247Truyen.com

Xin Hãy Ôm Em Chương 159

Xin Hãy Ôm Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xin Hãy Ôm Em Chương 159 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chập tối, sau khi tan làm.

Tại một quán lẩu trong trung tâm thương mại, sự chú ý của Lâm Uyển Bạch không thể dồn vào nồi lẩu đang sôi sùng sục. Cô sốt ruột hỏi: "Cá nhỏ, cậu và bác sỹ Tần... hôm đó rốt cuộc anh ấy đã đưa cậu đi đâu, không làm chuyện gì với cậu chứ?"

Sau hôm đó, cô không thể nào yên tâm được, lại không tiện nói trong điện thoại.

Tang Hiểu Du nhét miếng cá viên vào miệng, nghe xong, hậm hực dùng sức cắn một miếng rồi mắng: "Hừ! Anh ta dám sao!"

Nói thì nói vậy nhưng trên gương mặt cô ấy lộ rõ sự ửng hồng đáng ngờ.

"Vậy rốt cuộc chuyện giữa cậu và anh ấy là sao?" Lâm Uyển Bạch đành đổi chủ đề, hỏi tiếp với vẻ không chắc chắn: "Lời bác sỹ Tần nói là thật sao? Hai người... à... đã quan hệ?"

Tang Hiểu Du nuốt viên cá xuống, do dự gật đầu.

Thấy cô tròn mắt, cô ấy gãi đầu giải thích: "Thật ra là một chuyện ngoài ý muốn thôi!"

Lâm Uyển Bạch phải uống một ngụm nước chanh để bình tĩnh lại.

Xem ra cũng khá giống với cô và Hoắc Trường Uyên, chẳng trách họ là bạn thân, ở phương diện này mà cũng đồng bệnh tương liên.

"Mình nói cho cậu biết, gã Tần Tư Niên đó không phải bác sỹ cứu người gì đâu, hoàn toàn là một tên cầm thú đội lột người! Tuyệt đối đừng bị mê hoặc bởi diện mạo của anh ta!" Tang Hiểu Du trở nên kích động.

Lâm Uyển Bạch dở khóc dở cười lắng nghe, cuối cùng khi sắp ăn xong, cô không nhịn được, nói một câu: "Cá nhỏ, tuy rằng những lời này không hay lắm nhưng cậu làm vậy có phải có lỗi với Trì Đông không..."

Trì Đông là bạn trai quen từ thời đại học của Tang Hiểu Du. Lúc đó cô toàn tâm toàn ý tập trung vào Yến Phong. Hai người họ thường xuyên thể hiện tình yêu nồng thắm trước mặt cô. Đến tận năm thứ tư đại học, Trì Đông được trường bảo lãnh đi nước ngoài theo diện danh sách học bổng. Bao năm nay tuy rằng họ không gặp nhau được mấy lần nhưng vẫn nồng nhiệt như ban đầu.

Bây giờ lại xảy ra chuyện với Tần Tư Niên, cô bất chợt cảm thấy lo lắng cho hai người họ...

"Sau này đừng nhắc tới gã tệ bạc đó nữa!" Sắc mặt Tang Hiểu Du bỗng chốc trắng bệch.

"Sao vậy?" Lâm Uyển Bạch kinh ngạc.

"Tiểu Bạch, cậu nói xem! Bao nhiêu năm nay mình ăn tiêu dè xẻn, gần như bao nhiêu tiền làm ra đều tích góp để gửi sang chu cấp cho hắn ta du học, chỉ đợi ngày hắn ta được điều về công ty con tại Trung Quốc rồi cưới mình. Nhưng hắn... hắn lại dám giấu mình tìm người đàn bà khác ở bên ngoài!" Nói đến cuối cùng, mắt Tang Hiểu Du đã ươn ướt.

Lâm Uyển Bạch sửng sốt, nghi ngờ tai mình có vấn đề: "Cá nhỏ, trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không..."

"Ha ha, mình cũng hy vọng vậy!" Tang Hiểu Du cười đắng chát: "Nhưng không phải, ở Vân Nam mình đã tận tay bắt gian tại giường! Hắn ta về nước mà không báo với mình, lại cùng người đàn bà đó đi Vân Nam du lịch! Họ đã chung chạ với nhau lâu lắm rồi, hơn nữa người đàn bà đó còn là con gái của quan to, hắn ta gần như mượn cô ta một bước lên mây. So với người ta, dân thường như mình có đáng gì đâu!"

"Cá nhỏ..." Lâm Uyển Bạch đau lòng.

Từ khi kết thúc chuyến du lịch Vân Nam lần trước đến nay đã qua một thời gian rất dài rồi, nhưng Tang Hiểu Du không hề nhắc đến một chữ. Khoảng thời gian này, cô ấy vẫn bừng bừng sức sống, có thể thấy cô ấy đã giấu hết toàn bộ đau khổ vào tận đáy lòng, một mình âm thầm chịu đựng.

"Không sao!" Tang Hiểu Du quẹt tay lau bừa mấy giọt nước mắt chảy xuống, một giây sau lại cười hì hì: "Khả năng tự chữa lành vết thương của mình mạnh lắm, đã sớm nhìn thoáng rồi!"

Lâm Uyển Bạch chỉ còn cách nắm chặt lấy tay cô ấy, cho cô ấy một sự an ủi không lời.

Ăn cơm xong, hai người họ rời thẳng khỏi trung tâm thương mại. Hoàng hôn bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn lùi hết, có cảm giác như đang giục giã người ta trở về nhà.

Họ không ngồi xe buýt mà gọi taxi. Đường về tiện thể đi ngang qua tòa nhà Hoắc Thị, Tang Hiểu Du cũng biết, thế nên giơ tay ra chỉ: "Phía trước ngang qua Hoắc Thị ha? Chúng ta có nên xuống xe, xem xem có thể tạo ra một cuộc gặp tình cờ nào đó không?"

"Cá nhỏ!" Lâm Uyển Bạch nhíu mày.

"Thôi được rồi, mình không nói là được chứ gì!" Tang Hiểu Du vội nói, nhưng lại không nhịn được: "Nhưng chúng ta cũng có thể xem xem, lỡ như gặp tình cờ thật thì sao! Vậy thì đó chính là ý của ông trời rồi! Tiểu Bạch, hay là chúng ta..."

Đột nhiên, nhìn thấy gì đó, cô ấy vội vã muốn chuyển chủ đề.

Nhưng đã không kịp nữa, Lâm Uyển Bạch đã nhìn thấy hai bóng hình đi từ trong tòa nhà ra qua cửa xe.

Người đàn ông cao lớn đĩnh đạc, mặc bộ vest đen tôn lên dáng người tam giác ngược. Cô gái thanh mảnh cao ráo, đi đôi bốt cao quá đầu gối, cực kỳ cá tính. Có vẻ như bước chân của người đàn ông quá lớn, cô gái phải chạy bước nhỏ mới theo kịp, đồng thời giơ tay khoác cánh tay của anh...

Chiếc taxi đi lướt qua rất nhanh, trong gương chiếu hậu cũng chỉ còn lại những dòng xe hai bên đường.

Lâm Uyển Bạch quay về, gượng cười: "Xinh lắm đúng không? Đó chính là vợ chưa cưới của anh ấy."

Nam thanh nữ tú, xứng đôi như vậy, đến cô cũng còn cảm thấy tạo hóa thật vĩ đại.

Tang Hiểu Du ảo não cúi đầu xuống, sau đó, không dám nói thêm dù chỉ một lời.

Về tới nhà, Lâm Uyển Bạch để chìa khóa lên chiếc tủ gần cửa, trong đầu vẫn còn hiển hiện hình ảnh nam nữ thân mật trước cửa tòa nhà. Cô lắc lắc đầu vẫn không thể xua đi được. Cô bèn dứt khoát rút di động ra để chuyển hướng chú ý của mình.

"Alô, bà ngoại ạ..."

Trong điện thoại truyền tới giọng bà lão hiền từ: "Tiểu Bạch à, tan làm chưa? Ăn cơm chưa?"

"Cháu vừa tan làm, lát nữa sẽ ăn... Bà ăn chưa ạ?"

"Đang ăn đây! Đúng rồi, bà thấy dự báo thời tiết nói cuối tuần hình như có đợt không khí lạnh đấy, cháu chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm!"

"Vâng, cháu biết ạ." Lâm Uyển Bạch nắm chặt điện thoại, nghe lời dặn dò ấm áp của bà mà hốc mắc nóng rực lên: "Bà ngoại, cháu nhớ bà rồi, ngày mai là thứ Bảy, cháu muốn về thăm bà..."

Bà ngoại nghe vậy rất vui: "Được, vậy thì về đi!"

Ngắt máy xong, Lâm Uyển Bạch lại cầm chìa khóa lên...

...

Sau khi tàu hỏa dừng lại ở một trạm nhỏ, nó lại một lần nữa lao đi trên đường ray của mình.

Nhưng vì đây là loại tàu vỏ xanh đã cũ nên tốc độ cũng rất chậm chạp. Lâm Uyển Bạch nằm lên ghế, lật người mấy lần, rồi lại rút di động ra, cũng mới có tám giờ mà thôi.

Vẫn chưa đến giờ tắt đèn, dọc hành lang và toa bên cạnh chốc chốc lại có tiếng đi qua đi lại. Cô nhắm mắt lại cũng chẳng ngủ được.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng rung của điện thoại, cô rút nó ra từ dưới gối.

Cô đặt lên tai, chưa đợi cô nói "Alô", đầu kia đã lên tiếng trước: "Rau cải trắng, cháu đang làm gì vậy?"

"Dạ, cô?" Lâm Uyển Bạch nhìn lại màn hình, chữ "Cô" to tướng hiện lên. Cô nhìn trái ngó phải rồi trả lời tiếp: "Cháu ạ, cháu bây giờ đang ở trên tàu hỏa..."

"Tàu hỏa? Cháu bỏ trốn?" Hoắc Dung sửng sốt.

Lâm Uyển Bạch dở khóc dở cười giải thích: "Cháu không chạy trốn, hơn nữa tại cháu phải trốn chứ? Cháu chỉ về quê thăm bà ngoại thôi..."

"À à!" Hoắc Dung nói liền hai tiếng, rồi có vẻ lại lẩm bẩm thêm một câu: "Cô còn tưởng cháu bị cô dọa chứ!"

Lâm Uyển Bạch vẫn đang nhẫn nại đợi câu nói tiếp theo nhưng phát hiện rất lâu không có động tĩnh gì.

Cô cầm xuống xem, hóa ra đã cúp máy từ đời nào rồi...

Vạch đen rơi đầy đầu Lâm Uyển Bạch, gia đình này đúng là giống nhau y như đúc!

...

Biệt thự nhà họ Hoắc.

Đêm xuống, tòa biệt thự ba tầng biệt lập giống như một con quái thú khổng lồ đang mai phục.

Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng ăn rộng lớn, những ngọn đèn thủy tinh rủ xuống, soi rõ nét từng hoa văn mảnh và nhỏ trên những chiếc đĩa ăn. Trên chiếc bàn ăn dài, gần như bày đủ các món ăn tinh tế nhất, người hầu cung kính đứng trong góc.

Ở vị trí chính giữa là Hoắc Chấn mặc đồ Trung Sơn, bên tai phải là Hoắc Trường Uyên. Anh tựa người ra sau, mặt không cảm xúc.

Lúc này có hai người khác đi vào, một người rất trẻ, một người hơi nhiều tuổi hơn.

Người có tuổi hơn là phu nhân thứ hai vừa được gả về nhà Hoắc một năm trước, Phạm Ngọc Trân. Người trẻ là thiên kim của nhà họ Lục danh tiếng khắp thành Đông, Lục Tịnh Tuyết, vừa về nước hơn một tuần rồi, mái tóc dài buông xõa, khi cười má có hai lúm đồng tiền xinh xinh.

Đi tới trước bàn ăn, hai người lần lượt đi tới ngồi bên trái Hoắc Chấn và bên cạnh Hoắc Trường Uyên.

Phía sau, người làm cung kính tiến lên hỏi: "Thưa ông, có thể bắt đầu ăn chưa ạ?"

"Đợi thêm một chút." Hoắc Chấn hơi giơ tay lên, nhìn về phía vợ.

"Đã gọi điện thoại rồi!" Phạm Ngọc Trân vội nói: "Nói là không về nữa, đang ở cùng vài chiến hữu lúc trước, đã ăn cơm rồi..."

Hoắc Chấn nghe vậy, gật đầu: "Được rồi, vậy bắt đầu ăn đi!"

Chủ nhà đã lên tiếng, bấy giờ mới có tiếng động đũa. Có điều chiếc bàn quá dài, cho dù được lấp đầy thức ăn, nhưng trông vẫn rất trống trải.

Suốt cả quá trình, Lục Tịnh Tuyết chỉ quan tâm tới người đàn ông bên cạnh mình, lúc này cô ta nghiêng đầu, dịu dàng hỏi: "Trường Uyên, ăn không ngon miệng sao? Em thấy anh không động đũa mấy!"

Hoắc Trường Uyên chỉ liếc nhìn cô ta mang tính tượng trưng, không nói lời nào.

"Con tôm này trông ngon đấy, em bóc vỏ cho anh nhé?" Lục Tịnh Tuyết tươi cười hỏi tiếp.

"Không cần đâu." Hoắc Trường Uyên hờ hững từ chối.

Nụ cười của Lục Tịnh Tuyết càng thêm dịu dàng. Cô ta gắp một con tôm to bỏ vào trong đĩa, đeo găng tay vào rồi nghiêm túc bóc hết vỏ tôm, sau đó còn tỉ mỉ dùng đũa gắp vào một chiếc đĩa ở trước mặt anh: "Không sao, anh vẫn nên nếm thử xem, biết đâu lại rất ngon thì sao!"

Hoắc Trường Uyên không động vào, càng không nhìn, chỉ cúi mặt khều cơm trắng.

Lục Tịnh Tuyết không cảm thấy gì, ngược lại Hoắc Chấn thì tỏ rõ sự không vui, nhíu mày quát: "Trường Uyên! Con còn ra thể thống gì, nói gì thì nói Tịnh Tuyết cũng là khách, từ lúc về con đã mặt nặng mày nhẹ, cho ai nhìn!"

"Trời ơi, bác Hoắc, bác đừng quát Trường Uyên, có trách cũng phải trách bác đấy ạ!"

"Trách bác?" Hoắc Chấn ngạc nhiên, cười hỏi: "Nha đầu Tịnh Tuyết, cháu nói thử coi, sao lại đổ tội lên đầu bác?"

"Đương nhiên phải trách bác rồi ạ! Ai bảo bác sinh Trường Uyên ra đẹp như vậy rồi lại nuôi nấng tốt như vậy! Cho dù anh ấy có mặt nặng mày nhẹ, cháu cũng không nỡ giận, ai bảo cháu say mê anh ấy chứ!" Âm cuối của Lục Tịnh Tuyết vút cao, khiến bầu không khí hơi ngưng đọng trở nên vui vẻ hơn.

Khuôn mặt xưa nay vẫn sầm sì của Hoắc Chấn đã lộ ra chút ý cười.

Lục Tịnh Tuyết có phần xấu hổ: "Trời ơi, bác Hoắc, dì Trân, hai người đừng có cười cháu đấy!"

"Không sao, ở đây làm gì có người ngoài!" Phạm Ngọc Trân tươi cười giải vây.

Nhất thời, phòng ăn tràn ngập tiếng nói cười, Hoắc Trường Uyên im lặng từ đầu tới cuối, làm như không hề quan tâm bất kỳ chuyện gì xảy ra xung quanh. Náo nhiệt là chuyện của người khác, không liên quan tới anh.

"Nha đầu Tịnh Tuyết, lần này cháu về nước là không đi nữa phải không?" Hoắc Chấn lên tiếng hỏi.

"Vâng, không đi nữa ạ!" Lục Tịnh Tuyết gật đầu.

"Vậy quá tốt!" Hoắc Chấn cũng gật đầu, nhìn con trai, cười nói: "Năm nay Trường Uyên cũng ba mươi rồi, không còn nhỏ nữa. Chuyện của hai đứa cũng nên khẩn trương tìm ngày phù hợp đi. Khi nào có thời gian, bác sẽ qua bàn bạc với bố mẹ cháu..."

"Két..."

Bỗng nhiên, có tiếng ghế cọ xuống sàn nhà vang lên tiếng đinh tai.

Hoắc Trường Uyên đứng lên khỏi ghế, bát cơm gần như chưa đụng vào: "Bố, dì Trân, con ăn no rồi."

"Có biết lịch sự không, ai cho con rời khỏi chỗ!" Hoắc Chấn quả nhiên lại nổi điên tại chỗ.

Có điều, bước chân của Hoắc Trường Uyên rất nhanh. Anh đã đi ra khỏi phòng ăn, ông ta cũng chỉ còn nước đập mạnh đũa xuống bàn.

Một người tinh ý như Lục Tịnh Tuyết vội cười nói: "Không sao không sao, chắc công việc của Trường Uyên bận quá. Hôm nay lúc cháu tới tìm, anh ấy còn chưa họp xong ấy ạ! Bác Hoắc, bác và dì Trân cứ ăn đi ạ, cháu tiễn anh ấy rồi về ăn tiếp với hai người!"

Nói rồi, cô ta cũng đứng dậy, rảo bước đi theo.

Ở ngoài biệt thự, Hoắc Trường Uyên đã đi ra vườn, ở đó có chiếc Bentley đen đang đợi.

"Trường Uyên!"

Lục Tịnh Tuyết rảo bước đuổi kịp anh, từ phía sau níu lấy cánh tay anh.

Lúc chập tối, Lục Tịnh Tuyết đã tới Hoắc Thị. Hoắc Chấn ra lệnh, bảo họ phải về nhà họ Hoắc ăn cơm, thế nên họp xong, Hoắc Trường Uyên đành phải đưa cô ta cùng ngồi lên xe.

Hoắc Trường Uyên dừng bước, giống như lúc chập tối, lẳng lặng rút cánh tay ra.

"Trường Uyên, có phải bỗng dưng em quay về nước khiến anh không vui không?" Lục Tịnh Tuyết ngẩng lên, ngữ khí dịu dàng, mang theo một chút ấm ức: "Từ lúc gặp ở sân bay New York đến giờ, sắc mặt anh vẫn rất lạnh nhạt. Hơn nữa hôm nay bác Hoắc bảo chúng ta về ăn cơm, anh cũng không để tâm lắm..."

Nói rồi, một lần nữa cô ta định khoác tay anh.

Hoắc Trường Uyên nhíu mày: "Sunny!"

Chuông di động vang lên, anh thẳng thừng rút ra bắt máy, cũng đồng thời né tránh sự tiếp xúc của cô ta.

"Alô, cô ạ?"

Chẳng biết đầu kia nói gì mà đôi mắt tối của Hoắc Trường Uyên hơi nheo lại. Ngay sau đó anh cúp máy, nói với Lục Tịnh Tuyết vẫn đang nhìn mình đầy khao khát một câu: "Anh còn có việc, đi đây!"

Rồi anh ngồi vào xe, chiếc Bentley lao vút đi.

Trước cửa, Lục Tịnh Tuyết không lập tức quay vào ngay, trong ánh mắt có những cảm xúc không thể che giấu.

...

Không có nhà lầu xe hơi, không có khói bụi nhà máy, vùng thôn quê trời rất xanh, ánh nắng chiều trông càng thêm đằm thắm.

Lâm Uyển Bạch kéo kín chiếc áo dạ trên người lại, bước trên con đường đá sỏi đi về phía cửa hàng tạp hóa. Sáng nay cô về tới quê, bà ngoại vẫn như lần trước, đứng ngoài cửa đợi cô. Thấy cô về một mình, dĩ nhiên bà sẽ hỏi thăm Hoắc Trường Uyên một lượt.

Cô không nói dối mà thành thật cho bà biết mọi chuyện.

Có vẻ như nhìn thấy biểu cảm chân thật của cô, cuối cùng bà ngoại chỉ xua tay, nói một câu: Thôi vậy, con cháu có phúc của con cháu!

Nhưng Lâm Uyển Bạch biết, bà rất đau lòng. Cơm trưa bà gần như không ăn mấy, cô muốn ra cửa hàng tạp hóa mua ít đồ ăn tươi ngon, định tối nay làm vài món hợp khẩu vị cho bà ăn.

Trên đường xách giỏ thức ăn đầy ắp về nhà, phía sau bỗng có người hàng xóm chạy vượt qua cô: "Tiểu Bạch à, có một chiếc ô tô sang trọng đang lái về phía nhà cháu đấy!"

"Dạ?" Lâm Uyển Bạch không hiểu.

Trong đầu chỉ toàn sự nghi hoặc, khi cô tiếp tục đi về phía trước, thì có tiếng còi xe vang lên.

"Pim pim..."

Lâm Uyển Bạch quay đầu lại liền nhìn thấy một chiếc BMW đen quen thuộc lái thẳng về phía mình. Hai khuôn mặt ở ghế lái và ghế lái phụ cũng rất quen thuộc, là Tần Tư Niên và Hoắc Dung!

Xe dừng lại bên cạnh, cô ngạc nhiên: "... Hai người?"

"Lên xe rồi nói!" Hoắc Dung nói thẳng.

Lâm Uyển Bạch hơi ngẩn người, vô thức nghe và làm theo. Không hiểu hai người họ chạy xuống quê làm gì, nhưng điều may mắn là không có Hoắc Trường Uyên đi theo.

Có điều, khi cô ôm tâm lý này kéo cửa sau ra, lập tức đối mặt với một đôi mắt sâu hút.

~Hết chương 159~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.5/ 5 - 4 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xin Hãy Ôm Em Chương 159

Bạn đang xem Xin Hãy Ôm Em. Truyện được dịch bởi nhóm fjveel.wordpress.com. Tác giả: Bắc Chi. Chapter này đã được 137 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.