247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 202

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 202 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong căn phòng trên tầng, đã qua ba tuần rượu, toàn là tiếng chạm cốc.

Giang Phóng ngồi trên ghế chốc chốc lại hướng ánh mắt về phía sếp mình, dè dặt quan sát sắc mặt sếp.

Cảnh tượng lúc đó nhìn thấy khi đi lên tầng dường như vẫn còn hiển hiện trước mắt, quả thực quá giống một gia đình ba người. Tuy sếp không nói năng gì nhưng gân xanh gồ lên trên mu bàn tay tới bây giờ vẫn còn chưa nguôi ngoai.

Bữa cơm tối nay anh ấy đi cùng. Bình thường, đa phần rượu đều đổ vào bụng Giang Phóng, không ngờ hôm nay sếp không từ chối ai. Chỉ một lúc, nhân viên đằng sau đã lên rót rượu vang mấy lần rồi.

Rõ ràng là mượn rượu giải sầu mà!

Giang Phóng thở dài, xem ra tình yêu cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì!

Sau khi uống thêm nửa cốc, Hoắc Trường Uyên đứng bật dậy, bước chân tuy chưa rối bời nhưng anh đã đặt tay lên bụng. Cũng khó trách, từ lúc ngồi xuống tới giờ, anh gần như chưa ăn uống gì. Giang Phóng giải thích với mọi người một tiếng rồi vội vàng cầm khăn mặt đi theo.

Hoắc Trường Uyên lao thẳng vào trong phòng vệ sinh, chống hai tay lên bồn rửa mặt, dòng nước mát lạnh ào ào chảy xuống.

Giang Phóng lấy nước nóng từ chỗ người phục vụ đưa cho anh: "Hoắc tổng, anh không sao chứ?"

"Không sao." Hoắc Trường Uyên đáp.

Cánh cửa phòng vệ sinh nam bên cạnh bỗng nhiên bị đẩy ra, có tiếng bước chân tiến lại gần, sau đó là một giọng trẻ con giòn tan vang lên.

"Ông chú kỳ quặc!"

Danh xưng này là đang gọi sếp?

Giang Phóng cúi đầu nhìn theo hướng phát ra giọng nói, là một bé trai chỉ cao tới đầu gối của anh ấy, con trai của Yến Phong.

Anh ấy vội nhìn sang Hoắc Trường Uyên, quả nhiên mặt anh đã sầm xuống.

Tiểu Châu Châu đi tới bệ rửa tay thấp hơn một chút, tự động vặn vòi ra rửa tay, ánh mắt vẫn nhìn Hoắc Trường Uyên, biểu cảm dường như có chút thương cảm: "Ồ, bây giờ chú thua bố cháu rồi phải không?"

Giang Phóng thấy khóe miệng sếp đã sắp căng ra, vội lên tiếng: "Khụ... trẻ con không hiểu chuyện, đừng ăn nói lung tung nhé! Đi vệ sinh xong rồi thì mau quay về đi, đừng để người lớn lo lắng!"

"Cháu không hề nói lung tung!" Tiểu Châu Châu ngẩng đầu lên, như để chứng thực mình không hề nói sai vậy. Thằng bé chớp đôi mắt to, tiếp tục cất giọng lanh lảnh: "Bố sắp cưới Tiểu Bạch rồi, hôm nay còn đi gặp bà ngoại của cháu nữa!"

Bàn tay đang đóng vòi nước của Hoắc Trường Uyên cứng đờ ra.

Giang Phóng đứng thẳng lên, không còn dám nhìn mặt sếp nữa.

...

Ánh nắng ngày đông dường như luôn rất đẹp.

Buổi sáng họp xong, Lâm Uyển Bạch và hai đồng nghiệp cùng ra khỏi công ty. Bộ phận mới nhận một dự án, phải đi tìm sếp của bên đó bàn bạc chuyện hợp tác. Có điều vị giám đốc này hiện không ở trong công ty của mình mà đang ở trong một ngôi chùa nằm ngoài ngoại ô dâng hương.

Ngôi chùa này cô từng đến rất nhiều lần, nên đi rất thuộc đường.

Tính ra cô đã lâu lắm rồi cô không tới đây thắp hương nữa, lần cuối cùng hình như còn là đi với Hoắc Trường Uyên...

Người giám đốc đó đã có tuổi, cực kỳ mê tín, mỗi mùng một, ngày rằm đều sẽ ở đây cả ngày, ăn cơm chùa xong mới rời đi.

Khi Lâm Uyển Bạch và các đồng nghiệp tới nơi, rất dễ dàng nhìn thấy bóng vị giám đốc trước lư hương to đùng. Có điều việc khiến cô bất ngờ là Hoắc Trường Uyên cũng có mặt, họ có vẻ khá thân thiết, còn đang trò chuyện.

Cũng may người phụ trách dự án này không phải là cô, cô chỉ tham gia vào trong, thế nên sẽ có đồng nghiệp khác tiến lên giao lưu. Cô chỉ lặng lẽ đi theo phía sau.

Đi từ điện trước ra điện sau, trước cửa bày một chiếc bàn dài, bên trên đặt một ống trúc, bên cạnh có một nhà sư đang đứng.

"Hoắc tổng, không xem một quẻ sao?" Vị giám đốc cười hỏi.

Cô thư ký nhỏ xinh đẹp bên cạnh cũng phụ họa theo, đôi mắt sinh động như hai cánh bướm: "Đúng đấy Hoắc tổng, quẻ bói ở đây rất chuẩn! Rất nhiều người cất công đến đây chỉ để xin một quẻ, nhất là quẻ nhân duyên! Một người còn trẻ như Hoắc tổng, chi bằng cũng xin một quẻ xem thế nào?"

"Không cần đâu." Hoắc Trường Uyên không hề hứng thú.

Liếc nhìn quẻ bói trong ống trúc, anh hơi rướn môi: "Tôi là người không có tình yêu vẫn sống được."

Giọng anh không to không nhỏ, giống như một chiếc móc sắt, túm chặt lấy trái tim ai đó.

Lâm Uyển Bạch đứng cuối cùng sau đám người, lồng ngực như bị ai chèn cả một nhúm bông vào trong, bí bách khó chịu.

Sau khi kết thúc cuộc đàm phấn, cô và hai đồng nghiệp ra khỏi chùa. Nhưng vì cảm thấy bậc thềm quá trơn nên cô bảo hai người họ xuống dưới trước đợi mình, còn mình thì men theo thềm xi măng, đi chậm rãi như một con ốc sên.

Lâm Uyển Bạch từ đầu tới cuối chỉ đi men bên cạnh, sợ bị ai đó va phải, nên rất thận trọng.

Cuối cùng khi đi tới bậc thềm sau cuối, dưới núi có một chiếc xe Land Rover màu trắng đỗ ở đó. Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh xe. Anh đã xuống núi một lúc rồi, không hề về, đang đút hai tay vào trong túi áo, nghiêng đầu không biết nhìn cái gì.

Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt cô, anh thẳng thừng nhìn về phía cô.

Trái tim Lâm Uyển Bạch run lên.

Ánh mắt ấy khiến cô ghi nhớ quá sâu, như đang nhìn một kẻ phản bội mình, nhưng ngẫm kỹ thì lại giống như không có cảm xúc gì.

Hít sâu một hơi, cô tiếp tục đi về phía trước.

Khi gần đi ngang qua anh, Hoắc Trường Uyên trầm giọng bất ngờ gọi cô một tiếng.

"Uyển Uyển."

Xưng hô này suýt nữa đã khiến Lâm Uyển Bạch bại trận.

Cô dừng bước, sau vài giây im lặng, cô từ từ quay mặt về phía anh.

Sau khi bình tĩnh lại, cô nhìn yết hầu trượt lên trượt xuống sau cổ áo anh: "Chuyện em và Yến Phong định kết hôn, tôi đã nghe nói rồi."

"..." Lâm Uyển Bạch hơi sững sờ.

Chuyện này vốn dĩ chỉ là một màn kịch trước mặt mẹ vợ của Yến Phong mà thôi. Cô mấp máy môi, những lời muốn giải thích xoay tròn nơi đầu lưỡi, nhưng rồi cô lại cảm thấy không cần thiết, cuối cùng cương quyết nuốt xuống.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng ta từng bàn luận về chủ đề này rồi. Trước kia em rất muốn làm mẹ kế của người ta mà." Bàn tay đút túi quần của Hoắc Trường Uyên cuộn chặt lại thành nắm đấm, bờ môi rướn lên một nụ cười lạnh: "Chúc mừng em, cuối cùng ước mong cũng thành sự thật!"

Ước mong thành sự thật?

Lâm Uyển Bạch khó chịu: "Cảm ơn anh..."

Con ngươi của Hoắc Trường Uyên co lại, như đang cố gắng kiềm chế điều gì.

Anh rút chìa khóa xe từ trong túi quần ra: "Về công ty hay đi đâu, tôi có thể cho em quá giang."

"Không cần đâu." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, chỉ về phía trước và nói: "Xe của công ty chúng tôi ở phía trước kia rồi..."

Nắm chặt tay rồi lại buông ra, cô quay đi, tiếp tục thẳng tiến. Có điều chưa đi được mấy bước, đằng sau lại vang lên giọng trầm của anh, có chút căng thẳng: "Có khi nào em mang thai không?"

Trái tim Lâm Uyển Bạch nhói đau.

"Không đâu..." Bàn tay phía trước bất giác chạm vào bụng. Cô lắc đầu, chua chát nói: "Tự tôi vẫn luôn có kế hoạch."

Hoắc Trường Uyên ngẩn người, rồi như chợt hiểu ra điều gì.

Anh nở một nụ cười tự giễu, cảm thấy mình nực cười đến cực điểm. Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt u tối ấy không còn chút nhiệt độ nào nữa...

...

Chiếc xe Jeep lái tới bệnh viện.

Lâm Uyển Bạch cúi đầu tháo dây an toàn. Sáng nay cô đã xin quản lý nghỉ vài tiếng, hôm nay là ngày khám thai định kỳ.

Yến Phong nghiêng đầu nhìn cô, do dự lên tiếng hỏi: "Tiểu Uyển, em chắc chắn muốn giữ đứa bé này chứ?"

"Vâng..." Lâm Uyển Bạch đáp khẽ nhưng rất kiên định.

Dường như từ ngày kiểm tra ra kết quả có thai, khi Yến Phong hỏi cô có định phá nó đi không, cô đã tự có quyết định trong lòng rồi.

Mẹ đã qua lời rất lâu, giờ cả bà cũng đi, nếu giữ lại đứa bé này thì cô sẽ không cô độc lẻ loi một mình nữa.

Yến Phong thở dài, vẫn hỏi lại: "Tiểu Uyển, làm mẹ đơn thân không dễ dàng đâu. Có thể em sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Quan trọng nhất là một mình nuôi con rất vất vả. Em chắc chắn đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Em nghĩ kỹ rồi..." Lâm Uyển Bạch gật đầu chắc nịch.

"Được." Yến Phong biết cô đã quyết, cười khó xử: "Nếu tới lúc đó có gì không hiểu, có thể tìm anh lấy kinh nghiệm. Châu Châu lớn từng này rồi, nói gì thì nói, anh cũng khá có kinh nghiệm!"

"Vâng." Lâm Uyển Bạch gượng cười.

Yến Phong rút chìa khóa, cùng cô đẩy cửa ra. Có điều trước khi đóng cửa xe lại, anh ngừng lại mấy giây, đi sang bên phía cô, nhìn cô và nói: "Tiểu Uyển, em cùng anh về Mỹ đi?"

"..." Khuôn mặt Lâm Uyển Bạch có phần hoảng loạn.

"Em đừng hiểu lầm!" Yến Phong thấy vậy, vội thanh minh rõ nguyên nhân: "Ý anh không phải là em qua Mỹ sống với anh. Anh định đưa em qua bên đó dưỡng thai. Mà cũng sắp cuối năm rồi, em có thể đón Tết cùng anh với Châu Châu. Bà ngoại mất rồi, bây giờ ở đây em chỉ còn một mình, anh cũng không yên tâm! Anh có một căn nhà ở Los Angeles còn để trống, tuy không quá lớn nhưng môi trường rất ổn, gần đó có hai công viên, rất thích hợp cho bà bầu!"

"Huống hồ, em không định ở đây mãi chứ? Sau này bụng mỗi ngày một lớn, chuyện đứa bé em không thể giấu được!"

Câu nói cuối cùng đã động chạm tới điểm mấu chốt, cũng là chuyện Lâm Uyển Bạch lo lắng nhất.

Cô cũng đã nhiều lần nghĩ tới vấn đề này. Nếu muốn giữ lại đứa bé này, cô không thể ở lại Băng Thành được nữa. Cô thậm chí còn từng nghĩ tới chuyện về quê, có điều ở đó hoàn cảnh quá tệ, lại hay tức cảnh sinh tình nhớ về bà ngoại, thực sự không tốt với thai nhi.

Cô cúi đầu nhìn xuống bụng mình, cắn môi: "Vâng, em sẽ suy nghĩ..."

Yến Phong đi qua vỗ vai an ủi cô, hai người đi thẳng vào trong tòa nhà.

Trên khoa Sản, Lâm Uyển Bạch từ trong phòng bác sỹ đi ra. Họ vừa làm xong các mục kiểm tra, cái thai vẫn đang phát triển rất tốt, các chỉ số đều chuẩn mực. Cô học thuộc tất cả những gì bác sỹ dặn, chỉ sợ sẽ bỏ sót chuyện gì.

Sau khi cô đi xa, có một bóng hình cao ráo mảnh khảnh từ trong góc nhảy ra.

"Làm phiền cho tôi hỏi, cô Lâm ban nãy có vấn đề gì vậy?"

Lục Tịnh Tuyết gọi giật người y tá chuẩn bị đi vào trong lại. Thấy đối phương nhíu mày, cô ta lại cười nói: "Thật ngại quá, cô ấy là bạn tôi, tôi muốn biết cô ấy bị bệnh gì, tôi rất lo lắng!"

Cô y tá thấy vậy mới cúi đầu xem lại ghi chép: "Lâm Uyển Bạch hả? Cô ấy không có bệnh gì, chỉ là đang có thai!"

Lục Tịnh Tuyết thảng thốt.

Cô ta vốn định tới đây kê cho bà Lục ít thuốc chữa mất ngủ, không ngờ lại nhìn thấy Lâm Uyển Bạch ở đại sảnh. Nhất là khi thấy đối phương đi lên khoa Sản, trống ngực cô ta đập thình thịch, không ngờ...

Lục Tịnh Tuyết đi về phía thang máy, lòng đầy tâm sự, trong đầu chỉ văng vẳng lời cô y tá vừa nói.

Giống như kiến bò chảo nóng, cô ta rút di động ra, sau khi đầu kia bắt máy, cô ta vội lên tiếng: "Alô, bác trai ạ..."

...

Hoắc Thị, văn phòng tổng giám đốc.

Giang Phóng đứng ngoài cửa gõ cửa nhiều lần, bên trong không có bất kỳ tiếng động gì. Anh ấy không dám dừng lại, tiếp tục kiên nhẫn gõ gõ gõ.

Trời không phụ người có lòng, bên trong cuối cùng cũng vọng ra một tiếng "Vào".

Giang Phóng vừa nhấc chân đi vào trong, suýt nữa thì chết sặc, anh ấy phải ngửa cổ lên trời rất lâu mới hoàn hồn lại.

Cả văn phòng rộng lớn khói thuốc bay mù mịt, còn nghiêm trọng hơn bầu trời âm u bên ngoài nhiều lần. Anh ấy suýt nữa muốn quay về phòng thư ký lấy khẩu trang. Nín thở đi tới trước bàn làm việc, anh ấy nheo mắt lại mới phân biệt được vị sếp đang ngồi trên chiếc ghế cao.

Hoắc Trường Uyên mặc bộ vest, áo sơ mi trắng hoàn toàn mới. Vì anh cúi đầu nên khuôn mặt cương nghị chìm trong làn khói, không thể nhìn thấy rõ ràng. Điếu thuốc kẹp trên ngón tay đã cháy tới tận cùng, một giây sau là cháy đến ngón tay...

Giang Phóng cung kính tiến lên: "Hoắc tổng!"

Hoắc Trường Uyên không ngẩng đầu, chỉ dập đầu lọc vào gạt tàn, nhưng rồi rút tiếp điếu khác ra.

Giang Phóng đưa chiếc di động vẫn cầm mãi trong tay ra: "Dung tổng gọi tới chỗ tôi, nói là gọi cho anh nhưng không ai bắt máy..."

Sau khi châm điếu thuốc mới, Hoắc Trường Uyên mới đón lấy di động.

"Cô." Anh mấp máy môi, giọng nói khàn đi vì hút thuốc trong thời gian dài.

Đầu kia điện thoại là giọng Hoắc Dung truyền tới từ bên kia đại dương: "Trường Uyên, vị tổng giám đốc tại Trung Quốc nói với cô Rau cải trắng định nghỉ việc! Hình như nói phải ra nước ngoài gì đó, lẽ nào cháu định dẫn con bé qua đây? Có chuyện gì vậy? Hai đứa đi chuyến nào?"

Vì trước đó Hoắc Dung đã thu mua công ty của Lâm Uyển Bạch. Trước khi về New York, bà có đặc biệt dặn dò mọi người phải chú ý nhiều hơn tới cô, nên sau khi cô nộp đơn nghỉ việc, tổng giám đốc đã gọi điện báo tin cho bà.

Hoắc Trường Uyên bị sặc khói.

Sau cơn ho dữ dội, anh nhắm mắt lại: "Cháu biết rồi."

Nói xong câu ấy, chưa đợi Hoắc Dung nói thêm gì, anh thẳng thừng ngắt máy, ném lại di động cho trợ lý.

Giang Phóng nhìn cả đống đầu lọc chi chít trong gạt tàn, và rất nhiều bao thuốc lá rỗng trong thùng rác, do dự hỏi: "Hoắc tổng, có cần tôi pha cho anh cốc café không?"

"Không cần, cậu ra ngoài đi." Hoắc Trường Uyên xua tay.

Giang Phóng cung kính cúi đầu, lặng lẽ quay người đi ra ngoài.

Trước khi đóng cửa lại, anh ấy bất giác quay đầu nhìn và chợt sững người.

Chỉ thấy sếp đang ngồi trên ghế cúi đầu xuống, kéo ngăn kéo bên cạnh, lấy từ trong ra một chiếc hộp gấm màu nâu, ngón tay chạm nhẹ lên trên. Chiếc hộp vuông ấy được mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

Tuy rằng bị khói thuốc làm mờ nhưng chẳng hiểu sao lại có một sự tan vỡ hiện lên rất rõ.

Giang Phóng nhớ lại, đây là món quà lần trước qua New York giúp công ty Hữu Dung thoát khỏi khủng hoảng, khi chuẩn bị về nước, tối hôm đó anh ấy đã cùng sếp đi mua. Sếp lựa rất lâu, kiên nhẫn nghe cô nhân viên nhiệt tình quảng cáo và giới thiệu.

Còn nhớ lúc thanh toán, sếp đã rướn môi khẽ cười và nói: "Chuyện mua nhẫn ai lại để con gái làm bao giờ!"

...

Hai giờ chiều, đại sảnh sân bay hỗn tạp.

Thời gian còn rất dư dả, còn hơn một tiếng nữa chuyến bay tới Mỹ mới cất cánh. Ngẩng đầu lên nhìn, Yến Phong đang cầm hộ chiều và vé máy bay đi về phía cô.

Sau khi lần lượt nhận lấy, Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuối cùng cô vẫn đưa ra quyết định cùng bố con Yến Phong sang Mỹ. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ rời xa thành phố này. Tuy rằng bây giờ chỉ còn lại một mình cô, nhưng dù sao cũng đã sống ở đây bao năm, rời đi chắc chắn có rất nhiều quyến luyến.

Ánh mắt Lâm Uyển Bạch dần trở nên mơ hồ. Cô loáng thoáng nghe thấy bên cạnh Yến Phong bất ngờ nói một câu.

"Hoắc tổng, trùng hợp vậy!"

Hơi thở như ngừng lại, cô cứng đờ quay người lại.

Bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên đứng cách cô vài bước chân. Vẫn nghiêm chỉnh trong áo sơ mi trắng vest đen, cà vạt chỉnh tề. Kiểu ăn mặc đơn giản này cũng chỉ lên người anh mới toát ra được cảm giác cao quý, bên cạnh là Giang Phóng đi theo.

Cô bỗng nhiên không muốn quay đi.

Trong lòng thầm nghĩ, có thể được nhìn anh thêm một chút.

Sau khi đối phương gật đầu coi như chào hỏi, Yến Phong hỏi: "Hoắc tổng cũng đi công tác sao?"

"Qua đón một vị khách." Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp.

Ánh mắt anh lướt qua cô, cảnh tượng hai người đứng song song lại có thêm một đứa nhỏ thật sự nhức mắt, giống như một gia đình ba người vậy.

"Ồ, ra thì ra là vậy!" Yến Phong gật gù.

Loa phát thanh bắt đầu nhắc nhở, chuyến bay tới Mỹ sẽ cất cánh đúng giờ. Các hành khách còn chưa qua cửa kiểm tra an ninh khẩn trương đi qua.

"Thật ngại quá, Hoắc tổng, chúng tôi phải đi rồi." Yến Phong cúi đầu nhìn giờ rồi nắm lấy tay con trai.

Con ngươi Hoắc Trường Uyên co lại: "Thượng lộ bình an."

"Cảm ơn cậu!" Yến Phong mỉm cười đáp, rồi nhìn sang một Lâm Uyển Bạch từ lúc Hoắc Trường Uyên xuất hiện tới giờ biểu cảm vẫn đơ như khúc gỗ, chủ động nói: "Tiểu Uyển, em có tạm biệt Hoắc tổng không?"

Hoắc Trường Uyên một lần nữa nhìn về phía cô.

Ánh mắt hai người đan vào nhau, giống như có ngàn vạn lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng.

Bàn tay phải buông thõng của Lâm Uyển Bạch lặng lẽ chạm lên bụng. Cô tìm lại được giọng nói: "Hoắc Trường Uyên, chúng tôi đi đây..."

Khóe mắt Hoắc Trường Uyên không thể tảng lờ đôi bố con kia, lẽ dĩ nhiên sẽ nghĩ "chúng tôi" là họ.

"Ừm."

Lâm uyển Bạch cầm chặt hộ chiếu và vé máy bay, theo bố con Yến Phong đi về phía cửa kiểm tra an ninh.

Hơi thở của hai người lướt qua nhau, cuối cùng mỗi người một phía.

Tiếng loa phát thanh của sân bay vẫn không ngừng vang lên, nhắc nhở hết chuyến bay này tới chuyến bay khác. Nhìn qua ô cửa sát sàn trong trẻo, hình như vừa có một chiếc máy bay lướt ngang qua bầu trời, để lại một vệt trắng.

Hai con người vốn dĩ nói đến đón khách lại chỉ đứng nguyên tại chỗ hơn hai tiếng đồng hồ.

Giang Phóng không biết đã nhìn đồng hồ đến lần thứ máy, buộc phải tiến lên nhắc sếp: "Hoắc tổng, hội nghị sắp bắt đầu rồi, nếu bây giờ không về ngay, e sẽ không kịp..."

Rất lâu sau, Hoắc Trường Uyên cuối cùng mới có phản ứng.

...

Năm tháng sau, Los Angeles.

Một bóng dáng thanh mảnh men theo con đường nhỏ râm mát của công viên. Nếu chỉ nhìn bóng lưng, rất khó nhận ra cô đã có chửa tới tháng thứ bảy. Đặt tay lên cái bụng nhỏ gồ lên, khuôn mặt cô mang một nụ cười dịu dàng.

Trở về trước cửa chung cư, có hai bố con đứng đó, rõ ràng là đang đợi người.

Lâm Uyển Bạch bất giác rảo nhanh bước chân, cười thành tiếng: "Anh Yến Phong, anh đến đấy à!"

Từ sau khi rời khỏi Băng Thành, cô bay thẳng tới Los Angeles, ở lại căn nhà chung cư để trống trước kia Yến Phong nhắc tới. Nơi này đích thực thích hợp dưỡng thai. Ngày nào cô cũng đi tản bộ trong công viên, còn bố con Yến Phong vẫn ở New York, mỗi tháng lại dành chút thời gian tới thăm cô.

"Tiểu Bạch, còn có cháu nữa!" Thằng bé bị tảng lờ tỏ vẻ không vui.

"Phải, con có Châu Châu của chúng ta!" Lâm Uyển Bạch bây giờ không thể ôm thằng bé nữa, chỉ có thể xoa đầu nó: "Châu Châu lại cao lên rồi đấy!"

"Bởi vì mỗi bữa bây giờ cháu đã ăn được hai bát cơm rồi!" Thằng nhỏ đắc ý.

Lâm Uyển Bạch bật cười, chợt liếc thấy gì đó, cô bất giác quay đầu nhìn ra phía sau.

"Tiểu Uyển, sao vậy?" Yến Phong vội hỏi.

Lâm Uyển Bạch nhìn chăm chú một lúc, đằng sau ngoài một chiếc xe vừa đi qua thì xa xa là đám trẻ con chơi dưới bóng cây. Cô nhíu mày lẩm bẩm: "Em luôn cảm thấy có người theo dõi mình..."

Hình như từ lúc cô chuyển tới đây ở thì cô luôn có ảo giác này.

Có thể do sống ở nước ngoài, bên cạnh có quá ít người da vàng, trong lòng khó tránh khỏi có sự kiêng dè và phòng bị.

"Thế sao?" Yến Phong cũng nhíu mày nhìn ra sau cô: "Có cần báo cảnh sát không?"

Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy, tươi cười lắc đầu: "Không sao, đâu cần nghiêm trọng vậy. Trị an khu này luôn rất tốt. Có thể tại em có bầu nên hơi nhạy cảm chăng. Đừng đứng dưới nhà nữa, chúng ta lên gác ngồi đi!"

"Được, cẩn thận bậc thềm!" Yến Phong dịu giọng xuống.

Sau khi đưa bố con họ vào trong nhà ngồi, chưa được bao lâu, Lâm Uyển Bạch đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Xả bồn cầu xong đi ra ngoài, vừa bước ra bậc cửa, cảm giác gót chân bị trướt, cả người cứ thế ngã về phía sau.

Cô muốn túm lấy tay nắm cửa nhưng không kịp nữa, cơn đau bỗng chốc ập tới.

"Anh Yến Phong..."

Yến Phong nghe thấy động tĩnh, vội rảo bước chạy qua.

Anh ấy mở cửa phòng vệ sinh ra, nhìn thấy cô ngã dưới đất, đang đau khổ nằm cuộn người ở đó, hai tay ôm chặt bụng, mặt cắt không còn hột máu, mồ hôi nhỏ từng giọt từ trán xuống.

Yến Phong không dám chần chừ, bảo con trai ngoan ngoãn ở nhà, còn mình tiến lên bế cô vội vàng bắt xe vào bệnh viện.

Cuối cùng khi tới nơi, cô đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lâm Uyển Bạch được đặt lên giường đẩy vào trong. Bác sỹ và y tá chạy tới, vừa đi vào trong vừa kiểm tra: "Chết! Vỡ nước ối rồi, hình như sẽ sinh non!"

"Lập tức sắp xếp phòng mổ!"

Bên ngoài phòng cấp cứu, Yến Phong sốt sắng hỏi: "Bác sỹ, tình hình bây giờ ra sao!"

"Bây giờ sẽ sinh sớm, tình hình hơi nguy cấp!" Bác sỹ đẩy gọng kính, nói tiếp: "Nhưng anh đừng lo lắng, chúng ta đang chuẩn bị làm phẫu thuật sinh sản cho vợ anh!"

Yến Phong biết bác sỹ hiểu lầm, nhưng không còn thời gian giải thích, đành nhờ cậy cả vào bác sỹ.

Lúc này, Lâm Uyển Bạch lại một lần nữa được đẩy ra, đã được y tá thay đồ cho, chuẩn bị vào phòng ngủ.

Yến Phong vội bước lên, nhìn thấy cô đang gắng sức vươn tay về phía mình: "Anh Yến Phong..."

Có thể vì quá đau đớn, tóc cô dính bết vào mặt, đôi môi nhợt nhạt run rẩy, giọng nói rất nhỏ. Yến Phong cúi thấp người xuóng mới nghe rõ cô đang nói gì.

"Di động? Em muốn gọi điện thoại?"

Thấy cô gật đầu, Yến Phong vội rút di động ra.

Y tá đứng bên nhíu mày thúc giục: "Muốn gọi điện thì nhanh một chút, sắp phải vào phòng mổ rồi!"

Lâm Uyển Bạch cảm thấy trước mắt mờ đi, dường như một giây sau cô có thể chết.

Chạm được vào một thứ rắn chắc và lạnh lẽo, cô khôi phục lại chút sức, gần như đã tâm niệm một số điện thoại trong lòng, nhanh chóng gọi đi.

"... Alô?"

Đầu kia vừa bắt máy, giọng cô lập tức run lên.

Ai cũng nói phụ nữ đẻ một lần như bước qua Quỷ môn quan một lần. Cô rất sợ, hoặc đã phải dùng hết sức lực của mình. Đến khi lên tiếng, giọng cô đã nghẹn ngào: "Hoắc Trường Uyên..."

Đầu kia trầm mặc mấy giây rồi một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Trường Uyên đang tắm, bây giờ không tiện nghe điện thoại!"

Lâm Uyển Bạch như rơi xuống hô băng, di động trượt khỏi tai.

Người y tá tiến lên, lấy di động ra, vội vàng đẩy cô vào phòng sinh.

Ngọn đèn mổ chiếu thẳng xuống, Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại, nơi khóe mắt có một giọt nước long lanh chảy xuống.

Xung quanh tất cả như đến từ một phương xa, kết hợp với giọng của các y tá và bác sỹ, không ngừng nỗ lực vì mình...

Chẳng biết đã qua bao lâu, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng đứa trẻ con khóc, rất nhỏ, rất yếu nhưng không hiểu vì sao, một lúc là biến mất.

Lâm Uyển Bạch sắp chìm vào đêm đen gắng gượng chút ý thức cuối cùng để túm lấy bác sỹ hỏi.

"Con tôi đâu? Tôi muốn nhìn thấy con tôi...."

Bác sỹ cởi khẩu trang ra, cúi đầu nhìn cô, nói bằng tiếng Anh nặng nề: "Rất xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, sinh non dẫn đến cuống rốn rụng sớm, quấn vào cổ làm tắc thở đứa bé. Không giữ được đứa bé!"

...

Chiếc Land Rover trắng đỗ trong sân, Hoắc Trường Uyên rút chìa khóa xe ra, đi thẳng vào trong biệt thự.

Vừa thay xong giày đã có người làm tiến lên, cung kính báo: "Cậu lớn, ông dặn muốn gặp cậu trong phòng ngủ ạ!"

"Ừm."

Đi lên tầng hai, tới căn phòng trong cùng, anh đẩy cửa ra. Hoắc Chấn đang đứng bên cửa sổ, còn một người khác ngồi trên chiếc ghế thái sư. Có điều khác với mọi lần, nhìn thấy anh Lục Tịnh Tuyết không lập tức tiến tới cười nói hân hoan.

Cô ta đan hai tay vào nhau đặt trước đầu gối, nụ cười không mấy tự nhiên.

Hoắc Trường Uyên không nhìn qua. Anh nhíu mày, ánh nắng chiếu qua cửa sổ hắt lên khuôn mặt cương nghị của anh. Anh có vẻ gầy đi nhiều, ngũ quan càng thêm sắc nét.

Anh không có ý ở lại đây lâu, thẳng thừng nói: "Bố, bố tìm con có chuyện gì không? Lát nữa con còn cuộc họp!"

"Trường Uyên, con qua đây!" Hoắc Chấn quay người, vẫy tay ra hiệu với anh: "Ở đây có một người con cần gặp."

Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.

Trong phòng ngoài Hoắc Chấn và Lục Tịnh Tuyết ra không còn ai khác. Anh nghi hoặc nhưng sau đó rất nhanh cũng phát hiện ra, bên cạnh Hoắc Chấn có thêm một chiếc giường em bé mới tinh, hoàn toàn không ăn nhập gì với phong cách Trung Quốc của căn phòng này. Anh tiến lên mấy bước, cúi xuống liền nhìn thấy một đứa bé đang nằm ngủ say trong nôi, tay nắm hờ lại.

Chỉ một cái nhìn, lồng ngực Hoắc Trường Uyên như bị ai túm chặt.

"Đây chính là huyết mạch của nhà họ Hoắc chúng ta!"

Lúc này chất giọng dày dặn của Hoắc Chấn vang lên, chứng thực một suy nghĩ đang rục rịch trong anh.

Như có một tia chớp xoẹt qua lưng Hoắc Trường Uyên.

Trái tim anh đập lỡ nhịp: "Vậy là ý gì ạ?"

"Còn có ý gì được. Đứa trẻ này là nòi giống con gieo, là con trai của con!" Hoắc Chấn cố kiềm soát âm lượng như sợ làm ồn tới giấc ngủ của đứa bé, lạnh lùng tuyên bố với anh: "Chính là cô gái họ Lâm kia đẻ ra. Bây giờ cô ta đã theo người đàn ông khác ra nước ngoài sống rồi, rõ ràng là cảm thấy trách nhiệm nặng nề, không muốn giữ đứa trẻ này nên quyết tâm không cần nó, sinh xong là mang tới nhà chúng ta luôn!"

Lục Tịnh Tuyết ngồi trên ghế thái sư âm thầm nắm chặt tay lại.

Cô ta nhìn về phía xe nôi, vừa tức vừa hận. Cô ta hiểu rõ hơn ai hết đầu đuôi câu chuyện. Lúc đó sau khi phát hiện Lâm Uyển Bạch đang mang thai, cô ta lập tức báo cho Hoắc Chấn. Cô ta vốn dĩ muốn nghĩ cách ép Lâm Uyển Bạch bỏ cái thai. Ai ngờ nghe xong Hoắc Chấn chần chừ không tính sẽ làm gì tiếp theo, chỉ bảo cô ta cứ yên tâm, dù xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng tới việc cô ta làm dâu nhà họ Hoắc.

Bây giờ nguyên nhân quá rõ ràng, Hoắc Chấn muốn giữ lại cháu đích tôn của mình.

Hoắc Trường Uyên một lần nữa nhìn về phía nôi, bàn tay đặt trong túi quần đã nắm chặt lại, anh nuốt nước bọt mấy lần, cuối cùng mới khàn giọng hỏi: "Khi đi cô ấy đã mang thai?"

Anh chợt nhớ ra câu cuối cùng khi ở sân bay, cô nói "Chúng tôi".

"Bây giờ con thấy rồi đấy, đến cả con của con cô ta cũng không cần, một lòng muốn cùng người đàn ông khác cao chạy xa bay. Loại phụ nữ tàn nhẫn vô tình như vậy còn gì để mà lưu luyến. Con còn không khẩn trương từ bỏ đi, kết hôn với nha đầu Tịnh Tuyết!" Ông Hoắc hừ một tiếng, còn chưa nói xong, đã thấy anh bất ngờ lao ra ngoài, bước chân nhanh như gió: "Trường Uyên, con đi đâu!"

Đáp lại ông ta chỉ là những bước chân gấp gáp.

Hoắc Trường Uyên ra khỏi biệt thự, lao về phía chiếc xe Land Rover, mở cửa xe, ngồi vào trong nổ máy.

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đất tạo thành âm thanh chói tai, khiến những người làm vườn cắt tỉa cây xung quanh giật mình suýt nhảy dựng lên, chỉ thấy chiếc xe đó lao đi như tên bắn, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt.

Hoắc Trường Uyên nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao đi như bay.

Khi gặp đèn đỏ, anh rút di động ra gọi nhanh vào một số: "Giang Phóng, đặt vé máy bay cho tôi tới New York, chuyến sớm nhất!"

Đi đâu ư?

Hoắc Trường Uyên muốn hỏi cô rõ ràng.

Vì sao lại lừa anh nói không có thai, vì sao lại không cần con!

Hai mươi phút sau, chiếc xe ra khỏi trạm thu phí, phía trước là cao tốc sân bay.

Trong đầu Hoắc Trường Uyên bây giờ chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải hỏi trước mặt cô cho rõ ràng.

Xe trên cao tốc không nhiều, cách vài phút mới có hai ba chiếc.

Hoắc Trường Uyên nhìn chăm chăm phía trước. Khi đi qua một ngã ba có biển chỉ đường, một chiếc ô tô từ phía khác lao đến không chút thông báo. Tiếng còi inh ỏi không ngừng vang lên. Dường như phanh xa có vấn đề, khi anh muốn né tránh thì đã không còn kịp nữa.

"Rầm..."

Giống như tiếng sụp đổ của cả một tòa thành.

...

Bốn năm sau, trên chuyến bay từ Canada về Băng Thành.

Chuyến bay này không phải bay thẳng, mà phải quá cảnh qua New York.

Khi Lâm Uyển Bạch cầm vé máy bay đi lên, bên cạnh cửa sổ đã có một người đàn ông trung niên nhắm mắt say ngủ, ăn mặc rất thoải mái, tuy rằng trên đầu không có sợi tóc bạc nào nhưng nét già nua là không thể che giấu. Có điều dù là vậy, cũng không thể làm lu mờ một khí chất tao nhã toát ra từ người này.

Máy bay nhanh chóng lên một độ cao ổn định, Lâm Uyển Bạch lấy tạp chí ra xem.

Trong tầm mắt, ghế bên cạnh có tiếng động. Cô vô thức quay sang nhìn, thấy người đàn ông trung niên đang giơ tay ấn vào bụng, có vẻ rất đau khổ. Cô do dự lên tiếng: "Chú à, chú không khỏe ạ?"

~Hết chương 202~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 202

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.