247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 214

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 214 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tối qua uống thuốc ngủ nên anh ngủ hơi say giấc.

Khi anh mở mắt ra đã là hơn tám giờ sáng. Từ phòng ngủ đi ra, anh liền nhìn thấy cửa phòng đối diện mở hé, bên trong, chăn gối trên chiếc giường đất được xếp gọn gàng ngay ngắn, trong phòng cũng không một bóng người. Khi đó suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu anh là cô đã tự quay về!

Lâm Uyển Bạch hơi bất ngờ khi anh phản ứng dữ dội như vậy, ngây người giải thích: "Tôi ra ngoài đi dạo một vòng, tiện thể vào cửa hàng tạp hóa mua ít đồ ăn sáng..."

"Ừm." Hoắc Trường Uyên nhíu mày gật đầu.

"À..." Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn chỗ màn thầu trong tay, hỏi ý kiến anh: "Bữa sáng có trứng gà, có thể ốp hai quả trứng. Làm thêm món canh trứng tảo tía hoặc là canh rau củ gì đó?"

Nghe xong, Hoắc Trường Uyên nói ngay: "Không cần phức tạp vậy đâu, nấu bát mỳ là được rồi."

Lâm Uyển Bạch ngẩn ra, hỏi với vẻ không mấy chắc chắn: "... Vẫn ăn mỳ?"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.

Lâm Uyển Bạch "ồ" một tiếng rồi mím môi đi vào trong bếp.

Mỳ vắt hôm qua vẫn còn một chút, vừa đủ nấu thêm một bữa. Cô cắt màn thầu mua về thành miếng nhỏ, phết một lớp trứng gà lên, rán giòn.

Cuối cùng cô ăn hết màn thầu, còn Hoắc Trường Uyên một mình xơi hai bát mỳ, bao gồm nước dùng.

Tối qua cô đã nhờ sự giúp đỡ của bà con chòm xóm, sáng nay có người vào thị trấn có việc, mang về cho cô một thùng xăng xe. Sau khi thêm xăng vào chiếc Land Rover, lượng vừa đủ để họ lái ra khỏi quê, gắng gượng đi được tới trạm xăng trên thị trấn.

Ăn sáng xong không lâu, hai người họ khởi hành trở về thành phố.

Khi vào trong trung tâm thành phố, tiếng còi xe nhộn nhịp bắt đầu vang lên, Lâm Uyển Bạch cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra, mới ý thức được mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Hoắc Trường Uyên ở bên ghế lái đang gọi điện thoại, có vẻ như là công việc, một buổi tiếp khách hay đại loại vậy. Anh nhíu mày, góc nghiêng vừa nghiêm túc vừa chăm chú, anh hứa hẹn với đầu kia sẽ có mặt trong bao lâu nữa.

Lâm Uyển Bạch bảo anh cứ để mình bên vệ đường là được rồi, nhưng vẫn kiên trì đưa cô tới tận dưới tòa nhà.

Đẩy cửa xe ra, cô xách ba lô đi qua cửa tòa chung cư.

Chỉ là vô tình, khi quay đầu lại nhìn, cô vẫn thấy chiếc Land Rover đỗ đó chưa đi ngay. Bên trong, Hoắc Trường Uyên đang nghiêng nửa khuôn mặt nhìn theo cô, khung cảnh này khiến cô nhớ lại bốn năm trước...

Lâm Uyển Bạch cảm thấy hoang mang trong lòng, rảo nhanh bước chân đi vào trong nhà.

...

Đỗ ô tô trong sân, Hoắc Trường Uyên rút chìa khóa đi vào trong biệt thự.

Phòng ăn đang sáng đèn, còn có cả tiếng của thím Lý vọng ra. Anh thay dép lê, đút một tay vào túi quần, đi về phía đó.

Đúng như dự đoán của anh, trên bàn bày không ít đồ ăn dinh dưỡng. Bánh bao nhỏ ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ, thím Lý cúi thấp ở bên cạnh, tay cầm bát cầm thìa, đang không ngừng dỗ dành: "Tiểu thiếu gia, thịt bò này ngon lắm nhé, con nếm thử một miếng xem!"

"Không đâu!" Bánh bao nhỏ hoàn toàn không hứng thú.

Thím Lý nói tiếp: "Vậy thì ăn chút rau xào nhé, giờ vào mùa xuân rồi, là lúc tiểu thiếu gia cao thêm, phải bổ sung nhiều dinh dưỡng một chút mới được."

Bánh bao nhỏ vẫn lắc đầu, còn không buồn nhìn.

"Cậu về rồi!" Nghe thấy tiếng bước chân, thím Lý vội quay đầu.

"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.

Bánh bao nhỏ sau khi nhìn thấy papa, bèn phùng cái miệng nhỏ lên, biểu cảm khó chịu.

Papa đã cho nó xem những bức ảnh chụp thôn quê trong di động, có núi có sông, còn một bức chụp một bông hoa rất đẹp. Quá rõ ràng, bố bảo thím Lý trông mình, không cho mình ra khỏi nhà, còn bố thì chạy đi tìm Uyển Uyển...

Papa là kẻ xấu xa, giành giật quyền lợi của bảo bảo!

Bánh bao nhỏ không thèm nhìn anh, coi anh như không khí.

Thím Lý cầm bát cơm dỗ nửa ngày, vẫn chẳng có chút tiến triển gì, đành nhìn về phía anh nhờ vả: "Cậu..."

Hoắc Trường Uyên gật đầu đồng ý, đi qua đón lấy bát cơm trong tay thím Lý, nhưng anh không đút cho nó ngay mà dùng thìa trộn chỗ thịt bò và rau xào trong bát lên, nhìn cậu con trai nãy giờ vẫn bày ra bộ mặt lạnh lùng, đuôi mày chậm rãi nhướng lên.

"Không muốn ăn hả?"

"Không!"

Hoắc Trường Uyên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đôi chân dài vắt vào nhau: "Vậy có muốn ăn mỳ không?"

"Uyển Uyển nấu ạ?" Hai mắt bánh bao nhỏ lập tức sáng rực lên.

"Ừm." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.

Bánh bao nhỏ lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Muốn ạ! Bảo bảo muốn!"

Ban ngày nó nhờ thím Lý dẫn mình đi tìm Uyển Uyển nhưng gọi điện thoại thì Uyển Uyển nói hôm nay có việc không ở nhà. Thế nên nó đành buồn rầu ở nhà chơi Lego.

Hoắc Trường Uyên nhìn cậu con trai kích động sắp nhảy xuống ghế, bèn đặt bát cơm xuống bàn, chậm rãi nói: "Nếu muốn thì theo thím Lý lên gác thay quần áo!"

Nghe xong, bánh bao nhỏ đã tự động chui ra khỏi ghế, nắm tay thím Lý lao như băng lên tầng.

Nhìn theo bóng con trai khuất trên cầu thang, Hoắc Trường Uyên rút một điếu thuốc đặt lên miệng châm lên, thoải mái dễ chịu phả ra một làn khói.

Cùng lúc ấy, Lâm Uyển Bạch vừa thu xong quần áo ngoài ban công vào, gấp gọn gàng, phân chia từng loại, chuẩn bị ôm đồ của Tang Hiểu Du vào phòng cô ấy.

Vừa đẩy cửa ra, Tang Hiểu Du lập tức chạy từ trong ra ngoài, đã thay quần áo, có vẻ định ra ngoài.

Sau khi chào cô một tiếng, cô ấy lao đi hùng hổ như lửa.

Lâm Uyển Bạch dặn với một tiếng đừng về quá khuya. Sau khi đặt quần áo lên giường, cô quay người đi ra phòng khách, cầm điều khiển bật tivi lên, chuẩn bị xem hai tập phim mạng. Ai ngờ quảng cáo vừa kết thúc, bỗng có tiếng gõ cửa.

Cô nghi hoặc đứng dậy đi ra, sau khi nhìn rõ người đứng bên ngoài qua mắt thần, cô như ngừng thở.

Có vẻ như đang nhiều thời gian chơi với cô, người ấy vẫn đứng ngoài kiên nhẫn chờ đợi.

Lâm Uyển Bạch đứng căn môi một lúc mới do dự mở cửa ra.

Trong tầm nhìn khoáng đạt, bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên đứng trước cửa. Vì đứng ngược sáng nên ngũ quan của anh trông càng sâu đậm, nhất là đôi mắt anh.

Anh bế bánh bao nhỏ trong lòng, cũng mặc một bộ vest đen y như anh.

"Uyển Uyển~"

Bánh bao nhỏ nhìn cô, lập tức giang rộng cánh tay nhỏ.

Giọng nói mềm oặt của con trẻ như một câu thần chú, Lâm Uyển Bạch cũng ngập ngừng đưa tay ra.

Bánh bao nhỏ chống hai chân lên ngực Hoắc Trường Uyên, mượn lực nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy cổ cô, giống như lâu lắm không gặp, thằng bé làm nũng như một con cún con: "Uyển Uyển, Uyển Uyển~"

"Hai người..." Lâm Uyển Bạch há hốc miệng.

"Thật ngại quá, làm phiền cô rồi!" Hoắc Trường Uyên khẽ nhíu mày, ngữ khí có phần phức tạp: "Đậu Đậu làm loạn không chịu ăn cơm, cứ đòi ăn mỳ của cô, thế nên không còn cách nào khác, tôi đành đưa nó đến tìm cô."

Bánh bao nhỏ nằm trong lòng cô liếc nhìn papa một cái.

Rõ ràng chính bố chủ động tung thính, bảo muốn đưa mình tới ăn mỳ Uyển Uyển nấu.

Ấm ức vô cùng!

Lâm Uyển Bạch cảm thấy hai bên thái dương giật giật, sao lại mỳ nữa rồi...

Nếu không biết rõ nhà họ Hoắc là một gia đình giàu có gốc Băng Thành, cô sẽ hơi nghi ngờ tổ tiên nhà này không biết có phải người Sơn Đông không.

Sao lại chung tình một mực với mỳ như thế chứ!

Lâm Uyển Bạch ôm bánh bao nhỏ trong lòng, không cử động ngay lập tức mà nhíu mày ấp úng: "Nhà này không phải của tôi, tôi và bạn ở chung, có vẻ không tiện cho lắm..."

"Ban nãy ở dưới nhà tôi nhìn thấy rồi, bạn cô vừa ra ngoài." Hoắc Trường Uyên từ tốn nói.

"..." Lâm Uyển Bạch câm nín.

Lẽ nào hai bố con nhà họ đợi tới khi Tang Hiểu Du đi rồi mới lên nhà gõ cửa?

Cô cắn môi, cố gắng tiếp tục tìm lý do viện cớ.

Có vẻ như nhận ra sự do dự của cô, bánh bao nhỏ ôm cổ cô ghé mặt qua, gọi giọng yếu ớt: "Uyển Uyển, bảo bảo đói~"

"Đậu Đậu trưa nay còn chưa ăn gì." Hoắc Trường Uyên rướn môi cười.

"Trưa nay chưa ăn cơm?" Lâm Uyển Bạch sững người.

Bánh bao nhỏ nhìn papa, nuốt nước bọt cái ực, rồi lẳng lặng tựa đầu lên vai cô, ngoài mặt tỏ ra rất yếu ớt, thật ra trong lòng cực kỳ căng thẳng.

Tóm lại bảo bảo chưa nói chữ nào, người nói dối là papa!

Người trưởng thành sáng trưa không ăn gì, tối còn chịu không nổi huống hồ một đứa trẻ, lại đang tuổi ăn tuổi lớn. Lâm Uyển Bạch từ bỏ những đấu tranh trong lòng, nghiêng người sang một bên: "Vậy vào nhà đi đã..."

"Ừm." Hoắc Trường Uyên ngang nhiên sải đôi chân dài đi vào.

Lâm Uyển Bạch lấy hai đôi dép lê từ trong tủ giày ra, đều là dép nữ. Sau khi cho hai bố con họ đi, cô mới thấy một người thì rộng thùng thình, một người thì thừa quá nửa bàn chân, tổ hợp này trông thực sự khôi hài.

Cô nhìn vào bếp, suy nghĩ một chút rồi nói: "Trong tủ lạnh vẫn còn sẵn mỳ. Anh đưa Đậu Đậu ra phòng khách ngồi một lát. Bây giờ tôi nấu, sẽ xong nhanh thôi!"

"Phiền cô rồi!" Hoắc Trường Uyên gật đầu.

Có điều khi cô giao lại một bánh bao nhỏ đang quấn chặt lấy mình cho anh, chuẩn bị đi vào bếp thì sau lưng vang lên một giọng nam trầm: "Nấu nhiều chút, tôi cũng chưa ăn!"

"..."

Lâm Uyển Bạch chui vào bếp bận rộn, tiếng máy hút mùi kêu ro ro.

Cô nhớ tới việc bánh bao nhỏ hai bữa chưa ăn, sợ nó đói lả, nên động tác rất nhanh nhẹn. Hơn mười phút sau, cô bưng ra hai bát mỳ khói bốc nghi ngút. Trong nồi còn chừa lại một ít, cô sợ bố con họ ăn không đủ.

Khi ra đến nơi, cô phát hiện một lớn một nhỏ đã ngồi sẵn trên bàn ăn.

Bánh bao nhỏ ngồi không vững được như Hoắc Trường Uyên, cái mông nhỏ sắp rời khỏi ghế, đang rướn cổ ngóng. Vừa nhìn thấy cô, nó liền lấy lưỡi liếm khóe môi, dáng vẻ dễ thương khỏi nói.

Lâm Uyển Bạch đưa bát bên trái cho bánh bao nhỏ, bên phải cho Hoắc Trường Uyên.

Sau khi nhận lấy đũa, động tác của hai bố con giống nhau như đặc, đều thổi thổi rồi đưa lên miệng.

Ăn được hai miếng, Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cậu con trai sắp vùi mặt vào bát mỳ tới nơi, khi quay về, động tác chợt khựng lại.

"... Sao thế?"

Lâm Uyển Bạch khó hiểu hỏi: "Không ngon sao, hay mùi vị có chỗ nào không đúng..."

Các bước nấu của cô vẫn luôn như vậy, lần trước về quê, anh còn ăn hai bát mà.

"Vì sao bát của tôi không có xúc xích?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

"Hả?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người.

Nhìn theo ánh mắt u ám của anh, khác với bát của anh chỉ có trứng gà và hành hoa, trong bát của bánh bao nhỏ còn có thêm xúc xích được cắt nhỏ.

Là ảo giác của cô sao...

Sao cô lại nghe thấy một sự ghen tỵ khó hiểu nào đó...

Lâm Uyển Bạch gượng gạo đưa ra lời giải thích: "Tôi tưởng anh không thích ăn, xúc xích ngọt, trẻ con đều thích ăn, trước kia khi nấu cho Đậu Đậu tôi từng cho vào, thế nên ban nãy mới cho vào cho nó..."

"Tôi cũng muốn ăn." Hoắc Trường Uyên càng nhíu mày đậm hơn.

Lâm Uyển Bạch nghe xong càng thêm phần khó xử: "Nhưng trong tủ lạnh chỉ còn lại cây xúc xích cuối cùng rồi..."

Ý tại ngôn ngoại, nó nằm cả trong bát của con trai anh rồi.

Có vẻ như nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, rồi lại nhìn thấy ánh mắt gườm gườm như hổ đói của papa, như sợ bị giật mất, bánh bao nhỏ lập tức nhanh chóng hơn, và hết xúc xích trôi nổi bên trên vào miệng, cuối cùng gắp không nổi còn thẳng thừng dùng tay.

Đến khi nhét hết vào miệng nó mới yên tâm, vì không gian khoang miệng có hạn, hai má nó phồng to lên.

Nó nhai lấy nhai để như con sóc, miệng lúng búng: "Của bảo bảo hết~"

Hoắc Trường Uyên: "..."

Lâm Uyển Bạch: "..."

Hơn mười phút sau cuối cùng hai bố con cũng ăn no nê.

Ngoài hai bát mỳ trống không, mỳ còn dư trong nồi cũng hết sạch, chỉ còn lại một ít nước dùng, thật sự chỉ là một ít.

Tivi ngoài phòng khách vẫn đang bật, bộ phim đã tự động phát tới tập thứ ba, ồn ào tiếng nói.

Lúc ăn cơm, Hoắc Trường Uyên đã cởi áo khoác, giờ chỉ mặc độc áo sơ mi trắng, lúc này hai tay áo đã xắn lên tận khuỷu, đôi chân dài vắt vào nhau ngồi trên sofa. Còn Lâm Uyển Bạch thì ngồi thẳng đơ ở một góc kia sofa, bánh bao nhỏ ngồi giữa hai người.

Cô chốc chốc lại khẽ liếc sang bên cạnh. Mỳ đã ăn xong mà bố con họ mãi không có ý định ra về. Cô nhất thời cũng chẳng tiện đuổi khách, đành nín nhịn không lên tiếng, mà chỉ ngồi tính toán xem rốt cuộc khi nào đối phương sẽ lên tiếng nói đi về.

Ánh đèn trên đỉnh đầu hắt xuống, phản chiếu lên cửa sổ bóng ba con người.

Lâm Uyển Bạch âm thầm nuốt nước bọt, thế quái nào lại thấy giống một gia đình...

Ban nãy bánh bao nhỏ như ăn thi với bố vậy, cuối cùng ăn hai bát. Tuy mỗi lần chỉ tính là nửa bát nhưng với một đứa trẻ như nó, sức ăn như vậy cũng là kinh người rồi, lúc này bụng nó tròn vo lên.

Bánh bao nhỏ há miệng rồi lại ngậm miệng, thi thoảng lại ợ ra.

Bánh bao nhỏ ôm bụng mình, đôi mắt to tròn nhìn papa ở ngay gần đó rồi lại bỏ gần chọn xa, bò sang một phía khác, cọ cả tay và mặt lên người cô, giọng non nớt: "Uyển Uyển, bảo bảo đau bụng!"

"Có phải muốn đi nặng không?" Lâm Uyển Bạch nghe xong, lập tức hiểu ra.

Bánh bao nhỏ lập tức gật đầu, xấu hổ chui vào lòng cô.

Lâm Uyển Bạch phì cười, bế bánh bao nhỏ lên, đi về phía phòng tắm, đặt nó lên bồn cầu, rồi lấy một chiếc ghế con ở bên ra cho nó gác đôi chân lơ lửng, tránh rớt xuống.

Khi tụt quần xuống, mặt bánh bao nhỏ càng xấu hổ hơn. Có vẻ như ngượng ngùng, nó cúi mặt xuống, chỉ len lén nhìn cô.

Lâm Uyển Bạch không chịu nổi dáng vẻ dễ thương của nó, véo mũi nó: "Đậu Đậu, con cứ ngồi đây, xong rồi thì gọi cô, biết không?"

"Vâng!" Bánh bao nhỏ gật đầu.

Sắp xếp xong xuôi, Lâm Uyển Bạch mới yên tâm đi ra khỏi phòng tắm.

Ngồi lại sofa, bộ phim kia đã chiếu xong, tập mới nhất còn chưa ra, màn hình cứ dừng lại ở đó. Cô rướn người với lấy điều khiển đổi kênh khác, nhưng vừa thò tay ra, bỗng có một bàn tay khác nắm chặt...

~Hết chương 214~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 214

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.