247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 160

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 160 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Khẩn trương lên xe!" Hoắc Dung ngồi trước thúc giục.

Lâm Uyển Bạch đã giẫm một chân lên xe rồi, đành xách giỏ đồ ngồi vào trong.

Chiếc BMW thẳng tiến, cho tới khi dừng lại trước cửa nhà bà ngoại. Suốt cả dọc đường, Lâm Uyển Bạch vẫn mơ mơ hồ hồ, ba con người bỗng dưng xuất hiện khiến cô chẳng hiểu mô tê gì.

Cửa xe mở ra, Hoắc Dung là người nhảy xuống đầu tiên. Về nơi này mà dưới chân bà vẫn là một đôi giày cao gót. Bà đặt hai tay chống hông: "Ôi trời ơi, cái nơi quỷ quái này cũng xa quá thể, mệt chết tôi mất!"

Người theo xuống là Tần Tư Niên, anh ấy xoay chìa khóa kháng nghị: "Cô à, rõ ràng cháu mới là người lái xe từ đầu tới cuối..."

Có điều, những lời cuối còn chưa kịp nói hết, anh ấy đã bị Hoắc Dung tiến tới véo tai, khiến anh ấy kêu la oai oái.

Cửa xe phía sau mở ra, Hoắc Trường Uyên mặc đồ vest, tay xách giỏ đồ.

"Cô, bác sỹ Tần..."

Lâm Uyển Bạch lẳng lặng liếc nhìn Hoắc Trường Uyên đứng bên rồi ấp úng hỏi: "À, mọi người về quê... có chuyện gì ạ?"

"Về nghỉ dưỡng." Hoắc Dung nháy mắt với cô.

"Nghỉ dưỡng ạ?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người.

Một lần nữa cô nhìn Hoắc Trường Uyên, cái gia đình này...

Hoắc Trường vươn vai vặn vẹo: "Đúng đấy, một vùng thôn quê mới tự nhiên làm sao!"

Lâm Uyển Bạch im lặng, nếu cô không nghe nhầm thì ban nãy cô ấy vừa mới nói là nơi quỷ quái...

"Cô đã liên lạc xong xuôi với gia đình này rồi, họ đã dọn ra ngoài. Cô và tiểu cầm thú, cùng Trường Uyên sẽ ở đây dịp cuối tuần! Ở một tối, tối mai lái xe về, trong đêm là về tới nơi, sáng hôm sau vẫn đi làm bình thường!" Cuối cùng Hoắc Dung bổ sung thêm một câu: "Hoàn hảo!"

Lâm Uyển Bạch nhìn về phía tay Hoắc Dung chỉ, chính là nhà hàng xóm của bà ngoại.

Chẳng trách sáng nay vừa dậy, cô đã nhìn thấy thím trong nhà cầm chổi quét tước nhiệt tình.

"Nhanh nhanh, tiểu cầm thú, dọn hành lý của cô vào trong đi!"

Hoắc Dung bắt đầu chỉ huy Tần Tư Niên làm lao động khổ sai. Rõ ràng chỉ ở đúng một đêm mà bà lại mang một chiếc vali dài 24cm.

"Cô phải tìm một nơi để nghỉ ngơi thoải mái cái đã. Tối này, chúng ta sẽ nướng BBQ!" Nói xong, Hoắc Dung giơ tay chỉ vào cô: "Rau cải trắng, tới lúc đó cháu cũng ăn chung nhé!"

...

Sắc trời dần tối.

Lâm Uyển Bạch ôm một bó củi đặt vào trong thùng rồi xách vào trong bếp.

Tuy rằng cô không cố tình nhìn ngó sang nhà hàng xóm, nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng của Hoắc Dung và Tần Tư Niên, cùng Hoắc Trường Uyên.

Cô rảo nhanh bước chân, đóng cửa lại, tập trung nấu cơm cho bà. Cô nghĩ bụng lát nữa ăn cơm tối xong sẽ lên giường đi ngủ sớm chứ không định cùng họ nướng BBQ.

Có điều đôi lúc mọi chuyện luôn không phát triển theo ý nguyện của cô.

Vừa thu dọn xong bàn, liền có người đi vào sân.

Lâm Uyển Bạch chưa kịp mở cửa, ba con người đã hùng hùng hổ hổ đẩy cửa đi vào, bà ngoại đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đào thấy vậy cũng bất ngờ.

"Bác sỹ Tần?" Bà ngoại rất bất ngờ, nhất là khi nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đi sau cùng. Có điều nghĩ ra việc gì đó, ngữ khí của bà mang theo chút tiếc nuối: "Tiểu Hoắc cũng tới à."

Thấy ánh mắt nghi hoặc của bà nhìn về phía mình, Lâm Uyển Bạch lí nhí giải thích: "Họ qua đây nghỉ dưỡng ạ..."

Nghe xong, bà mới gật đầu.

Hoắc Dung đi vào, mỉm cười tới trước mặt bà ngoại, vừa tôn kính vừa dịu dàng: "Cháu chào cô, cháu là cô của Hoắc Trường Uyên, rất vui được gặp cô! Chúng cháu muốn về quê thả lỏng dịp cuối tuần, biết Uyển Bạch có người thân ở đây nên tiện đường qua thăm nom ạ!"

Nói rồi, bà ra hiệu cho Tần Tư Niên. Anh ấy kéo vali hành lý vào, mở ra, bên trong toàn là đồ bổ.

Anh ấy đổ ra ngoài, chỗ đó sắp chất thành một ngọn núi nhỏ rồi. Hoắc Dung khoác tay bà ngoại: "Cháu nghe tiểu cầm thú... À, chính là bác sỹ Tần đây nói tim của cô không khỏe, những đồ tẩm bổ này đều rất có lợi cho tim mạch ạ!"

Lâm Uyển Bạch nhìn Hoắc Dung nhiệt tình ngồi bên cạnh bà ngoại, nhất thời không thể nói xen vào.

Bên cạnh có một cái bóng ập xuống. Cô ngước mắt lên, Hoắc Trường Uyên nhìn xuống trong một khoảng cách gần: "Em nói với bà ngoại rồi?"

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch mím môi.

Nếp nhăn trên trán Hoắc Trường Uyên càng đậm thêm một chút.

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Hoắc Dung đã thân thiết với bà ngoại. Nguyên nhân chủ yếu là vì hồi Lâm Uyển Bạch còn rất nhỏ, bà ngoại đã phải "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", tiễn đưa con gái của mình. Nếu mẹ còn sống thì giờ cũng tầm tuổi Hoắc Dung, thế nên khi thấy một người tươi cười ngồi bên cạnh mình nói chuyện, bà không khỏi cảm thấy thân thiết.

Hoắc Dung đệm lời đã kha khá, bèn lên tiếng vào lúc thích hợp: "Cô à, chúng cháu định tìm một nơi rộng rãi để làm bữa thịt nướng ngoài trời, để Uyển Bạch ăn cùng chúng cháu được không ạ?"

"Được, đi đi!" Bà ngoại vui vẻ đồng ý.

"Đi thôi!" Hoắc Dung thẳng thừng kẹp tay vào nách cô.

Cuối cùng Lâm Uyển Bạch vẫn bị lôi ra ngoài. Họ tới bên bờ sông, giá nướng đều được mang theo sẵn, lấy từ sau cốp xe ra là được, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Vì ba con người đến đây đều chỉ biết ăn không biết làm, thế nên việc nướng đồ đành giao lại cho cô. Hoắc Dung chỉ huy, hai người đàn ông chọn chỗ dựng lều.

Đang chuẩn bị đặt xiên nướng lên giá, Hoắc Dung bỗng hoảng hốt chạy tới trên đôi giày cao gót.

"Trời ơi, cứu mạng!"

Lâm Uyển Bạch vội vã hỏi: "Cô, có chuyện gì thế ạ?"

"Lều bị gió thổi bay xuống sống! Trường Uyên xuống nhặt, rồi rớt xuống đó luôn!" Hoắc Dung chỉ vào dòng sông ở phía sau và nói.

Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy, ném quạt trong tay xuống, thảng thốt chạy theo.

Nước sông này cô nắm rõ, không chết đuối được, nhưng đó là với những người biết bơi. Chuyện Hoắc Trường Uyên không biết bơi cô cũng rõ, hơn nữa chuyện nguy hiểm này còn từng xảy ra một lần.

Càng nghĩ, tim cô càng đập thình thịch.

Cô và Hoắc Dung thở hồng hộc chạy tới bên bờ sông, Hoắc Trường Uyên đã được Tần Tư Niên kéo vào bờ.

Anh nằm ngửa ra cỏ, bất động, đôi mắt nhắm nghiền.

Dù sao cũng là bác sỹ, Tần Tư Niên bèn quỳ rạp xuống bên cạnh, ấn tay lên ngực anh một cách chính xác. Có chút nước chảy ra từ miệng anh, nhưng anh không tỉnh dậy, sau đó anh ấy trầm ngâm nói một câu: "Phải có người làm hô hấp nhân tạo!"

Nói xong, anh ấy đứng lên, đi tới bên cạnh.

Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, nhìn hai người họ khó hiểu. Trên gương mặt Hoắc Dung không có quá nhiều sự lo lắng, bà thản nhiên khoanh tay nói: "Rau cải trắng, cháu còn đứng đó nhìn gì nữa! Lẽ nào cháu bắt cô làm?"

"..." Hình như cũng có chút lý lẽ.

"Đừng nhìn tôi! Tôi càng không được, tuy rằng anh là Lý Thời Trân* của thời hiện đại, nhưng tôi là trai thẳng!" Tần Tư Niên cũng xua tay.

*Lý Thời Trân, tự là Đông Bích, lúc già có hiệu là Tần Hồ sơn nhân, là một danh y và nhà dược học nổi tiếng của Trung Quốc thời nhà Minh, người Kỳ Châu. Ông là tác giả của cuốn Bản thảo cương mục hoàn thành năm 1578, viết về công dụng trong đông y của các loại thảo dược, dược liệu Trung Hoa.

Lâm Uyển Bạch: "..."

Lúc này Hoắc Dung bày ra vẻ mặt sốt sắng, thúc giục cô: "Đừng ngây ra đó nữa, rau cải trắng, còn chần chừ cẩn thận mất mạng đấy!"

Nói vậy, Lâm Uyển Bạch cũng không do dự nữa.

Cô đi qua, quỳ xuống rồi cúi đầu.

Cô bóp chặt cái mũi cao của anh, rồi hít sâu một hơi, nhắm chuẩn vào môi anh, phủ lên.

Lâm Uyển Bạch nghiêm túc làm hành động hô hấp nhân tạo, không ngừng truyền khí cho anh, có điều dần dần, cô cảm thấy không ổn.

Bởi vì...

Cô cảm nhận được đầu lưỡi của anh...

~Hết chương 160~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 160

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 83 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.