247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 21: Hình như bị trẹo chân rồi

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 21: Hình như bị trẹo chân rồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Giang Phóng quay người lại, nhìn thấy Lâm Uyển Bạch ôm chiếc áo vest trong tay.

Lâm Uyển Bạch đã thay quần áo, may mắn là quản lý cho mắng cô vài câu, không bị phạt. Dĩ nhiên cô cũng không thể tìm cậu nhóc kia để tính sổ, bởi vì cô không chọc vào được. Đã lên được du thuyền này thì không giàu có cũng quyền quý, hơn nữa cô cũng biết thằng bé kia chỉ bị Lâm Dao Dao xúi mà thôi.

Cô đã đặc biệt đi nghe ngóng tên tuổi của người trợ lý này, trong lòng đầy cảm kích.

Dù sao thì lúc đó trong buổi tiệc rượu ai ai cũng đứng xem trò vui, không ai muốn tiến lên giúp đỡ, chỉ có mình anh ấy chịu giơ tay giải vây giúp cô, thế nên ngữ khí của cô càng trở nên chân thành: "Anh Giang, ban nãy trong buổi tiệc thật sự cảm ơn anh, áo khoác của anh tôi đã là phẳng phiu rồi, trả lại cho anh!"

"Cô hiểu lầm rồi, áo khoác này là của Hoắc tổng!" Giang Phóng trả lời.

"Hả..." Lâm Uyển Bạch sững người.

Áo khoác là của Hoắc Trường Uyên, vậy thì...

"Tôi chỉ làm theo những gì Hoắc tổng căn dặn thôi!" Giang Phóng trả lời thẳng cho những điều cô nghi hoặc. Đúng lúc này chuông di động vang lên. Anh ấy rút ra, xin lỗi cô: "Thật ngại quá, tôi nhận điện thoại một chút. Hoắc tổng ở ngay trên boong tàu trước mặt, cô qua đó đích thân trả cho anh ấy đi."

Lâm Uyển Bạch trông thấy Giang Phóng đi nhận điện thoại, hình như là công việc, trong chốc lát sẽ không thể kết thúc ngay được.

Cô vuốt ve chất liệu mềm mại của chiếc áo vest, mím môi, đi về phía boong tàu.

Từ xa, quả nhiên cô nhìn thấy một bóng hình cao lớn.

Hoắc Trường Uyên chưa thay quần áo, chỉ là áo khoác của anh đang ở trong lòng cô mà thôi. Anh mặc độc một chiếc sơ mi trắng, cổ tay được xắn tới tận khuỷu tay, để lộ bắp tay rắn chắc.

Nửa người trên của anh vắt vẻo trên lan can, bàn tay kẹp điếu thuốc đang cầm di động.

Màn hình đang sáng lên, không biết là anh đang gửi tin nhắn hay đang lướt web. Nó phản chiếu ánh mắt trầm và tối của anh.

Một người lạnh lùng như xa cách cả thế giới.

Lâm Uyển Bạch định thần lại, tiếp tục tiến về phía trước, chỉ có điều cô mới đi được vài bước thì trong tầm mắt xuất hiện một cái bóng loạng choạng.

Là một người phụ nữ đã có tuổi, mặc bộ đồ lao công, hai tay vẫn còn xách một túi rác màu đen to tướng. Có lẽ vì túi rác quá nặng, bà lảo đảo rồi ngã ngay vào chân người đàn ông.

"A! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!" Người phụ nữ rối rít xin lỗi trong sự hoang mang.

Lâm Uyển Bạch nhất thời nín thở.

Bởi vì cô đã nhìn thấy anh nhíu mày. Trong lúc cô đang toát mồ hôi thay cho người phụ nữ thì bất ngờ khi thấy anh không hề tỏ ra khó chịu hay lên tiếng quát nạt. Ngược lại, anh cất di động đi sau đó cúi người xuống đỡ.

Lâm Uyển Bạch chú ý thấy việc đầu tiên anh làm là dập tắt điếu thuốc, sau đó lấy tay quạt hết khói đi.

Người phụ nữ thấy thế hơi hoảng, vội xua tay: "Đừng đừng! Không được đâu! Bộ quần áo của ngài nhất định là rất quý. Người tôi bẩn thỉu, không thể làm ngài bị bẩn được..."

"Không sao ạ." Hoắc Trường Uyên không hề để ý. Tuy rằng ngữ điệu vẫn xa cách như thường nhưng ngữ khí thì rất kiên nhẫn: "Có đứng lên được không? Cô à, ban nãy cô ngã không hề nhẹ, có bị thương ở đâu không?"

"Hình như bị trẹo chân rồi." Người phụ nữ vừa cử động chân vừa trả lời.

"Để cháu xem nào." Hoắc Trường Uyên từ từ khom lưng quỳ một chân xuống trước ánh mắt thảng thốt của người phụ nữ.

Lúc này trên boong tàu chỉ còn ánh đèn lác đác, tạo ra những quầng sáng nhạt nhòa sau lưng anh. Cả người anh như nhòe đi, hư ảo, càng lộ rõ một khuôn mặt đẹp như tượng, hút hồn người khác.

Lâm Uyển Bạch đứng sững, ánh mắt không rời đi đâu được.

Từ tận đáy lòng có thứ gì đó đang lặng lẽ đổi thay...

~Hết chương 21~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 21: Hình như bị trẹo chân rồi

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 81 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.