247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 182

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 182 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt cô, cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng gật đầu: "Được."

"Anh sẽ xuống nhanh thôi."

Lâm Uyển Bạch khẽ "ừm" một tiếng đáp lại.

Hoắc Trường Uyên đặt chìa khóa xe vào trong tay cô, quay người đi chưa được mấy bước đã không nhịn được quay lại, hôn nhẹ lên trán cô.

Bên cạnh có một chiếc ô tô hiệu BYD vừa đỗ vào, bước xuống xe là một bà cô cũng khá cao tuổi, nhìn thấy cảnh ấy lập tức quay đầu.

Lâm Uyển Bạch mất mặt không chịu được, vội giơ tay đẩy anh.

Nhìn thấy cái bóng cao lớn của anh biến mất trong tòa nhà, cô mới khẽ thở hắt ra một hơi.

Tuy rằng tỏ ra không có gì trước mặt anh nhưng sao lòng cô có thể không chịu ảnh hưởng chút nào? Cô cảm thấy trong xe hơi bí bèn thẳng thừng bước xuống, sau khi khóa xe cẩn thận thì cất chìa khóa rồi đi về phía vườn hoa nhỏ bên cạnh đó.

Lâm Uyển Bạch không quá thích bệnh viện, ngoài việc mẹ đã kết thúc sinh mạng tại nơi này thì bà ngoại cũng đã ở đây một thời gian rất dài.

Vườn hoa được xây rất đẹp, tuy rằng thời tiết đã trở lạnh nhưng vẫn có nhiều bệnh nhân đang đi tản bộ, hít thở bầu không khí trong lành.

Đi mãi đi mãi, trên chiếc ghế dài gần đó bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Lâm Uyển Bạch vô thức đi qua, rất ngạc nhiên: "Tiêu Vân Tranh?"

Đối phương ngẩng đầu lên, gương mặt quen thuộc khiến cô chắc chắn mình không nhìn nhầm người.

Anh ấy khoác một chiếc áo dạ màu xanh quân đội cổ đứng bên ngoài, nhưng bên trong thì mặc khá mỏng mảnh, cổ áo chữ V để lộ hai bên xương hõm vai, thậm chí cô còn nghi ngờ đó là áo ngắn tay. Trời lạnh như vậy mà ăn mặc vẫn yêu nghiệt đến thế.

"Lâm Uyển Bạch?" Tiêu Vân Tranh cũng hơi bất ngờ.

"Sao anh lại ở đây?"

"Còn em ở đây làm gì?"

Hai người gần như hỏi đối phương cùng một lúc.

Lâm Uyển Bạch giải thích trước: "Em đi thăm bệnh nhân cùng một người."

"Vậy cũng tương tự, anh cũng tới thăm bạn." Tiêu Vân Tranh gật đầu biểu thị.

"Bạn anh không sao chứ?" Lâm Uyển Bạch hỏi tiếp.

"Không sao." Tiêu Vân Tranh lắc đầu. Lúc trước anh ấy vẫn luôn cúi đầu vuốt mặt ngọc trên sợi dây đeo trên cổ, lúc này mới từ từ buông ra, cười khẽ: "Chỉ là cô ấy quá ngốc thôi!"

Sợ sẽ đề cập đến chuyện riêng tư của người khác, Lâm Uyển Bạch không hỏi sâu thêm.

Cô cúi người ngồi xuống, áo khoác ngoài hơi mỏng nên chiếc chìa khóa xe rơi xuống đất.

Tiêu Vân Tranh giơ tay nhặt giúp cô, biết cô không lái xe, hơn nữa lại nhìn thấy biểu tượng Land Rover bên trên, anh ấy cũng không cần hỏi, rõ ràng là loại xe chỉ đàn ông mới lái.

Khi đưa lại cho cô, anh ấy cũng hỏi luôn: "Lâm Uyển Bạch, em chưa cắt đứt với Hoắc Trường Uyên à?"

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

Tiêu Vân Tranh có vẻ không quá bất ngờ, chỉ nói một câu không nghe ra ngữ khí: "Xem ra, anh ta từ chối chuyện đính hôn là vì em."

Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy khá bất ngờ: "Tiêu Vân Tranh, sao tin tức của anh nhanh nhạy vậy..."

Bây giờ nếu lật lại vẫn có thể tìm ra thông tin đính hôn của Hoắc Trường Uyên và vợ chưa cưới trên tuần san. Đến cô cũng còn biết chân tướng qua lời kể của Hoắc Dung, nhưng không ngờ Tiêu Vân Tranh cũng biết rõ nội tình như vậy.

"Ha ha..." Tiêu Vân Tranh cười mấy tiếng mập mờ.

Ngừng một chút, anh ấy hỏi lại cô: "Gần đây em có liên lạc với anh Phong không?"

"Em không..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.

Tiêu Vân Tranh không nói gì nữa, chuyển chủ đề, xoa xoa hai bàn tay: "Hôm nay lạnh thật đấy! Lạnh đến nỗi hai chân anh cứ run lập cập!"

"Ai bảo anh mặc ít vậy!" Cô dở khóc dở cười.

"Không nói với em nữa, còn ở đây thêm anh đông cứng thành tảng băng không chừng. Anh còn nhiều ước mơ vĩ đại chưa thực hiện được lắm, không thể trở thành cảnh đẹp trong vườn hoa này được! Lâm Uyển Bạch, anh về trước đây! Hôm nào có thời gian anh sẽ lại tìm em!" Tiêu Vân Tranh có vẻ đã lạnh không thể chịu nổi, run cầm cập đứng dậy.

"Vâng." Lâm Uyển Bạch gật đầu.

...

Trên tầng, trong phòng bệnh cao cấp.

Hoắc Trường Uyên từ thang máy đi vào phòng bệnh, đúng lúc bắt gặp ông Hoắc ở cửa.

Nhìn thấy anh, Hoắc Chấn trút giận: "Sao mày lề mề giờ mới đến!"

Hoắc Trường Uyên đút hai tay vào túi quần, mặt không cảm xúc.

"Thằng mất dạy!" Hoắc Chấn nghiêm giọng quát: "Hôm qua rốt cuộc mày đã nói gì với con bé Tịnh Tuyết, để tối qua về nó uống thuốc ngủ! Cũng may phát hiện kịp thời, nếu không thì còn ra thể thống gì, mày có gánh nổi trách nhiệm này không?"

"Con đâu có bảo cô ấy tự sát." Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi.

"Mày muốn làm bố tức chết có phải không?" Hoắc Chấn bỗng chốc trừng mắt.

Cô y tá đi ngang qua bước tới, nhíu mày nói: "Xin lỗi, hai vị nhỏ tiếng một chút, đây là bệnh viện!"

Bấy giờ Hoắc Chấn mới cố kiềm chế cơn giận, đánh mắt vào phòng bệnh rồi lại nhìn về phía con trai: "Thôi, mày tới thăm còn bé bố cũng không tính toán nữa. Nhưng bố không muốn chuyện này lặp lại lần nữa đâu!"

"Tới thăm người bệnh mà còn đi tay không!"

Chú ý thấy hai bàn tay trống trơn của anh, ông lại muốn phát hỏ nhưng vẫn cố nhịn, rồi bảo thư ký đứng sau xách giỏ hoa quả lên, nhét vào lòng anh.

Cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, đầu tiên là một phòng khách nhỏ, bên trong mới là giường bệnh.

Lục Tịnh Tuyết mặc đồ bệnh viện, đang nằm trên giường, trông có vẻ cực kỳ tiều tụy, trên mu bàn tay còn cắm ống truyền.

Bên cạnh có một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc cao quý đang gọt táo, đó là mẹ của Lục Tịnh Tuyết, Nguyễn Chính Mai. Cũng giống với người vợ thứ hai của Hoắc Chấn, Phạm Ngọc Trân, bà ta cũng chăm sóc da dẻ rất tốt, nên khuôn mặt không có quá nhiều nếp nhăn.

"Trường Uyên!"

Lục Tịnh Tuyết nhìn thấy bóng dáng cao lớn bước vào, lập tức kêu to mừng rỡ.

Dường như sau đó cô ta mới nhìn thấy Hoắc Chấn bèn kêu lên: "Bác trai, bác cũng đến ạ!"

"Nha đầu Tịnh Tuyết, sao rồi, cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Hoắc Chấn tiến lên, gật đầu với Nguyễn Chính Mai coi như lời chào.

"Bác trai, con đỡ hơn nhiều rồi ạ!" Lục Tịnh Tuyết vội vàng ngồi dậy, ngữ khí có vẻ rất áy náy: "Con xin lỗi, để bác cũng lo lắng theo, còn hại bác mất công đến đây một chuyến!"

"Nói lời ngốc nghếch gì vậy, đương nhiên là bác phải tới thăm con!" Hoắc Chấn nghe xong, liên tục nói: "Nha đầu Tịnh Tuyết, bác nhớ kỹ lắm đấy, sau này không được hù dọa bác như vậy nữa, nghe được tin mà bác lo hết cả người!"

"Con xin lỗi..." Lục Tịnh Tuyết hiểu chuyện cúi đầu.

Hoắc Chấn thấy vậy, cảm thấy ái ngại bèn trừng mắt nhìn sang phía con trai, ý tứ rõ ràng.

"Trường Uyên, con còn đứng ngây ra đó làm gì!"

Hoắc Trường Uyên nghe xong, bèn im lặng đi lên, đặt giỏ hoa quả bị ép cầm lên chiếc bàn bên cạnh giường, nói rõ: "Đây là hoa quả bố anh mang đến."

Thể diện của Hoắc Chấn sắp không giữ được nữa.

Nhưng ông lại không thể nổi xung lên, đành nhịn xuống và nói: "Con mau an ủi nha đầu Tịnh Tuyết vài câu đi!"

Từ lúc thấy anh vào cửa đến giờ, ánh mắt Lục Tịnh Tuyết không thể rời khỏi anh, cho dù là lúc nói chuyện với Hoắc Chấn cô ta vẫn hơi liếc sang ngang, lúc này thì nhìn anh đầy hứng khởi.

Biểu cảm của Hoắc Trường Uyên vẫn không thay đổi, anh đứng đó, buông thõng tay, trầm giọng nói: "Sunny, sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa."

"Trường Uyên, anh đang quan tâm đến em, đúng không?" Lục Tịnh Tuyết bỗng chốc để lộ hai má lúm đồng tiền, rồi lại giống như cảm động, hai mắt cô ta đỏ rực lên: "Em không cố ý đâu, chỉ là nhất thời buồn bã nên suy nghĩ không thông suốt..."

Hoắc Trường Uyên hờ hững ngắt lời, ngữ khí không có chút lên xuống trầm bổng nào: "Em đã là người trưởng thành, nên biết tính mạng không phải là thứ để mạng ra đùa cợt."

"Em cố gắng tĩnh dưỡng cho tốt, anh còn có việc."

Ngay sau khi nói xong câu này, Hoắc Trường Uyên cũng quay người bỏ đi.

Hoắc Chấn muốn gọi anh lại nhưng bước chân của anh lại quá nhanh, mới đó đã ra khỏi phòng bệnh, giống như việc anh đến đây vốn không phải để thăm bệnh mà giống hoàn thành một nhiệm vụ hơn, sau khi kết thúc thì lập tức ra về.

Hành động rõ ràng đến thế, Hoắc Chấn còn nhìn ra, huống hồ là mẹ con nhà họ Lục.

Nguyễn Chính Mai quả nhiên có phần không vui vẻ: "Hoắc đại ca, Trường Uyên này không ra thể thống gì cả!"

"Phải, chuyện này anh sẽ nghiêm túc phê bình nó!" Hoắc Chấn nghiêm mặt.

"Bác trai, bác cũng đừng trách Trường Uyên, tại con cạn suy quá thôi!" Lục Tịnh Tuyết vừa nói vừa không nén nổi nghẹn ngào: "Có điều, con thật sự quá buồn, quá đau lòng. Anh ấy nói không thể cưới con, thế nên rất xin lỗi... Bác trai, bác phải biết, hai gia đình chúng ta có hôn ước nhiều năm như vậy, bố mẹ con cũng rất ưng ý anh Trường Uyên làm rể, con càng một lòng chờ đợi để làm vợ anh ấy!"

Nhìn thấy con bé mặc đồ bệnh viện, tay còn cắm ống truyền, lại rất lương thiện và hiểu chuyện, Hoắc Chấn không tránh khỏi áy náy, ông buông tiếng thở dài nặng nề: "Nha đầu Tịnh Tuyết, con yên tâm, dù Trường Uyên thế nào, bác cũng sẽ đứng về phía con! Con cũng là cô con dâu bác ưng ý, con hoàn toàn có thể yên tâm, chuyện kết hôn của hai đứa sẽ không thay đổi đâu!"

"Bác trai, con cảm ơn bác!" Lục Tịnh Tuyết rơi nước mắt.

"Được rồi, con bé ngốc, đừng khóc nữa!" Hoắc Chấn đưa khăn tay lên.

Lục Tịnh Tuyết liên tục cảm ơn. Sau khi nhận lấy khăn tay, cô ta lau từng giọt nước mắt, cố gượng cười.

"Em dâu, chuyện này cậu Lục đã biết chưa?" Hoắc Chấn nhìn sang Nguyễn Chính Mai.

Có vẻ rất yêu quý chồng mình, sắc mặt Nguyễn Chính Mai cũng dịu đi vài phần: "Hai năm nay đa phần anh ấy đều ở Đức, dự án bên đó đang tới thời điểm mấu chốt nhất, trong điện thoại cũng không tiện nói gì! Hơn nữa anh ấy vẫn luôn rất cưng chiều Tịnh Tuyết, nói với anh ấy em cũng sợ anh ấy lo lắng!"

"Ừm, anh cũng khuyên là nên đợi con bé Tịnh Tuyết hồi phục rồi tính sau." Hoắc Chấn gật đầu đồng ý. Chuông di động vang lên, hình như có việc gì đó không thể lỡ dở, ông một lần nữa nhìn Lục Tịnh Tuyết, cất giọng hiền hòa: "Con cố gắng ăn uống tĩnh dưỡng. Ngày mai bác lại qua, muốn ăn gì cứ nói, bác sẽ dặn người giúp việc làm!"

Lục Tịnh Tuyết cảm kích gật đầu.

"Hoắc đại ca, em tiễn anh!" Nguyễn Chính Mai đứng dậy.

Sau khi tiễn Hoắc Chấn về và trở lại phòng bệnh, Nguyễn Chính Mai thấy tâm trạng của con gái đã trở nên tốt hơn nhiều, bấy giờ mới nói mấy câu: "Tịnh Tuyết, lần này mẹ cũng hết hồn vì con đấy, cả đêm chẳng ngủ mấy! Cũng may phát hiện kịp thời mới cứu được con từ Quỷ môn quan về, nếu không chắc mẹ khóc mù mắt!"

"Mẹ, mẹ nghĩ con ngốc vậy thật à!" Lục Tịnh Tuyết nắm lấy tay Nguyễn Chính Mai: "Con chỉ uống nửa lọ hơn nữa con cũng tính toán thời gian rất chuẩn. Chẳng phải mẹ luôn dặn người làm cứ tám giờ tối lại mang cho con một bát canh hạt sen sao?"

Nguyễn Chính Mai nghe thấy vậy lập tức hiểu ra, thở phào.

Ngừng một chút, bà ta lại nói với con gái: "Nhưng ban nãy con cũng thấy đấy, Trường Uyên e là chưa tin màn này của con đâu!"

"Vâng." Lục Tịnh Tuyết gật đầu, biểu cảm hơi cứng nhắc.

Cô ta cúi đầu nhìn ống truyền trên mu bàn tay mình, rồi lại cười khẽ: "Mẹ, anh ấy tin cũng được, không tin cũng được! Con đâu chỉ tự sát cho Trường Uyên thấy, quan trọng hơn là để bác Hoắc thấy, để ông ấy biết con vì con trai ông ấy mới làm vậy!"

Nguyễn Chính Mai gật đầu, cũng nở một nụ cười sâu xa, tiến lên ôm lấy Lục Tịnh Tuyết, vẫn chưa yên tâm, dặn dò: "Vậy sau nàykhông được làm chuyện như vậy nữa. Mẹ chỉ có một đứa con gái bảo bối thôi, nghe rõ chưa!"

"Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không làm vậy nữa đâu!" Lục Tịnh Tuyết dựa vào bà ta, tươi cười hứa hẹn.

Chuyện đã làm rồi dĩ nhiên sẽ không làm lại nữa, đạo lý già néo đứt dây cô ta hiểu rất rõ.

...

Khi Lâm Uyển Bạch quay trở lại xe thì Hoắc Trường Uyên đã từ trong tòa nhà lớn đi ra.

Cô nhìn đồng hồ, hình như cũng chỉ khoảng hơn mười phút. Khi đi, tuy anh nói sẽ xuống rất nhanh nhưng cô cũng không nghĩ là tốc độ như vậy.

"Anh xuống nhanh vậy sao?"

Hoắc Trường Uyên không trả lời, mà nhíu mày quát: "Em chạy đi đâu vậy!"

"Ở trong này chán quá, em vừa tới vườn hoa phía trước đi loanh quanh." Lâm Uyển Bạch nghiêng người chỉ cho anh vườn hoa.

"Đầu mũi đỏ rực rồi kìa!" Hoắc Trường Uyên càng nhíu mày đậm hơn.

"Thế ư..." Lâm Uyển Bạch bất giác xoa xoa đầu mũi, không nhìn thấy được nhưng có vẻ lạnh buốt.

Hoắc Trường Uyên đón lấy chìa khóa xe từ tay cô, chú ý thấy cả ngón tay cô cũng giá: "Mau vào trong đi!"

Sau khi nhét tuột cô vào trong, anh mới vòng qua ghế lái.

Vì là cuối tuần nên không có kế hoạch gì. Họ tới một rạp chiếu phim gần đó, xem một bộ phim vừa công chiếu gần nhất, khi ra ngoài thì đã chập tối.

"Tối nay muốn ăn gì?"

Lâm Uyển Bạch nhìn hoàng hôn, nghĩ tới việc trưa nay chỉ ăn đại hai bát mỳ bèn nói: "Vẫn còn sớm, chúng ta đi siêu thị mua thức ăn đi, về nhà em nấu cho anh nhé? Lần trước lúc ở Lâm Thành, chẳng phải anh nói muốn ăn món cơm rang em làm cho cô sao, về sau em cứ quên mãi chưa làm..."

"Cơm rang trứng?" Hoắc Trường Uyên nhướng cao mày.

Lâm Uyển Bạch đỏ mặt chữa lại: "Không phải như anh nghĩ đâu, là cơm rang trứng thực sự!"

Dưới tầng hầm có một chuỗi siêu thị, họ không ra khỏi tòa nhà mà đi thẳng cầu thang cuốn xuống dưới.

Chỗ này không quá lớn nhưng đồ thì đầy đủ, người không vắng cũng chẳng đông. Đi dạo một vòng, trong xe đẩy đã đựng không ít đồ. Khi đi tới quầy thu ngân, Lâm Uyển Bạch nghĩ ra chuyện gì, do dự lên tiếng: "Hoắc Trường Uyên, hình như còn thiếu một thứ chưa mua..."

"Thứ gì?" Hoắc Trường Uyên liếc cô.

"Chính là thứ đó..." Lâm Uyển Bạch hơi xấu hổ.

"Gì cơ?" Hoắc Trường Uyên cố tình hỏi.

"..." Mặt mũi Lâm Uyển Bạch đỏ rần.

Ý cô chỉ là đồ dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Sáng nay anh đã dùng bao cuối cùng, hơn nữa cô đảm bảo, anh biết nó là gì.

Thấy vành tai cô đỏ rực lên, Hoắc Trường Uyên không chọc cô nữa, ôm lấy cô: "Đi nào, chúng ta cùng chọn."

Chọn cái gì chứ...

Lâm Uyển Bạch còn lâu mới thỏa mãn tính thích đùa giỡn của anh, cô đẩy xe lên trên, duy trì một khoảng cách vài bước.

Hoắc Trường Uyên đứng thẳng người trước quầy hàng, biểu cảm rất tập trung, không khác gì mỗi khi anh làm việc. Cô cứ ngỡ như anh không phải đang chọn thứ gì trên đó mà đang phê duyệt một tài liệu quan trọng vậy, hoàn toàn không cảm thấy việc làm này hạ thấp thân phận.

Cuối cùng cũng chọn xong, Lâm Uyển Bạch thấy anh bỏ mấy hộp hồng hồng đỏ đỏ vào xe đẩy.

Có điều chưa đợi cô đẩy đi, Hoắc Trường Uyên bỗng nhiên lấy ra lại.

Sau đó để vào chỗ cũ.

"Hả..." Lâm Uyển Bạch không hiểu, rõ ràng anh đã mất rất nhiều thời gian mới chọn xong: "Hoắc Trường Uyên, sao vậy?"

Hoắc Trường Uyên nhìn về phía cô, ánh mắt sâu hút: "Không muốn dùng nữa."

"..." Lâm Uyển Bạch nghi hoặc chớp mắt.

Điều này có nghĩa là gì?

Khi hiểu rõ được mấy chữ anh nói, trái tim cô bỗng đập rất nhanh.

~Hết chương 182~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 182

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.