247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 200

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 200 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời tiết càng ngày càng lạnh, dường như nhiệt độ ngày sau lại thấp hơn ngày trước.

Tuy rằng các thiết bị cung cấp nhiệt ở các tỉnh phía Bắc luôn rất đầy đủ nhưng những tệ hại mà nó mang đến cũng rất nhiều: Chất lượng không khí tệ hại, dường như rất hiếm ngày bầu trời xanh tươi hẳn.

Giờ nghỉ trưa, Lâm Uyển Bạch thường xuyên đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, luôn cảm thấy tiết trời cũng âm u như cõi lòng cô vậy.

Mấy ngày gần đây cô chẳng thiết ăn uống gì, đồng nghiệp gọi cơm cho cô, rất nhiều bữa cô chỉ ăn đôi ba miếng rồi bỏ lại.

Chuông điện thoại vang lên, là thím Triệu gọi tới, hỏi cô trong điện thoại: "Tiểu Bạch à, di vật của bà ngoại cháu, thím đã thu dọn xong rồi, cháu tính để lại đây hay mang về đó?"

Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ, còn một ngày nữa là cuối tuần: "Để cháu cầm về đi ạ."

Tối thứ Sáu, cô mua vé tàu hỏa, sau khi ngồi một chuyến tàu, cô lại trở về quê.

Lâm Uyển Bạch đứng một mình trong vườn một lúc lâu.

Lều bạt ngoài vườn đã được thu dọn ngay sau ngày hỏa táng, vườn trong vườn ngoài đã trở về sự im ắng vốn có. Cô nhìn cửa lớn của căn nhà, luôn có cảm giác một giây tiếp theo bà ngoại sẽ loạng choạng bước qua bậc cửa đi ra vườn.

Ngoài cửa vọng tới một chút động tĩnh, một bóng người hơi phốp pháp đi vào.

Thím Triệu nhìn thấy cô đứng ngây người tại chỗ, vội rảo bước tiến lên, phát hiện cả người cô đều lạnh toát: "Tiểu Bạch, bây giờ thời tiết lạnh như vậy, cháu đứng ngoài này làm gì chứ! Đừng để bị cảm lạnh, khẩn trương, mau vào trong nhà đi!"

Lâm Uyển Bạch gật đầu, cùng thím Triệu đi vào nhà.

Người già thì có bao nhiêu đồ đạc đâu, di vật cũng ít, tất cả đã được đóng gói xong xuôi, thật ra đều là quần áo và đồ dùng thường ngày, chẳng qua là để lại chút niệm tưởng cho người còn sống mà thôi.

Cô lục từ trong balo ra một chiếc lược, là chiếc lược bà ngoại thường dùng để chải tóc bạc, còn nói đây là ba ngàn sợi phiền não, chải xuống là mọi đau buồn đều theo nó rụng đi.

Lâm Uyển Bạch vuốt ve nó, cẩn thận như đối xử với một báu vật.

Thím Triệu đứng bên quan sát, không nhịn được gạt nước mắt, rất thương cô.

Lâm Uyển Bạch cẩn thận cất chiếc lược đi: "Thím Triệu, mấy hôm nay cháu toàn mơ thấy bà ngoại, trong mơ bà luôn cười với cháu!"

"Cháu nhớ bà quá đấy mà!" Thím Triệu thở dài.

"Vâng..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, ánh mắt mơ màng: "Đến bây giờ cháu vẫn không muốn tin, bà rõ ràng đang hồi phục rất tốt, sao bỗng nhiên lại rời xa cháu chứ..."

Thím Triệu cũng gật đầu theo, có điều dường như bất chợt nghĩ ra điều gì đó, thím ngập ngừng rồi nói: "Tiểu Bạch à, sau khi bà cháu mất, vì quá hoảng loạn nên thím quên không nói với cháu..."

"Chuyện gì ạ?" Lâm Uyển Bạch không hiểu.

"Buổi trưa hôm bà cháu mất, có người đến nhà." Thím Triệu nhớ lại và kể.

"Có người đến ạ? Ai vậy?" Lâm Uyển Bạch càng khó hiểu hơn.

Bên nhà bà ngoại đã không còn ngươi thân thích nào nữa, bao nhiêu năm qua cũng chỉ có hai bà cháu sống với nhau.

"Thím cũng không rõ lắm, hình như cũng họ Lâm, ăn mặc đẹp lắm, giống tiểu thư một nhà giàu có. Chiếc túi mà cô gái đó đeo thì thím nhận ra, trước kia từng nghe cô con gái rượu nhà thím nhắc đến, nghe nói đồ nhái cũng phải hơn ngàn, hình như là "Hơ-mac" hay "Hơ-méc" gì đó! Nhưng mà tính khí thì chẳng ra sao, kiêu căng ngạo mạn, nhìn là biết được chiều quá hóa hư, nhìn người nhìn bằng mũi..."

Nghe đến đây, Lâm Uyển Bạch đã có suy đoán trong lòng.

Rất nhiều đặc điểm nhưng đều hướng về một người.

Lâm Dao Dao?

Lâm Uyển Bạch nhíu mày, trong lòng có một dự cảm chẳng lành, nắm chặt tay lại hỏi: "Cô ta đến làm gì ạ?"

"Có vẻ như đặc biệt tới đây tìm bà ngoại cháu, cụ thể nói gì thì thím không rõ, bởi vì lúc đó dì bị đuổi ra ngoài rồi!" Nói tới đây, thím Triệu ngừng lại, có vẻ như nể mặt cô, nên chần chữ mãi mới nói tiếp: "Tới khi thím quay về thì loáng thoáng nghe thấy họ nói về cháu. Đối phương mắng cháu là tiểu tam vô liêm sỉ, quyến rũ người ta, còn nói cháu giật chồng chưa cưới của người khác..."

"... Thím nói sao?" Lâm Uyển Bạch như bị ai giáng cho một cú vào đầu.

Thím Triệu thở dài, nói tiếp: "Tiểu Bạch, bà ngoại cháu mắc bệnh tim, sợ nhất là tâm trạng bị kích động dẫn đến xáo trộn. Đối phương vừa đi khỏi là bệnh của bà cháu tái phát, ngồi ở chiếc ghế gỗ đào trong nhà suýt nữa không đứng lên nổi. Thím vội vàng đi tìm thuốc cho bà uống bà mới dịu đi. Chỉ là thím không ngờ, sau đó thím đi ra cửa hàng tạp hóa một chuyến, trở về thì bà ngoại đã nằm dưới đất rồi..."

Trước mắt Lâm Uyển Bạch như tối sầm xuống, tai như không nghe thấy gì nữa.

Chẳng trách bà ngoại lại ra đi đột ngột như vậy!

Chập tối hôm đó cô cầm theo di vật của bà bước lên tàu hỏa. Tuy rằng mua vé đột xuất nhưng cũng may không phải là thời kỳ cao điểm, cộng thêm mua chuyến tàu chậm nhất nên cũng không quá đông khách, còn rất nhiều giường trống.

Vừa lên tàu không bao lâu thì di động trong túi xách đổ chuông.

"Alô, anh Yến Phong..."

Sau khi từ dưới quê lên, Yến Phong vẫn không yên tâm về cô, muốn gọi điện hỏi thăm, xem tâm trạng cô mấy ngày nay ra sao, cũng muốn gọi cô cùng ra ngoài chơi: "Tiểu Uyển, em ăn cơm chưa? Tối nay đi ăn không?"

"Thôi, em ăn rồi..." Lâm Uyển Bạch không nói dối, trước khi lên xe cô đã gặm một chiếc bánh mỳ.

Đúng lúc này tàu hỏa dừng ở một ga nhỏ, tiếng loa thông báo vang lên.

"Tiểu Uyển, em không ở nhà?" Yến Phong nghe xong lập tức hỏi.

"Vâng, em về quê lấy di vật của bà ngoại, bây giờ đang trên tàu quay lại thành phố..." Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, tàu hỏa đã vào trong sân ga.

Yến Phong hơi ngừng lại một chút rồi hỏi: "Tiểu Uyển, em đi một mình sao?"

"Vâng..." Lâm Uyển Bạch khẽ đáp, có thể nghe ra sự bất ngờ trong giọng nói của anh ấy.

Không muốn giải thích quá nhiều, cô giơ tay day day huyệt thái dương đau đớn: "Anh Yến Phong, em hơi mệt một chút, muốn nằm xuống ngủ, không nói nữa nhé..."

Ngắt điện thoại rồi, tuy cô đã nằm xuống nhưng nào có ngủ được.

Cô mở mắt chong chong cả đêm, mỗi lần lật người, hai bàn tay đều nắm chặt lại thành nắm đấm.

Đến gần trưa ngày hôm sau, xe lửa mới chậm rãi tiến vào ga, giây phút bước xuống, Lâm Uyển Bạch lập tức rút di động ra, gọi vào một số điện thoại rồi bặm môi chất vấn: "Lâm Dao Dao, cô đang ở đâu!"

"Lâm Uyển Bạch, chị uống nhầm thuốc à, chị dám nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó à?" Lâm Dao Dao rất không vui, dường như luôn bắt nạt cô thành quen, giọng cô ta khi nói tiếp vẫn đầy ngạo mạn: "Chị là cái thá gì mà chất vấn tôi! Tôi cần phải báo cáo với chị chắc!"

"Tôi hỏi cô, cô đang ở đâu!" Lâm Uyển Bạch nghiến răng, gần như gào lên.

Có vẻ sững người vì ngữ khí của cô, Lâm Dao Dao ngừng lại mấy giây, chẳng mấy chốc đã lạnh lùng hừ một tiếng rồi bực dọc nói: "Tôi ăn cơm trong nhà hàng Phi Thường đường Hữu Nghị, sao hả?"

Ngắt máy, Lâm Uyển Bạch bèn rảo bước đi ra ngoài theo dòng người.

Cô biết nhà hàng mà Lâm Dao Dao nói, ở ngay gần tòa nhà Hoắc Thị, lúc trước khi đi ăn trưa, Hoắc Trường Uyên lái xe qua đón cô họ từng ăn ở đó mấy lần.

...

Nhà hàng này làm món Hồng Kông, mỗi một món ăn đều rất tinh tế.

Lúc này Lâm Dao Dao đã không còn màng tới thức ăn ngon nữa. Cô ta vừa nhận một món đồ chơi công nghệ mà Lục Tịnh Tuyết ngồi đối diện đưa qua, sau đó lại có một chiếc hộp rất đẹp khác, bên trên in biểu tượng tiếng Anh của một thương hiệu lớn nào đó.

Đồ chơi công nghệ là một mẫu di động mới nhất, nguyên nhân không cần hỏi cũng biết.

Chẳng phải mấy hôm trước di động của cô ta vừa bị Hoắc Trường Uyên đập vỡ sao. Rõ ràng Lục Tịnh Tuyết đã mua một chiếc mới bù đắp cho Lâm Dao Dao. Cô ta tiện tay nghịch một chút, sau đó lắp thẻ sim vào, cười tươi rói nói: "Chị Sunny, cảm ơn chị!"

Cô biết, Lục Tịnh Tuyết là vợ chưa cưới của anh Trường Uyên. Nhưng đối phương cũng đã ngầm bộc lộ, sau này kết hôn với Hoắc Trường Uyên rồi sẽ không quá quan tâm vấn đề những người phụ nữ xung quanh. Chỉ cần là loại hiểu chuyện đều có thể nhắm một mắt, mở một mắt.

Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Dao Dao đã có những tính toán riêng, nên nụ cười càng thêm chân tình.

Lúc này sau khi mở chiếc hộp ra, nhìn thấy chiếc túi xách hàng hiệu yên lặng nằm bên trong, cô ta bỗng chốc trợn tròn mắt, không kiềm chế được sự mừng rỡ và phấn khích: "Chị Sunny, thật sự cho em cái này sao?"

"Ừm." Lục Tịnh Tuyết mỉm cười, nhìn thấy hết những niềm vui không che giấu được cô ta, vuốt vuốt mái tóc dài, ngữ khí thân thiết như một chị gái nhà hàng xóm: "Mẫu túi xách này nghe nói đã dừng sản xuất rồi, chị nhờ được một người bạn nước ngoài mua về với giá cao, hôm qua mới chuyển phát nhanh cho chị. Chị nghĩ chắc là em sẽ thích, thế nên mới mang tới tặng em!"

"Em thích, rất thích!" Lâm Dao Dao gật đầu lia lịa, mắt không dời đi được nữa, chạm tay lên trên, giọng run lên vì kích động: "Chị Sunny, chị thật tốt với em!"

Mẫu túi này cô ta ưng ý đã lâu, chỉ có điều giá quá đắt, lại khó mà mua được!

Cô ta thích quá không thể rời tay, lại tiếp tục vuốt ve thêm mấy lần vẫn kích động khó tả.

Đáy mắt Lục Tịnh Tuyết ánh lên sự khinh thường, sau đó lại dịu giọng cười nói: "Dao Dao, chúng ta mau ăn thôi! Không lát nữa sẽ nguội hết đấy!"

"Vâng!" Lâm Dao Dao vội vàng gật đầu, nhiệt tình cầm đũa gắp thức ăn cho Lục Tịnh Tuyết: "Chị Sunny, chị nếm thử món gà say rượu này đi, trông có vẻ rất ngon đấy!"

Bên ngoài nhà hàng, một chiếc xe Jeep biển quân đội dừng bên đường.

Yến Phong ngồi trên ghế lái mắt nhìn GPS, nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: "Tiểu Uyển, là chỗ này à?"

"Vâng..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Khi cô ra khỏi nhà ga, Yến Phong đã đợi sẵn ở đó. Sau khi nhìn thấy cô, anh ấy sải bước tiến tới đón, đỡ lấy túi di vật của bà ngoại trong tay cô, thế nên cô cũng ngồi lên xe luôn.

Cô không về nhà mà đi thẳng tới nhà hàng Lâm Dao Dao nói.

Lúc này, Lâm Uyển Bạch quay đầu nhìn nhà hàng, nhíu mày. Qua cửa kính trong suốt, cô lập tức nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của Lâm Dao Dao.

Chỉ là không ngờ, Lục Tịnh Tuyết cũng ở đây...

Cô rút di động trong túi ra, một lần nữa gọi cho Lâm Dao Dao.

Có điều, lần này Lâm Dao Dao cố tình không bắt máy, mà ngắt luôn. Lâm Uyển Bạch tháo dây an toàn ra, nói với Yến Phong: "Anh Yến Phong, anh ngồi trên xe đợi em một lát..."

Vào trong nhà hàng, Lâm Uyển Bạch lao thẳng tới bàn của Lâm Dao Dao.

Vì giơ tay là giờ ăn nên có không ít khách khứa, hơn nữa có mặt Lục Tịnh Tuyết cũng không tiện nói chuyện. Thế nên sau khi cô tới gần, nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Lâm Dao Dao, cô ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn hỏi cô!"

Lâm Dao Dao ngây người vì giọng nói của cô, quay đầu qua nhìn, khó chịu quát: "Làm gì đấy?"

"Cô ra ngoài một lát!"

Lâm Dao Dao hừ một tiếng, vẫn gắp thức ăn vào miệng, dáng vẻ khinh thường.

Lục Tịnh Tuyết ngồi đối diện cười thành tiếng: "Dao Dao, đi đi!"

Lâm Dao Dao nghe vậy, miễn cưỡng đặt đũa xuống, lườm cô một cái rồi lấy lòng Lục Tịnh Tuyết: "Dạ vâng chị Sunny! Vậy chị đợi em một lát, em sẽ quay lại ngay!"

Thấy đối phương đã đứng dậy, Lâm Uyển Bạch cũng quay người đi ra ngoài.

Mỗi bước đi, tay cô lại nắm chặt hơn một phần, dường như đã lâu lắm rồi cô không phẫn nộ đến mức này, cảm giác cả lồng ngực đều như sục sôi. Mỗi bong bóng đều như bắn ra tia lửa, những tia lửa ấy dần dần tụ lại thành ngọn lửa, liếm vào lục phủ ngũ tạng.

Răng cô âm thầm cắn đầu lưỡi, hận không thể tả.

Ở phía sau cô, Lâm Dao Dao khoanh hai tay trước ngực, rất sốt ruột: "Lâm Uyển Bạch, rốt cuộc chị tìm tôi có chuyện gì!"

Lâm Uyển Bạch đột ngột quay người giơ cao tay lên.

"Bốp!"

Một âm thanh giòn giã vang lên.

Mặt Lâm Dao Dao đã quay ngoắt sang một bên, má trái lập tức xuất hiện dấu tay năm ngón đỏ rực.

Dường như không dám tin vào chuyện vừa xảy ra, Lâm Dao Dao rất lâu mới nhớ ra việc ôm mặt, trừng mắt nhìn cô như nhìn thấy ma: "Lâm Uyển Bạch, chị dám đánh tôi?"

Từ nhỏ tới lớn, sau khi cô ta trở thành thiên kim tiểu thư duy nhất được cưng chiều của nhà họ Lâm, có lần nào Lâm Uyển Bạch về nhà họ Lâm xin tiền mà không bị Lý Huệ cho vài bạt tai. Cô ta thêm mắm dặm muối, cô lại bị Lâm Dũng Nghị đánh thêm trận đòn, muốn thảm hại bao nhiêu có bấy nhiêu. Những lúc như thế, cô ta chỉ đứng một bên xem kịch hay. Thế nên khi bị cô đánh, cô ta thảng thốt không ngờ.

"Lâm Dao Dao!" Lâm Uyển Bạch nghiến răng, chất vấn: "Có phải cô đã chạy về quê tìm bà ngoại tôi không!"

Lâm Dao Dao đang chuẩn bị đánh trả chợt khựng lại, ánh mắt né tránh: "Cái gì mà về quê? Cái gì bà ngoại? Tôi không hiểu chị đang nói gì cả!"

"Cô còn vờ vịt! Rõ ràng là cô đã chạy về quê tìm bà ngoại làm ầm ĩ một trận, nói rất nhiều lời khó nghe!" Lâm Uyển Bạch giơ tay chỉ vào đối phương, ngón tay run lên vì kích động.

Từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ thật thà, cơ hội để nảy sinh xung đột với ai là cực kỳ hiếm hoi.

E rằng nếu nhớ lại, lần duy nhất cô giận dữ như thế này phải là năm tám tuổi, sau khi tận mắt chứng kiến mẹ nhảy lầu, cô đã điên cuồng lao về phía một Lý Huệ đang đứng cười giữa đám đông...

"Tôi đã về đó, thì sao hả!" Lâm Dao Dao bị cô vạch trần, lập tức bày ra bộ mặt điếc không sợ súng, châm chọc: "Ai bảo chị cứ quấn lấy anh Trường Uyên không buông? Bà già chết tiệt đó không dạy dỗ được chị, lẽ nào không cho phép tôi nói đôi câu?"

Lâm Uyển Bạch cảm nhận được rõ ràng, toàn bộ máu huyết trong cơ thể đều đang bốc lên cao, sôi trào, cả người cô như sắp bị nó nuốt chửng, trước mắt cũng đỏ rực lên.

Cô sải bước tiến lên, túm lấy vai Lâm Dao Dao, mười đầu ngón tay như muốn găm sâu vào vai đối phương: "Lâm Dao Dao, sao cô có thể ác như vậy! Bà ngoại tôi đã từng ấy tuổi rồi, vẫn còn bệnh tật, khó khăn lắm mới ra được viện, hồi phục sức khỏe khá hơn một chút... Nhưng cô, Lâm Dao Dao, chính cô! Nếu không phải vì cô chạy về nói những lời kích động bà, bà ngoại đã không tái phát bệnh, không đột ngột qua đời! Cô có ngủ ngon giấc không, lẽ nào cô không ác mộng ư? Không cắn rứt lương tâm ư?"

"Lâm Dao Dao, đều tại cô! Tại cô..."

Lâm Uyển Bạch càng nói càng kích động, ra sức lay cô ta.

Sự phẫn nộ trong lòng cô không ngừng cuộn trào, khiến cô từ trong ra ngoài đều như bị cuộn trong một cơn sóng nóng rực. Cô dùng sức như chỉ hận không thể bóp nát xương cốt Lâm Dao Dao ra vậy.

Nếu lúc này ai đó đưa cô một con dao, cô e mình sẽ mất kiểm soát mà đâm cô ta.

Lâm Dao Dao dần dần cũng tràn đầy lo sợ, mặt mũi tái mét đi, cộng thêm cảm giác chột dạ nên đã sớm không còn khí thế như ban nãy, nhất là lúc này khi bị lắc đến đầu choáng mắt hoa, cô ta thậm chí còn nhìn thấy cả gân xanh nổi trên cổ Lâm Uyển Bạch.

Phải mất rất nhiều sức mới thoát ra được, nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết, cô ta lập tức chạy qua, trốn phía sau có phần sợ hãi: "Chị Sunny! Mau cứu em, cô ta điên thật rồi..."

"Cô Lâm, có chuyện gì từ từ nói!" Lục Tịnh Tuyết khuyên nhủ.

Lâm Uyển Bạch không nghe thấy, lúc này chỉ nhìn thấy một Lâm Dao Dao, đôi mắt đỏ rực.

Cô đang định lao tới túm lấy Lâm Dao Dao thì bị ai đó ôm chặt lấy eo.

Sống lưng va phải một lồng ngực rắn chắc, không quá đau nhưng nhiệt độ quen thuộc ấy khiến trái tim cô run lên, bên tai là chất giọng trầm: "Sao vậy!"

Trên khuôn mặt Hoắc Trường Uyên ánh lên vẻ sửng sốt.

Tuy là cuối tuần, anh vẫn bảo Giang Phóng sắp xếp kín lịch. Vừa gặp xong khách hàng ra khỏi công ty, anh gọi điện cho Tần Tư Niên hẹn cùng ăn cơm. Anh cúi đầu nhìn xuống đồng hồ thì Giang Phóng bỗng kêu lên một tiếng rồi nói: "Hình như là cô Lâm..."

Cụ thể trước mắt đang xảy ra chuyện gì vẫn chưa rõ. Hoắc Trường Uyên chưa từng nhìn thấy cô trong trạng thái mất kiểm soát như vậy, đôi mắt đỏ rực tia máu như sắp rỉ máu ra ngoài.

Anh không chần chừ một giây. Anh Trần tài xế còn chưa cho xe dừng lại anh đã đẩy cửa, sải bước đi xuống, cơ thể tự có động thái của mình không cho trí não kiểm soát, muốn ôm cô vào lòng bảo vệ.

Lâm Uyển Bạch quay đầu, liền đối diện với đôi mắt thâm sâu ấy.

Có điều động tác ấy lúc này ở trong mắt cô lại không khác nào một động tác bảo vệ vợ chưa cưới của mình. Vì ở phía đối diện, Lục Tịnh Tuyết đã tiến lên một bước, dịu dàng gọi: "Trường Uyên!"

"... Buông tôi ra!" Lâm Uyển Bạch run rẩy cất lời.

Hoắc Trường Uyên không nhìn Lâm Uyển Bạch, chỉ nhíu mày nhìn cô chăm chú, không hề buông tay: "Đã xảy ra chuyện gì, em rốt cuộc bị làm sao vậy?"

"Buông tôi ra, Hoắc Trường Uyên, anh buông tôi ra..." Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên mất hết sức lực, nghẹn giọng lặp lại.

Đồng thời đi qua còn có Yến Phong.

Anh ấy vốn đang kiên nhẫn đợi trong xe, vừa hay có cuộc điện thoại gọi tới. Nói chuyện điện thoại xong, anh phát hiện có rất nhiều người vây trước cửa nhà hàng, giống như có chuyện gì xảy ra vậy. Khi nhìn rõ cô đang nảy sinh tranh chấp với người khác, lập tức rút chìa khóa ra.

"Tiểu Uyển!"

Lâm Uyển Bạch vừa nhìn thấy anh ấy, lập tức như tìm thấy đồng minh, lập tức giơ tay ra: "Anh Yến Phong, đưa em rời khỏi đây..."

Yến Phong nghe xong, nhíu mày nhìn sang Hoắc Trường Uyên đang ôm cô tiến lên cầm lấy cánh tay cô: "Được! Chúng ta đi!"

Khi người trong lòng chủ động nghiêng về phía Yến Phong, cả người Hoắc Trường Uyên cứng đờ. Trong khoảnh khắc đó, cô đã thoát khỏi vòng tay anh, lao về phía Yến Phong. Anh nheo mắt lại, bàn tay buông thõng nắm chặt lại, giương mắt nhìn cô được Yến Phong ôm vào lòng, chiếc xe Jeep nhanh chóng biến mất trong tầm mắt.

Khu vực cửa nhà hàng yên tĩnh trở lại.

Lâm Dao Dao đã bỏ trốn trong lúc hỗn loạn, Lục Tịnh Tuyết nhìn thấy Hoắc Trường Uyên, muốn ăn cơm cùng anh nhưng bị từ chối.

...

Trong phòng VIP, khi Hoắc Trường Uyên hút được nửa điếu thuốc thì cánh cửa được đẩy ra. Tần Tư Niên mặc đồ thoải mái đi vào, theo sau là nhân viên order đồ ăn. Sau một lượt lật giở thực đơn, người phục vụ rời đi.

Anh ấy tự động rót cho mình một cốc nước, nhìn một Hoắc Trường Uyên nãy giờ không buồn ngó mình một lần, nhướng mày: "Sao hả, tâm trạng không vui?"

Hoắc Trường Uyên không trả lời, tự động rít thuốc.

"Là vì cô Lâm phải không?" Tần Tư Niên cũng rút ra một điếu thuốc, nói với giọng thấu hiểu: "Cũng khó trách, chuyện thường tình thôi. Thật ra mình cũng thấy không dễ chịu chút nào, dù sao mình cũng là người mổ cho bà lão. Mình cứ nghĩ bét cũng phải sống thêm được ba đến năm năm nữa. Nói thế nào thì nói, cậu phải cố gắng động viên cô ấy!"

Thấy anh nhíu mày, Tần Tư Niên bất ngờ hỏi: "Trường Uyên, chẳng lẽ cậu vẫn chưa biết gì?"

"Biết chuyện gì!"

"Bà ngoại của cô Lâm mất rồi!" Tần Tư Niên ngồi thẳng dậy, vội nói.

"Cái gì!" Hoắc Trường Uyên thảng thốt.

Tần Tư Niên cũng rất bất ngờ: "Cô ấy chưa nói với cậu ư? Bà ngoại cô ấy mất rồi, lúc đó cậu vẫn ở nước ngoài, chắc vì sợ thêm phiền nên không nói với cậu. Lúc đó mình còn dẫn Cá vàng cùng về quê chia buồn..."

Anh ấy chưa kịp nói hết câu, Hoắc Trường Uyên ngồi đối diện đã đứng dậy bỏ đi.

Người phục vụ lần lượt bê đồ ăn lên, từng bát từng đĩa bày đầy chiếc bàn xoay mặt kính.

Tần Tư Niên nhìn cả bàn đầy thức ăn rầu rĩ: Gọi anh ấy đến ăn cơ mà, sao cuối cùng chỉ còn lại mình anh ấy vậy?

Phả ra một làn khói, đôi mắt hoa đào nhuốm vài phần trêu chọc, anh ấy rút di động ra: "Alô, Cá vàng, hôm nay đồ ăn trong bệnh viện thế nào..."

...

Chiếc Jeep đi xuyên qua con phố chật chội, trước mắt chính là khu nhà cũ.

Trên xe vẫn im ắng từ đầu tới cuối. Yến Phong ngồi ghế lái chốc chốc lại hướng ánh mắt sang bên với vẻ quan tâm. Từ sau khi họ lên xe, Lâm Uyển Bạch chỉ co người ngồi trên ghế, cuộn chặt tay đặt trên đầu gối, mắt đỏ rực, không rơi một giọt nước mắt nào.

Nhìn thấy cô như vậy, anh ấy có bao nhiêu lời cũng không thể hỏi nên câu.

Trước cửa nhà hàng xảy ra chuyện gì anh ấy không rõ, chỉ có điều nhìn dáng vẻ của Hoắc Trường Uyên và cô ban nãy, lẽ nào họ đang cãi nhau?

Yến Phong không khỏi nhíu mày.

Xe đỗ lại, Lâm Uyển Bạch cúi đầu tháo dây an toàn. Vì cảm xúc bùng nổ dữ dội nên giờ tay cô không còn sức, cảm thấy trán mướt mồ hôi, nhiệt độ trên người cũng đã tản đi bớt.

Cô biết Yến Phong lo lắng cho mình. Đẩy cửa ra, đặt chân xuống đất, cô định quay người lại nói gì thì trước mắt chợt tối sầm.

Trước khi mất hoàn toàn ý thức, cô chỉ nghe thấy tiếng gọi thảng thốt của Yến Phong: "Tiểu Uyển? Tiểu Uyển, em không sao chứ... Tiểu Uyển!"

...

Lâm Uyển Bạch từ từ mở mắt ra.

Tầm nhìn hơi mơ hồ trong khoảnh khắc, sau đó mới dần dần rõ nét trở lại. Trước mắt là một màu trắng thuần, cô nghiêng đầu, khi nhìn thấy mu bàn tay cắm ống tiêm thì đã hiểu mình đang nằm ở đâu.

Cô cười khổ, gần đây mình đúng là yếu muốn chết.

Cô quay sang, quả nhiên nhìn thấy Yến Phong ngồi bên cạnh: "Anh Yến Phong, khiến anh lo lắng rồi phải không?"

"Bây giờ em cảm thấy đỡ hơn chưa?" Yến Phong lập tức tiến lên.

"Đỡ nhiều rồi ạ..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Cô hơi ngước mắt lên, phát hiện từ lúc mình tỉnh dậy đến giờ, Yến Phong chưa hề dãn đôi mày ra, hơn nữa biểu cảm có vẻ ngập ngừng: "Tiểu Uyển, em..."

"Em làm sao ạ?" Cô hơi khó hiểu.

Yến Phong nhìn cô rất lâu, càng nhíu mày sâu hơn, rồi nghiêm giọng: "Em có thai rồi."

~Hết chương 200~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 200

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.