247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 221

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 221 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Chẳng phải anh..."

Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt, nhìn anh vô cùng sửng sốt.

Thím Lý hình như cũng đã nhận xong điện thoại, từ phòng khách chạy vào, ánh mắt vội vàng liếc qua liếc lại: "Ô! Cậu chủ? Chẳng phải cậu đi công tác rồi sao? Sao bỗng dưng lại quay về?"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên rướn môi: "Chuyến bay bị hủy đột xuất."

"Chẳng trách, tôi bảo mà, cậu đã đi công tác rồi!" Thím Lý lẩm bẩm suốt, trong lòng thì cảm thán, cuối cùng cũng giải thích được một cách hợp lý.

Lúc gọi điện thoại, cô Lâm ở đầu kia chần chừ mãi không đồng ý, mãi đến tận khi cậu chủ che loa điện thoại, bảo bà nói với cô mình đã đi công tác rồi. Quả nhiên, nói như vậy xong, cô liền đồng ý...

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại ấy, Hoắc Trường Uyên cũng lên gác thay quần áo đi ra ngoài, nhưng ai ngờ được anh bỗng dưng quay về?

"Tôi..." Lâm Uyển Bạch ấp úng. Khi đôi mắt thâm trầm ấy hướng về phía mình nhìn chăm chú, cô ngượng ngập giải thích: "Đậu Đậu nói muốn ăn mỳ, thế nên tôi qua đây nấu..."

"Ừm." Hoắc Trường Uyên một lần nữa rướn môi.

Lâm Uyển Bạch nhìn thấy anh sải rộng bước chân, tiến thẳng vào trong bếp. Trên người là bộ đồ công sở, cà vạt cũng thắt tỉ mỉ, có vẻ như thật sự định đi công tác.

Hoắc Trường Uyên nhìn lướt qua chỗ mỳ và trứng gà trên bệ bếp cùng với chỗ xúc xích được thái miếng nhỏ trên thớt: "Tối nay tôi chưa ăn cơm, nếu thêm một phần đi!"

"Ồ..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Dù sao bây giờ anh cũng đang đứng ngay trong bếp, đối với yêu cầu như vậy cô rất khó chối từ.

Hoắc Trường Uyên thu lại tầm mắt, trầm giọng nói: "Chỗ xúc xích đó, tôi cũng muốn!"

"Biết rồi..." Lâm Uyển Bạch vươn tay lấy thêm một quả trứng nữa.

Hoắc Trường Uyên nhướng đuôi mày, hài lòng đút hai tay vào túi quần đi ra ngoài.

Hơn mười phút sau, máy hút mùi được tắt đi.

Lâm Uyển Bạch cũng chưa ăn. Ban đầu cô nghĩ có thể cùng bánh bao nhỏ ăn một chút, không ngờ Hoắc Trường Uyên lại đột ngột quay về. Đang do dự không biết phải làm sao thì thím Lý đã chia chỗ mỳ trong nồi thành ba bát, lần lượt bê ra.

Trong phòng ăn bên ngoài, hai bố con họ vẫn như lần trước đã ngồi sóng đôi đợi sẵn ở đó.

Lâm Uyển Bạch đành cầm đũa đi theo phía sau, kéo chiếc ghế đối diện ra, ngồi xuống ăn mỳ.

Bánh bao nhỏ dùng chiếc bát nhi đồng của mình, ăn trọn hai bát. Hoắc Trường Uyên ngồi bên cũng nhanh chóng kết thúc hai bát. So với hai bố con họ, cô chỉ cắm cúi ăn được nửa bát. Ngoài việc ăn không nhiều ra, đa phần còn vì tối nay cô không muốn ăn uống gì.

"Uyển Uyển, có phải cô không ăn được nữa không?"

Bánh bao nhỏ bưng bát lên húp nước, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt gian xảo.

Lâm Uyển Bạch thật thà thừa nhận: "Ừm, một chút..."

"Vậy bảo bảo giúp cô!" Hai mắt bánh bao nhỏ sáng rực lên.

Nó đứng lên ghế, cầm lấy chiếc bát của cô, có điều còn chưa kịp nhúng đũa vào đã bị một bàn tay lớn bên cạnh giật mất: "Không được, trẻ con buổi tối ăn nhiều quá sẽ không tiêu hóa được đâu!"

Bánh bao nhỏ muốn giật nhưng mới đó nó đã nhìn thấy papa trở tay, đổ hết mỳ vào bát của mình.

"!!!"

Bánh bao nhỏ rất muốn bùng cháy, suýt chút nữa thì ném văng đôi đũa trong tay ra ngoài. Nhưng Hoắc Trường Uyên quắc mắt lườm, nó lập tức nghĩ tới chuyện gì đó, nhanh chóng trở về dáng vẻ của một em bé ngoan, bê bát mỳ, tiếp tục húp nước với vẻ không mấy tình nguyện.

Lâm Uyển Bạch không hiểu được những cơn sóng ngầm giữa hai bố con họ, cũng không thể xen vào việc dạy con của Hoắc Trường Uyên.

Có điều nhìn thấy anh cúi đầu ăn phần mỳ mình vừa ăn qua, bên trong còn có nước bọt của mình, cô bất giác nhớ tới mấy lần hôn nhau trước đó, nhất là lần cuối cùng trong xe của anh...

Bánh bao nhỏ bỗng nhiên nghiêng đầu: "Uyển Uyển, sao mặt cô đỏ vậy?"

"Đâu có..." Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, ấp úng: "... Có thể tại trong phòng quá nóng!"

Có sao?

Bánh bao nhỏ co rụt bàn chân nhỏ lại, vì sao bảo bảo lại cảm thấy hơi lạnh nhỉ!

Hoắc Trường Uyên từ tốn mỉm cười, tốt bụng hỏi thăm: "Có cần mở cửa sổ cho cô không?"

"Không cần đâu..." Lâm Uyển Bạch càng cúi đầu thấp hơn.

Cuối cùng tới khi anh buông đũa xuống, thím Lý từ phòng khách đi vào dọn dẹp, cô mới giả vờ nhìn đồng hồ: "À, cũng không còn sớm nữa, tôi..."

Bánh bao nhỏ vừa nghe thấy vậy bỏ mặt tất cả, nhảy từ trên ghế xuống, nhào tới ôm chân cô.

"Cô đã hứa với bảo bảo sẽ ở lại ngủ mà!"

"..."

Lâm Uyển Bạch khó xử, đó là vì Hoắc Trường Uyên đi công tác nên cô mới đồng ý...

Đối diện với hai con mắt long lanh như hai hột nhãn của nó, cô ngập ngừng, không thể nhẫn tâm: "Đậu Đậu, cô..."

"Thím Lý, chuẩn bị phòng cho khách."

Chất giọng trầm của Hoắc Trường Uyên che lấp giọng cô, dặn dò.

"Không cần đâu!" Bánh bao nhỏ quay đầu, mừng rỡ dính sát vào cô: "Uyển Uyển ngủ với bảo bảo~"

Lâm Uyển Bạch há hốc miệng định nói gì đó, nhưng bước chân của thím Lý nhanh hơn, chớp mắt đã đi lên gác.

Cuối cùng, cô vẫn bị ép ở lại, theo bánh bao nhỏ vào căn phòng ngủ của nó.

Bên ngoài trời tối dần, thím Lý đưa bánh bao nhỏ đi tắm, bên trong có tiếng nước chảy rào rào vọng ra, Lâm Uyển Bạch đứng dựa bên cửa sổ chờ đợi.

Khi cửa bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài, cô chợt đứng thẳng lưng lên.

Cùng tiếng bước chân trầm ổn, Lâm Uyển Bạch quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đã thay bộ đồ ngủ bước vào, hơn nữa rõ ràng cũng vừa tắm xong, tóc còn chưa lau khô hết, có giọt nước tí tách rỏ xuống.

"Đậu Đậu đang tắm à?" Hoắc Trường Uyên hỏi.

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Cảm nhận được bóng dáng cao lớn của anh đang đi về phía mình, cô mím môi: "À, tôi vào giúp thím Lý một chút..."

Cô cúi đầu, vừa định ra trước cửa phòng tắm, tay còn chưa kịp chạm vào cửa đã cảm giác có một cái bóng ập xuống. Cổ tay cô bị giữ lại từ phía sau, cô xoay tròn tại chỗ, tựa lưng vào bức tường bên cạnh.

Hoắc Trường Uyên chống hai cánh tay lên phía trên đầu cô, bao bọc cô trong phạm vi của mình.

Cô muốn rụt người lại né tránh, tay anh vẫn bám theo như hình với bóng.

Ngoài cơ thể tráng kiện, cả ánh mắt Hoắc Trường Uyên cũng dồn ép cô, ép đến tận khi gáy cô áp sát vào tường, mới từ từ lên tiếng: "Lâm Uyển Bạch, cô đang cố tình trốn tôi?"

"Tôi không có..." Lâm Uyển Bạch quay đi.

"Vậy vì sao cô không dám nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời?" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.

"... Tôi không hề!" Lâm Uyển Bạch lặp lại, đồng thời ngẩng đầu lên, nhưng chưa đầy một giây sau, cô lại vội vã cúi xuống.

Hoắc Trường Uyên như cố tình, mỗi chữ bật ra hơi thở đều phả lên mặt cô, nhìn thấy mí mắt cô run lên mới cam tâm: "Hôm đó ở Phan Thị, còn cả hôm nay nữa, cô còn dám nói không?"

"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi, đúng là cô cố tình trốn tránh anh.

Bàn tay buông thõng hai bên được nắm chặt lại, lọn tóc mai bên tai bất ngờ bị ai đó vén lên.

"Hoắc Trường Uyên, Đậu Đậu và thím Lý đều ở bên trong..."

Thấy anh như bỏ ngoài tai, Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu né ra. Không ngờ động tác như vậy ngược lại khiến ngón tay anh chạm lên má cô, hơi thở nóng rẫy càng thêm sát gần: "Tôi lại muốn hôn em rồi, phải làm sao đây?"

"Anh đừng làm bừa... Ưm!"

Những âm thanh của Lâm Uyển Bạch bị nuốt chửng bởi môi lưỡi anh.

Cô những tưởng anh chỉ cố tình trêu chọc bằng lời nói, không ngờ lại làm ra hành động lỗ mãng như vậy. Qua một cánh cửa, tiếng nước chảy vẫn rõ mồn một. Nếu để thím Lý và bánh bao nhỏ bắt gặp, cô chắc chắn có thể đập đầu chết ngay...

Hoắc Trường Uyên vốn chỉ định chuồn chuồn đạp nước rồi thôi, nhưng lại không kiểm soát được chính mình.

Giống như có thứ gì đó trong cơ thể được đánh thức vậy, hương vị của cô luôn khiến anh nhung nhớ quyến luyến. Khi tách ra, môi anh khẽ cọ vào môi cô, anh cất giọng khàn khàn: "Không chỉ muốn hôn em, còn muốn chạm vào em, muốn..."

Cuối cùng anh không nói, đáy mắt có những dục vọng khó mà che giấu.

Đầu óc Lâm Uyển Bạch như nổ tung vậy, bờ môi cô bị hôn đến sưng tấy, ánh mắt hoảng loạn.

"... Hoắc Trường Uyên!"

Khi bàn tay anh lần mò dưới vạt áo, cô cắn môi kêu khẽ.

Cảm giác gáy đã cứng đờ lại, cô không thể né tránh được nữa, nhưng anh có vẻ như không hề kiêng dè, đưa ngón tay thô ráp chạm lên eo cô. "Nếu anh còn làm vậy, tôi hét lên đấy!"

Sắc mặt Hoắc Trường Uyên không chút thay đổi, thậm chí còn có phần châm chọc: "Hét đi, chẳng phải ban nãy em nói Đậu Đậu và thím Lý đều ở đây đó sao?"

"Hoắc Trường Uyên, phiền anh tự trọng!"

Lâm Uyển Bạch lấy cả hai tay chống lại anh, cố gắng kéo dãn khoảng cách của hai người.

Độ nóng dưới lòng bàn tay khiến trái tim cô co rụt lại. Cô nhắm mắt lại mấy giây, khi mở mắt ra mạnh mẽ nhìn thẳng vào anh: "Được rồi, tôi thừa nhận đang trốn tránh anh, vì tôi không muốn dính líu quá nhiều tới anh! Tôi hy vọng anh đừng quên, anh đã có vợ chưa cưới, không bao lâu nữa sẽ kết hôn..."

Cô không quên những lời Lục Tịnh Tuyết nói hôm đó, bây giờ chúng vẫn còn văng vẳng bên tai.

Hoắc Trường Uyên nghe thấy vậy, chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm.

Trong đôi mắt sâu còn mang theo sự thăm dò rõ ràng.

Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên rướn môi cười: "Ghen à?"

"Tôi không hề!" Lâm Uyển Bạch hoảng loạn lắc đầu.

Nhưng Hoắc Trường Uyên có vẻ không từ bỏ, rất muốn xác nhận lại lần nữa, nhìn cô chằm chằm: "Thật sự không?"

"..." Lâm Uyển Bạch mím môi, không hiểu nổi anh đang nhắm vào điều gì.

Cảm nhận được bàn tay trên eo bắt đầu tác quái, cô một lần nữa hoang mang, bàn tay chống lên ngực anh cũng đang dồn sức. Hai người cứ thế chống cự qua lại trong im lặng, không ai có được ưu thế hơn ai, ngay cả hơi thở cũng trở nên hoảng loạn.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Chất giọng non nớt bất ngờ vang lên.

Thím Lý hình như vẫn còn ở phía sau, bánh bao nhỏ ấp khăn tắm chạy ra ngoài trước, đang đứng nhìn họ.

Hoắc Trường Uyên khẩn trương rút tay về. Lâm Uyển Bạch cũng vậy, gượng gạo dịch sang bên cạnh vài bước, không biết phải nhìn vào đâu.

Bánh bao nhỏ lũn cũn chạy qua, khẽ đung đưa cánh tay cô, hỏi nhỏ: "Uyển Uyển, có phải papa ức hiếp cô không?"

"Không phải đâu..." Lâm Uyển Bạch càng thêm ngượng ngập.

"Nếu papa ức hiếp cô, cô cứ nói với con, con có thể giúp cô..." Nói tới đây, bánh bao nhỏ khựng lại, nhìn papa đầy áp lực. Dường như cảm thấy cả chiều cao và sức vóc của anh đều rất to lớn, nghĩ mãi một lúc lâu nó mới nói tiếp: "Giúp cô đập vỡ hết đồ đạc trong phòng papa!"

Ừm, chuyện này bảo bảo giỏi nhất!

Lâm Uyển Bạch trở nên bối rối vì ánh mắt quan tâm của bánh bao nhỏ, đúng lúc này thím Lý đi ra: "Cô Lâm, tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi, nước cũng đã nóng, cô có thể đi vào!"

"À vâng, cảm ơn thím..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Cô nhanh chóng đi về phía phòng tắm, khi quay người định đóng cửa lại thì một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Lúc tắm nhớ khóa cửa cẩn thận!"

"..." Lâm Uyển Bạch nóng bừng mặt.

Nhìn cánh cửa đóng kín, hình như thật sự còn có tiếng khóa trái, bánh bao nhỏ nghi hoặc nhìn về phía papa: "Vì sao phải khóa chứ, bảo bảo sẽ không vào nhìn trộm đâu!"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.

Anh sợ mình không kìm lòng được.

Lề mề bên trong hơn hai mươi phút, Lâm Uyển Bạch mới từ trong phòng tắm đi ra.

Thím Lý rất chu đáo, còn chuẩn bị áo ngủ cho cô, nhưng là của nam. Cô mặc vào, cổ tay áo và ống chân đều quá rộng, hơn nữa tuy đã giặt rồi nhưng mùi nam giới vẫn thoang thoảng đâu đây.

Hình như có hiểu lầm trước đó, sau khi cô đi ra, bánh bao nhỏ liền nhảy xuống giường.

Sợ cô lại bị ức hiếp, nó nắm tay cô như muốn bảo vệ, đồng thời đuổi papa nãy giờ vẫn đứng trong phòng mình ra, nói mình buồn ngủ lắm rồi. Sau khi cửa phòng ngủ đóng lại, nó lập tức nhào vào lòng cô: "Uyển Uyển~"

Lâm Uyển Bạch thơm một cái lên má nó.

Có bánh bao nhỏ ở đây, cô yên tâm hơn không ít, không sợ Hoắc Trường Uyên sẽ làm ra hành động gì thái quá, thế nên cả buổi tối cô chỉ ôm chặt bánh bao nhỏ trong lòng.

Cả một tối ngủ ngon, sáng hôm sau tỉnh dậy, bánh bao nhỏ trong lòng đã mở to đôi mắt tròn.

Lâm Uyển Bạch phát hiện có gỉ mắt nên cậy ra cho nó.

Bánh bao nhỏ lập tức xấu hổ, cọ qua cọ lại trong lòng cô: "Cảm ơn Uyển Uyển~"

Lâm Uyển Bạch nhìn giờ, bảy rưỡi, không sớm cũng không muộn. Cô trải lại ga giường cho gọn gàng rồi đưa bánh bao nhỏ đi đánh răng rửa mặt. Trên bệ rửa mặt có bộ bàn chải và khăn mặt hôm qua thím Lý chuẩn bị, một lớn một nhỏ đứng trước gương đánh răng.

Bánh bao nhỏ đứng lên ghế đẩu, ánh mắt len lén liếc sang bên cạnh, trong lòng sung sướng.

Giá mà sáng nào cũng được rửa mặt với Uyển Uyển thì hay biết bao

~Lâm Uyển Bạch cũng nhìn đống nhỏ xíu bên cạnh mình, sợ thằng bé sẽ rơi xuống, đồng thời cũng nhân lúc nó không chú ý cúi xuống nhìn ngực.

Kỳ lạ thật...

Sao cô cứ có cảm giác giống như buổi tối ngủ ở club, cảm giác căng tức.

Hình như thím Lý đã đợi sẵn từ sớm, nghe thấy tiếng động bèn gõ cửa đi vào.

Lâm Uyển Bạch đánh răng rửa mặt xong bèn thay quần áo, vốn dĩ định ra về nhưng thím Lý bảo cô ở lại ăn sáng xong hẵng đi, hơn nữa cũng đã bê phần quà sáng của cô ra. Đối mặt với một thím Lý hiền từ và một bánh bao nhỏ tràn đầu kỳ vọng, cô đành phải đồng ý.

Từ phòng thằng bé đi ra, ngang qua phòng Hoắc Trường Uyên.

Hình như anh cũng mới thức giấc chưa lâu, đang đứng cạo râu. Nghe thấy tiếng động, anh đi ra cửa. Nhìn anh có vẻ rất phấn chấn, đứng nhìn con trai nắm tay cô nhảy chân sáo, mặt vui như nở hoa, bỗng nhiên anh lại thấy ngứa mắt vô cùng.

"Chào buổi sáng papa!"

Bánh bao nhỏ vui vẻ chào.

Hoắc Trường Uyên lạnh lùng hừ một tiếng: "Tối qua có tè dầm không đấy?"

"..." Bánh bao nhỏ bỗng nhiên giậm chân.

Khuôn mặt nhỏ chuyển sang đen xì, ấm ức như sắp khóc, căng thẳng và lo lắng nhìn sang bên cạnh, sợ cô vì chuyện này mà ghét bỏ nó.

Lâm Uyển Bạch không lập tức vỗ về bánh bao nhỏ, vì tầm mắt của cô đã bị hấp dẫn bởi bàn tay phải của anh, hoặc có thể nói, là vì con dao cạo râu anh đang cầm, nhìn ra được anh đã dùng nó lâu lắm rồi, tróc cả sơn.

Cô không thể nhớ nhầm, đó là món quà sinh nhật cô tặng cho anh.

Lâm Uyển Bạch sững người: "Con dao cạo râu của anh..."

~Hết chương 221~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 221

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 151 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.