247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 192

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 192 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trở về nhà, tắm rửa xong, cả hai người đều phảng phất mùi sữa tắm.

Hoắc Trường Uyên hỏi han cô tối nay đến nhà họ Lâm có việc gì. Lâm Uyển Bạch không giấu nổi, bèn thành thật kể lại toàn bộ.

"Gần đây Hoắc Thị đích thực có một dự án, số lượng công ty muốn hợp tác rất nhiều. Gần đây trợ lý Giang cũng đang phụ trách chuyện này." Hoắc Trường Uyên trầm ngâm nói, sau đó nhìn về phía cô: "Nếu em muốn giúp đỡ, anh có thể cho ông ấy cơ hội."

Lâm Uyển Bạch sững người, không nghĩ rằng anh lại không cần suy nghĩ như vậy.

Chỉ cần cô gật đầu, anh liền đồng ý.

"Không..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, nói rất kiên định: "Hoắc Trường Uyên, anh tuyệt đối đừng làm vì em, nên hợp tác với ai thì cứ hợp tác với người đó!"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.

Lâm Uyển Bạch khẽ hít sâu một hơi, áp mặt lên lồng ngực rắn chắc của anh: "Dù có giúp hay không, em cũng không cảm thấy áy náy trong lòng. Từ năm tám tuổi em đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, vẫn luôn sống cùng bà ngoại... Thật ra, trước đó bố đối với em rất tốt, cho dù không hẳn là một người cha hiền từ nhưng cũng được coi là một người cha đủ trách nhiệm, chí ít em cảm nhận được như vậy. Về sau mẹ em ra đi, mỗi lần quay về nhà họ Lâm đều cảm thấy xa lạ. Nhiều năm qua, em có lúc thậm chí còn nghi ngờ, mình rốt cuộc có thứ gọi là tình phụ tử hay không..."

Hoắc Trường Uyên im lặng ôm cô vào lòng, bờ môi mỏng chạm lên đôi mày cô: "Em có anh rồi."

Lâm Uyển Bạch vòng tay ôm chặt lấy vai anh.

...

Ngày nghỉ cuối tuần.

Sau khi nghe điện thoại xong, Lâm Uyển Bạch trở về phòng ngủ, mở tủ quần áo ra.

Thay một bộ quần áo, cô bước vào phòng tắm chải lại đầu, buộc cao thành đuôi ngựa đơn giản sau lưng bằng một sợi dây da. Vừa quay đầu, cô chợt giật mình, Hoắc Trường Uyên chẳng biết đã đứng dựa vào cửa từ lúc nào, đôi mắt chăm chú nhìn cô.

"Làm gì vậy!"

Lâm Uyển Bạch chớp mắt vô tội: "À, tối qua em có nói với anh rồi đấy. Anh Yến Phong đã về nước, hôm nay muốn em đi ăn với anh ấy bữa cơm, anh đồng ý rồi mà..."

Thật ra Yến Phong trở về từ chuyến bay tối qua, Tiêu Vân Tranh có gọi điện rủ cô cùng đi đón, nhưng cô viện cớ, bởi vì trước đó từng có bài học, thế nên từ đầu tới cuối cô luôn lo lắng, cuộc hẹn hôm nay cũng phải hỏi ý kiến anh trước.

"Đi ăn bữa cơm thôi mà, còn cần thay quần áo?" Hoắc Trường Uyên cất giọng khó chịu, biểu cảm muốn đấm.

"Không thay quần áo, lẽ nào em mặc áo ngủ đi..." Lâm Uyển Bạch khó xử.

"Còn phải trang điểm?" Ánh mắt Hoắc Trường Uyên quét qua mặt cô như tia ra-da.

"..." Lâm Uyển Bạch ngẩn người nhìn vào gương.

Bên trong là gương mặt mộc thuần túy của bản thân, ngoài kem dưỡng da ra không có bất kỳ loại phấn nào. Ngoài việc bây giờ đã vào mùa đông, miệng hơi khô, cô có bôi chút son dưỡng trong suốt. Nếu đây cũng được tính là trang điểm thì...

Cô rút tờ giấy ăn trong hộp ra, lẳng lặng lau sạch.

Lâm Uyển Bạch mặc áo khoác vào, cuối cùng cũng chuẩn bị ra khỏi cửa. Khi cô đi ra cửa chính, quay đầu thấy một ánh mắt u ám nào đó vẫn quan sát mình chăm chú, cô do dự hỏi: "Hay là... anh đi cùng em?"

"Không đi!" Hoắc Trường Uyên từ chối: "Hôm nay anh có việc!"

"Ồ..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Ngược lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự sợ anh sẽ đồng ý, nếu không bữa cơm này còn ăn kiểu gì được nữa...

"... Vậy em đi nhé?"

Đi giày xong, cô gọi một tiếng do thám vào trong nhà: "Em đi thật nhé?"

Không có bất kỳ câu đáp lại nào, cô lẳng lặng đẩy cửa đi.

Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ ra ngoài tìm một nhà hàng ăn, không ngờ Yến Phong lại định làm ngay ở nhà. Chung cư nơi anh ấy ở vẫn là chỗ cũ, Lâm Uyển Bạch trước đó từng đến một lần, cô có thể tìm lại dựa vào trí nhớ.

Khi cô đi vào trong thang máy, Tiêu Vân Tranh cũng đúng lúc xách rượu vang tới.

Từ khi biết quan hệ giữa đối phương và Hoắc Trường Uyên, khi gặp lại vẫn có một chút chưa quen.

Vào cửa rồi, Yến Phong đã làm gần xong bữa ăn, đa phần các món đều đã được bê lên bàn. Lâm Uyển Bạch và Tiêu Vân Tranh giúp anh ấy vài việc vặt, chẳng mấy chốc họ đã có thể bắt đầu ăn.

Tài nghệ nấu nướng của Yến Phong xưa nay rất khá, mùi thơm của thức ăn lấp đầy cả phòng ăn.

Tiêu Vân Tranh mở chai rượu vang mang đến ra, còn chưa ăn xong đã uống gần cạn đáy. Lâm Uyển Bạch chưa uống hớp nào, Yến Phong cũng không uống nhiều, đa phần đều chui vào bụng Tiêu Vân Tranh.

Sau khi uống xong ly cuối cùng, anh ấy chạy tới sofa, nằm thẳng cẳng mặt nhìn trần nhà, trông có vẻ nửa say nửa tỉnh.

Lâm Uyển Bạch không khỏi quan tâm: "Tiêu Vân Tranh không sao chứ?"

"Không cần lo cho cậu ấy, gần đây tâm trạng cậu ấy có lẽ cũng chẳng ra sao." Yến Phong khoát tay.

Lâm Uyển Bạch nhìn Tiêu Vân Tranh lại đang vân vê miếng mặt ngọc trên cổ, nghĩ tới hàm nghĩa đặc biệt của nó, bèn gật đầu.

Không còn Tiêu Vân Tranh, trên bàn ăn chỉ còn lại cô và Yến Phong, Lâm Uyển Bạch hơi căng thẳng.

Kể từ sau cuộc gọi ở sân bay, Yến Phong bảo cô chia tay với Hoắc Trường Uyên, còn nói anh đã có vợ chưa cưới, cả hai không hề liên lạc lại đến tận bây giờ. Chắc hắn anh ấy cũng sẽ hỏi về quan hệ giữa họ, rốt cuộc đã cắt đứt hay chưa...

Khi Yến Phong nhìn về phía cô với vẻ nghiêm túc, trông anh vẫn khá dịu dàng, anh lên tiếng trước: "Chuyện của em và Hoắc Trường Uyên, Vân Tranh đã nói với anh rồi."

"Em..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.

"Nói thật, anh không ngờ cậu ta lại có thể từ chối chuyện đính hôn, anh rất bất ngờ đấy."

Lâm Uyển Bạch mím môi không lên tiếng, thật ra cô cũng không nghĩ đến.

Yến Phong cười, nhưng ngừng lại một chút, giọng nói lại trở nên nặng nề: "Có điều, Tiểu Uyển này, không có người đàn ông nào thật sự muốn từ bỏ hết vinh hoa phú quý vì một cô gái cả. Phụ nữ luôn luôn là vật hy sinh của những người đàn ông ở tầng lớp thượng lưu của xã hội. Tình yêu thật sự rất bé nhỏ trong cuộc sống của người ta. Nhất là kiểu người như Hoắc Trường Uyên, anh vẫn hy vọng em giữ được một cái đầu tỉnh táo."

Lâm Uyển Bạch nhíu mày, chỉ nói một câu: "Em tin anh ấy."

...

Mặt trời dần dần ngả về phía Tây, Lâm Uyển Bạch bước xuống xe buýt.

Cả Yến Phong và Tiêu Vân Tranh đều đã uống rượu nên cô không để ai đưa về cả mà tự về.

Nhìn thấy chiếc Land Rover đỗ dưới nhà, cô hơi kinh ngạc. Hình như vị trí của nó không hề thay đổi so với lúc cô ra khỏi nhà.

Cô rảo bước đi lên tầng, mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy đôi giày da nam sáng bóng để trên tủ giày.

Cô ngó vào trong, trong phòng khách có mùi thuốc lá bay ra.

Thay giày đi vào trong, cô suýt tưởng mình vào nhầm tiệc bàn đào của Vương mẫu nương nương, bầu không khí bao phủ một lớp khói trắng, cũng không biết rốt cuộc anh đã hút bao nhiêu nữa.

Có vẻ như nghe thấy tiếng bước chân, bóng Hoắc Trường Uyên ngồi trên sofa cứng đờ lại.

Anh lập tức nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, cầm tờ báo bên cạnh lên, cúi xuống đọc như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Lâm Uyển Bạch đi qua, anh còn không buồn ngước mắt lên, giống như trên đó có nội dung gì rất hấp dẫn vậy.

Cô bỏ túi xách xuống, kinh ngạc nhìn anh: "Anh nói hôm nay có lịch mà, sao về sớm vậy?"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi.

Lâm Uyển Bạch giơ tay xua, khói tản bớt đi một chút: "Anh rốt cuộc đã hút bao nhiêu điếu thuốc vậy..."

"Hút mấy đâu." Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp.

1, 2, 3...

Đếm một hồi cũng không đếm rõ được bao nhiêu, Lâm Uyển Bạch lẳng lặng thu lại ánh mắt từ phía gạt tàn.

Nhìn bộ quần áo ngủ trên người anh, nghĩ tới một khả năng nào đó, cô không nhịn được, hỏi thăm dò: "Hoắc Trường Uyên, không phải anh chưa hề ra khỏi nhà đấy chứ..."

"Đừng ồn, anh đang đọc báo!" Hoắc Trường Uyên trầm giọng quát.

"Hoắc Trường Uyên, anh cầm ngược báo kìa..." Lâm Uyển Bạch tốt bụng nhắc nhở.

Trên gương mặt Hoắc Trường Uyên thoáng qua chút ngượng ngập, anh gập báo lại ném lên bàn.

Giống như một cậu nhóc đang hờn giận, anh đứng lên sải bước đi vào phòng ngủ.

Lâm Uyển Bạch ngẩn người, vài giây sau cô bám theo, thấy anh đã gối tay nằm ngửa lên giường, nhắm nghiền mắt lại, biểu cảm rất đáng đấm, trên mặt viết bốn chữ to tướng "Tránh xa anh ra".

Cô nhẹ nhàng đi qua, nằm nghiêng sang một bên.

Đợi mãi vẫn không thấy anh có ý định mở mắt ra.

Cô giơ tay đẩy anh, không có phản ứng gì.

Cô lại dùng ngón tay chọc chọc vào ngực anh, lần này có phản ứng rồi nhưng là né tránh tay cô.

Lâm Uyển Bạch nhìn khuôn cằm căng cứng có hơi sắc lẹm của anh nhưng không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại gần như không nhịn được, phì cười: "Hoắc Trường Uyên, anh đáng yêu quá..."

Hoắc Trường Uyên đột ngột mở mắt ra, hằn học trừng mắt lườm cô: "Em chán sống rồi hả?"

~Hết chương 192~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 192

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.