247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 168

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 168 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Siêu thị vốn dĩ ở tầng B1, bên trên là trung tâm thương mại, bỗng nhiên xung quanh trở nên hỗn loạn.

Vốn có rất nhiều người đang nhàn nhã đi dạo và mua sắm, lúc này tất cả ùn lại thành một đống. Các nhân viên và bảo vệ kịp thời xuất hiện duy trì trật tự, cầm loa thông báo và di tản dòng người về phía cầu thang thoát hiểm an toàn.

Nhưng cho dù là vậy, họ vẫn như bầy ong vỡ tổ.

Lâm Uyển Bạch bị đám đông xung quanh chen lấn, đứng không vững, chiếc túi trong tay chẳng biết đã rơi mất từ lúc nào, cô cũng không thể nhặt nổi.

Khi tan làm qua đây, cô đi đôi giày đế thấp cao khoảng ba, bốn phân. Lúc cả đám đông chạy vào cầu thang thoát hiểm, có người va vào cô, làm đế giày của cô mắc kẹt vào bậc cửa. Một tiếng giòn tan vang lên, cả người cô ngã nhào về phía trước, cũng may có Lục Tịnh Tuyết ở bên nhanh tay đỡ lấy cô.

"Cô Lâm, cô không sao chứ?"

Lâm Uyển Bạch lắc đầu, cảm kích nói một câu: "Cảm ơn cô..."

"Không sao!" Lục Tịnh Tuyết mỉm cười, nhìn xuống chân cô và hỏi: "Sao, vẫn đi được chứ?"

Lâm Uyển Bạch gật đầu ra hiệu mình vẫn đi được, hai người bị cả đoàn người đẩy chạy ra phía ngoài.

Cuối cùng cũng ra tới nơi, trung tâm thương mại đã bị phong tỏa, một vài người khách và người dân xung quanh đều quây lại xem. Tình hình có vẻ không quá nghiêm trọng. Tầng hai có một cửa hàng đồ hiệu có dây điện chập cháy, làm bùng lửa. Đội phòng cháy chữa cháy đã có mặt rồi.

Lâm Uyển Bạch nhảy sang bên cạnh vài cái, bám tay vào cộct đèn, cởi chiếc giày gãy gót ra kiểm tra.

Hình như mắt cá chân của cô đã bị trẹo, hơi sưng lên. Cô dùng tay ấn nhẹ lên, lập tức cảm thấy cơn đau buốt tim truyền tới.

Cô cúi người nhặt lại giầy lên để đi, nghĩ bụng lát nữa đành phải bắt xe về nhà thôi. Cũng đen đủi thật, không ngờ lại gặp đám cháy, đồ mua được trong siêu thị mất hết rồi, không biết có thể tìm lại không, cho dù tìm lại được chắc cũng đã bị giẫm nát bét.

Đang chuẩn bị đứng thẳng lên thì trước mặt bỗng dưng có một bóng dáng cao lớn sải bước đi về phía cô.

Bước chân rất nhanh, cô còn chưa kịp hoàn hồn người ấy đã tới trước mặt.

Lâm Uyển Bạch ngẩn người, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, vô thức kinh ngạc hỏi: "... Sao anh lại ở đây?"

"Chân em sao vậy?"

Hoắc Trường Uyên không trả lời mà hỏi đồng thời.

Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp lên tiếng, sau lưng bỗng dưng vang lên tiếng gọi: "Trường Uyên!"

Cô cứng đờ người, suýt nữa thì quên mất mình vừa gặp Lục Tịnh Tuyết trong siêu thị, và hai người cùng ra ngoài ban nãy.

"Trường Uyên, sao anh lại ở đây?" Lục Tịnh Tuyết hỏi một câu giống y hệt cô, có vẻ rất mừng rỡ: "Em vào siêu thị mua ít đồ ăn. Chẳng phải gần đây anh thích ăn mỳ sao, em đã mua sách dạy, bên trong có rất nhiều cách nấu mỳ, đợi em học được rồi sẽ làm cho anh nếm thử, được không?"

Hoắc Trường Uyên không trả lời.

Lục Tịnh Tuyết có vẻ cũng không để ý, vẫn tươi cười: "Trường Uyên, bắp chân của anh sao rồi? Ra viện cũng không báo với em một tiếng. Hôm đó em tới bệnh viện thăm anh, hỏi bác sỹ mới biết! Thương xương cốt ít nhất cũng trăm ngày, anh nhất định phải chú ý, việc công ty dù có nhiều nhưng vẫn phải cẩn thận sức khỏe của mình!"

Cảnh này cũng thật là nhức mắt.

Lâm Uyển Bạch lặng lẽ quay đi, muốn âm thầm rời khỏi đây.

Có điều cô vừa có động tác, trước mặt đã có một bóng đen bao trùm. Một giây sau, cả người cô bị bế bổng lên.

"Anh..."

Cô trợn tròn mắt, rồi há hốc miệng.

Hoắc Trường Uyên chỉ nâng cao tay lên, trầm giọng nói: "Em bị thương rồi, lập tức tới bệnh viện!"

Nói xong, anh bèn bế cô sải bước đi về phía chiếc Land Rover màu trắng bên kia đường. Suốt cả quá trình không hề nhìn Lục Tịnh Tuyết đứng bên cạnh lấy một cái.

Lâm Uyển Bạch bị anh nhét vào ghế lái phụ, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì.

Anh lại...

Bế cô đi ngay trước mặt vợ chưa cưới của mình?

Lâm Uyển Bạch ngẩn người đang muốn nhìn ra ngoài cửa sổ, đám đông che kín, không nhìn rõ biểu cảm lúc này của Lục Tịnh Tuyết, hơn nữa cũng chẳng có nhiều thời gian cho cô, chiếc Land Rover trắng đã lăn bánh.

Lục Tịnh Tuyết đứng nguyên tại chỗ, im lặng nhìn theo hướng chiếc xe rời đi.

Một chiếc xe sang trọng khác cũng đỗ bên đường. Người tài xế mở cửa xe, cô ta đi qua, quăng mạnh đống sách dạy nấu ăn trong tay vào trong rồi mới cúi đầu ngồi vào.

Khi đèn đỏ, người tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, dè dặt hỏi: "Lâm tiểu thư, cô không sao chứ ạ?"

"Tôi có vấn đề gì chứ!" Lục Tịnh Tuyết lạnh lùng đáp lại.

Người tài xế bỗng chốc không dám thở mạnh, chỉ dám nhìn thẳng, tập trung lái xe.

Lục Tịnh Tuyết nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mấy giây, biểu cảm dường như dịu đi không ít. Cô ta nheo mắt lại, dặn dò: "Không về nhà, tới biệt thự nhà họ Hoắc!"

...

Bệnh viện.

Lâm Uyển Bạch nằm trên giường bệnh, bên cạnh là bác sỹ mặc áo blouse trắng đang đẩy gọng kính lên sống mũi, nhìn ảnh chụp CT mới nhất của cô.

Thật ra khi bị trẹo, cô đã cảm thấy không cần đến bệnh viện rồi, về chườm đá một chút là ổn, không ngờ bị anh thẳng thừng xếp số, sau đó anh còn kiên quyết bắt chiếu chụp.

Sau khi xem xong, bác sỹ cười nói: "Không sao đâu, chỉ là vết trẹo chân bình thường, trong phim cũng không thể hiện bị thương vào xương! Không cần quá lo lắng, thông thường trong tình huống này, chỉ cần về bôi chút thuốc giảm đau rồi dùng thêm chút thuốc tiêu viêm, chú ý nghỉ ngơi một chút là được!"

"Cảm ơn bác sỹ!" Lâm Uyển Bạch nói.

"Tôi sẽ tạm thời xịt cho cô một ít thuốc hoạt huyết giảm sưng bầm."

Nói xong, bác sỹ cầm lọ thuốc lên, cúi xuống chạm vào mắt cá chân cô.

Nhưng vì nước thuốc quá lạnh, cũng có thể vì bị chạm vào vết sưng, Lâm Uyển Bạch suýt xoa đau đớn kêu lên.

"Phiền anh nhẹ tay một chút!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

Bác sỹ trêu chọc cô: "Cô bé, xem bạn trai lo lắng cho cô kìa!"

"À, chúng tôi không phải nữa..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập giải thích.

Bác sỹ nghe xong hơi ngạc nhiên, bất giác nhìn về phía Hoắc Trường Uyên nãy giờ vẫn đang chăm chú quan sát, chỉ thấy anh hơi nhếch môi, cất giọng trầm trầm: "Cô ấy trêu ghẹo tôi, sau đó thì ruồng bỏ!"

"..." Lâm Uyển Bạch á khẩu.

Khi nào hả...

Phun thuốc xong, bác sỹ dìu cô xuống giường, trao lại cho Hoắc Trường Uyên, cười ha ha nói thêm: "Đừng lo! Con gái ấy mà, dỗ dành chút là được!"

Lâm Uyển Bạch xấu hổ, cúi đầu không thể thấp hơn.

Ra khỏi phòng khám, Hoắc Trường Uyên dìu cô tới chiếc ghế trên hành lang tạm thời ngồi xuống, trong tay cầm chặt toa thuốc bác sỹ kê.

Hình như có tiếng chuông di động vang lên.

Là của Hoắc Trường Uyên, anh rút máy từ trong túi quần ra. Do góc nhìn, Lâm Uyển Bạch một lần nữa nhìn thấy chữ "Sunny" sáng trên màn hình. Lần này cô không những biết tên tiếng Anh của cô ta nghe hay mà còn biết cả tên tiếng Trung cũng hay không kém.

Không ngắt ngay như lần trước, Hoắc Trường Uyên nghe máy.

Lâm Uyển Bạch lập tức quay đi chỗ khác. Nếu không phải vì bị trẹo chân, cô nhất định sẽ đứng dậy né đi.

Đầu kia, chẳng biết Lục Tịnh Tuyết nói gì, nội dung nghe không rõ, nhưng loáng thoáng có chất giọng dịu dàng cất lên. Có vẻ đợi cô ta nói xong, Hoắc Trường Uyên mới đáp thẳng: "Bây giờ tôi không rảnh, còn có việc! Cúp đây!"

Lâm Uyển Bạch ngẩn người nhìn anh ngắt máy rồi đút lại di động vào túi.

Hoắc Trường Uyên trừng mắt với cô: "Nhìn gì mà nhìn!"

~Hết chương 168~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 1/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 168

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.