247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 20: Mau quấn vào người đi

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 20: Mau quấn vào người đi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Buổi tiệc rượu náo nhiệt vẫn tiếp tục.

Lâm Uyển Bạch đứng nguyên vị trí cũ, hai tay đan chéo nhau để trước ngực, cũng tiếp tục ở lại đây phục vụ, đồng thời cực kỳ cảnh giác Lâm Dao Dao, nhưng cô ta thì cả buổi chỉ cười tươi như hoa, lả lướt bay bên cạnh Hoắc Trường Uyên như một con bướm.

Hôm nay Lâm Dao Dao mặc một bộ váy dạ hội hở vai, vòng một thấp thoáng ẩn hiện, lấp lánh như một cô công chúa.

Rồi cô lại cúi đầu xuống nhìn bản thân. Tuy rằng cũng mặc một chiếc váy đen dài coi như phù hợp với buổi tiệc, nhưng rõ ràng là không cùng một đẳng cấp, vẫn chỉ là đồng phục thống nhất của các nhân viên phục vụ.

Ngay gần đó, trước mặt Lâm Dao Dao chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một cậu nhóc, tầm khoảng năm, sáu tuổi, một bộ vest nhỏ xíu trông rất Tây, đôi mắt đảo trông rất nghịch ngợm và ương bướng. Chẳng biết Lâm Dao Dao nói gì với thằng bé, nó bèn tung tẩy chạy về phía cô.

"Chị gái chị có thể lấy cho em một cốc nước hoa quả không?"

Lâm Uyển Bạch nhìn cậu bé đang ngẩng đầu lên nhìn mình, giọng nói non nớt giòn tan.

Cô bỗng nhiên nhớ tới một cậu nhóc nào đó cũng đang ở bên kia đại dương xa xôi, thế rồi khuôn mặt người ấy cũng mơ hồ hiện lên trước mặt. Cô chợt mềm lòng, xoa đầu cậu bé: "Được thôi!"

Lâm Uyển Bạch quay người, đặc biệt lựa chọn một cốc nước ép bưởi ít đường.

Cô vừa cầm lên thì bỗng nghe thấy một tiếng "rẹt", ngay sau đó là tiếng cả một mảnh vải lớn bị xé rách.

Phần dưới cơ thể bỗng chốc mát lạnh. Ý thức được việc chẳng lành nhưng Lâm Uyển Bạch quay người lại thì đã không kịp nữa. Cô chỉ thấy vạt váy của mình rơi lả tả như lá mùa thu, mềm oặt nằm dưới đất. Còn cậu bé kia dường như cũng đạt được mục đích trêu chọc, cười khúc khích rồi bụm miệng bỏ chạy.

"Ai ya!"

Không biết là tiếng ai hét lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía này.

"Nhìn cô ta kìa, mất mặt quá!"

"Tôi mà là cô ta thì nhảy thẳng xuống sông cho xong!"

...

Giữa tiếng ồn ào của đám đông, Hoắc Trường Uyên cũng nhíu mày nhìn cô, trong hốc mắt hơi đỏ kia như bị mờ đi vì hơi nước bốc lên nhưng từ đầu đến cuối vẫn bướng bỉnh không trào ra ngoài. Anh đánh mắt sang người trợ lý bên cạnh.

Chiếc váy bị kéo rách xuống từ phần mông, hơn nữa phần vải đã bị cậu nhóc hỗn hào kia lấy đi mất.

Lâm Uyển Bạch cong hẳn người xuống. Điều may mắn duy nhất là bên trong chiếc váy dài cô đã mặc một chiếc quần đùi. Nhưng việc này cũng không thể giảm bớt sự thảm hại của cô. Cô hoảng loạn lấy hai tay che chân, đành phải dùng lớp vải bàn bên cạnh che tạm.

Khuôn mặt cô tái nhợt đi, nhất là khi tiếng cười xung quanh không ngừng khiến cô mất mặt.

"Mau quấn vào người đi!"

Đằng sau có người đưa cho cô một chiếc áo vest nam. Lâm Uyển Bạch quay đầu, nhìn thấy đó là một anh chàng mặc áo vest thẳng thớm, dáng vẻ rất chín chắn. Nhận ra đây là người trợ lý của Hoắc Trường Uyên, cô cảm kích đón lấy trùm lên eo: "Cảm ơn anh..."

Lúc này có những người phục vụ khác đi tới, vội vàng đưa cô rời khỏi.

...

Sau khi buổi tiệc rượu kết thúc, đêm dường như cũng yên ắng hơn nhiều.

Trong một góc nào đó của du thuyền, trên dòng sông ngay bên cạnh có một chiếc cano trông lạnh lẽo hơn hẳn so với du thuyền, bên trên có hai mái chèo.

Giang Phóng lạnh lùng truyền đạt với cô gái đứng trước mặt mình: "Cô Lâm, Hoắc tổng cho cô mười phút để rời khỏi du thuyền!"

"Cái gì?" Bộ lễ phục trên người Lâm Dao Dao còn chưa được cởi bỏ, nghe xong cô ta tức giận: "Không thể nào! Anh Trường Uyên đâu. Đang yên đang lành sao lại đá tôi xuống du thuyền. Anh tránh ra, tôi phải hỏi trực tiếp anh ấy."

"Hoắc tổng nói, bảo cô hãy suy nghĩ đến chuyện hợp tác với bố cô."

Lâm Dao Dao mặt biến sắc, thế này là ý gì?

Nếu thật sự vì quan hệ của cô ta mà làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của Lâm Thị thì Lâm Dũng Nghị chắc chắn sẽ bóp chết cô ta. Lâm Dao Dao khẩn trương so sánh thiệt hơn. Tuy rằng không tình nguyện nhưng cô ta vẫn xách váy lên. Chỉ có điều, nhìn chiếc cano kia, cô ta cảm thấy thật không cam lòng.

Lẽ nào cô ta thật sự phải một thân một mình chèo thuyền quay về ư?

Nhưng Giang Phóng vẫn nhắc nhở bằng một khuôn mặt không cảm xúc: "Cô Lâm, tôi phải tận mắt nhìn thấy cô rời đi mới được!"

Lâm Dao Dao nghiến răng, hằn học lườm anh ấy, đành phải tháo bỏ giày cao gót rồi bò lên cano.

Cho tới khi nhìn thấy chiếc cano càng lúc càng xa, không thể có dấu hiệu quay trở lại, Giang Phóng mới chuẩn bị rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ của sếp. Đúng lúc này, anh ấy nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng: "Anh Giang!"

~Hết chương 20~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 20: Mau quấn vào người đi

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.