247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 22: Nghe một thứ rất thú vị

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 22: Nghe một thứ rất thú vị online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoắc Trường Uyên kiểm tra qua: "Có lẽ chỉ hơi bị trẹo chân một chút thôi, chườm nóng qua là được."

Anh gọi một người phục vụ đi ngang qua đó tới, dặn dò mấy câu, rồi bảo người đó dìu người phụ nữ rời đi. Người phụ nữ đã sửng sốt và kích động tới không nói nên lời, chỉ liên tục cúi gập người và nói: "Cảm ơn, cảm ơn anh!"

Sau khi người phụ nữ đi khỏi, Hoắc Trường Uyên mới khôi phục lại trạng thái ban nãy, một lần nữa rút di động và thuốc lá ra.

Lâm Uyển Bạch phát hiện ra mình đã đứng nguyên tại chỗ như thế lâu lắm rồi.

"Ta kính trọng cha mẹ ta như kính trọng cha mẹ người; Ta yêu thương con em ta như yêu thương con em người"*

*Một câu nói của Mạnh Tử.

Có vẻ như anh cũng không xấu xa, lạnh lùng vô tình như trong tưởng tượng của mình...

Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi, tiếp tục đi tới trước mặt anh. Tuy rằng nửa người anh vắt vẻo trên lan can nhưng cô cũng chỉ miễn cưỡng đứng ngang bằng anh. Vì tư thế này, lại đứng gần nên cô có thể nhìn rõ từng múi cơ bắp gồ lên trên cánh tay, rắn chắc như sắt vậy.

Tinh thần cảnh giác của Hoắc Trường Uyên có vẻ cũng rất cao, cô vừa tới gần thì anh đã liếc xéo tới.

Lâm Uyển Bạch hắng giọng: "Anh Giang nói đây là áo khoác của anh..."

"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu, rồi hất cằm về phía cô: "Để đó đi!"

Lâm Uyển Bạch nghe xong bèn vắt chiếc áo khoác đã gập lại lên lan can, cuối cùng còn không quên vuốt cho bớt nếp nhăn.

Hoắc Trường Uyên nhìn những động tác nhỏ của cô, đuôi mắt hơi nhướng lên: "Sau này nếu lại gặp phải chó điên, chưa chắc đã cần cắn lại, cứ thẳng thừng giơ chân lên đá."

"..." Lâm Uyển Bạch không hiểu.

Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật. Anh không có ý định nói thêm nữa, khói thuốc lan ra thành từng đường mảnh máu trắng trên đầu ngón tay anh, sau đó tỏa đi khắp nơi.

Gió sông mang mùi thuốc lá xộc vào khoang mũi cô. Lâm Uyển Bạch hơi thở gấp, cảm thấy có một vài lời vẫn cần phải nói: "Ban nãy tôi đã nghe anh Giang nói rồi, áo khoác... cảm ơn anh!"

"Chỉ nói miệng thôi?" Hoắc Trường Uyên hơi nheo mắt lại.

Trái tim Lâm Uyển Bạch khẽ run lên.

Cô bất giác cuộn chặt tay lại, tất cả những việc anh làm và những lời anh nói lướt nhanh qua trong đầu, cảm giác đến cả gió sông cũng trở nên mờ ám. Cô vội vàng chuyển đề tài: "Thật ra anh là một người tốt."

Nhưng đây cũng không phải là lời nịnh bợ anh, với thái độ của anh ban nãy khi đối xử với phụ nữ, hoàn toàn có thể được khen như vậy.

Người tốt? Một chút ánh sáng lóe lên nơi đáy mắt Hoắc Trường Uyên, anh là người tốt ư?

"Thế sao?" Đuôi mày anh hơi rung rinh, như có ý bỡn cợt, sau khi dập tắt điếu thuốc bèn hỏi cô: "Tôi đang nghe một thứ rất thú vị, cô có hứng thú không?"

Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới chú ý rằng bên tai anh vẫn luôn đeo một chiếc tai nghe Bluetooth.

Cô lắc đầu, muốn nói rằng mình phải đi làm việc đây: "Không, tôi..."

Nhưng Hoắc Trường Uyên bất ngờ giơ tay, nhanh chóng đeo tai nghe vào tai cô, âm thanh bên trong cũng đồng thời vọng vào màng nhĩ.

"Đừng... Anh tránh ra..."

Cùng với đó là tiếng thở dốc, Lâm Uyển Bạch hoài nghi phải chăng mình đã nghe nhầm.

"Đừng... Đáng ghét! Dừng lại, đừng..."

Âm thanh ám muội bỗng nhiên tăng cao, dù đã tắt rồi vẫn còn âm vang vọng lại.

Thật xấu hổ!

Khuôn mặt Lâm Uyển Bạch đỏ bừng, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng sẽ không nghĩ nãy giờ anh vẫn đang nghe loại âm thanh này. Ai cũng nói người có tiền đa phần đều có bệnh tâm lý, hơn nữa còn rất nhiều bệnh quái lạ...

Trước kia có thể cô không tin, hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến!

Lâm Uyển Bạch cuống quýt tháo tai nghe ra, giọng cô gái bên trong khiến cô sắp chịu không nổi.

Chỉ có điều khoảnh khắc tháo xuống cô bỗng khựng lại, vì dường như nó có phần quen thuộc.

Đợi đã! Âm thanh này...

Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt, chỉ tay về phía anh, giọng nói run lên vì kích động và thảng thốt: "Anh, hóa ra anh..."

~Hết chương 22~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 22: Nghe một thứ rất thú vị

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 83 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.