247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 197

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 197 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Uyển Uyển!"

Cuộc gọi được kết nối, chất giọng trầm vang vọng bên tai.

Lâm Uyển Bạch nắm chặt di động, nghe thấy giọng anh, cô liền như có được chỗ dựa: "Hoắc Trường Uyên..."

"Hôm nay là Chủ Nhật, đang ở nhà à?" Hoắc Trường Uyên giọng điệu cũng không khá hơn cô là bao, cũng rất khàn, còn toát ra cảm giác mệt mỏi sâu sắc: "Anh vẫn đang ở công ty, ban nãy bảo cô về trước rồi. Mấy hôm nay thần kinh của cô cứ căng thẳng, anh sợ sức khỏe cô không trụ nổi. Anh đợi giải quyết xong mấy công việc trong tay là có thể về khách sạn ngủ rồi."

"Em đang làm gì vậy?" Cuối cùng, anh lại hỏi cô.

Lâm Uyển Bạch nhìn màu trắng kinh người trong phòng bệnh, rồi lại nhìn ánh nắng đang đậm màu ngoài cửa sổ.

Vào giờ này, ở nơi anh có lẽ đã là đêm khuya rồi.

Cho dù không nhìn thấy, cô cũng có thể tưởng tượng ra, anh đang nằm bò trên bàn họp, phía trước là một chồng tài liệu cao như núi, còn khuôn mặt cương nghị của anh cũng tràn đầy mỏi mệt, đôi mày nhíu sâu lại.

Nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu.

Dường như sợ anh nghe ra điều gì khác lạ, cô cố gắng làm như không có chuyện gì: "Em đang xem tivi..."

"Nhớ em rồi."

"Em cũng vậy..."

Sống mũi Lâm Uyển Bạch cay cay, suýt chút nữa để lộ tiếng nức nở.

Hoắc Trường Uyên hình như đã châm một điếu thuốc, có tiếng thở ra rất mạnh: "Nếu mọi việc thuận lợi, thêm mấy hôm nữa là anh có thể giúp cô vượt qua khủng hoảng này, tới lúc đó anh sẽ quay về được! Uyển Uyển, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về."

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch đỏ mắt gật đầu.

Sau khi cô cúp máy, Yến Phong ở bên cạnh bèn nhíu mày hỏi: "Vì sao không nói cho cậu ta biết?"

Lâm Uyển Bạch không lên tiếng, hốc mắt đỏ rực.

Yến Phong thấy vậy, giống như đã đoán được, lại hỏi: "Sợ cậu ta lo lắng?"

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch đáp một tiếng khẽ khàng: "Nếu em nói bà ngoại mất, anh ấy sẽ lập tức mua vé bay vội về đây. Nhưng bên đó cô đang rất cần anh ấy, nếu anh ấy về bây giờ, mọi công sức trước đó sẽ đổ sông đổ bể! Đợi anh ấy giải quyết xong xuôi chuyện bên đó, em sẽ nói với anh ấy..."

Hoắc Dung trước giờ luôn đối xử với cô rất tốt.

Cô không muốn công ty của bà phá sản. Ban nãy trong điện thoại cô cũng nghe thấy rồi, giọng anh rất khàn, cảm giác mệt mỏi mãnh liệt đến thế. Nếu như cô lại nói chuyện bà ngoại cho anh, cho dù không quay về, anh nhất định cũng lo lắng và sốt ruột theo. Cô không muốn anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

"Đã tới lúc này rồi mà em vẫn còn nghĩ cho cậu ta." Yến Phong nở nụ cười có phần khiên cưỡng.

Lâm Uyển Bạch không nói gì, chỉ cố gắng chấn tĩnh lại.

Yến Phong nói không sai, cô phải mạnh mẽ lên, còn phải làm hậu sự cho bà, không thể để bà ra đi không an lòng như vậy được.

...

Dưới quê có tập tục, phải túc trực bên linh cữu người chết đủ ba ngày.

Xung quanh bà ngoại các cháu chắt chỉ còn mình cô, thế nên những việc này cô cũng phải tự làm. Nơi thắp hương được dựng ngoài vườn, rất nhiều bà con hàng xóm đều tới chia buồn.

Lâm Uyển Bạch mặc đồ đen, lần lượt cúi đầu cảm tạ từng người một.

Yến Phong vẫn chưa đi, từ đầu đến cuối ở bên giúp cô giải quyết chuyện tang lễ. Cô rất cảm kích, lúc này bên cạnh có một người thân quên, dù là sức khỏe hay tinh thần đều có một sự an ủi to lớn.

Bạn thân Tang Hiểu Du sau khi biết tin đã cùng Tần Tư Niên vội tới nơi.

Tang Hiểu Du vừa nhìn thấy cô liền nhào tới, ôm chặt lấy cô, hai mắt đỏ rực. Cuối cùng, cô ấy bị Tần Tư Niên kéo ra. Tần Tư Niên có phần áy náy, dù sao bác sỹ cũng như cha mẹ, bà còn là bệnh nhân anh ấy từng chữa trị.

Nhưng Lâm Uyển Bạch hiểu, không liên quan gì tới anh ấy cả, chuyện bất ngờ như vậy chẳng ai muốn, cô cũng chỉ mong sao bà sống lâu trăm tuổi.

Tần Tư Niên hỏi cô đã thông báo cho Hoắc Trường Uyên chưa. Cô nói chưa, đồng thời nói rõ lý do, nghe xong Tần Tư Niên gật đầu thấu hiểu.

Họ không ở lại quá lâu, Tang Hiểu Du hình như đang ốm, trông có vẻ nhợt nhạt, ho liên tục không ngừng. Bệnh viện cũng gọi liên tục cho Tần Tư Niên, vẫn còn ca mổ phải thực hiện nên Lâm Uyển Bạch giục họ cứ về đi.

Kiên trì tới buổi tối ngày thứ ba, cô gần như không trụ được nữa.

Yến Phong cầm cốc nước ấm đi qua vườn, đưa cho cô đồng thời đưa cả di động: "Tiểu Uyển, máy của em sạc đầy pin rồi này, ban nãy có một số lạ gọi đến, gọi hai lần liền, nên anh đã nghe máy, nhưng hình như gọi nhầm, đầu kia tắt máy rất nhanh."

Lâm Uyển Bạch đón lấy, tìm lại nhật ký cuộc gọi, quả nhiên bên trên hiển thị một số máy lạ.

Cô gật đầu, không quá để ý.

Yến Phong thấy sắc mặt cô hơi tệ, bèn nhẹ nhàng đỡ cô dậy, dịu dàng nói: "Tiểu Uyển, em về phòng ngủ một chút đi, anh trông chừng giúp em."

Giữa Lâm Uyển và anh ấy không cần khách sáo, cô gật đầu không miễn cưỡng.

...

Sau khi nhìn cô đi khỏi, chẳng bao lâu sau, có một chiếc xe đua chạy đến, dừng bên cạnh, rồi một bóng hình quen thuộc bước xuống.

"Anh Phong."

Yến Phong nhìn thấy người đó, đứng dậy đi qua: "Vân Tranh, cậu đến rồi à!"

Buổi trưa, Tiêu Vân Tranh gọi điện thoại tìm anh ra ngoài ăn cơm. Anh nói rõ tình hình bên này, Tiêu Vân Tranh nghe xong lập tức nói sẽ qua.

"Ừm, Lâm Uyển Bạch sao rồi? Nhất định là rất đau lòng phải không?" Tiêu Vân Tranh ngó vào trong sân.

Yến Phong gật đầu, thở dài rất đau lòng: "Đúng vậy. Cô ấy và bố xưa nay quan hệ vẫn chẳng ra sao. Mẹ lại qua đời sớm như vậy, chỉ có bà ngoại và cô ấy nương tựa vào nhau mà sống. Bà gần như là người thân duy nhất của cô ấy trên cuộc đời này rồi, đúng là làm khó cho cô ấy!"

Tiêu Vân Tranh gật đầu, cũng thở dài theo.

Hai người họ nói chuyện bâng quơ vài câu, giống như không quá chú tâm, Tiêu Vân Tranh móc một điếu thuốc trong túi ra đưa cho anh: "Anh Phong, có làm một điếu không?"

"Hút một điếu đi!" Yến Phong giơ tay đón lấy.

Sợ lát nữa sẽ buồn ngủ, hút điếu thuốc cũng có tinh thần hơn một chút.

Tiêu Vân Tranh nhìn thấy anh đón lấy, lại rút một chiếc bật lửa ra. Khi giúp anh châm lửa, biểu cảm trên khuôn mặt có một khoảnh khắc rất bứt rứt và phức tạp.

Yến Phong rít mấy hơi, cảm giác có chút khác biệt, như có một mùi hương nào thoang thoảng: "Thuốc lá nước ngoài à?"

"Ừm, người ta tặng em, cũng tạm, không hắc lắm!" Tiêu Vân Tranh không nhìn thẳng anh mà nhìn xuống đất. Khi hút gần xong điếu thuốc, cậu ta cũng không ngước mắt lên mà lên tiếng: "Anh Phong, em trông giúp anh một lúc cho, anh vào xem Lâm Uyển Bạch thế nào đi. Bây giờ cô ấy cũng cần người ở bên!"

Yến Phong gật đầu: "Cũng được, vậy vất vả cho cậu rồi."

"Còn khách sao với em!" Tiêu Vân Tranh uể oải đáp.

Yến Phong vỗ vai cậu ta, không nói thêm nhiều, quả thực có phnà không yên tâm. Anh dập tắt điếu thuốc xuống đất, đứng dậy đi vào sân, không chú ý tới ánh mắt dần tối sẫm lại của đối phương.

Vào trong sân, cửa phòng ngủ không đóng, trên trần nhà chỉ có một ngọn đèn vàng leo lắt.

Lâm Uyển Bạch quả nhiên không ngủ, chỉ ôm đầu gối ngồi ở cuối giường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 197

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.