tạm ổn, tôi đã cho cô ra bếp sau rửa bát luôn rồi! Cô khóc lóc cái nỗi gì. Tới đây làm ai cũng chẳng muốn kiếm tiền, cô nghĩ mình là thiên kim tiểu thư à? Cho dù có là vậy, cô cũng chỉ có sứ mệnh làm nha hoàn cho thiên kim tiểu thư sai bảo thôi! Lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn gây rắc rối cho tôi lần nữa, thì sớm biến đi cho khuất mắt tôi!"

"Vâng vâng!" Cô phục vụ liên tục hứa hẹn, sợ mình bị cho một trận nát đòn.

Quản lý mắng chửi xong rồi, trừng mắt rồi vén rèm đi vào trong bếp.

Cô gái kia vừa gạt nước mắt vừa quay người lại, cúi đầu nhìn hai tay mình, dường như rất ấm ức lại không cam tâm, nhưng ngồi dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu. Cô ta ngẩng đầu lên, chuẩn bị tiếp tục làm việc.

Khi bốn mắt nhìn nhau, Lâm Uyển Bạch quả thực sững sờ.

Đúng là cô ta rồi...

Lâm Dao Dao?

Lâm Uyển Bạch quả thật không dám tin, cô phục vụ trước mặt đích thực là Lâm Dao Dao.

Cảnh tượng ban nãy vẫn còn in hằn trong đầu óc, mức độ thảng thốt quá lớn. Vì theo lẽ thường tình, Lâm Dao Dao và vị khách kia phải đổi chỗ cho nhau. Người thường xuyên dùng tát nói chuyện với nhân viên phục vụ phải là cô ta moiws đúng. Thậm chí có mấy dạo cô còn nghi ngờ có thể cô ta từng vào showbiz làm thực tập sinh, có điều không vào vai chính mà thôi...

Vì Lâm Uyển Bạch không thể tưởng tượng nổi, một con khổng tước ngày nào còn kiêu hãnh ngạo nghễ, khắp người toàn dùng đồ hiệu như Lâm Dao Dao lại sa sút đến mức này.

Lâm Dao Dao nhìn thấy cô, mặt cũng biến sắc: "Lâm Uyển Bạch?"

"Sao cô lại..." Lâm Uyển Bạch khó tin.

"Ha, bây giờ chị vui lắm đúng không?" Lâm Dao Dao nghiến răng nghiến lợi, chạm tới phần sưng vù bên má cô ta đau đớn nhe răng: "Bớt đứng đó vờ vịt đi! Chị nhìn thấy tôi ra nông nỗi này, trong lòng nhất định sướng như nở hoa rồi! Lâm Uyển Bạch, chắc chắn là chị cố tình chạy tới cười vào mặt tôi, sao còn làm ra bộ mặt kinh ngạc như thế hả!"

"Sao cô lại tới đây làm nhân viên phục vụ?" Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, vẫn còn không khỏi bàng hoàng: "Cô làm việc này... bố có biết không?"

Lâm Dao Dao nhìn cô đầy căm hận, cười khẩy: "Bớt vờ vịt đi, Lâm Uyển Bạch! Vì sao tôi lại ở đây, chị rõ hơn ai hết mà? Mọi thứ bây giờ đều do chị ban cho tôi mà. Không biết rốt cuộc chị đã cho anh Trường Uyên uống bao nhiêu thuốc mê nữa!"

"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày, tỏ ra khó hiểu.

Phía sau có nhân viên thu dọn bát đũa rảo bước đi tới, gấp gáp nói với Lâm Dao Dao: "Lâm Dao Dao, sao cô còn đứng đây, bàn số 16 bấm chuông gọi phục vụ lâu lắm rồi đấy!"

"Tôi biết rồi, qua ngay đây!" Lâm Dao Dao vội đáp.

Khi đi ngang qua cô, sự căm hận trong ánh mắt của cô ta như bộc phát từ tận cốt tủy vậy.

Cuối cùng vẫn rẽ vào nhà vệ sinh, Lâm Uyển Bạch trở về trong suy tư, trong lòng còn mải suy nghĩ vì sao Lâm Dao Dao lại xuất hiện ở đây và rơi vào tình cảnh này. Hơn nữa những lời cô ta nói, cô nghe cũng không hiểu, nhất là câu cuối cùng.

Liên quan gì tới Hoắc Trường Uyên?

Tới khi ngồi xuống chỗ, Lâm Uyển Bạch lại ngẩn ra.

Không biết là vì những suy nghĩ trong lòng, hay vì khuông mặt Hoắc Trường Uyên đột ngột đập vào mắt.

Hoắc Dung vốn dĩ đang ngồi đối diện cô một mình một ghế, vị trí bên cạnh bỗng dưng xuất hiện thêm một người khác.

Người phục vụ đứng kế đã cầm một bộ đồ ăn mới đến, còn đưa cả thực đơn. Hoắc Trường Uyên đang cúi xuống lật giở. Khi cô đi qua, nghe thấy anh hạ thấp giọng dặn dò phục vụ bít tết cần chín mấy phần, sống mấy phần.

"Trùng hợp quá, Trường Uyên vừa hay lại qua đây ăn cơm với khách mà khách thì đi gấp có việc, cô liền bảo nó ngồi ăn chung luôn!" Hoắc Dung mỉm cười bưng ly rượu vang lên, ngữ khí có phần áy náy, hỏi với vẻ rất quan tâm tới suy nghĩ của cô: "Rau cải trắng, cháu không ngại chứ?"

Lâm Uyển Bạch đành phải lắc đầu: "Dạ không ạ..."

Làm gì còn cơ hội cho cô ái ngại, chớp mắt người phục vụ đã bưng bít tết lên.

Từ lúc ngồi xuống đến giờ, Hoắc Trường Uyên không nói câu nào, nhưng tốt hơn hai lần trước một chút là thi thoảng anh có liếc nhìn cô rất nhanh.

Sau khi bàn ăn có thêm người, Lâm Uyển Bạch cũng không còn tự nhiên như trước, chỉ cắm cúi cắt thịt bò ăn.

Chỉ mình Hoắc Dung là ăn uống say sưa.

Sau khi dùng bữa xong, Hoắc Trường Uyên gọi phục vụ tới quẹt thẻ, Hoắc Dung nháy mắt với cô: "Sướng nhở, còn có người bao bữa này!"

Lâm Uyển Bạch đành cười gượng mấy tiếng coi như đáp lại.

Ăn cũng ăn xong rồi, cô đang chuẩn bị rời đi thì Hoắc Dung từ phía sau giữ tay cô lại.

"Rau cải trắng, cháu đã uống nhiều rượu rồi, cô phải đưa cháu về, để cháu về một mình cô không yên tâm!" Hoắc Dung nói xong, lại nhìn sang cháu mình: "Trường Uyên, vậy nhờ xe của cháu nhé!"

Hoắc Trường Uyên đáp hờ hững một tiếng gần như không nghe thấy.

Lâm Uyển Bạch còn không có một cơ hội để từ chối khéo, đã bị Hoắc Dung kéo lên xe.

Chiếc Bentley đen lao đi trong đêm, tài xế lái rất chắc chắn, đi về phía tòa chung cư bên bờ sông.

Cửa sổ hạ xuống một nửa, gió đêm mát mẻ tràn vào trong rất dễ chịu. Hoắc Dung uể oải dựa vào ghế xe, mỉm cười hỏi cô: "Ăn no chưa?"

"À, ăn no rồi ạ..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

"Thế à, cô vẫn chưa no!" Hoắc Dung bĩu môi.

"..." Lâm Uyển Bạch chọn cách im lặng.

Vì khi thanh toán, đĩa bít tết của cô và Hoắc Trường Uyên đều còn một ít, còn đĩa của Hoắc Dung thì hết sạch, cả rau xanh cũng bay biến.

"Cô thấy đầu bếp nhà này nấu ăn bình thường, lát về phải lên mạng cho hai sao mới được!" Nói xong, Hoắc Dung mới lại mỉm cười liếc về phía cô, còn chép miệng: "Rau cải trắng, cô vẫn cảm thấy cơm rang trứng của cháu là ngon nhất đấy! Khi nào lại làm cho cô ăn?"

Lâm Uyển Bạch mỉm cười: "Cô à, cô muốn ăn khi nào cũng được..."

Khi cô gọi Hoắc Dung như thế, Hoắc Trường Uyên ngồi ở ghế trước bèn quay đầu lại nhìn.

Ánh đèn đường lướt ngang vài trong xe, đôi mắt thâm trầm ấy hình như hơi nheo lại.

Ánh nhìn chạm nhau, Lâm Uyển Bạch dứt khoát quay đi.

"Ừm, ngoan!" Hoắc Dung hài lòng vỗ vỗ cô.

Sau khi xe đi được một đoạn đường, Hoắc Dung như chợt nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu hỏi cô: "Hình như cô nghe nói, thằng bé Đậu Đậu rất thân thiết với cháu?"

Lâm Uyển Bạch vô thức liếc nhìn ghế lái phụ.

Hoắc Trường Uyên lần này không quay đầu. Trong gương chiếu hậu, chỉ nhìn thấy ánh mắt như miệng giếng khô của anh. Cô ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Cũng tạm ạ..."

"Tối qua vừa xuống máy bay là cô đã tới thăm nó, miệng cứ liên tục Uyển Uyển, Uyển Uyển! Gọi tới mức lỗ tai cô như sắp mọc kén rồi!" Hoắc Dung nói xong, còn khoa trương day day lỗ tai.

Lâm Uyển Bạch dù không nhìn cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đáng yêu của bánh bao nhỏ khi cất tiếng gọi tên mình.

Ánh mắt bất giác trở nên hiền hòa, cô gật đầu: "Đậu Đậu đúng là khiến người ta rất yêu quý!"

Nói như vậy Lâm Uyển Bạch lại nhìn vào gương chiếu hậu, nghĩ bụng nghe thấy người ta khen con trai mình, người làm bố có lẽ sẽ cảm thấy đắc ý. Những tưởng sẽ nhìn thấy đuôi mày anh nhướng lên, nào ngờ chỉ thấy anh nhíu mày.

Hoắc Dung cũng âm thầm quan sát sắc mặt cô, nghe xong lời cô nói, ánh mắt chợt nhuốm nụ cười.

"Xem ra người nhà họ Hoắc mắt nhìn người đều giống nhau." Hoắc Dung càng cười lớn hơn, nói một câu đầy hàm ý.

Nhưng nói trong, bà lại tự bổ sung trong lòng: Ngoại trừ ông anh trai Hoắc Chấn ra.

"..." Lâm Uyển Bạch gượng gạo.

Vì khi Hoắc Dung nói, ánh mắt bà cố tình liếc về phía trước. Cũng may lúc này xe đi chậm lại, đã vào trong cửa tiểu khu, không bao lâu sau sẽ dừng trước tòa nhà. Cô như được giải thoát: "À, cháu đến nơi rồi!"

Hoắc Dung nghe thấy vậy, cũng nhìn ra ngoài cửa xe.

Sau khi chiếc Bentley dừng lại hẳn, tài xế xuống xe kéo cửa ra cho họ.

Hoắc Dung xuống xe trước, Lâm Uyển Bạch đi theo sau, cúi đầu dịch chuyển ra ngoài, không chú ý thấy chút tia sáng lóe lên trong mắt Hoắc Dung và bàn chân lẳng lặng đưa qua của bà.

Lâm Uyển Bạch còn chưa đỡ vững đã loạng choạng chực ngã.

Vì vị trí đứng, cô lại ngã đúng vào lòng một Hoắc Trường Uyên vừa từ ghế lái phụ bước ra.

Gần như đồng thời, anh giơ tay ôm chặt lấy cô.

Mặt Lâm Uyển Bạch dán sát vào lồng ngực anh, nhiệt độ ấm áp từ thân nhiệt anh truyền tới. Gáy cô đỏ bừng, cô vội vã đứng dậy, dịch sang bên cạnh: "Xin lỗi, cảm ơn anh..."

"Trời ơi rau cải trắng, cháu có sao không? Cô không để ý, làm vướng chân cháu!" Hoắc Dung bấy giờ mới kêu lên.

"Dạ không sao..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập lắc đầu, tức tốc nhìn Hoắc Trường Uyên rồi lại nhìn Hoắc Dung, xấu hổ nói: "Cô, cảm ơn hai người đã đưa cháu về, vậy cháu xin phép lên nhà trước..."

"Đợi đã!" Hoắc Dung bỗng nhiên gọi cô lại, sau đó nói tiếp: "Trường Uyên, rau cải trắng đã uống rượu, cô thấy nó hơi ngà ngà rồi. Tối muộn thế này, để an toàn, cháu giúp cô đưa nó lên gác!"

"..."

Lâm Uyển Bạch nào có ngà ngà, cô chỉ uống đúng một ly trước khi Hoắc Trường Uyên đến mà thôi.

Tuy rằng rượu vang bốc chậm nhưng cô không cảm thấy trong người có chỗ nào không ổn. Cô định lên tiếng nói không cần nhưng Hoắc Trường Uyên lại lên tiếng trước: "Vâng, cháu biết rồi."

Hai tay đút túi quần, bóng dáng cao lớn đã sải bước vào trong tòa nhà.

Lâm Uyển Bạch thấy vậy, đành lặng lẽ đi theo.

Phía sau, tiếng của Hoắc Dung còn với theo: "Nhất định phải tận mắt nhìn thấy nó vào cửa mới được nhé, đừng vội! Trời ơi, cô cũng đang hơi say say rồi, cô dạo một chút dưới này, đổi gió!"

Nếu không phải vì Hoắc Dung tỏ ra quan tâm cô một cách tha thiết, Lâm Uyển Bạch đã có phần nghi ngờ bà cố tình.

Hai người một trước một sau đi vào trong tòa nhà, thang máy đúng lúc này dừng lại ở tầng một. Họ đi vào, ấn số, thang máy nhanh chóng chạy lên.

Hoắc Trường Uyên cúi xuống, không biết đang đăm chiêu chuyện gì.

"Ding!"

Sau khi thang máy tới nơi, hai người một trước một sau đi ra ngoài.

Có điều lần này Lâm Uyển Bạch đi trước. Tới cửa nhà, cô rút chìa khóa ra mở cửa, bên trong có ánh đèn hắt ra. Có lẽ Tang Hiểu Du đã về rồi, nhưng không ở phòng khách. Cửa phòng ngủ đóng kín, từ bên trong tiếng phim cung đấu vọng ra ngoài.

"Tôi về tới nhà rồi."

Lâm Uyển Bạch rút chìa khóa ra, quay đầu nói với anh.

Thấy anh im lặng, cô mím môi, nói khẽ một câu: "Vậy tôi vào trong trước, cảm ơn anh..."

Nói xong, cô chuẩn bị đóng cửa, nhưng vừa đóng được một nửa thì cửa kẹt lại. Cô bất giác nhíu mày, cúi đầu nhìn qua, thấy anh đang dùng chân phải chặn cửa.

"Anh..." Lâm Uyển Bạch buộc phải ngước mắt lên.

Hoắc Trường Uyên nheo mắt nhìn cô: "Lâm Uyển Bạch, em nói là chúng ta không quen nhau cơ mà?"

~Hết chương 224~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 224

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 132 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.