247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 185

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 185 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lấy nghiên mực làm gạt tàn?

Há chẳng phải quá phung phí của trời sao!

Hoắc Chấn suýt nữa tức đến tắt thở. Nếu không có hai mẹ con họ Lục ở bên cạnh, cần phải giữ thể diện vài phần thì chắc chắn ông ta đã nổi trận lôi đình.

Nếu cơn giận đã không thể trút thẳng lên đầu con trai thì ông ta chỉ có thể trút sang một người khác: "Tôi đúng là già thật rồi, không hề biết rằng con gái thời nay thì ra mặt lại dày đến vậy! Cô nói phải không cô Lâm?"

"Cháu..." Hơi thở của Lâm Uyển Bạch khựng lại.

Nếu nói trước đó chỉ là ý ám chỉ thì bây giờ đây ông ấy đã chỉ mặt gọi tên thẳng thừng.

"Tôi cứ nghĩ lần trước mình đã nói đủ rõ ràng rồi, cũng cứ ngỡ cô Lâm là một người hiểu chuyện. Không ngờ, đúng là không thể trông mặt bắt hình dong! Bây giờ lại còn ngang nhiên đến nhà nữa!" Hoắc Chấn lạnh lùng nói: "Tôi không cần biết có phải bạn mà Trường Uyên đưa về hay không. Nhưng hôm nay là sinh nhật tôi, nể mặt con bé Tịnh Tuyết, ai đến cũng là khách nên tôi không chấp nhặt với cô, mong cô cũng tự biết mình là ai!"

Lâm Uyển Bạch khẽ mím môi, cố gắng đứng thẳng lưng như cũ.

Cô biết ông Hoắc cố tình nói nể mặt Lục Tịnh Tuyết là để khiến cô mất mặt, thế nên cô càng không thể dễ bị đánh gục, cứ coi như vào tai này qua tai khác đi.

Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh sau khi nghe xong, khẽ nhíu mày lại.

Hoắc Chấn nói xong, phòng khách chìm vào bầu không khí trầm mặc trong chốc lát, cho tới khi có tiếng bước chân từ trên tầng vọng xuống.

Mọi người đều đồng loạt nhìn qua. Là một người phụ nữ có tuổi tác xấp xỉ Nguyễn Chính Mai, ăn mặc và trang điểm không quá lòe loẹt, da dẻ cũng rất đẹp, bên cạnh có người làm cung kính chào: "Phu nhân!"

Với một xưng hô như vậy, Lâm Uyển Bạch không khó đoán ra thân phận của người ấy.

Không thể nào là mẹ của Hoắc Trường Uyên vì mấy ngày trước cô vừa cùng anh tới nghĩa trang. Người phụ nữ trước mắt đây có lẽ là vợ hiện tại của Hoắc Chấn, việc mấy người nhà giàu lấy vợ mới không có gì quá ngạc nhiên.

Phạm Ngọc Trân xin lỗi: "Thật ngại quá thưa các vị, tôi gọi điện thoại hơi lâu!"

"A Tranh vẫn chưa về sao?" Hoắc Chấn nhíu mày hỏi.

"Nó nói là chưa, đang trên đường!" Nụ cười của Phạm Ngọc Trân có phần khó xử rồi bà nói tiếp: "Ông à, hôm nay nhà có khách, tôi nghĩ hay là chúng ta cứ vừa ăn vừa đợi đi?"

Nghe xong, Hoắc Chấn bèn nhìn sang mẹ con họ Lục, gật đầu đồng ý.

Phạm Ngọc Trân thấy vậy, lập tức nói: "Vậy bây giờ tôi sẽ xuống dặn nhà bếp chuẩn bị dọn bữa!"

"Nhà vệ sinh trên tầng hai, anh đưa em lên!"

Hoắc Trường Uyên bất ngờ nói câu ấy rồi nắm tay cô đi lên gác.

Lâm Uyển Bạch hơi ngẩn nguời, vì cô không hề nói muốn đi vệ sinh. Nhưng cô chưa kịp có phản ứng gì đã bị anh kéo tới trước cầu thang.

Lên đến tầng hai, không gian rất lớn, cách trang trí hành lang cũng mang đậm nét cổ phong. Hoắc Trường Uyên không đưa cô tới nhà vệ sinh mà bước vào một gian phòng ngủ ở mé trái.

Không gian không hề nhỏ, màu sắc và đường nét trông có hơi lạnh lùng, cứng rắn.

Giữa phòng đặt một chiếc giường lớn, ga giường màu xám, trên mặt bàn trước cửa sổ có đặt một chiếc khung ảnh.

Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt: "Hoắc Trường Uyên, đây không phải là phòng anh đấy chứ?"

"Ừm." Hoắc Trường Uyên rướn môi.

Lâm Uyển Bạch không khỏi tò mò, bèn quan sát kỹ càng hơn bốn phía xung quanh. Tuy rằng được quét dọn rất sạch sẽ, nhưng có thể nhận ra đã rất lâu rồi không ai ở đây, không có dấu vết nào của hơi thở cuộc sống.

Cô cầm khung ảnh trên bàn lên, hiếu kỳ hỏi: "Đây là anh lúc nhỏ sao? Trông già đời quá đi..."

Trên ảnh có lẽ là hình anh hồi tiểu học. Lưng đeo chiếc balo to tướng, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai nhỏ, từ đường nét khuôn mặt có thể nhận ra ngay Hoắc Trường Uyên. Có điều mặt anh không có chút biểu cảm nào, cực kỳ nghiêm nghị.

Hoắc Trường Uyên không đáp, chỉ chăm chú nhìn cô.

"Hoắc Trường Uyên, anh sao vậy..."

Lâm Uyển Bạch khó hiểu đặt khung ảnh xuống.

Thấy anh im lặng không nói, ánh mắt hình như còn dần dần tối đi, bờ môi mỏng cũng có dấu hiệu căng ra, cô dè dặt hỏi: "Hoắc Trường Uyên, anh đang giận sao?"

Ở trong biệt thự nhà họ Hoắc cô đã phải ứng xử rất khó khăn rồi, nếu cả anh cũng xị mặt ra, cô thật sự không biết nên làm sao mới phải!

"Không biết anh đang giận gì à?" Hoắc Trường Uyên trừng mắt.

Lâm Uyển Bạch mơ hồ lắc đầu.

Hoắc Trường Uyên kiềm chế lại một chút: "Chuyện bố anh từng đến tìm em, vì sao không nói cho anh biết!"

Anh đúng là rất giận, giận cô không nói gì với mình mà chọn cách âm thầm chịu đựng, nhưng anh càng thương cô hơn. Nếu hôm nay Hoắc Chấn không chủ động nhắc lại, có thể anh sẽ mãi mãi không biết.

"..." Lâm Uyển Bạch bỗng chốc ấp úng.

"Anh hỏi em đó!" Hoắc Trường Uyên trầm giọng.

"Lúc ấy anh đang qua Mỹ công tác, em sợ anh lo..." Cô đành thành thật trả lời, cố gắng nói giảm nói tránh: "Thật ra cũng không có gì đâu, bố anh gọi em ra ngoài uống cốc trà thôi mà..."

"Chỉ uống trà?" Hoắc Trường Uyên hơi nheo mắt lại.

Lâm Uyển Bạch bị anh nhìn đến phát hoảng, biết là chẳng giấu được anh.

Cô liếm môi, giọng lí nhí: "Ông ấy có đưa chi phiếu cho em, nói là bồi thường cho em..."

"Đồ ngốc!" Hoắc Trường Uyên quát khẽ.

Thấy cô hơi rướn môi cười, anh nhíu mày: "Em còn cười được?"

Lâm Uyển Bạch vuốt vuốt lại mái tóc, vui vẻ giải thích: "Vì lần này anh không mắng em là khờ khạo."

"Thế cũng chẳng che giấu được sự thật là em rất khờ khạo!" Hoắc Trường Uyên lạnh lùng hừ một tiếng.

"..." Lâm Uyển Bạch cào anh.

"Uyển Uyển, lúc vào nhà anh đã nói, chỉ cần em muốn về, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào!"

"Em biết..." Lâm Uyển Bạch gật đầu nhẹ nhàng.

Cô ngước mắt lên, ngoài hình ảnh bản thân in trong con ngươi sâu và tối của anh, bên trong còn có một nỗi đau không thể che giấu.

Cô ấm lòng, đặt tay mình lên tay anh: "Hoắc Trường Uyên, em không sao thật mà!"

Sợ anh không tin, cô còn cố gắng nở nụ cười.

"Không được cười! Xấu chết đi được!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

"..." Lâm Uyển Bạch xoa xoa lên khóe môi mình, dở khóc dở cười. Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì, cô lại nói: "Chúng ta mau xuống thôi, ở trên này lâu quá, bố anh nhất định lại bực mình!"

Nói rồi cô kéo tay anh đi ra ngoài.

Nhưng Hoắc Trường Uyên không nhúc nhích mà dùng sức kéo ngược cô vào lòng, giữ chặt tay sau gáy cô.

Ý thức được anh muốn làm gì, Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt.

"Hoắc Trường Uyên, anh đừng..."

Những âm thanh phía sau đã chìm đắm trong nụ hôn của anh.

Lâm Uyển Bạch không ngờ được anh lại táo bạo đến vậy, đây là biệt thự nhà họ Hoắc đấy!

Ông Hoắc và hai mẹ con họ Lục vẫn còn đang ở dưới nhà...

Có điều Hoắc Trường Uyên không dễ dàng buông tha cô. Anh càng hôn càng sâu, đến mức cô mơ màng hỗn loạn, hai tay đã vòng lấy ôm chặt anh từ lúc nào không biết, bất giác hồi đáp lại anh.

Bất ngờ có một giọng nữ quen thuộc phá tan.

"Hai đứa hôn xong chưa hả?"

Cả hai đều cứng người lại, Lâm Uyển Bạch nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay anh.

Tim đập dữ dội, cô hoảng hốt quay người lại, liền nhìn thấy Hoắc Dung đang khoanh tay đứng bên cạnh cửa, cười mà như không cười...

~Hết chương 185~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 185

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 63 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.