247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 190

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 190 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Uyển Bạch nhìn anh có chút sợ hãi.

Cô bỗng nhiên nhớ lại lời anh nói khi họ quay lại với nhau lúc trước. Anh nói: Nếu còn dám nói lời chia tay với anh, anh sẽ bóp chết em!

Dường như chỉ cần cô lặp lại lần nữa, bàn tay đang đặt trên cổ cô sẽ lập tức bóp gãy nó không chút do dự, chứ không hề nói chơi.

Liên tục nuốt nước bọt, ánh mắt và ngữ khí của cô đều dè dặt: "À, Hoắc Trường Uyên, em đùa ấy mà..."

"Hừ!" Hoắc Trường Uyên lạnh lùng cất tiếng, buông tay ra, ánh mắt như muốn giết người: "Nếu còn để anh nghe thấy những lời tương tự từ em, anh không dám chắc chắn mình sẽ không lỡ tay đâu!"

"Em xin lỗi mà..."

Lâm Uyển Bạch tiến lên, sầu não dựa vào lòng anh.

Cô thận trọng ôm lấy vòng hông cường tráng của anh, áy náy vô cùng vì giây phút hoảng sợ vừa rồi của mình.

Cô áp sát vào lồng ngực anh, nghe những nhịp tim mạnh mẽ bên trong, rồi lí nhí cất lời: "Nhưng, bố anh hình như thật sự không ưng em..."

Không phải là hình như...

Là rất không ưa cô!

Bây giờ tính ra cô mới gặp Hoắc Chấn tổng cộng ba lần, nhưng lần nào cũng không vui vẻ, hơn nữa còn làm người ta tức đến nhập viện, cô thật sự tội lỗi nặng nề.

"Đó là chuyện của ông ấy, anh thích là được." Hoắc Trường Uyên nhíu mày, những chữ cuối cùng nói có hơi nhanh.

Bàn tay lớn của anh đặt lên lưng cô, cố tình né tránh chỗ cô bị thương.

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ấy, trong lòng cô cũng ấm áp theo. Cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cũng chưa thật sự nghe hết những lời anh vừa nói, cô lẩm bẩm tự trách: "Sớm biết vậy, hôm nay em đã không đi cùng anh, em không ngờ lại làm bố anh tức đến mức đó..."

Câu nói "Thôi đi" lúc nãy của Lâm Uyển Bạch cũng chỉ vì cô xót anh, không muốn nhìn thấy anh khó xử.

Từ lúc cô lấy hết dũng khí cùng Hoắc Dung đến Lâm Thành, mặt dày tìm anh đòi quay lại, cô đã tự hạ quyết tâm, nhủ với lòng không được lùi bước, dù có xảy ra chuyện gì cũng phải gánh vác chung với anh.

"Không trách em được, chẳng liên quan đến em." Hoắc Trường Uyên tựa cằm lên đầu cô.

"Sao lại không liên quan..." Lâm Uyển Bạch thở dài buồn rầu, cọ cọ mặt lên lồng ngực màu đồng của anh. Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, cô sửng sốt ngẩng đầu: "Hoắc Trường Uyên, ban nãy anh nói gì?"

Hoắc Trường Uyên bị đầu cô đập vào cằm, đưa tay lên xoa: "Không trách em được, chẳng liên quan đến em."

"Không phải câu này, câu trên nữa cơ!" Lâm Uyển Bạch nhìn anh chằm chằm.

"Không biết!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

Lâm Uyển Bạch sốt sắng bặm môi: "Sao lại không biết, rõ ràng anh vừa nói xong..."

"Không nhớ nữa rồi." Hoắc Trường Uyên cất giọng cứng đơ.

"..." Lâm Uyển Bạch bực mình.

Cả người bỗng nhẹ bẫng, Hoắc Trường Uyên đã cúi xuống khiêng cô lên vai, không nói không rằng lao về phía giường.

Lâm Uyển Bạch trông anh có vẻ dùng sức rất mạnh nhưng khi nhẹ nhàng ngã xuống giường, dưới ánh đèn, cô lại phát hiện khuôn mặt tuấn tú hơi ửng đỏ.

"Hoắc Trường Uyên, anh xấu hổ rồi..."

Cô chớp chớp mắt như không dám tin.

Hoắc Trường Uyên nhíu mày, biểu cảm hơi gượng gạo, chỉ lẳng lặng cởi quần áo của cô ra.

Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch càng chắc chắn hơn: "Anh xấu hổ!"

"Im lặng!"

Hoắc Trường Uyên như bị ai giẫm phải đuôi, hung dữ trừng mắt với cô.

Ngay sau đó, anh vân vê cằm cô, đặt xuống một nụ hôn dữ dội, như không muốn cô nói thêm dù chỉ một chữ.

Bỗng nhiên xảy ra quá nhiều chuyện, lại đúng dịp người bà con của cô ghé chơi, hai người họ đã một tuần rồi không tình cảm, lúc này một khi nóng bỏng, sao có thể buông ra.

Mặc kệ ánh đèn còn chưa tắt, bầu không khí đã hừng hực.

Hoắc Trường Uyên chống người nằm trên cô, đáy mắt đã đậm màu, ngũ quan cũng dần dần khác đi vì dục vọng.

"Lưng em bị thương, sẽ đè vào."

Vậy phải làm sao?

Lâm Uyển Bạch chớp chớp hốc mắt hơi ửng đỏ, run rẩy nhìn anh.

Sau đó bất ngờ trời đất xoay chuyển, cô bị anh bế lên: "Em nằm trên."

...

Cuối tuần, người đi xe buýt không nhiều, nhưng con đường sắt gần trung tâm triển lãm đang sửa chữa, đường bộ lại không dễ đi, cứ phải vòng qua vòng lại.

Lâm Uyển Bạch đứng trước cửa, nắm chặt tay vịn. Khi chiếc xe buýt hơi lắc, cô cảm giác các xương khớp trên người mình cũng tê rần theo. Tối qua giày vò rất lâu, không biết mệt mỏi, hơn nữa chẳng ai dùng biện pháp an toàn gì...

Nghĩ tới đây, cô bất giác đỏ bừng mặt.

Phía trước đã tới trạm xe, Lâm Uyển Bạch vội vàng len lỏi bước xuống. Gió thổi tới, cô mới cảm thấy nhiệt độ giảm đi không ít.

Tang Hiểu Du hẹn cô đi dạo phố, Giang Phóng gọi điện tới nói có lịch trình đột xuất, Hoắc Trường Uyên đã đi giải quyết công việc rồi, cô ở nhà đợi anh cũng cảm thấy nhàm chán nên đã đi ra ngoài trước, định qua đó tìm cô bạn thân.

Đã quá quen đường thuộc lối rồi, cô đăng ký tên trước cửa ra vào rồi đi vào trong tòa nhà.

Sau khi ra khỏi thang máy, cô gõ cửa.

Rất nhanh, bên trong có tiếng bước chân vang lên, sau đó cửa bật mở, Lâm Uyển Bạch lập tức sững người.

Người mở cửa cho cô không phải Tang Hiểu Du mà là Tần Tư Niên trong bộ đồ tắm, vóc dáng cao lớn chiếm trọn tầm nhìn. Xem ra anh ấy vừa tắm xong, đôi mắt hoa đào vẫn đầy mị lực.

Có vẻ như thấy cô hơi sững người, anh ấy cũng bật cười rất nhanh, thắt lại đai áo tắm trên hông, quay đầu gọi một tiếng nữa: "Cá vàng, tìm em này!"

Có một cái bóng ngoài ban công nghe thấy tiếng gọi. Chính là Tang Hiểu Du, nhìn thấy cô, cô ấy chợt hỗn loạn.

"Tiểu Bạch, sao không gọi điện trước cho mình mà đã đến!"

Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.

Nếu gọi điện rồi, còn có thể nhìn thấy cảnh này không?

Sau khi mời cô vào nhà, Tần Tư Niên đã trở về phòng ngủ. Cô thay dép đi vào trong, nhìn một Tang Hiểu Du đang bối rối, hỏi với vẻ không chắc chắn: "Cá nhỏ, cậu và bác sỹ Tần... đang sống chung?"

"Khụ..." Tang Hiểu Du suýt cắn vào lưỡi, mặt đỏ rần lên: "Tiểu Bạch, cậu đừng nghĩ bậy! Nghe mình giải thích, tuyệt đối không phải như cậu nghĩ đâu!"

"... Vậy là thế nào?" Lâm Uyển Bạch chớp mắt hỏi.

Chưa đợi Tang Hiểu Du trả lời, cửa phòng ngủ đã bị người ta đẩy ra.

Là Tần Tư Niên đi ra ngoài, đã thay xong quần áo, bên dưới là chiếc quần màu xám nhạt, bên trên là chiếc áo len cao cổ màu trắng thuần, trong tay còn vắt một chiếc áo dạ màu vàng nâu. Chất vải rất đẹp, trông giống như sắp phải ra ngoài.

Tần Tư Niên nhìn thẳng vào mắt cô, nhướng mày: "Cô Lâm, cô cứ ngồi tự nhiên, trong tủ lạnh có hoa quả, bảo Cá vàng lấy cho cô!"

"..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Cô hết nhìn anh lại nhìn Tang Hiểu Du như sắp nổ tung bên cạnh.

Ngữ khí này quả thực nghiễm nhiên như ông chủ của nơi này...

Tần Tư Niên đã đi ra tới cửa, đi giày xong anh quay đầu gọi một tiếng: "Cá vàng!"

"Nói!" Tang Hiểu Du nghiến răng.

"Anh có một ca mổ, bây giờ phải đi gấp, quần áo bẩn anh đã cởi ra ném vào máy giặt rồi, em đừng quên giặt!" Tần Tư Niên chậm rãi nói xong. Khi đẩy cửa ra, anh như chợt nhớ ra chuyện gì, đột ngột bổ sung một câu: "Nhớ kỹ, quần lót phải giặt bằng tay đấy!"

...

Màn này chắc chắn là cố tình!

Tang Hiểu Du đi vào trong trung tâm thương mại, vẫn còn tự lẩm nhẩm trong lòng với vẻ phẫn nộ.

Lâm Uyển Bạch suy nghĩ rất lâu, vẫn không nhịn được lên tiếng: "Cá nhỏ, thật ra bác sỹ Tần cũng rất tốt, tuy rằng về phương diện cuộc sống riêng tư có hơi... một chút, nhưng lúc làm việc rất quyến rũ!"

Lần đầu tiên gặp Tần Tư Niên là ở trong Pub, những người khác đều gọi anh ấy là Tần thiếu, bên cạnh cũng luôn có ong bướm ve vãn, cô cũng đã nghĩ anh ấy là kiểu cậu chủ chơi bời gái gú. Nhưng đến khi bà nội phẫu thuật, nhìn thấy đối phương trong bộ áo blouse trắng, cô bỗng nhiên cảm nhận được anh ấy khác với tưởng tượng của mình...

"Tiểu Bạch, mình nghi ngờ cậu phải tới khoa Mắt để khám!" Tang Hiểu Du kích động nhảy dựng lên.

"Hai người cũng đâu phải là không có khả năng..." Lâm Uyển Bạch nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

"Trời ơi, mình không thể nói rõ ràng trong một chốc một lát được!" Tang Hiểu Du lắc đầu nguầy nguậy, nhìn cô rồi khi lên tiếng giọng hơi thấp xuống: "Tóm lại, Tiểu Bạch, giữa mình và anh ấy tuyệt đối không phải như cậu nghĩ, có rất nhiều chuyện mình không được như ý muốn."

Lâm Uyển Bạch muốn chọc ghẹo mấy câu nhưng lại nhìn thấy sự ảm đạm trong đôi mắt cô bạn thân.

"Ừm..." Cô ấy gật đầu, không nói thêm nữa.

Hai người nhanh chóng bước vào đại lý của một thương hiệu đồ nữ, trông rất cao cấp và xa xỉ.

"Cá nhỏ, cậu chắc chắn muốn mua quần áo ở đây chứ?"

Lâm Uyển Bạch không cần nhìn cũng biết giá đồ ở đây có rất nhiều số không phía sau. Nhưng cô và Tang Hiểu Du đã là bạn thân nhiều năm, biết đối phương cũng giống như mình, không phải là người theo đuổi vật chất.

Tang Hiểu Du bất ngờ nói một câu: "Tuần sau Trì Đông kết hôn."

"Hả?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người, đột ngột hiểu ra: "Với cô gái giàu có đó?"

"Ừm." Tang Hiểu Du gật đầu, tức nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ kiếp! Lại còn dám đưa thiếp mời cho mình, bảo mình tới tham gia đám cưới. Có ý gì! Rõ ràng là cố tình muốn khiến mình khó chịu! Họ nghĩ mình sẽ không đi, nhưng mình lại phải đi, còn phải đi trong tư thế ưỡn ngực ngẩng cao đầu! Thế nên, hôm nay chủ yếu là tới chăm chút lại diện mạo!"

Lâm Uyển Bạch nghe xong gật gù.

Thật ra cô rất khâm phục Tang Hiểu Du, dám yêu dám hận. Nếu là cô, cho dù cuối cùng tới tham gia đám cưới, cô cũng sẽ ngồi trong một góc, không để bất kỳ ai phát hiện ra mình.

"Tiểu Bạch, cậu thấy bộ này thế nào?" Tang Hiểu Du lượn một vòng rồi cầm bộ cô nhân viên gợi ý lên. Sau khi cô gật đầu, cô ấy nói: "Mình vào trong thử xem sao!"

Lâm Uyển Bạch không có hứng thú với quần áo ở đây, chủ yếu là đi cùng bạn nên định ngồi xuống ghế co dãn hai chân.

Vừa ngồi xuống thì cô nhìn thấy một quý phu nhân đứng trước giá quần áo, rõ ràng là khách quen của cửa hàng, được các nhân viên niềm nở phục vụ.

Lâm Uyển Bạch chỉ vô thức nhìn qua, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra đối phương, là mẹ của Lục Tịnh Tuyết.

Có vẻ như bà ta đến đây một mình, tóc được búi ra sau gáy. Bà ta đội một chiếc mũ lông màu xanh dương đậm, da dẻ căng sáng.

Vội vàng quay đi, Lâm Uyển Bạch tiện tay cầm tờ tạp chí bên cạnh lên, lật ra xem, không muốn khiến đối phương phát hiện ra mình.

Nhưng việc chẳng như ý cô, Nguyễn Chính Mai vẫn đi thẳng về phía cô: "Cô Lâm đúng không?"

"Chào bà..." Lâm Uyển Bạch đành đặt tạp chí xuống.

"Thật ngại quá, có tiện nói chuyện mấy câu không?" Nguyễn Chính Mai nói xong đã tự ngồi xuống bên cạnh cô, gạt gạt chiếc váy của mình như đang phủi bụi vậy, nhưng bên trên đó hoàn toàn sạch sẽ, chẳng có gì.

"Bà có chuyện gì không?" Lâm Uyển Bạch hỏi.

Hôm đó khi ở nhà họ Hoắc, ánh mắt chốc chốc lại quan sát cô của bà ta khiến cô không thoải mái lắm, không quá sắc bén nhưng lại không hề thân thiện.

"Cũng không có gì, chỉ là nói chuyện vài câu thôi." Nguyễn Chính Mai tươi cười, nhưng nụ cười không chân thành.

"..." Lâm Uyển Bạch có chút cảnh giác.

Nguyễn Chính Mai có vẻ trầm ngâm mấy giây rồi mới lên tiếng: "Cô Lâm, cô trước giờ vẫn họ Lâm sao?"

"Vâng..." Lâm Uyển Bạch ngẩn người.

Cô những tưởng đối phương tiến lên là cố tình muốn khiến mình khó xử, cho dù không phải thì chủ đề cũng nên xoay quanh chuyện giữa con gái của bà ta Lục Tịnh Tuyết và Hoắc Trường Uyên mà bóng gió đả kích cô, cô chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống ấy.

"Mạo muội hỏi một chút, bố mẹ cô làm nghề gì?"

"Bố tôi vẫn đang kinh doanh một công ty riêng..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.

"Vậy còn mẹ cô?" Nguyễn Chính Mai hỏi tiếp.

Lâm Uyển Bạch khựng lại, khẽ đáp một câu: "Mẹ tôi đã qua đời rồi..."

Trong cuộc đối thoại ngắn gọng, cô luôn cảm nhận được sự không tôn trọng của đối phương. Cô không muốn tiếp tục ở lại đó, nhìn về phòng thay đồ rồi đứng lên: "Xin lỗi bà, bạn tôi ra rồi."

...

Màn đêm vừa buông, chiếc xe Land Rover trở về.

Khi Hoắc Trường Uyên rút chìa khóa bước xuống xe, bèn nhíu mày nhìn về phía một chiếc BMW đen ở bên cạnh. Anh lên gác, gõ cửa, quả nhiên nhìn thấy Hoắc Dung đang nhướng mày cười với mình đi ra mở.

"Hoắc tổng của chúng ta về rồi à?"

Hoắc Trường Uyên khẽ nhíu mày: "Cô, sao cô đến đây?"

"Sao hả, không hoan nghênh cô à?" Hoắc Dung khoanh tay vẻ không vui.

"Đâu có." Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi.

Câu trả lời hơi trái lòng một chút, không phải không hoan nghênh mà chỉ muốn trải qua thế giới của hai người.

Lâm Uyển Bạch từ trong bếp thò đầu ra, bị anh quét mắt nhìn qua, cô hơi chột dạ quay đi, vì hai người họ đã hẹn trước tối nay sẽ cùng xem phim: "Sắp xong cơm rồi, rửa tay xong là có thể qua ăn được!"

Lần trước ở biệt thự nhà họ Hoắc, cô đã hứa sẽ làm cơm rang trứng cho Hoắc Dung.

Buổi sáng lúc cô và Tang Hiểu Du đi mua sắm về, đã nhìn thấy trước tòa nhà có chiếc BMW đỗ ở đó, tài xế mở cửa, Hoắc Dung từ trong nhảy ra, thẳng thừng khoác tay cô đi lên tầng.

Cơm canh được bưng ra, vì có Hoắc Dung tới thế nên cô làm thêm hai món, tổng cộng là sáu món mặn một món canh, thơm phức.

Ăn chưa lâu thì Lâm Uyển Bạch tò mò hỏi: "Hoắc Trường Uyên, anh đến bệnh viện thăm bố chưa?"

Sáng nay tỉnh dậy, cô còn làm không ít công tác tư tưởng, bản thân cô không dám đến rồi, nên bảo anh tranh thủ thời gian qua thăm Hoắc Chấn.

"Ừm."

Anh tỏ ra hờ hững, Lâm Uyển Bạch không khỏi nghi ngờ.

Hoắc Dung lên tiếng: "Việc này cô có thể làm chứng!"

"Thế bố anh... bớt giận chưa?" Lâm Uyển Bạch yên tâm hơn một chút, lại hỏi.

"Không biết nữa."

"Sao lại không biết chứ?" Lâm Uyển Bạch nhíu mày, chỉ sợ quan hệ bố con họ trở nên căng thẳng.

Hoắc Dung và một miếng cơm cuộn trứng, không nhịn được cười: "Vì lúc tới, anh trai cô vẫn đang ngủ, thấy ông ấy sắp tỉnh là nó về luôn!"

"..." Lâm Uyển Bạch câm nín hoàn toàn.

"Hai đứa cũng đừng áp lực quá, lúc thích hợp cô sẽ nói đỡ cho hai đứa! Anh cô là gã bướng!" Hoắc Dung gắp cho họ mỗi người một miếng thịt gà, bỗng nhiên nhướng cao mày: "Thật ra, cô đã nghĩ ra một cách nguy hiểm nhưng sáng sủa!"

"... Cách gì ạ?"

Lâm Uyển Bạch buột miệng hỏi, hỏi xong lại hối hận.

Hoắc Dung nháy mắt nhìn họ, trả lời một câu khiến người ta sửng sốt: "Hay là hai đứa tranh thủ làm một thằng nhóc trắng trẻo mập mạp đi!"

~Hết chương 190~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 190

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.