247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 187

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 187 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong đêm, chiếc Land Rover dừng lại trước một tòa nhà chung cư cũ kỹ.

Trên đường trở về, Hoắc Trường Uyên không nói gì từ đầu đến cuối, đôi mắt u tối nhìm chăm chăm về phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng, có thể cảm nhận được từng múi cơ bắp trên cánh tay đằng sau chiếc áo vest của anh đang căng ra.

Không cần hỏi nhiều, Lâm Uyển Bạch cũng đoán được vài phần.

Hoắc Chấn lần lượt gọi Hoắc Trường Uyên và Lục Tịnh Tuyết lên phòng sách, nhất định là muốn nói chuyện hôn sự giữa hai người họ.

Cởi dây an toàn ra, cô bất giác nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh.

Quả nhiên, tay anh cứng đến đáng sợ, cô vô thức dùng sức nắm chặt hơn một chút.

Hoắc Trường Uyên cảm nhận được, đánh mắt nhìn sang cô, trở ngược tay lại nắm lấy tay cô, đặt lên khóe môi, hôn nhẹ, sau đó rút chìa khóa, ôm cô đi vào trong tòa nhà.

Vào tới nhà, Lâm Uyển Bạch xuống bếp rót một cốc nước nóng: "Hoắc Trường Uyên, anh uống cốc nước đi..."

"Ừm." Hoắc Trường Uyên không muốn uống lắm nhưng vẫn cầm cốc lên uống một ngụm.

Lâm Uyển Bạch ngồi bên cạnh anh, nhìn thấy anh cúi đầu rút bao thuốc lá ra, ngập ngừng hỏi nhỏ: "Có phải anh lại cãi nhau với bố không?"

Động tác châm thuốc của Hoắc Trường Uyên khựng lại.

"Ừ." Anh giật giật khóe môi, không hề phủ nhận. Khi làn khói trắng bay ra, anh lại liếc nhìn cô, uể oải nói một câu: "Một lần lạ, hai lần quen."

"..." Lâm Uyển Bạch phì cười.

Biết anh không muốn nói chuyện này, cô cũng không nói nhiều nữa, ngược lại hỏi: "À, sao anh không nói cho em biết quan hệ giữa anh và Tiêu Vân Tranh?"

"Chẳng phải em cũng giấu anh chuyện bố anh tới tìm em đó sao?" Hoắc Trường Uyên hờ hững hỏi lại.

"..." Thôi được rồi, nói chẳng lại anh.

Hoắc Trường Uyên cuối cùng vẫn trả lời cô: "Một là lười nhắc, hai là cảm thấy không cần thiết."

Lâm Uyển Bạch gật đầu, đúng là giống phong cách của anh.

"Đang nghĩ gì?"

Thấy cô ngẩn ra, Hoắc Trường Uyên hỏi.

Lâm Uyển Bạch ngước mắt nhìn anh, thành thật nói: "Cảm thấy khó tin..."

"Sau khi mẹ sinh anh ra rồi mất, bố anh buồn bã trầm cảm, một thời gian rất dài hay chạy qua chạy lại bệnh viện. Dì Trân là y tá phụ trách cho ông ấy. Lâu dần, một người cô độc vì mất vợ, một người thương cảm sùng bái, tình cảm cứ thế dần dần nảy nở."

Lâm Uyển Bạch gật đầu, nghe xong có phần chột dạ.

Sao hơi giống tình cảm giữa cô và Yến Phong ngày trước nhỉ, cũng bị cảm giác cô đơn của một người đàn ông mất vợ một mình nuôi con hấp dẫn...

Sợ bị anh nhìn thấu gì đó, cô vội hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì tình chàng ý thiếp, về sau vì một vài nguyên nhân mà chia tay, cụ thể anh cũng không rõ, cũng không muốn biết rõ. Những chuyện này đều là cô kể lại cho anh sau này." Hoắc Trường Uyên dập tắt điếu thuốc mới hút được một nửa vào gạt tàn: "Đến tận hơn một năm trước, bố anh tìm lại được dì Trân và cưới dì ấy, đồng thời đưa A Tranh về."

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu lần nữa.

Tuy anh nói rất nhẹ nhàng, không quá để tâm, nhưng cô lại không kìm được cơn xót xa dâng lên trong lòng.

Hoắc Trường Uyên nắm lấy tay cô: "Đừng nghĩ mấy chuyện phiền lòng đó nữa. Tối nay chưa được ăn no, Uyển Uyển, em nấu cho anh bát mỳ đi."

"Được..." Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đáp lại.

Thật ra tối nay cô cũng chưa ăn no. Trong bầu không khí đó ở biệt thự nhà họ Hoắc, cô đã ăn gì vào bụng cũng chẳng biết. Xem ra không chỉ có mình cô.

Vào bếp nấu mỳ, cô chia làm hai bát. Trong tủ lạnh chỉ còn lại một quả trứng, cô lấy đũa chia làm đôi, mỗi người một nửa. Sau khi uống hết chỗ nước dùng, bụng dường như cũng ấm lên.

Tắm rửa xong, Hoắc Trường Uyên vén chăn lên, kéo cô vào lòng.

"Người bà con của em đi rồi đúng không?"

Lâm Uyển Bạch xấu hổ gật đầu: "Ừm, sáng nay vừa đi..."

Hoắc Trường Uyên nhướng mày, vừa tắt đèn, cơ thể rắn chắc vừa lật lại đè lên cô.

Trong bóng tối, nụ hôn triền miên dữ dội rơi xuống, cả hai trái tim đều không thể yên.

Tiếng cúc áo ngủ bật ra cực kỳ rõ nét.

Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, cảm giác chỗ nào cũng nóng rực lên, hai tay cô níu chặt vai anh, cứ thế bị anh dẫn dắt rơi xuống vòng xoáy lửa.

Bỗng một tiếng rung di động vang lên.

Vì đặt nó bên cạnh gối nên không ai có thể tảng lờ. Hoắc Trường Uyên giơ tay cầm lên, ánh sáng xanh của màn hình soi rõ đôi mày hơi nhíu lại của anh.

Lâm Uyển Bạch hỏi trong tiếng thở dốc: "Điện thoại của ai vậy?"

"Là cô." Hoắc Trường Uyên trả lời.

Thấy anh chần chừ không có ý bắt máy, cô chớp mắt: "Sao anh không nhận!"

"Chưa biết chừng lại là điện thoại quấy rối!" Hoắc Trường Uyên lạnh lùng hừ một tiếng.

Trước đó khi ở Lâm Thành, Hoắc Dung đã ba lần bốn lượt quấy rối khiến người ta còn dư âm, không muốn nhận lắm.

Lâm Uyển Bạch cũng nhớ ra nhưng càng sợ Hoắc Dung lại đập cửa như lần trước thì sao. Thế nên cô vẫn khuyên anh: "Hoắc Trường Uyên, anh nên nhận đi, lỡ như có chuyện gì thì sao..."

"Ừm." Hoắc Trường Uyên miễn cưỡng.

Hôn nhẹ lên mí mắt cô, anh tạm thời rời khỏi cơ thể cô.

Cuộc nói chuyện không quá dài, nhờ ánh trăng mông lung bên ngoài cửa sổ hắt vào, Lâm Uyển Bạch nhìn thấy anh buông di động xuống, nhưng tư thế đó thì vẫn giữ nguyên.

"... Hoắc Trường Uyên?"

Cô buộc phải ngồi dậy, nghi hoặc gọi tên anh.

Dường như Hoắc Trường Uyên vẫn chưa hoàn hồn lại. Anh quay mặt về phía cô có phần cứng ngắt, trong đôi mắt lan tỏa một nỗi sợ hãi hoang mang: "Cô nói, bố anh hôn mê, vừa được xe cấp cứu đưa đi."

Trời...

Lâm Uyển Bạch thảng thốt bịt miệng.

Một giây sau, Hoắc Trường Uyên đứng bật dậy, nhặt quần và áo sơ mi khoác lên người. Dù là trong tình huống đột ngột này, biểu cảm của anh vẫn rất bình tĩnh, đi tất đầy đủ, có điều chút run rẩy trong giọng nói đã tiết lộ sự căng thẳng của anh: "Uyển Uyển, bây giờ anh phải đến bệnh viện xem bố anh ngay. Em ngủ trước đi, đừng đợi anh!"

"Ừm, em biết rồi!" Lâm Uyển Bạch vội gật đầu.

Hoắc Trường Uyên đã với lấy di động, sải bước đi ra ngoài phòng ngủ.

"Hoắc Trường Uyên, anh lái xe cẩn thận đấy..."

Đáp lại cô là tiếng bước chân vội vã và tiếng đóng cửa cuối cùng.

Sau khi Hoắc Trường Uyên đi khỏi, Lâm Uyển Bạch cũng không thể ngủ được nữa. Cô nằm trên giường trằn trọc và lo lắng, nắm chặt di động nhưng lại không dám gọi cho anh, sợ mình gây thêm phiền toái, thế nên chỉ có thể chờ đợi.

Mơ mơ hồ hồ tới tận hơn ba giờ sáng, cô không khống chế lại được cơn buồn ngủ.

Trong mơ, cô loáng thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá.

Từ từ mở mắt ra, cô phát hiện bên ngoài trời đã lờ mờ sáng, cô xoay chuyển tầm mắt, liền nhìn thấy Hoắc Trường Uyên ở cuối giường.

Không biết anh đã về lúc nào, hơi khom lưng, khuôn mặt cương nghị cúi xuống, cánh tay chống lên đầu gối, tay kẹp điếu thuốc, làn khói trắng bay ra theo tiếng thở nặng nề của anh.

Lâm Uyển Bạch vội ngồi dậy, chạm vào anh từ phía sau, cơ bắp trên người anh rắn đến đáng sợ.

Cũng không biết anh đã duy trì tư thế này bao lâu, trong gạt tàn bên chân đã có vô số đầu lọc.

"Hoắc Trường Uyên, anh về rồi à?"

Hoắc Trường Uyên nghe tiếng bèn quay đầu nhìn cô: "Làm ồn em à?"

"Không, em ngủ được mà..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, rồi gấp gáp hỏi: "Bố anh không sao chứ?"

Sắc mặt Hoắc Trường Uyên khựng lại.

Anh rít mạnh một hơi thuốc, rồi mới lên tiếng: "Xuất huyết não."

"Vậy... bây giờ sao rồi?" Lâm Uyển Bạch nín thở hỏi, tay bất giác nắm chặt lại.

Hoắc Trường Uyển giật giật khóe môi, thẳng thừng dập tắt điếu thuốc: "Ca phẫu thuật đã kết thúc rồi, không còn gì quá nguy hiểm, bây giờ thuốc mê chưa hết, đã được đưa trở lại phòng bệnh."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt..." Lâm Uyển Bạch thở phào, lẩm bẩm lặp lại hai lần.

"Ông đã đến tuổi này rồi, linh kiện trên người không thể bảo đảm không có vấn đề. Trước kia bác sỹ từng nói ông bị huyết áp cao, bảo ông phải kiềm chế cảm xúc, đừng động một chút là bốc hỏa. Tuy rằng lần này bị đưa vào viện là rất đáng sợ nhưng bác sỹ đã nói không sao rồi. Em đừng lo lắng theo."

Ngữ khí của anh thậm chí còn xen lẫn chút thoải mái, nhưng Lâm Uyển Bạch nghe vẫn cảm thấy rất buồn lòng.

Nhất là câu nói cuối cùng, không giống như đang nói với cô mà có càng giống tự an ủi bản thân anh hơn.

Nhưng mới chỉ qua một đêm thôi mà giọng anh đã khàn đặc đi.

Ở khoảng cách gần, Lâm Uyển Bạch đồng thời cũng nhìn rõ trong ánh mắt anh toàn là tia máu, khuôn cằm đã bắt đầu lún phún râu. Có thể thấy suốt cả đêm qua anh có lẽ không hề chợp mắt.

"Hoắc Trường Uyên, anh cũng đừng lo lắng..." Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Bờ môi mỏng của Hoắc Trường Uyên rướn lên trong im lặng.

Thật ra anh rất lo lắng, từ giây phút nhận được cuộc điện thoại đó anh đã rất lo lắng. Dọc đường, anh suýt nữa phóng bay con xe Land Rover. Cuối cùng khi anh tới nơi, đèn của phòng phẫu thuật vẫn sáng, mẹ con Phạm Ngọc Trân trông ở đó. Sau khi nhìn thấy anh, Hoắc Dung tiến lên ôm anh an ủi, nhưng sống lưng anh cứ lạnh toát.

Cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra, nhìn thấy bờ môi bác sỹ mấp máy, nghe được hai chữ "Không sao", con tim lơ lửng của anh cuối cùng mới được đặt xuống.

Hoắc Trường Uyên đổ một điếu thuốc ra, có vẻ như là điếu cuối cùng. Anh ngậm vào miệng nhưng chần chừ mãi không châm lên.

Đôi mắt trầm tư của anh nhìn cô chăm chú, chất giọng hơi khàn có phần sầu não và tự trách khó nói: "Uyển Uyển, em bảo, bố anh bị chọc tức tới mức nhập viện có phải vì anh không?"

"Đừng nói như vậy..."

Lâm Uyển Bạch xót xa nắm chặt tay anh.

Từ trên giường đứng xuống đất, cô ngồi thấp xuống trước mặt anh: "Hoắc Trường Uyên, anh ngủ một lát nhé?"

"Để em cởi quần áo giúp anh, trông anh mệt lắm, nằm xuống đã!"

Hoắc Trường Uyên không gật đầu cũng không từ chối, để mặc cho cô xoay vần mình.

Sau khi sắp xếp cho anh nằm xuống giường, Lâm Uyển Bạch tỉ mỉ dém lại chăn, nhẹ nhàng cầm áo vest và giày da của anh ra khỏi phòng ngủ, đồng thời khép chặt cửa phòng lại.

Vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong, cô thay quần áo rồi đi ra ngoài. Cô không đi đâu xa, chỉ xuống siêu thị gần nhà mua một ít thịt và rau xanh, muốn làm vài món đợi anh dậy sẽ ăn. Cũng may hôm nay là thứ Bảy, cô có thể yên tâm chăm sóc anh.

Khi Lâm Uyển Bạch làm xong bốn món mặn một món canh đặt lên bàn cũng là lúc Hoắc Trường Uyên tỉnh dậy.

Lúc nấu cơm, cô cũng len lén bò lên cửa nhìn hai lần, biết anh ngủ chẳng sâu gì, tư thế không thay đổi gì nhưng tinh thần rõ ràng đã khá hơn lúc trở về không ít.

Ăn cơm xong, Lâm Uyển Bạch vào bếp rửa bát, khi đi ra, cô thấy anh đã ngồi trên sofa phòng khách, tay cầm điều khiển, đang xem tivi. Chương trình đã kết thúc đang vào thời gian quảng cáo, anh cũng không có ý đổi kênh.

Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh, cũng không biết nên nói gì.

Chuông di động vang lên, Hoắc Trường Uyên liếc nhìn rồi bắt máy: "Alô, cô ạ."

"Đã tỉnh rồi? Vâng... Được, cháu biết rồi."

Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn, Hoắc Trường Uyên đặt lại máy xuống mặt bàn.

Lâm Uyển Bạch không nghe rõ Hoắc Dung ở đầu kia nói gì nhưng đa phần có thể phán đoán ra, có lẽ ông Hoắc đã hết hôn mê, bây giờ đã tỉnh...

Cô ngước mắt nhìn góc nghiêng của anh, hỏi dò: "Hoắc Trường Uyên, anh không tới thăm bố anh sao?"

"Không đi."

"Sao lại không đi chứ? Anh nên đi thăm ông!" Lâm Uyển Bạch thở dài trong lòng. Thấy anh tỏ vẻ thản nhiên, cô dịu giọng khuyên nhủ: "Bây giờ ông đang ở trong viện, lại vừa tỉnh dậy, mở mắt ra nhất định rất muốn có người thân ở bên cạnh! Hoắc Trường Uyên, chẳng phải anh cũng rất lo lắng sao, đến xem tận mặt cũng yên tâm hơn. Vả lại nếu ông nhìn thấy anh, ông sẽ rất vui..."

Hoắc Trường Uyên buồn bã nói một câu: "Ông sẽ không muốn nhìn thấy anh đâu."

"..." Lâm Uyển Bạch nghẹn lời.

Trái tim thắt lại, cô ngẫm nghĩ rồi cố gắng lần nữa: "Tới thăm ông đi, Hoắc Trường Uyên, em đi cùng anh."

"Em muốn đi cùng anh?" Hoắc Trường Uyên sững người, lập tức nhíu mày.

"Ừm!" Lâm Uyển Bạch gật đầu, không hề do dự.

Không còn giống như hai lần trước, đều là anh yêu cầu cô đi cùng, lần này lại là cô chủ động. Bởi vì hôm qua cô cũng đến nhà họ Hoắc, tuy rằng nội tâm rất sợ đối mặt với Hoắc Chấn, nhưng cũng rất áy náy, còn một nguyên nhân quan trọng hơn, là muốn ở bên anh.

Đã quyết định sẽ phải đi thăm Hoắc Chấn, Lâm Uyển Bạch đứng lên khỏi sofa.

Nhưng hai người họ không lập tức đi ngay, trong bếp vang lên những tiếng bếp ga xì xèo.

Trên bếp, nồi canh sôi sùng sục, mùi thơm ngon của canh gà chốc chốc lại bay ra. Lâm Uyển Bạch đang đứng đó, nhìn chằm chằm theo dõi lửa.

"Hoắc Trường Uyên, anh qua nếm xem thế nào!"

Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu, vội múc một muôi đưa qua.

Hoắc Trường Uyên nhíu mày uống thử.

"Có phải hơi nhạt không, có cần thêm chút bột canh không?" Lâm Uyển Bạch hỏi ngay, chưa đợi anh trả lời, cô đã tự lẩm bẩm: "Hay thôi đi, bệnh nhân không được ăn quá mặn, không tốt cho việc hồi phục..."

Hoắc Trường Uyên hơi chau mày: "Em không cần làm mấy chuyện này, ông ấy sẽ không nể mặt đâu!"

"Em biết mà..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

"Biết vì sao còn làm!" Hoắc Trường Uyên trầm giọng, có vẻ một giây sau lại định mắng cô là khờ khạo.

Lâm Uyển Bạch ngẩng lên, chỉ mỉm cười đáp lại: "Hoắc Trường Uyên, đó là bố anh..."

Không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ vì đối phương là bố của anh.

Hoắc Trường Uyên dang rộng hai tay ôm cô từ phía sau như một quái thú khổng lồ, tựa cằm vào hõm vai cô, như đang nghiêm túc hít hà mùi hương trên người cô.

Lâm Uyển Bạch tắt bếp, mở một chiếc hộp giữ nhiệt sạch sẽ ra, cẩn thận múc từng chút một, rồi vặn chặt tỉ mỉ. Cô hài lòng cầm lên, sau đó quay lại nói với anh: "Xong rồi, chúng ta đi thôi!"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên nắm chặt tay cô.

...

Bệnh viện tư, Lâm Uyển Bạch theo Hoắc Trường Uyên xuống xe.

Tới tầng của khoa Nội Thần kinh, cửa thang máy mở ra, hai người từ trong đi ra. Hành lang cực kỳ yên ắng, vấn vít quanh mũi là mùi thuốc khử trùng nhức nhối.

Hoắc Trường Uyên giơ tay chỉ: "Chính là phòng phía trước."

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Rất nhanh đã đi tới cửa phòng bệnh, Hoắc Trường Uyên nhìn cô rồi mới giơ tay gõ cửa, sau đó từ từ đẩy cửa ra...

~Hết chương 187~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 187

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.